Tô Tinh Dã cảm thấy lâu rồi không gặp nhau chị Vân như biến thành một con người khác vậy. Chị ấy trở nên nhiệt tình hơn, hơn nữa lại còn hay nói đùa, chỉ một bữa ăn mà chị ấy đã thân thiết với đám người Thích Chử. Mà Thích Chử cùng mấy người kia cứ hễ mở miệng ra là một tiếng “chị Vân” so với cô còn thân thiết hơn. Người khác không biết còn tưởng rằng chị Vân mới là quản lý của bọn họ.
Nghỉ ngơi được một lúc rồi mọi người đều muốn trở về làm việc. Tô Tinh Dã nói Dương Vân trở về khách sạn trước, nhưng Dương Vân không đồng ý, nói là muốn ở đây chờ cô nhân tiện xem cô diễn.
Thấy Dương Vân kiên quyết như vậy Tô Tinh Dã cũng không nói thêm gì nữa. Trong lúc Tô Tinh Dã đi chuẩn bị, Dương Vân gọi A Uy qua một bên để dò hỏi tình hình gần đây của Tô Tinh Dã. Anh ta nói mỗi buổi sáng mấy người bọn họ đều sẽ hẹn nhau cùng tới trường quay, giờ cơm trưa và cơm tối thì tập trung ở căng tin nhỏ để ăn cơm, gọi đồ mang đi còn có khi mời qua mời lại, buổi tối chờ sau khi tất cả diễn xong thì cùng nhau đi ăn khuya. Thỉnh thoảng họ cũng sẽ tụ tập tại phòng của một người nào đó cùng nhau xem phim, chơi game, xem chương trình tạp kỹ, tập thoại với nhau hoặc là nói chuyện phiếm…
Dương Vân nghe anh ta nói xong im lặng một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: “Từ trước tới nay cũng chưa thấy qua bao giờ.”
Tuy rằng âm lượng của Dương Vân không lớn nhưng mà A Uy vẫn nghe được rõ ràng.
Dương Vân cúi đầu cười cười lại nhìn sang A Uy nói với anh ta: “A Uy à, tôi sẽ ở đây mấy ngày. Thời gian dài như vậy anh cũng chưa được nghỉ phép, tôi cho anh nghỉ mấy ngày đó.”
Vốn dĩ A Uy muốn từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại nghe chị ấy nói tiếp.
“Hôm nay vừa đúng Tết Trung thu, anh về sum họp với gia đình đi.”
Nghe chị ấy nói như thế A Uy im lặng nuốt mấy xuống hai chữ “từ chối”, cuối cùng anh ta nói: “Cảm ơn chị Vân, nếu có chuyện gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
“Được rồi, anh cứ về đi, lát nữa Tinh Tinh quay xong tôi sẽ nói lại với con bé.”
A Uy cầm trên tay bánh trung thu mà Dương Vân mang đến đi ra khỏi đoàn phim, trên đường đi đúng lúc gặp Đường Viên đang cầm một miếng bánh trung thu để ăn. Cô ấy nhìn thấy A Uy đi ngang nên thuận miệng hỏi: “Anh A Uy, anh đi đâu đó?”
A Uy cúi xuống nhìn Đường Viên đang đứng trước mặt mình nói: “Tôi về nhà.”
“Về nhà?” Đường Viên liếm liếm môi dưới sau khi đã ăn hết mẩu bánh trung thu cuối cùng.
“Chị Vân cho tôi nghỉ mấy ngày.” A Uy lên tiếng giải thích.
Đường Viên gật đầu rồi: “Ra là thế, vậy anh đi về thong thả một chút, tôi đi trước đây. Tạm biệt!”
Đường Viên mới đi được vài bước thì A Uy đột ngột gọi: “Đường Viên.”
Đường Viên quay đầu lại, nhìn anh ta một cách khó hiểu: “Hả?”
A Uy bước tới, đưa túi bánh trung thu trong tay cho cô ấy: “Cho cô đó.”
Đường Viên nhìn lướt qua túi bánh trung thu trong tay lại nhìn thấy A Uy đã đi xa, tự hỏi tại sao anh A Uy lại đưa cho mình túi bánh trung thu này chứ? Chẳng lẽ là anh ấy không thích ăn? Cô ấy càng nghĩ lại càng cảm thấy rất có đạo lý, một người cường tráng như anh A Uy có thể là thật sự không thích mấy món đồ ngọt này. Tính ra anh ấy không thích cũng tốt, cô ấy thích là được rồi tại vì bánh trung thu mà chị Vân mang tới quả thật ăn rất rất ngon.
Dương Vân quả nhiên là rất am hiểu trong việc đối nhân xử thế. Từ khi chị ấy đến đoàn phim đến giờ, cứ đều đặn ba buổi sáng, trưa, chiều sẽ có người đem đến cho tất cả diễn viên cùng nhân viên công tác trong đoàn phim mỗi người một ly Starbucks, cho nên chị ấy rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người ở trong đoàn phim.
Giờ nghỉ trưa Du Thư Yên vừa uống Starbucks vừa hỏi Tô Tinh Dã: “Tinh Dã, chị Vân có thật sự là quản lý của cậu không vậy?”
Tô Tinh Dã gật đầu: “Đúng.”
“Vậy thì quản lý của cậu đúng là quá tốt với cậu đó.” Du Thư Yên thở dài, bọn họ đâu có ngốc như vậy, tại sao chị Vân lại đối xử với bọn họ tốt tới mức này, nhìn thôi cũng đủ biết là chị ấy muốn giúp cho Tiểu Tinh giữ mối quan hệ tốt với tất cả mọi người.
Tô Tinh Dã suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Thật ra chị Vân không chỉ là quản lý của tớ.”
“Hả? Cậu nói sao?” Du Thư Yên nhìn về phía cô.
“Có thể nói chị Vân cũng là người nhà của tớ.”
Một câu này của Tô Tinh Dã đã làm Du Thư Yên rõ ràng mọi chuyện, chị Vân vốn không phải là người của Hạo Nguyệt Media mà là người thân đi theo cô. Nếu đã như vậy thì xâu chuỗi với quá khứ, ánh mắt của chị Vân lúc đang xem Tô Tinh Dã diễn đặc biệt dịu dàng, có chỗ nào giống với ánh mắt của một quản lý dành cho nghệ sỹ của mình đâu chứ.
Trong lúc hai người còn đang trò chuyện thì Khương Nghị ở cách đó không xa cầm cái loa nhỏ lên gọi: “Tinh Dã, Thư Yên, hai người chuẩn bị một chút, cảnh sau là đến lượt hai người.”
“Dạ được, chúng tôi đã biết rồi đạo diễn.” Du Thư Yên đáp lại một câu.
Khương Nghị gật đầu một cái, vừa định kiểm tra thiết bị thì phó đạo diễn Trương gọi: “Giang lão đại, ông tới đây một lát đi.”
Nghe xong Khương Nghị bèn đi tới chỗ phó đạo diễn Trương, sau khi đã tới gần thì hỏi: “Làm sao vậy? Sao sắc mặt của cậu khó coi thế?”
Phó đạo diễn Trương nhìn ông ấy một cái: “Đi vào trong rồi nói.”
Khương Nghị cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đi theo phó đạo diễn Trương vào trong phòng chờ riêng cho đạo diễn của họ, sau khi đóng cửa lại ông ấy liền nói: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi.”
Giọng phó đạo diễn Trương trầm xuống: “Vừa rồi nhà sản xuất Ngô gọi điện cho tôi.”
“Sao, ông ta nói cái gì?” Khương Nghị hỏi.
Phó đạo diễn Trương nhíu mày chặt đến độ có thể kẹp chết được một con ruồi: “Ông ta… ông ta yêu cầu đổi diễn viên.”
“Cái gì?” Khương Nghị hơi ngẩn người, thiếu chút nữa ông còn tưởng là chính mình đang nghe lầm, “Đổi diễn viên? Đổi ai?”
“Đổi Vọng Tân với Tinh Dã.”
“F*ck! Cụ ông ta!” Khương Nghị không thể nhịn được mà chửi bậy.
“Cái tên Ngô Bân kia có bị điên không? Chúng ta bấm máy lâu như vậy rồi bây giờ lại nói muốn đổi nam nữ chính. Cái này muốn đổi là đổi được sao?” Mặt mày Khương Nghị tái xanh cả lên.
Phó đạo diễn Trương cũng rất là đau đầu. Lúc vừa mới nhận được điện thoại, nghe thấy yêu cầu của ông ta ở đầu dây bên kia ông cũng hoảng hồn: “Lão Khương, anh nói xem có phải là do chuyện xảy ra ở bữa cơm hôm trước không?”
Khương Nghị lắc đầu: “Chắc chắn là không phải. Từ bữa cơm hôm đó đến hôm nay cũng được một thời gian rồi, nếu như ông ta có ý này chắc chắn là phải đề cập từ lâu chứ không phải đợi tới bây giờ. Tôi chỉ sợ là họ đã đắc tội với người nào khác, còn chuyện ở bữa cơm chỉ là cái cớ thôi.” Phải thừa nhận rằng người ở trong làng giải trí nhiều năm như Khương Nghị chỉ cần nhìn một chút là có thể nói ra được chân tướng sự việc.
“Nhưng mà Vọng Tân với Tinh Dã không giống kiểu người sẽ đắc tội với người khác, hơn nữa từ khi khai máy đến bây giờ bọn họ vẫn luôn ở trong đoàn phim thì đắc tội với người khác kiểu gì được?”
“Không đúng.” Khương Nghị dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Cậu nghĩ thử xem ai là người đứng đằng sau Ngô Bân. Nếu không có chỉ đạo của ông ta Ngô Bân sẽ không làm lớn chuyện như vậy.”
Phó đạo diễn Trương nhìn Khương Nghị: “Ý ông nói là Vương tổng?”
Vương Dương chính là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này cũng là nhà sản xuất của bọn họ, còn Ngô Bân chính là tay chân của ông ta.
“Như vậy là thế nào? Rõ ràng lúc đầu là Vương tổng rất lạc quan về Vọng Tân và Tinh Dã mà, không phải sao?”
“Nếu như không phải thì chỉ có thể là họ đã đắc tội với người mà ngay cả Vương tổng cũng không dám đắc tội. Có điều là thái độ của Ngô Bân ở bên kia kiên quyết tới vậy sao?”
Phó đạo diễn Trương im lặng một lúc rồi mới nói: “Ngô Bân nói hoặc là thay thế hoặc là rút vốn.”
Khương Nghị thở mạnh một hơi: “Thật sự kiên quyết như vậy?”
“Đúng.”
Khương Nghị không nói gì, theo thói quen rút ra một điếu thuốc. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Hai người thay phiên nhau nhả ra từng đám mây trắng nhỏ, còn trên mặt đất đã có rất nhiều tàn thuốc.
“Lão Khương, anh nghĩ thế nào?” Cuối cùng phó đạo diễn Trương lên tiếng trước.
Khương Nghị vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống rồi lấy chân nghiền cho tắt lửa, ông thở dài một tiếng rồi nói hai chữ: “Không đổi.”
Phó đạo diễn Trương há miệng thở dốc: “Vương tổng là nhà đầu tư lớn nhất, ông có biết bây giờ ông ta lên tiếng muốn rút vốn thì đoàn phim của chúng ta phải đối mặt với điều gì không?”
“Quyền mưu” tính từ lúc tập hợp cho đến khi quay hình mất hơn bảy tháng. Nguồn kinh phí ban đầu của họ rất eo hẹp, mà Vương tổng lại là nhà đầu tư lớn nhất, nếu ông ta rút vốn chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới những nhà đầu tư khác. Một khi những nhà đầu tư còn lại cũng rút vốn thì chuỗi kinh phí của đoàn sẽ bị đứt đoạn, tất yếu sẽ dẫn đến tiến độ quay phim bị trì hoãn. Nhưng “Quyền mưu” là tâm huyết của ông, hai diễn viên chính cũng là do đích thân ông lựa chọn, mà trong khoảng thời gian quay phim này cũng đã chứng minh lựa chọn của ông không hề sai. Ông dám cam đoan rằng tìm khắp trong toàn giới giải trí hiện tại cũng không tìm được diễn viên nào thích hợp hơn hai người họ.
Có lẽ là do hút quá nhiều thuốc mà giọng Khương Nghị có hơi khàn: “Tôi biết, nhưng nhà đầu tư mất rồi còn có thể tìm lại được, còn bộ phim này mà hỏng thì tất cả mọi thứ đều tan nát hết kể cả tiền bạc. Đây không phải là những gì chúng ta mong muốn. Cậu có còn nhớ ý nghĩa của nó không?”
Phó đạo diễn Trương nhìn vẻ mặt kiên cường của Khương Nghị, làm cộng sự với ông đã nhiều năm, tính tình ông ra sao không lẽ ông ấy còn không hiểu rõ, ông ấy cũng thở dài một tiếng: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Khương Nghị quay đầu lại nhìn phó đạo diễn Trương áy náy nói: ” Lão Trương à, tôi xin lỗi.”
Phó đạo diễn Trương đưa tay đấm lên ngực ông một cái: “Chúng ta là bạn bè nhiều năm ông còn nói như vậy làm gì?”
Ban đầu Ngô Bân cứ nghĩ rằng Khương Nghị và mấy người kia sẽ chấp nhận yêu cầu đổi diễn viên, thậm chí ông ta còn chọn sẵn mấy diễn viên để thay thế họ. Đó là một diễn viên trẻ đi theo ông ta đã lâu, vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn mà kỹ năng trên giường cũng rất tuyệt vời, vừa đúng dịp này sẽ cho cô ta một chút ngọt ngào. Nhưng mà ông ta không ngờ được nhóm của Khương Nghị lại từ chối yêu cầu của mình.
Lúc ông ta gọi điện cho Vương Dương, Vương Dương ở đầu bên kia cũng cực kỳ kinh ngạc: “Bọn họ thật sự không đồng ý đổi diễn viên à?”
“Đúng vậy.” Ngô Bân do dự giây lát, thấp giọng hỏi: “Vậy thì Vương tổng à… số vốn này thật sự rút lại sao?”
Vương Dương ở đầu bên kia cũng thật bối rối, kịch bản “Quyền mưu” này ông ta cũng xem trọng, ngay cả nam nữ chính từ đầu ông ta đã đánh giá rất cao, nhưng ai biết được… Haizz, Vương Dương không ngừng nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, ông ta do dự cả nửa ngày cuối cùng vẫn nói: “Một khi đã như vậy rồi thì rút vốn đi.”
Ngô Bân nghe vậy thì sửng sốt nhưng vẫn phản ứng nhanh lẹ nói lại: “Được rồi, Vương tổng, tôi đã biết phải làm gì rồi. Ngài còn việc bận, xin phép.”
Vương Dương ở đầu dây bên kia nặng nề “Ừm” một tiếng cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại tâm trạng của Ngô Bân cũng không thoải mái gì. Mặc dù trước đó ông ta có bị Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã làm cho bẽ mặt, nhưng nói thật là trong giới giải trí này không có diễn viên nào vì chuyện như vậy mà bị đổi vai, rút vốn như hai người họ. Hơn nữa dù gì thì ông ta cũng chỉ là một nhà sản xuất, tuy là có toàn quyền lựa chọn diễn viên, nhưng nếu xét cho cùng thì ông ta cũng chỉ là người làm công ăn lương cho nhà đầu tư mà thôi.
Ông ta nghĩ nếu như Khương Nghị có thể thỏa hiệp mà chấp nhận đổi diễn viên thì đã tốt hơn rồi. Nhưng mà bây giờ việc bị rút vốn thực sự khiến ông ta cảm thấy bực bội. Ông ta tuy là sống nhàn nhã trong giới giải trí nhưng căn bản cũng làm nhà sản xuất nhiều năm, cái nhìn sâu sắc của một nhà làm phim không phải ông ta không có. Kịch bản “Quyền mưu” này đa dạng phong phú, chứa đựng nhiều tinh thần văn hóa còn cốt truyện lại chặt chẽ. Thêm vào đó lại có một lượng lớn người hâm mộ nguyên tác, càng hiếm có hơn là đại đa số những người hâm mộ này lại cực kỳ hài lòng với dàn diễn viên được lựa chọn.
Ngô Bân tuyệt đối sẽ không tự mình đa tình (1), cho rằng Vương Dương quyết định rút vốn đầu tư là vì muốn thay ông ta trút giận lên hai diễn viên đã làm cho ông ta bẽ mặt. Bản thân ông ta cũng tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, chẳng qua ông ta chỉ là người giới thiệu, lại nghe được thái độ do dự của Vương tổng ở đầu bên kia, nên ông ta hiểu được là hai người kia đã đắc tội với một nhân vật lớn, mà người này còn lớn đến độ khiến cho ngay cả Vương tổng cũng phải nể mặt vài phần.
Khương Nghị rất nhanh chóng nhận được thông báo về việc rút vốn đầu tư của Vương Dương. Bản thân Vương Dương là nhà đầu tư chính của “Quyền mưu”, cho nên việc ông ta rút vốn không báo trước cũng đã kéo theo rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khác, khiến cho kinh phí của đoàn phim nhanh chóng bị đứt đoạn. Vì chuyện này mà gần đây Khương Nghị bận rộn đến tối mắt tối mũi, tất cả mọi chuyện trên phim trường đều giao hết cho phó đạo diễn Trương lo liệu. Ông phải nhanh chóng tìm được nhà đầu tư mới trước khi sử dụng hết nguồn tiền dự phòng, nếu không thì tiến độ quay phim của họ sẽ chậm trễ.
Về chuyện nhà đầu tư rút vốn, ngoại trừ Khương Nghị, phó đạo diễn Trương cùng biên kịch Trần với tổ đạo diễn, thì diễn viên và nhân viên công tác đều hoàn toàn không hề hay biết. Họ chỉ thấy một điều kỳ lạ là tuy đạo diễn Khương đã vắng mặt nhưng những cảnh quay do phó đạo diễn Trương thực hiện cũng cực kỳ nghiêm túc, cho nên ai cũng không có tâm tư mà nghĩ đến những chuyện khác.
– —–oOo——