” Cho hỏi chuyện hai người nói có thật không? Người tử nạn hiện tại đang ở đâu có thể chỉ cho tôi biết không?”
Hai người tiều phu bị giọng điệu hớt hả của Dương Khắc Chân làm cho hết hồn, giữa trời tuyết lạnh như vậy lại còn là giữa đêm sao lại có một nữ nhân mặc giá y chạy ra ngoài để tìm người kia chứ.
” Ở… ở đầu đường đi thẳng sẽ tới đầu thôn!”
” Được, xin đa tạ đa tạ!”
Dương Khắc Chân chạy vội vàng đến hiện trường, người xung quanh nạn nhân bu đông như kiến ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao, Dương Khắc Chân sợ hãi trong lòng vô cùng bất an, từ khi biết tin đến giờ lúc nào nàng cũng thầm mong thi thể ấy không phải là Hàn Vân Dung. Dương Khắc Chân gượng hết sức mình lao vào trong đám đông đang hỗn loạn, nàng cuối cùng cũng đến được bên thi thể. Nhìn thi thể nằm úp người trong tuyết, y phục màu sắc cũng rất giống với Hàn Vân Dung mặc lúc nãy, tim nàng như ai xẻ ra trăm mảnh. Dương Khắc Chân ngay lập tức lật cái xác lại, may mắn thay người đó không phải là Hàn Vân Dung. Dương Khắc Chân mang tâm trạng buâng khuâng rời khỏi hiện trường, người thân thể lạnh như băng kia không phải hắn, vậy Hàn Vân Dung của nàng hiện tại đang ở đâu? Phải chăng chàng đã rời khỏi ngôi làng này…
” Sao muội lại đến đây? Trời đã khuya như vậy rồi, không cần phải tiễn t…”
Dương Khắc Chân khi nghe giọng nói quen thuộc vừa cất liền quay lại, Hàn Vân Dung của nàng đang ở đây, hắn đang đứng trước mặt nàng. Dương Khắc Chân còn chưa đợi Hàn Vân Dung dứt lời đã ngay lập tức sà vào lòng hắn ôm chặt. Hàn Vân Dung như nằm mộng, Dương Khắc Chân đang ôm hắn phải chăng là trong mộng ảo? Phải chăng vì quá nhớ nhung nàng nên tâm trí hắn đã không tỉnh táo?
” A Chân, nàng… nàng nhớ lại tất cả rồi?”
” Phải, tất cả từng chuyện ta đều nhớ hết rồi…”
Hàn Vân Dung xúc động ôm chặt lấy người hắn yêu, ôm chặt lấy thứ hạnh phúc mỏng manh mà hắn tưởng chừng như vụt mất.
” Phải rồi, vậy còn Thượng Quan Thu Lĩnh? Hắn nguyện ý để nàng bên cạnh ta sao? Dù sao thì hai người cũng đã bái đường…”
…
” Chúng ta nên quay về để nói rõ với Thu Lĩnh ca ca, hy vọng được huynh ấy thành toàn!”
” Phải, chúng ta nên đi thôi!”
Dương Khắc Chân nắm chặt tay Hàn Vân Dung cả hai cùng trở về ngôi nhà nhỏ sau núi với hy vọng sẽ bày tỏ tất cả cho Thượng Quan Thu Lĩnh nghe mong nhận được sự tác hợp của hắn, dù sau thì Thượng Quan Thu Lĩnh trong lòng Dương Khắc Chân cũng chính là huynh trưởng.
” Thu Lĩnh ca ca…”
Dương Khắc Chân vừa bước vào phòng tân hôn liền phát hiện ra thi thể đã nguội lạnh của Thượng Quan Thu Lĩnh, trong tay vẫn còn nắm chặt tờ huyết thư. Dương Khắc Chân chết lặng, khóc nức nở bên cạnh Thượng Quan Thu Lĩnh lòng tự trách bản thân, dù sao thì tất cả những người thân bên cạnh nàng đều là vì nàng mà lần lượt ra đi…
Hàn Vân Dung đồng cảm, hắn ngồi ngay bên cạnh nàng đặt tay lên vai an ủi.
” A Chân, hình như Thu Lĩnh muốn nhắn nhủ gì đó với nàng…”
Hàn Vân Dung trong lúc vỗ về Dương Khắc Chân đã phát hiện ra tờ huyết thư trên tay Thượng Quan Thu Lĩnh. Hắn ngay lập tức đưa bức thư cho Dương Khắc Chân đọc, trong thơ đều là những dòng mà Thượng Quan Thu Lĩnh dùng cả tâm tư của mình để gửi gắm cho Dương Khắc Chân.
[ Thư gửi nương tử của ta ]
” Cho phép ta được gọi nàng bằng danh xưng thân mật này. Nương tử của ta là một người xinh đẹp lại dũng cảm, Thu Lĩnh đã đem lòng ngưỡng mộ nàng kể từ khi còn là một quân sư dưới trướng của Hàn Triều, ngưỡng mộ người con gái xả thân mình để cứu lấy đất nước, ngưỡng mộ nàng vì bản tính đơn thuần lương thiện…
Định mệnh thật sự quá trêu đùa con người, khi Thu Lĩnh muốn đem lòng bày tỏ thì số phận lại ép chúng ta phải ở hai thế đối địch, bắt ta phải mất đi nàng. Thu Lĩnh tưởng chừng cuộc đời đã kết thúc trong vực sâu thăm thẳm nhưng khi một lần nữa có được sự sống ta đã bỏ đi tất cả danh vọng lẫn vương quyền, ngày ngày đều ra sức tìm kiếm nàng cho đến một đêm đầy tuyết của ba năm trước khi ta biết tin nàng được tấn cung làm phi tử, ta đã tìm đến hoàng cung của Hàn triều chỉ mong được nhìn nàng dù chỉ một lần, nhưng thật không ngờ sau một thời gian dài biệt tăm lần đầu gặp lại nàng chính là một thân chi chít đầy vết thương, thân thể gầy gộc vất vưởng đi giữa trời tuyết lạnh rồi ngất xỉu. Thu Lĩnh bạo gan đem nàng về chăm sóc, tìm qua nhiều lan y để cứu chữa cho nàng nhưng khi nàng mở lời không cần đến quá khứ chỉ muốn sống những ngày tháng tương lai vui vẻ trong lòng Thu Lĩnh mới dám hy vọng một lần nữa. Thu Lĩnh yêu nàng nhưng kiếp này không đủ duyên phận để sống với nàng suốt kiếp, kiếp này đau thương quá Thu Lĩnh xin hẹn nàng kiếp sau tương ngộ…
Ta biết nàng sẽ quay trở lại khi tìm được người trong mộng, Thu Lĩnh trước giờ chưa từng xin nàng bây giờ chỉ mong nàng thương xót sau khi an táng hãy đem hài cốt của ta thả về với biển cả… xin hãy cho ta một lần sống vì mình, một lần được tự do.
Thượng Quan Thu Lĩnh trăn chối!”
Dương Khắc Chân hôm ấy đã đau khóc đến mờ mắt, liên tục tự trách bản thân mình ngu xuẩn. Sáng hôm sau, theo di nguyện của Thượng Quan Thu Lĩnh, Hàn Vân Dung và Dương Khắc Chân đem tro cốt của hắn ra biển sâu để rải, tro cốt Thượng Quan Thu Lĩnh bay theo sóng biển nương theo gió phiêu du ngàn phương, tự do tự tại…
( Nhiều năm sau)
” Chậm thôi, đừng chạy Tiểu Tương Di!”
” Mẫu thân, người kể về chuyện tình của người và phụ thân cho con nghe đi!”
Hàn Vân Dung và Dương Khắc Chân sau khi trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng có được hạnh phúc, đã có những đau khổ, những hiểu lầm và những mất mát tất cả đều là một phần ký ức đẹp trong lòng của Dương Khắc Chân. Dương Khắc Chân và Hàn Vân Dung sau đó đã đến phía Nam của Hàn triều để sinh sống, nơi hoa cỏ nở rộ bốn mùa. Hàn Vân Dung dựng một ngôi nhà nhỏ ven biển, hằng ngày đều bắt cá đem ra chợ để bán Dương Khắc Chân ở nhà tập thêu khăn để phụ giúp. Trải qua nhiều năm, cả hai đã có kết tinh của tình yêu, một tiểu cô nương nghịch ngợm ra đời, cuộc sống của nàng và hắn cứ bình dị yên yên ổn ổn mà trôi qua, không vương quyền không thị phi cứ an nhàn mà sống. Dương Khắc Chân nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khoảng thời gian đó quả thật rất dài liền mỉm cười an nhiên nói.
” Đợi sau này con lớn ta sẽ kể cho con nghe, về Thu Lĩnh thúc, về Tiểu Hoa cô cô và còn nhiều người nữa còn bây giờ chúng ta lên chợ để đón phụ thân của con về thôi!”
” Dạ mẫu thân!”
End.