Một Loại Khác Có Thể

Chương 24



Lâm Thụy Cảnh để nàng đi tìm cô, nội tâm Phạm Vân Huyên mơ hồ vẫn còn chút mong đợi, mặc dù biết hơn phân nửa Lâm Thụy Cảnh lại tìm cách nhục nhã mình. Nàng không hiểu oán khí của Lâm Thụy Cảnh đối với nàng từ đâu tới, nghĩ đến đây, nội tâm Phạm Vân Huyên lại trầm xuống.
Bởi vì Phạm Vân Huyên là vai phụ, nên đất diễn ít hơn Tiền Lâu Tĩnh. Lúc Phạm Vân Huyên đi tìm Lâm Thụy Cảnh, Tiền Lâu Tĩnh vẫn còn đang diễn, nếu không Tiền Lâu Tĩnh nhất định sẽ nói cho Phạm Vân Huyên biết quan hệ của mình và Lâm Thụy Cảnh.
Thật ra Lâm Thụy Cảnh đã sớm xử lý xong công việc, ngồi ở phòng làm việc chờ Phạm Vân Huyên, luôn cảm thấy thời gian trôi qua thực sự rất chậm. Lúc thư ký gõ cửa vào, Lâm Thụy Cảnh còn tưởng là Phạm Vân Huyên, trong lòng cao hứng một chút, nhưng nhìn thấy thư ký xong, không ức chế được tâm tình thất vọng, sau đó còn bảo thư ký không được gõ cửa phòng làm việc của mình nữa.
Lần thứ hai nghe tiếng gõ cửa, lần này Lâm Thụy Cảnh xác định là Phạm Vân Huyên, cô phát hiện nội tâm mình có chút khẩn trương, cô cũng không biết mình lại phát thần kinh cái gì nữa, tại sao lại khẩn trương, đây là chuyện trước giờ chưa từng có.
“Vào đi.” Lâm Thụy Cảnh cố ý lãnh đạm nói, sau đó giả vờ bận rộn, dù sao cô cũng không muốn để Phạm Vân Huyên biết mình đang đợi nàng. Thật ra thì Lâm Thụy Cảnh lo lắng quá đáng thôi, cô không nói, Phạm Vân Huyên cũng không biết cô đã chờ nàng đến một tiếng đồng hồ.
Phạm Vân Huyên đi vào xong, Lâm Thụy Cảnh nhìn cũng không nhìn một cái, chẳng qua chỉ chăm chú vào máy tính, dáng vẻ giống như rất bận rộn.
“Lâm Tổng tìm tôi có chuyện gì sao?” Phạm Vân Huyên vào phòng làm việc, ngồi trên ghế đối diện Lâm Thụy Cảnh lên tiếng.
“Đợi tôi rảnh đã.” Lâm Thụy Cảnh làm ra một bộ dạng không thích bị cắt đứt, tiếp tục giả vờ bận rộn, thật ra thì, cô muốn giải thích chuyện ly sinh tố trái cây kia, nói rõ đó không phải ý của mình, nhưng thế nào cũng không mở miệng nói được. Nếu mình giải thích, Phạm Vân Huyên có nghĩ mình rất để ý nàng không, thật ra thì mình cũng không cần giải thích cái gì, cô đâu cần quan tâm Phạm Vân Huyên có hiểu lầm hay không, nhưng là không giải thích, trong lòng cô thực sự thấy không thoải mái, uhm, nhất định là cô không thích khi không bị oan uổng.
Lần này Phạm Vân Huyên ngồi xuống là hơn 20 phút, thật ra thì Phạm Vân Huyên rất vui lòng ngồi ở đây nhìn Lâm Thụy Cảnh, hai người các nàng khó có cơ hội ở cùng một chỗ như vậy. Nhưng nội tâm của nàng biết rõ, mình như vậy là hạ tiện, người ta cố ý làm khó mình, khổ sở mình, làm gì có người nào kêu người khác đi đến phòng làm việc để ngồi đợi hơn 20 phút chứ. Giờ phút này nội tâm Phạm Vân Huyên đang rất giãy dụa, một phần chân thật khát vọng tiếp tục ở đây nhìn Lâm Thụy Cảnh, một phần lại cảm thấy không nên để Lâm Thụy Cảnh tùy ý định đoạt mình như vậy, kiểu như một dạng muốn vui đùa, nếu làm như vậy sẽ để Lâm Thụy Cảnh càng ngày càng thấy mình hạ tiện hơn.
Lâm Thụy Cảnh cảm giác được Phạm Vân Huyên vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô lại cảm thấy cứ như vậy cũng tốt, bởi vì ngạo kiều khiến cô không thể nào mở miệng giải thích được.
“Nếu như Lâm Tổng bận rộn, cứ làm việc, tôi về trước.” Phạm Vân Huyên vừa nói thì đứng lên, chuẩn bị rời đi, nàng cảm thấy Lâm Thụy Cảnh cố ý gây khó khăn cho mình.
“Tôi nói cho cô đi về sao?” Nội tâm Lâm Thụy Cảnh có chút nóng nảy, nhưng giọng nói vẫn làm bộ bất mãn cao ngạo.
“Nếu chị muốn khổ sở tôi, muốn nhục nhã tôi, có thể trực tiếp mở miệng, cần gì phải làm như vậy đây?” Phạm Vân Huyên đứng lên nhìn xuống Lâm Thụy Cảnh nói, giọng nói có chút lãnh đạm.
“Hôm nay tôi không cố ý làm khó dễ cô, chuyện cô nhạy cảm với sinh tố trái cây tôi cũng không biết!” Lâm Thụy Cảnh vẫn không nhịn được mà mở miệng giải thích.
“Chị không biết?” Phạm Vân Huyên nghi ngờ hỏi ngược lại, làm sao mà Lâm Thụy Cảnh không biết?
“Tôi nói không biết chính là không biết!” Bởi vì thái độ nghi ngờ của Phạm Vân Huyên làm cho Lâm Thụy Cảnh có chút xấu hổ, giọng nói có chút cộc cằn.
Phạm Vân Huyên nhìn thái độ của Lâm Thụy Cảnh như vậy, nàng hiểu rõ Lâm Thụy Cảnh kiêu ngạo như vậy tuyệt đối sẽ không nói dối vì một ít chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Lâm Thụy Cảnh thực sự không biết mình mẫn cảm với sinh tố, vậy thì rất kỳ quái. Nội tâm Phạm Vân Huyên dâng lên một loại cảm giác khác thường, đối với Lâm Thụy Cảnh, trong lòng Phạm Vân Huyên càng ngày càng tích lũy thêm nhiều nghi ngờ, nhưng trực giác của Phạm Vân Huyên bây giờ lại hiểu, lúc này chưa phải lúc hỏi Lâm Thụy Cảnh những chuyện như vậy. Bất quá, nàng đột nhiên có chút hiểu vì sao Lâm Thụy Cảnh lại gọi nàng vào phòng, mình ngồi nửa ngày, cũng không quan tâm mình, thì ra là chị ấy muốn giải thích với mình, có lẽ là sau đó lại không có ý tứ để mở miệng. Đối với suy đoán này của mình, Phạm Vân Huyên cảm thấy mừng như điên, chị ấy vẫn còn để ý mình, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Thụy Cảnh lộ ra xấu hổ, giống như bất mãn vì bị mình hiểu lầm, càng lúc càng cảm thấy thực sự có lẽ là như vậy.
“Chị đang giải thích với tôi sao?” Phạm Vân Huyên nhìn về phía Lâm Thụy Cảnh cực kỳ ôn nhu.
“Ai thèm quan tâm cô nghĩ như thế nào, tôi không thèm quan tâm!” Lâm Thụy Cảnh nóng nảy đứng lên, có cảm giác bị bắt quả tang, hơn nữa tầm mắt của Phạm Vân Huyên như vậy làm cả người cô không được tự nhiên.
Giọng nói này không lãnh khốc vô tình giống như một năm trước, Phạm Vân Huyên phát hiện, nửa năm trước Lâm Thụy Cảnh lãnh khốc vô tình muốn vạch rõ giới hạn với nàng, nhưng bây giờ không phải thực sự lãnh khốc, mà lúc này lại là ngạo kiều không được tự nhiên, làm nàng cảm thấy có chút khả ái. Trước kia Lâm Thụy Cảnh thể thiếp, ôn nhu nhưng lại u oán, mà bây giờ lại khả ái ngạo kiều, chỉ là Phạm Vân Huyên phát hiện, chỉ cần Lâm Thụy Cảnh không lãnh khốc vô tình như lúc đó, Lâm Thụy Cảnh bây giờ cũng làm nàng rất thích.
“Có thật không?” Phạm Vân Huyên lại đi đến gần Lâm Thụy Cảnh. Phạm Vân Huyên đến càng gần, Lâm Thụy Cảnh lại càng khẩn trương, nụ hôn nóng bỏng ở phòng làm việc hôm trước lại hiện ra.
“Không cho phép cô đến gần tôi!” Lâm Thụy Cảnh lên tiếng cảnh cáo, nhưng Phạm Vân Huyên lại không nghe được chút xíu uy hiếp nào, chỉ cảm thấy như đang phô trương thanh thế. Đại khái Lâm Thụy Cảnh chỉ cần hơi mềm xuống một chút, Phạm Vân Huyên đã cảm thấy mình lập tức có động lực vô hạn muốn dựa đến gần Lâm Thụy Cảnh.
“Thật không, sao tôi lại có cảm giác chị mong đợi tôi đến gần đây?” Phạm Vân Huyên tiếp tục đến gần Lâm Thụy Cảnh, để Lâm Thụy Cảnh không tự chủ được lui về phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.