Một Lần Gặp Gỡ Một Đời Bên Anh

Chương 20



Vì độ hot của “Nghĩa sĩ” nên hai chủ đề liên quan đến #fan nữ của Thẩm Vọng Tân bị ngã# và #trợ lý của Thẩm Vọng Tân bế công chúa# cũng nhanh chóng trở thành tìm kiếm hàng đầu, mặc dù vị trí xếp hạng không cao bằng lần trước và thời gian hot cũng không đến mười mấy giây, nhưng không có chút ảnh hưởng nào với fans của Thẩm Vọng Tân đối với cuộc thảo luận sôi nổi trong chuyện này.

Nhóm “Lượng Tân Tân” bị ngăn cách bởi màn hình nhìn thấy lúc anh trai theo bản năng đỡ fan kia dậy, suýt chút nữa không khống chế nổi mà hét lên, nhưng giây tiếp theo, nữ trợ lý từng bị bọn họ đánh giá thấp là quá gầy và quá lùn kia, lại nhanh tay nhanh mắt vụt đến như tiếng sấm làm không kịp trở tay, ngay trước mặt anh trai đỡ fan nữ dậy, hơn nữa còn dễ dàng bế công chúa đem người ta nhấc bổng lên, một hai fans cũng có ở đó ngẩn người đứng nhìn.

Một cô gái thân hình cao tầm 162-163m, cân nặng nhìn có vẻ không quá 50kg, thật sự có thể bể được được một cô gái hơn mình khoảng hơn 10kg, không chỉ có như vậy, cuối video còn có không ít fans ở hiện trường lúc đó tường thuật lại sự việc, nữ trợ lý không chỉ bế mà sau đó còn đích thân đưa cô ấy lên taxi, là kiểu thở hết hơi.

Nhóm “Lượng Tân Tân” đột nhiên nhớ đến lần trước anh trai hình như từng nói, trợ lý của anh chỉ nhìn có vẻ gầy như vậy nhưng thật sự rất khỏe, có điều lúc đó bọn họ thật sự không coi trọng câu nói đó, vì họ biết anh trai nhà mình luôn dịu dàng lại thân thiện, chắc là nói giúp trợ lý vài câu, nhưng bây giờ nhìn thấy như vậy, lời nói lúc đó của anh thật sự đã nói thật.

Chính vì pha lanh tay lẹ mắt cùng với cái ôm công chúa của Đường Viên mà vị trí của cô ấy trong lòng “Lượng Tân Tân” cứ thế như tên lửa vút bay lên trời cao, trong bình luận còn có không ít fans đang chế giễu cô gái trật khớp chân, cười cô ấy suýt chút nữa “bước l3n đỉnh cao của đời người” rồi, nhưng sau đó lại có một dòng bình luận hot nhanh chóng lên top.

Tôi đã viên mãn: Tôi cảm thấy tôi đã bước l3n đỉnh cao của đời người rồi, nói sao đây, cái ôm của anh Viên thật sự vững chãi, huhuhu….

Chủ nhân của bình luận hot này không phải ai khác, chính là fan nữ bị trật khớp, sau khi lời bình vừa nói ra, cộng động mạng nhất thời cười ngả nghiêng, từng người từng người bắt đầu bình luận ở dưới “Tôi cũng muốn cảm nhận một chút cái ôm vững chãi của anh Viên, huhuhu….”

Đương nhiên lúc hai tài khoản weibo này hài hòa, cũng có không ít anti-fan, sâu xa là ý nói Thẩm Vọng Tân bảo một cô gái trợ lý bế fan rồi tự mình không đưa fan đi bệnh viên mà bảo trợ lý đưa đi.

Vậy là điều này khiến fans Lượng Tân Tân tức giận, “Lượng Tân Tân” trong cộng đồng fans nổi tiếng lễ phép và có tố chất, đương nhiên cũng phải có giới hạn, một khi chạm đến giới hạn sẽ là một màn “thần tiên chửi lộn”.

Nhóc con:  Mắt chó hợp kim của ngài có vấn đề à?  Không thấy anh trai chúng tôi động tác theo bản năng sao? Nếu không phải là anh Viên của chúng tôi tốc độ nhanh chóng, anh trai đã đích thân đi đỡ người ta rồi, động tác theo bản năng không lừa người được đâu ngài hiểu chứ? Anh trai sở dĩ bảo trợ lý đi bởi vì ở đấy còn rất nhiều fans như vậy ok! Anh trai đi rồi ngộ ngỡ fan cũng đi theo, không phải thêm phiền phức cho bệnh viện người ta à?

Muốn làm Starbucks trong tay Tân Tân: Chậc chậc, nếu không có sự tồn tại của các ngài, làm sao có thể tôn lên vẻ đẹp của thế giới này?

Tân Tân búng ra sữa: Ngài hiểu kém như vậy, xin hỏi là do uống nhiều sữa Tam Lộc quá phải không?

*Sữa Tam Lộc bị phát hiện chất melamine vượt quá tiêu chuẩn nên rất độc, câu nói này ám chỉ là bạn bị hỏng não à.

Muốn mua dâu tây cho anh trai: Có lòng nhắc nhở, có thể phiền đến ngài trước khi nói chuyện dùng đầu óc một chút được không? Đầu của ngài không cần thêm rỉ sét nữa đâu.

Ngân hà trong mắt Tân Tân: Ngài ăn phân hóa học phải không? Làm sao có sức mà nói chuyện vậy?

Sa vào nụ cười của anh trai: Chúng tôi thật sự rất tuân thủ nghiêm ngặt lời giáo huấn trong Thẩm Thị, nhưng anh trai là điểm cực hạn của chúng tôi, chạm đến điểm cực hạn của chúng tôi, có tin một cái tát của tôi khiến ngài bay lên tường không rơi xuống không?

Muốn giấu anh trai trong túi: Tôi quan sát ngài rất lâu rồi, cảm thấy trái đất không phù hợp với ngài, tôi có một tấm vé lên Sao Hỏa, tặng ngài lên đó!

Bỏ lỡ ánh nhìn dịu dàng của anh Thẩm: Thật muốn đem ngài trồng vào chậu hoa để ngài biết thế nào là người thực vật.

Vậy là trong cuộc đại chiến của anti-fan thường gặp với cộng đồng fans, kết quả nhóm “Lương Tân Tân” toàn thắng, thành công phản kích!

***

Sau khi quay xong chương trình, Thẩm Vọng Tân quay trở về đoàn làm phim bắt đầu công việc như thường, còn Khương Nghị bên này cũng lẳng lặng tìm Tô Tinh Dã, nguyên nhân là vì thầy biên đạo trong đoàn làm phim của bọn họ xảy ra chút chuyện, vì thế mong cô có thể tự mình xử lý phần quay sau này của “Hồng Tụ Vũ” được không.

“Hồng Tụ Vũ” là điệu múa nổi tiếng của tiểu thư Lý Thị – Lý Uyển Yểu, Lý Uyển Yểu trong nguyên tác tự mình luyện nhảy từ nhỏ, sau mùa thu cập kê năm ấy cùng với cha mẹ và anh trai tiến cung tham dự yến tiệc, nhờ vào màn diễn Hồng Tụ Vũ tự do trên buổi yến tiệc mà nổi danh ở kinh thành.

Tô Tinh Dã nghĩ một lúc, đồng ý với yêu cầu của đạo diễn, khoảng thời gian trước đây sau khi cô quay xong, buổi tối trở về khách sạn dành một tiếng đồng hồ để luyện màn biểu diễn “Thanh Bình Vũ” trong buổi diễn tốt nghiệp tháng 7, hôm nay “Thanh Bình Vũ” của cô đã luyện thành thục đến mức nhắm mắt cũng có thể nhảy được, vì thế cô bây giờ càng nhiều thời gian để tâm vào việc biên soạn “Hồng Tụ Vũ”, do đó người trong đoàn làm phim thường thấy Tô Tinh Dã trong lúc đợi quay sẽ làm ra vài động tác múa kỳ lạ.

Khương Nghị và phó đạo diễn Ngô nhìn Tô Tinh Dã phía xa xăm đang tập trung biên đạo, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kiêu ngạo giấu kín, họ dường như thật sự đào được kho báu, tuy thời gian hợp tác chưa lâu nhưng biểu hiện của Tô Tinh Dã thật sự khiến bọn họ vô cùng được an ủi, để phần biên đạo của Tô Tinh Dã có thể tốt hơn, Khương Nghị còn đặc biệt dời cảnh quay “Hồng Tụ Vũ” này đến đoạn sau.

Cảnh quay “Khuôn viên phía Tây cung bị cháy” do Phó Tuân với Chu Thưởng đóng từ trước đó đã quay xong, tiếp theo chính là “Tàn sát đẫm máu nhà họ Lý”, sau khi Lý Thị trở thành tướng gia, mấy đời đều ở chiến trường dốc sức vì triều đình, cha của Lý Tri Hàng lại là đại tướng quân cầm trọng quyền, nhưng lại bị liên lụy đến Lục hoàng tử phạm vào tội phản nghịch, cũng bị gắn mác phản nghịch theo, Thánh Thượng đương triều phẫn nộ hạ lệnh thu hồi binh quyền của Lý tướng quân, bắt giam toàn bộ gia quyến nhà họ Lý, Lý tướng quân ở triều đình nhiều năm như vậy, quá hiểu bão táp quái dị của triều đình, cái gì gọi là tội phản nghịch, chỉ là nghệ thuật của Hoàng Đế mà thôi.

Nhưng ông không thể như vậy khoanh tay chịu trói được, ngoài trừ con gái theo vợ về quê nhà thì con trai ông Lý Tri Hàng vẫn đang ở nhà, Thánh Thượng hạ quyết tâm phải lấy mạng của ông, ông chết cũng không sao, nhưng vợ và các con ông phải làm thế nào, vậy là bất đắc dĩ giơ kiếm phản kháng.

Trong cảnh chém giết, Lý Tri Hàng cùng cha Lý Quang Viễn dần dần dựa lưng vào nhau, anh đã không còn là đứa trẻ, những điều này anh đều hiểu, anh vốn tưởng rằng bản thân sẽ cùng cha kề vai sát cánh ra chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia, nhưng anh không ngờ rằng, bọn họ lại như vậy mà chiến đấu.

Lý Quang Viễn nhìn máu tươi dính trên gương mặt anh tuấn của con trai, hỏi: “Hàng nhi, con sợ không?”

Lý Tri Hàng trả lời: “Chỉ cần phụ thân ở đây, con không sợ gì hết.”

Trên gương mặt Lý Quang Viễn lộ ra sự yêu thương.

Lý Tri Hàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vứt bỏ phụ thân để rời đi một mình, nhưng vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, anh bị phụ thân của mình đích thân dẫn ra ngoài, sau đó, Lý Quang Viễn nhìn sang thị vệ luôn sát cánh của Lý Tri Hàng – Lý Hiên, Lý Hiên hiểu ý, lập tức tiến lên ngăn cản Lý Tri Hàng, Lý Tri Hàng sửng sốt nhìn Lý Hiên một cái, sau đó giãy giụa hét to: “Phụ thân, người đang làm gì vậy?!”

Lý Quang Viễn nhìn Lý Tri Hàng với nét mặt nghiêm túc trên gương mặt dính máu: “Hành nhi, ngoan, nghe lời cha, đi tìm mẫu thân và muội muội, nhất định phải bảo vệ tử tế cho họ, đưa họ lên kinh thành, phải cố gắng sống sót, hứa với ta nhé.”

“Đừng…phụ thân…”

“Đồng ý với ta!” Lý Quang Viễn cao giọng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Lý Tri Hàng lập tức khóc đáp lại, “Con đồng ý với cha… con đồng ý với cha… sẽ bảo vệ mẫu thân và muội muội…”

Nhận được câu trả lời của Lý Tri Hàng, trên mặt Lý Quang Viễn lúc này mới lộ ra một chút hiền dịu, sau đó nói với Lý Hiên chắc như đinh đóng cột: “Lý Hiên! Giờ ta ra lệnh cho ngươi! Đưa thiếu gia đi!!!”

Người đóng vai Lý Quang Viễn là một diễn viên lão làng cực kỳ có thực lực, Thích Chử bị ông dẫn vào nhập vai cực sâu, vừa khóc vừa dùng hết sức muốn vùng vẫy thoát khỏi sau lưng Lý Hiên, khóc khàn giọng: “Không! Phụ thân!”

Sau khi kêt thúc cảnh này, Thích Chử rất lâu mới lấy lại được tinh thần, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, trên mặt vẫn dính máu, thầy Thái – Thái Tĩnh cùng tổ với anh đóng vai phụ thân thấy vậy liền bước đến chỗ anh ta, đưa tay ra ôm an ủi nói: “Không sao, không sao, đừng khóc nữa.”

Dường như giọng nói của thầy Thái đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Thích Chử, anh ta theo bản năng đặt đầu mình lên vai thầy Thái, nghẹn ngào nói: “Con xin lỗi… con xin lỗi… con không làm được, con không thể đồng ý với cha bất kỳ chuyện gì, con không bảo vệ được ai hết.”

***

Cùng lúc đó, Thẩm Vọng Tân ở tổ khác cũng đang quay phim, bối cảnh nối tiếp theo chính là “Tàn sát Lý gia”.

Trên vẻ mặt luôn tự kiềm chế sự điềm đạm của Lục Dự Lễ lần đầu tiên mang vẻ bất an, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Lục Cận Trúc, “Phụ thân, xin người…”

Vừa quỳ như vậy vừa thốt ra một chữ “xin”, Lục Cận Trúc hoàn toàn sửng sốt, chẳng ai có thể hiểu rõ đứa con trai này hơn ông, từ nhỏ đến lớn, tỉnh táo và kiềm chế, điềm đạm lễ độ, là một người kiêu ngạo như vậy, anh chưa bao giờ hạ giọng mình như vậy, cho dù là phụ thân của anh, nhưng anh không có cách nào… thật sự không có cách nào, “A Lễ, con phải biết rằng, có những chuyện chúng ta không thể làm được.”

Lục Dự Lễ nhìn ông, trong đôi mắt hiện lên một ánh mắt hơi xa lạ, trong giọng nói có hơi run rẩy, “Phụ thân, nhưng Lý thế bá là đại ca kết nghĩa của người, còn có A Hàng và A Uyên đều là người tận mắt thấy họ trưởng thành, phụ thân…” Đây dường như là câu nói dài nhất mà từ nhỏ đến lớn Lục Dự Lễ nói với Lục Cận Trúc.

*thế bá là một thuật ngữ chung cho những người lớn hơn cha của mình trong số bạn bè của cha mẹ.

Lúc này, một người làm bước chân vội vã chạy vào, hắn nhìn thấy đại thiếu gia đang quỳ trước mặt lão gia, nhất thời hết sức lo sợ, “Lão gia… đại công tử… Lý tướng quân… Lý tướng quân… không còn nữa rồi…”

Tấm lưng thẳng tắp của Lục Dự Lễ giống như bị rút đi thứ gì đó, anh nhìn chằm chằm vào người làm, trong giọng nói khàn khàn còn mang ý không thể tin nổi, “Người nói gì cơ?”

“Lý tướng quân không còn nữa rồi…”

Lục Dự Lễ giọng run rẩy hỏi: “Vậy…Lý thiếu gia thì sao?”

“Lý thiếu gia được thị vệ theo bên mình cứu đi rồi, hiện tại sống chết không rõ…”

Sau khi nghe xong, Lục Dự Lễ lúc này đứng dậy, xông ra ngoài không quay đầu lại.

Lục Cận Trúc nhìn bóng hình Lục Dự Lễ, theo bản năng ông muốn đuổi theo chạy ra cùng, nhưng chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã dừng lại, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, hốc mắt của ông dần ửng đỏ, mơ hồ giống như cái gì đó đang chấn động, một lúc sau, ông lẩm bẩm: “Ta cũng… không còn đại ca nữa rồi…”

***

Kỳ thực, sau khi quay xong hai phân cảnh này, Thẩm Vọng Tân và Thích Chử đã sức cùng lực kiệt, sau khi hai người quay xong thì gặp nhau, lại nhìn đối phương một lúc lâu, có lẽ vẫn còn đắm chìm trong vai diễn, Phó Tuân và Chu Thưởng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của họ, bởi vì thời điểm hai người quay xong cảnh “hỏa thiêu khuôn viên phía Tây cung ” thì cũng y như thế.

Phó Tuân vỗ vào vai Thẩm Vọng Tân, “Anh, từ từ rồi sẽ ổn thôi.”

Thẩm Vọng Tân yếu ớt xoa trán, gật đầu.

“Được rồi, mọi người đừng đau buồn quá, kêu thêm nhóm Tinh Dã, tôi mời mọi người đi ăn lẩu!” Chu Thưởng nói với mọi người.

Không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được, một bữa không được thì hai bữa.

Thế nên, sau khi bọn họ đợi Trì Hủ và Triệu Tư Vu quay xong, chín người tháo bỏ quần áo hóa trang của mình rồi cùng đến quán lẩu Hoành nổi tiếng, đây là địa điểm tốt nhất để bọn họ tụ tập mỗi khi quay xong, món ngon giá rẻ, thơm phức lại cay nồng. Có lúc buổi trưa họ gọi lẩu mang đi của quán này, nhưng đem tới chẳng khác nào Ma Lạt Thang.

*Ma Lạt Thang: Món lẩu/súp cay nấu cùng hỗn hợp nhiều đồ ăn.

Bởi vì bọn họ thường xuyên đến ăn nên cũng có quen với nhân viên phục vụ trong quán, thấy bọn họ vào liền nhiệt tình dẫn đến chỗ mà họ thường ngồi. Thật ra, không có chỗ nào lớn như vậy, bình thường mà nói thì 6 người đã chiếm chỗ khá nhiều rồi, nhưng ông chủ của quán lẩu lại đặc biệt chuẩn bị cho họ một chỗ đủ cho 10 người ngồi. Nguyên do là vì ông chủ cũng là fan của Tô Tinh Dã, tấm áp phích của nghệ sĩ được dán chính giữa trên tường nhà chính là Tô Tinh Dã.

Tô Tinh Dã mới đầu thực ra cũng rất ngại, mỗi lần đến đều nhìn thấy tấm áp phích cực lớn của mình dán ngay giữa quán nên tâm trạng có chút phức tạp, nhưng sau này số lần đến nhiều hơn, nhìn lâu rồi cũng từ từ cũng quen dần.

“Tiểu Từ, vẫn như cũ, một nồi lẩu uyên ương.”

“OK, đợi chút, lên ngay đây.”

“Được.”

Mọi người gọi lẩu uyên ương là bởi vì Tô Tinh Dã không ăn cay được, mà 8 người còn lại đều là những kẻ ham cay nên Tô Tinh Dã không đua theo nổi, vậy nên bọn họ đã hình thành nên thói quen gọi lẩu uyên ương. Trong 9 người họ, Tô Tinh Dã là người nhỏ tuổi nhất, vì lẽ đó mọi người luôn phá lệ yêu thương cô một chút, lúc cùng nhau ra ngoài ăn đều sẽ suy nghĩ đến khẩu vị của cô.

Trong khoảng thời gian trong đoàn làm phim cho đến nay, Tô Tinh Dã đã cảm nhận được cuộc sống trước đây cô chưa từng trải nghiệm, thay đổi lớn nhất là trong ăn uống, trước đây ở nhà cô ăn đồ đầu bếp làm, ở trường ăn ở nhà ăn, những lúc Tô Châu hiếm khi về nhà, ông sẽ dần cô đi ăn các loại nhà hàng Tây sang trọng, ngoại trừ cách một lần đây vài năm và hai năm trước đang quay “Triều Dương”, tổng cộng là sau hai lần đi ăn đồ nướng thì không đi ăn đồ ở ngoài nữa.

Nhưng bây giờ cô dần dần bắt đầu quen với việc tiếp nhận những đồ ăn vặt của Trì Hủ đưa cho, cũng theo thói quen ăn đồ mua ở ngoài cùng mọi người, đi ăn chung ở ngoài, ăn lẩu, ăn đồ nướng… ăn rất nhiều thứ mà trước đây cô chưa từng ăn, cô thật sự rất thích cuộc sống như vậy, thích đoàn làm phim náo nhiệt lại nhiệt tình này, cũng thích ở bên cạnh bọn họ.

***

Sau khi đem một nồi lẩu uyên ương siêu bự lên, thịt và rau cần dùng kèm với nồi lẩu mà họ gọi cũng được bưng lên tràn đầy ra khắp bàn, dẫu sao cũng là lượng ăn cho 9 người, 9 người lại lúc nãy quay phim xong mới được thả ra.

Sau khi nồi nước sôi sùng sục, hương thơm nồng đậm tỏa ra, lần lượt rau và thịt bắt đầu cho vào nồi, mọi người ăn ngấu nghiến, Tô Tinh Dã bắt đầu hoàn toàn không ngửi thấy mùi thơm của nước dùng của chính mình nữa, nói cách khác chính là vị cay của nồi này thật sự rất thơm.

Du Thư Yên ngồi đối diện Tô Tinh Dã vô tình bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào nồi lẩu màu đỏ của bọn họ, lặng lẽ nuốt nước bọt, nhất thời không nhịn được mà bật cười, cô ấy bắt đầu từng bước dụ dỗ Tô Tinh Dã: “Tinh Dã, hay là cậu cũng thử một chút nước dùng cay đi, thật ra không cay vậy đâu, chỉ cay hơn mấy đồ nướng một chút thôi mà.”

Tô Tinh Dã nhìn chằm chằm mấy lần vào nước dùng cay, cô nhấp môi dưới, “Thật sự chỉ cay hơn đồ nướng một chút thôi sao?”

Du Thư Yên nghiêm túc gật đầu, “Đúng rồi, tớ nói cậu nghe, đời người không ăn cay thì không trọn vẹn rồi.”

Tô Tinh Dã vốn dĩ đã đứng ngồi không yên bị quyến rũ bởi mùi hương cay nồng này, giờ lại nghe Du Thư Yên nói như vậy, một người luôn lý trí như cô rốt cuộc cũng thò đũa vào chỗ nước dùng cay, cô gặp một miếng thịt béo ngậy, sau đó 8 người khác đều nhìn cô một cách ăn ý.

Tô Tinh Dã thổi miếng thịt bò rồi mới cho vào miệng, vừa nhai một lúc, trợn to hai mắt dữ dội, cô nhìn Du Thư Yên như không thể tin được, dáng vẻ như hoài nghi cuộc đời.

Du Thư Yên lập tức bị rung động bởi dáng vẻ ấy của Tô Tinh Dã, mặc dù hơi đau lòng, nhưng cũng buồn cười một cách khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra, thường chỉ thấy dáng vẻ gió nhẹ mây bay của cô, lúc này nhìn trông thật đáng yêu.

Mấy người khác cũng nhịn không được bật cười mải miết, thực ra vào lúc Du Thư Yên nói dối cô, bọn họ đã là đồng lõa của cô rồi, quán lẩu này nổi tiếng về độ cay, ngay cả người có bản lĩnh ăn cay cũng không dám tùy tiện ăn thử một chút, có điều lúc nhìn thấy cô đang nhìn nước dùng cay lộ ra dáng vẻ nóng lòng muốn thử, lại nảy sinh ý xấu không muốn nhắc nhở cô.

Thẩm Vọng Tân ngồi cạnh Tô Tinh Dã nhìn thấy cô bị cay đến bộ dạng gần như chết lặng, lập tức rút vài tờ giấy ăn xếp chồng lên nhau đưa cho cô rồi nói: “Đừng ăn nữa, nhổ ra đi.”

Tô Tinh Dã lắc đầu, cố nén miếng thịt béo ngậy trong miệng rồi nuốt xuống, vừa ăn một miệng đồ cay, gò má và đôi tai trắng nõn của cô đều ửng đỏ lên một lượt.

Thẩm Vọng Tân thêm nước lạnh vào trong chiếc cốc rỗng của cô rồi đưa cho cô: “Uống chút nước đi.”

Lần này Tô Tinh Dã nhận lấy, cầm cốc nước “ừng ực ừng ực” uống vài ngụm.

Du Thư Yên nhìn thấy gò má và tai cô ửng đỏ, lúc này mới hơi áy náy, thế là nói: “Tinh Dã, xin lỗi, tớ không nên đùa giỡn với cậu như vậy.”

Sau khi uống vài ngụm nước, vị cay trong cổ họng mới lúc này mới biến mất rất nhiều, cô “sụt sịt” ra hai tiếng rồi nói: “Không sao đâu, thực ra ăn rất ngon.”

“Thật không? Thật là ngon không? Càng cay mới càng đủ vị, đúng chứ?”

Tô Tinh Dã gật đầu, lúc vừa đưa vào miệng thật sự rất cay, cay đến mức cô cũng thật sự hoài nghi về cuộc đời, nhưng sau khi nuốt vị cay xuống lại có một loại cảm giác lưu hương trên miệng, dường như chính là sức hấp dẫn của “cay”.

“Vậy cậu ăn nữa không?” Du Thư Yên hỏi thăm dò.

Tô Tinh Dã nhìn nồi nước dùng cay sôi sục, mím đôi môi vẫn còn vị cay, “Muốn ăn.”

Mọi người nhìn bộ dạng này của cô lại không nhịn được mà bật cười, thật sự đáng yêu quá biết làm sao bây giờ!!!

Thẩm Vọng Tân nhìn cô cay đỏ cả tai, bất đắc dĩ cũng cười một chút, sau đó lấy cái bát rỗng bên cạnh múc vài muôi nước dùng suông đặt trước mặt cô, “Thật sự muốn ăn cay thì nhúng qua nước dùng này một chút đi, nếu không sẽ cay không chịu nổi đâu.”

Tô Tinh Dã nhìn nước dùng suông trong bát, lại quay sang nhìn Thẩm Vọng Tân, cuối cùng gật đầu.

Triệu Tư Vu ngồi đối diện bọn họ lặng lẽ nhét vào miệng một miếng thịt bò cuộn, lộ ra một nụ cười mỉm.

***

Ngày 20 tháng 7 là ngày tốt nghiệp ở Bắc Vũ của Tô Tinh Dã, vài ngày trước khi đi, cô giống như nhớ đến gì đó, sau khi quay xong liền chạy qua tổ của Thẩm Vọng Tân, lúc cô quay đi thì Thẩm Vọng Tân vẫn đang quay, vậy là cô liền đứng xa xa yên lặng đợi anh.

Vì nhờ vào góc độ mà trong lúc quay, Thẩm Vọng Tân nhìn thấy Tô Tinh Dã, nhưng cũng chỉ là liếc nhìn một cái, sau đó lập tức tiếp tục nhập vào vai diễn.

Sau khi đạo diễn hộ “cut” xong, Thẩm Vọng Tân chào hỏi thầy của bạn diễn rồi chạy qua chỗ cô, tóc giả của cô vẫn chưa cởi, quần áo diễn trên người cũng vẫn chưa đổi, đầu đang hơi cúi xuống giống như đang đá một viên sỏi nhỏ trên mặt đất.

Tô Tinh Dã nghe thấy tiếng nhìn qua đó theo bản năng, sau khi nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đang chạy về hướng mình, trên mặt lộ ra nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ, trong lúc anh đang chạy về phía bản thân, cô cũng chạy bước nhỏ đến chỗ anh, cô đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh quay xong rồi à?”

Ánh mắt của Thẩm Vọng Tân dừng lại trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô và hỏi: “Em qua đây tìm anh à?”

Tô Tinh Dã lập tức gật đầu, sau đó nhỏ tiếng hỏi: “Em muốn nhờ anh giúp vài việc được không?”

Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu cười cười, “Nói đi, mấy việc?”

“Hai việc.”

“Hai việc gì thế?”

“À… chẳng phải anh là YLQSL sao, sau đó trong nhóm các anh có người tên Tần Dị Tây đúng không?”

Thẩm Vọng Tân nhìn cô, “Ừm, sao thế?”

“Vậy… anh có thể giúp em xin chữ ký anh ấy được không?”

Đôi mắt Thẩm Vọng Tân chợt lóe lên rồi hỏi: “Em thích cậu ta?”

Tô Tinh Dã sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu, “Không phải không phải, không phải em thích anh ấy, là bạn cùng phòng em thích anh ấy.”

Trên mặt Thẩm Vọng Tân lộ ra nụ cười, “Vậy cho nên?”

“Cho nên chính là… anh có thể giúp em kiếm một bức ảnh có chữ ký được không?”

“Vậy chuyện thứ hai thì sao?”

“Chuyện thứ hai… ừm… chuyện thứ hai chính là…” Cô vừa nói vừa lấy tấm bưu thiếp giấu dưới tay áo ra, còn có một cây bút, “Em có thể xin chữ ký của anh được không?”

Thẩm Vọng Tân ngây người một lúc, anh nhìn tấm bưu thiếp của cô, vừa cười vừa nói: “Hở? Chữ ký của anh?”

Tô Tinh Dã, “Đúng rồi, em cũng xin giúp bạn cùng phòng, bọn họ rất thích anh, là fans của anh…”

Thẩm Vọng Tân cười và nhận lấy tấm bưu thiếp với bút của cô rồi nói: “Bạn cùng phòng của em thích anh?”

Tô Tinh Dã gật đầu, cô nhìn anh một tay cầm tấm bưu thiếp, một tay ký tên, khẽ cúi đầu xuống, lông mi dày đặc rũ xuống, đôi mắt dịu dàng dường như không thể che giấu được, cô không khỏi lẩm bẩm trong lòng một tiếng, em cũng vậy…

Sau khi Thẩm Vọng Tân đợi chữ ký trên tấm bưu thiếp khô, lúc này mới trả tấm bưu thiếp và bút lại cho cô, “Xong rồi.”

“Cảm ơn.” Tô Tinh Dã cũng lập tức nói.

Sau khi Thẩm Vọng Tân nghe thấy chữ “cảm ơn” của cô, giống như nghĩ đến gì đó, kêu cô một tiếng, “Tinh Dã?”

“Dạ?”

“Thật ra anh cũng luôn muốn biết một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Vì sao em luôn khách sáo với anh như vậy?”

Tô Tinh Dã ngửa đầu nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, có một sự m3m mại khó tả trong đôi mắt sâu thẳm của anh, Thẩm Vọng Tân chính là người như vậy, chính là không nói điều gì, không làm điều gì, chỉ yên lặng đứng ở đó, sẽ khiến người ta có cảm giác, ồ… sao lại có người ấm áp như vậy tồn tại.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.