Cuộc trò chuyện của Dương Khắc Chân và Hàn Vân Dung tất cả đều bị Thượng Quan Thu Lĩnh ở phía sau nghe thấy. Sau khi Hàn Vân Dung đuổi theo Dương Khắc Chân, Thượng Quan Thu lĩnh đã thất thần ngồi xuống sàn nhà, hắn vốn muốn từ bỏ nhưng lại không cam tâm. Ba năm trước hắn đã mất nàng một lần, bây giờ không thể mất nàng thêm một lần nào nữa. Thượng Quan Thu Lĩnh ngay lập tức lấy lại tinh thần, hắn một mạch đuổi theo Hàn Vân Dung và Dương Khắc Chân. Sau khi đến nơi, Thượng Quan Thu Lĩnh cũng tình cờ nghè được đoạn đối thoại giữa Hàn Vân Dung và Dương Khắc Chân. Thượng Quan Thu Lĩnh nhìn biểu cảm lẫn cảm xúc mãnh liệt mà Dương Khắc Chân dành cho Hàn Vân Dung khi nói chuyện trong lòng chợt nhận ra vài chuyện, dù là Dương Khắc Chân ở thời điểm nào, dù nàng có mất trí nhớ hay không thì người mà nàng chọn sau cùng vẫn chính là Hàn Vân Dung. Trong thế giới của nàng hắn mãi mãi cũng chưa từng tồn tại…
Dù biết được kết quả ngay trước mặt nhưng Thượng Quan Thu Lĩnh vẫn chấp nhận đợi, hắn vẫn đứng đợi một Tiểu An An nhỏ bé của hắn về nhà… đợi khi nàng kết thúc cuộc trò chuyện với Hàn Vân Dung hắn sẽ dẫn nàng trở về ngôi nhà gỗ, trở về nơi mà nàng thuộc về.
” Vân Dung ca ca, sau này có thể đừng xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa không??”
” Trong mắt của muội ta thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?”
Dương Khắc Chân gạt bỏ nước mắt, nàng lạnh lùng bước qua mặt hắn tiến gần đến chỗ của Thượng Quan Thu Lĩnh. Dương Khắc Chân mỉm cười với Thượng Quan Thu Lĩnh, sau cùng là nắm tay của hắn lên trước sự chứng kiến của Hàn Vân Dung dõng dạt hỏi.
” Chuyện Thu Lĩnh ca ca nói muốn ta gả cho huynh có còn tính không? Nếu còn thì kiếp này ta nguyện ý làm thê tử của huynh!”
Thượng Quan Thu Lĩnh ngẩn người, hắn không tin những chuyện vừa nghe đều là sự thật. Kiếp này của hắn có thể nhìn thấy nàng sống hạnh phúc đã là điều may mắn chưa từng nghĩ có thể có một danh phận đường đường chính chính bảo hộ nàng suốt đời…
Thượng Quan Thu Lĩnh bị những lời mật ngọt làm cho cản động, ngay lập tức đã ôm Dương Khắc Chân vào lòng trước sự chứng kiến của Hàn Vân Dung. Hàn Vân Dung đã đi đến giới hạn, hắn tuyệt vọng… Cuối cùng những cố gắng của hắn cũng đều là vô nghĩa, kiếp này xem như duyên phận của hắn và nàng mỏng manh chỉ có thể đứng xa chúc phúc cho nàng. Hàn Vân Dung xoay người muốn rời đi nhưng bị Thượng Quan Thu Lĩnh níu lại…
” Khoan đã… Ngươi sẽ đến chung vui chứ? Ngày vui của nàng ấy, dù sao thì ngoài ta ra ngươi chính là người thân duy nhất!”
…
” Được ta nhất định sẽ hạnh phúc. Chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc!”
Hàn Vân Dung mỉm cười, một nụ cười đơn điệu chứ đầy nét đượm buồn mất mát…
Ngày hôm ấy tuyết rơi phủ trắng xoá, lạnh lẽo đến mức nguội lành cả trái tim của Hàn Vân Dung.
( Ba ngày sau)
Cuối cùng sau ba ngày thiệp hồng cũng được đưa đến quán trọ nơi mà Hàn Vân Dung dừng chân, Hàn Vân Dung nhìn tên đề trên thiệp hồng đau lòng, thật không ngờ cuối cùng người tiễn nàng theo người lại chính là hắn…
Hàn Vân Dung ngày hôm ấy đến rất sớm, trước khi đến nhà của Dương Khắc Chân hắn đã quyết định sau khi nhìn thấy nàng hạnh phúc trong ngày cưới đời này của hắn xem như đã không còn gì tiếc nuối, Hàn Vân Dung sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình đi khám phá những vùng đất mới, đến những nơi có thể quên được hình bóng của nàng…
Hàn Vân Dung đến nơi rất sớm, căn nhà được bày trí đơn sơ nhưng cũng rất đầy đủ hai bên đều treo khăn đỏ, dây pháo cũng đang chờ để được đốt. Hắn bước vào trong, tân nương áo cưới đỏ dịu dàng đã ngồi trước mặt, chỉ tiếc là người cởi khăn che mặt cho nàng giờ đây đã không còn là hắn.
” Vân Dung, cuối cùng cũng đến rồi sao?”
Trong lúc Hàn Vân Dung đang suy tư nhìn ngắm tân nương thì Thượng Quan Thu Lĩnh ở phía sau đã cất giọng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn Vân Dung đã từng là bằng hữu, cũng từng là địch thủ đến cuối cùng lại trở thành người thân của hắn. Thâm tâm Thượng Quan Thu Lĩnh vẫn mong Hàn Vân Dung buông bỏ quá khứ có thể sống một cuộc đời vui vẻ.
” Phải, hôm nay hai người rất đẹp. Nhất định phải hạnh phúc nhé!”
” Đa tạ, ngươi sau này cũng nhất định phải hạnh phúc!”
” Có thể… Có thể cho ta nói vài lời với An An không? Sau khi hôn lễ kế thúc, ta cũng sẽ rời khỏi đây đi đến một nơi mới…!”
” Gấp gáp như vậy sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa?”
” Đã suy nghĩ từ vài hôm trước rồi, không sao đâu!”
Thượng Quan Thu Lĩnh bất ngờ trước quyết định của Hàn Vân Dung, hắn ôm lấy Hàn Vân Dung đồng cảm sau đó nhường lại chỗ riêng cho Hàn Vân Dung và Dương Khắc Chân nói chuyện. Dương Khắc Chân dù không lên tiếng nhưng khi nghe thấy tin Hàn Vân Dung sẽ rời đi sau khi hôn lễ kết thúc dù không biết được đó là loại cảm giác gì nhưng trong lòng nàng lại có chút mất mát.