Sau khi ăn sáng xong thì Huyền Nhi đi ra ngoài chơi,từ trước đến giờ cô ta không thích ở nhà mà chỉ thích ra ngoài chơi mà thôi,mặc dù mới xuất viện từ ngày hôm qua.
Cô ta đi đến trung tâm mua sắm quần áo tiếp đến là nữ trang. Huyền Nhi không đi một mình mà đi cùng với cô nhân tình lúc trước của Khải Phong là Lý Tiêu.
” Cô thích mua gì thì cứ mua đi “
” Được,cám ơn cô trước”
” Ừm không có gì đâu, cô cũng giúp tôi nhiều việc mà “
” Huyền Nhi,bây giờ thì Yến Chi sao rồi “
” Haha…nhắc đến chuyện này làm cho tôi rất là vui nha, hiện tại cô ta đang bị anh ấy nhốt ở dưới tầng hầm.Đúng là đáng đời mà “
” Ừm,đáng đời cô ta thật “
” À mà chuyện tôi nhờ cô điều tra đến đâu rồi “
” Ừ thì Bỉnh Giang đang làm giám đốc ở một công ty bất động sản,cha mẹ thì định cư ở bên Mỹ. Hiện giờ anh ta đang ở thành phố A,tại nơi này luôn “
” Được,tốt lắm “
“Huyền Nhi tại sao cô yêu Bỉnh Giang mà lại ở cùng Khải Phong “
” Cô không nên biết nhiều quá,bao nhiêu đây là được rồi “
” Ừm ” …
…
Sau khi mua sắm xong thì ai về nhà nấy,cô ta về nhà rồi đi xuống tầng hầm.
Cạch.
Huyền Nhi đi lại nhìn cô bạn thân mình nằm bất động ở dưới sàn nhà lạnh lẽo,hai chân thì co rút lại nhau …
” Cô vào đây làm gì,mau cút đi …”
” Haha…mày vẫn còn sức mắng chửi à …”
” Lạc Huyền Chi,trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi, ngày tháng sau này còn dài lắm.Anh Bỉnh Giang đang ở thành phố A,anh ta vẫn đang tìm kiếm mày đấy.Tao không ngờ người đàn ông mà tao yêu lại si tình mày đến vậy “
” Tôi không có thích anh ta “
” Ừm, người mày thích là Đàm Khải Phong chứ gì,nếu vậy thì tao sẽ khiến cho anh ấy ghét và hận mày “
” Vũ Huyền Nhi nhờ cô mà 3 năm qua anh ấy đã rất hận tôi rồi.Vậy cho nên bây giờ cô không cần làm gì nữa đâu …”
” Nhưng tao thích đó thì sao “
” Cô …”
Nói xong cô ta liền đi lại gần đó lấy một sợi dây thừng rồi quất vào người của Yến Chi. Đến roi thứ 20 thì cô đã không chịu nổi nữa rồi …
” Xin …xin cô tha …tha cho tôi”
” Đáng đời mày “
” Máu …sao lại có máu …cứu tôi …”
Yến Chi hét lên,ở dưới chân của cô có máu vậy có khi nào là mang thai hay không …
” Cứu tôi,xin cô. …hức hức. …huhu …hức …hức …”
Yến Chi khóc rồi ôm bụng của mình nhưng Vũ Huyền Nhi cũng mặc kệ rồi đi ra ngoài.Ở bên trong phòng,cô rất đau đớn nước mắt thì cứ rơi liên tục trông đáng thương vô cùng …
” Cứu. …cứu tôi với …”
Khoảng chừng nữa tiếng sau thì cô cũng ngất đi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt bụng của mình.Cô mệt rồi,mệt khi tồn tại ở trên thế giới này …
Buổi chiều ông quản gia thấy không có vệ sĩ đứng canh cho nên ông đã lẽn vào trong,lúc này ông thấy Yến Chi nằm trên vũng máu thì đã hét lên. Vệ sĩ cũng nghe thấy cho nên bọn họ đã chạy vào rồi đưa cô đến bệnh viện …
Yến Chi được đưa đến bệnh viện,vừa đến thì được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.Triệu Khắc ngồi ở bên ngoài chờ,thực sự thì ông cảm thấy rất lo lắng cho cô,suốt 3 năm qua lúc nào cũng bị hành hạ xỉ nhục cả.Có những lúc ông thấy cô gái này ở bệnh viện còn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà nữa …
Qua mấy tiếng sau thì bác sĩ cũng đi ra, biểu hiện của vị bác sĩ già không được vui cho lắm …
” Ai là người nhà của bệnh nhân “
” Vâng là tôi”
” Cô gái đó có sao không bác sĩ “
” Bệnh nhân bị sảy thai rồi và sau này sẽ không có con được nữa,tình hình sức khỏe của bệnh nhân rất yếu với lại có xu hướng đang bị trầm cảm “
” Bác sĩ ông có thể cho tôi biết tại sao cô ấy bị sảy thai hay không “
” Do cô ấy bị tác động và bị đánh,trên người của bệnh nhân toàn là vết thương.Với lại thời gian đưa đến đây khá là lâu cho nên mới không thể cứu được nữa “
” Vâng,cảm ơn bác sĩ “
5 phút sau Triệu Khắc đi vào phòng thăm Tử Yên nhưng cô vẫn chưa tỉnh.Lúc này thì ông bảo vệ sĩ ở đây đứng canh chừng còn mình thì về nhà lấy quần áo và chuẩn bị một ít đồ ăn. Cô gái này đáng thương quá đi,đã sảy thai rồi ấy vậy mà còn bị vô sinh nữa.Sau này sẽ không có con được nữa,liệu sau khi tỉnh dậy thì Tử Yên có chịu được hay không đây.
Lúc nãy bác sĩ nói Tử Yên bị bạo hành,vậy rốt cuộc là ai đã ra tay …Cậu chủ sao,tối hôm qua cậu ấy uống rượu còn sáng hôm nay thì đến công ty mà.Vậy có khi nào là do cô gái kia làm hay không,bởi vì cô ta cũng đâu có ưa gì Yến Chi đâu..
Đúng là lòng người hiểm ác mà, không biết đâu mà lần cho được.