Edit: Mèo Mập
Sau khi Chu Lợi Địch tỉnh lại, lại đợi nửa ngày hắc ám thần Hắc Nặc Lỗ Tư mới đến, không cùng Chu Lợi Địch nói mấy câu, nó liền gấp gáp muốn Chu Lợi Địch cởi quần áo lên giường, chuẩn bị xâm phạm Chu Lợi Địch.
Mà Chu Lợi Địch thông minh bình tĩnh tùy cơ ứng biến, làm bộ thuận theo, nhân cơ hội tìm được nhược điểm của hắc ám thần, trong bóng đêm cầm chủy thủ sắc bén vô cùng hung ác hướng bờ ngực hắc ám thần đâm tới, mắt thấy hắc ám thần sẽ chết ở trên tay Chu Lợi Địch.
Khi chủy thủ chuẩn bị đâm vào trái tim hắc ám thần, Chu Lợi Địch lại đột nhiên ngừng tay.
Không phải bị hắc ám thần phát hiện, mà là Chu Lợi Địch ngửi được một mùi hương hoa đặc biệt quen thuộc, đó là mùi hoa hồng xanh.
Lục mâu trong bóng đêm hiện lên một tia kinh ngạc, tại sao có thể như vậy?
– Làm sao vậy?
Trong thanh âm lạnh như băng uy nghiêm tràn ngập nghi hoặc, hắc ám thần tựa hồ hoàn toàn không phát hiện Chu Lợi Địch muốn giết nó.
– Điện hạ, thực xin lỗi, có thể thỉnh điện hạ đêm nay đừng làm tới bước cuối cùng hay không, ta đột nhiên có chút sợ hãi.
Chu Lợi Địch lấy lại *** thần, lặng lẽ đem chủy thủ giấu dưới gối đầu.
Cậu thay đổi chủ ý tạm thời không giết hắc ám thần, bởi vì sự tình giống như trở nên rất thú vị, trên người hắc ám thần thế nhưng có mùi của “dương quang” mỗi ngày tặng cho cậu hoa hồng xanh, hay là……
Thật sự là phát triển ngoài dự đoán, không bằng làm rõ ràng sự tình chân tướng, tra ra phía sau “dương quang” đến tột cùng là ai, trước hết lưu lại bên người hắc ám thần đi
– …… Được
Trầm mặc một chút, trong bóng đêm lại vang lên thanh âm dã thú đáng sợ lạnh như băng, sức nặng đặt ở trên người Chu Lợi Địch đột nhiên biến mất, không nghĩ tới hắc ám thần thế nhưng lại đáp ứng.
Chu Lợi Địch có chút bất ngờ, lập tức nở nụ cười, ngồi xuống ôm lấy cơ thể cự đại thú, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt lông xù.
– Cám ơn điện hạ, ngươi thật ôn nhu.
Mặc dù ở trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nó biết cậu nhất định cười rất đẹp, thân thể cự thú khẽ chấn động, cậu thế nhưng nói chính mình ôn nhu, chưa từng có người nói nó ôn nhu……
– Điện hạ, tuy rằng không thể làm đến cuối cùng, nhưng ta có thể dùng tay giúp điện hạ xuất ra.
Chu Lợi Địch ôm hắc ám thần cảm giác được nó khác thường, tươi cười càng sâu, ôn nhu nói.
Vừa rồi nó rõ ràng đã muốn “Xúc động”, nếu không cho nó xuất ra, nó hẳn là sẽ rất khó chịu.
– Ngươi muốn dùng tay……
Hắc ám thần rõ ràng lắp bắp kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Lợi Địch cao quý thánh khiết sẽ nói ra như vậy.
– Điện hạ không thích dùng tay, là muốn tiểu nhân dùng miệng sao?
– Không dùng tay là được……
Hắc ám thần lập tức kêu lên.
Thanh âm thất kinh làm cho Chu Lợi Địch trong mắt tràn đầy ý cười, không nghĩ tới nó lại bối rối như thế. Nhưng may là nó chưa nói dùng miệng, nếu không chính mình tự tìm phiền toái, kỳ thật dùng tay đã là cực hạn của cậu, muốn dùng miệng cậu sẽ có chướng ngại tâm lý.
– Ta là lần đầu tiên làm, nếu làm không tốt, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi.
Chu Lợi Địch cười khẽ, vươn tay trong bóng đêm sờ soạng một hồi lâu, vò nát lông thú xù xù ở bụng dưới tìm được vật thể kia hình dạng thô lớn kinh người.
Rốt cục tìm được rồi, nhìn không thấy chính là phiền toái. Bất quá nó ghê gớm thật, quả nhiên là dã thú……
Thú hành (phân thân của dã thú mẫn cảm bị tay Chu Lợi Địch ấm áp nhẹ bắt lấy, hô hấp hắc ám thần trở nên thực dồn dập, ở trong bóng đêm u tĩnh đặc biệt rõ ràng……
Nghe được thanh âm Chu Lợi Địch cười khẽ, hắc ám thần xấu hổ khốn quẫn nói không nên lời, muốn rời khỏi tay Chu Lợi Địch, nhưng tay Chu Lợi Địch đã nhẹ nhàng di chuyển.
Lần đầu tiên đụng chạm người khác, Chu Lợi Địch có chút ngốc, không có bất luận kỹ xảo đáng nói, nhưng lại làm cho dã thú trong bóng đêm cực thoải mái, hô hấp càng dồn dập thô trọng ……
Tay Chu Lợi Địch cũng không mềm mại giống nữ nhân, bởi vì nhiều năm cầm kiếm cho nên ngón tay cùng bàn tay đều có vết chai, nhưng thực ôn nhu, ôn nhu làm cho tâm nó nhẹ nhàng rung động.
Cho dù không nghe tiếng thở dốc kia tràn ngập dục vọng, Chu Lợi Địch cũng có thể *** tường cảm giác được nó có bao nhiêu kích động, thú hành tráng kiện trong tay đã gần hoàn toàn đứng thẳng, cứng rắn giống như thiết trụ.
Mặc dù ở trong bóng tối cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng tay dựa theo xúc cảm cậu biết thú hành cường tráng cự đại có bao nhiêu thô lớn, thật sự là một hung vật dọa người.
May mắn nó đáp ứng hôm nay không làm hết, thú hành khủng bố này sẽ không sáp nhập thân thể của mình, nếu không chính mình khẳng định sẽ đau chết đi
Nhưng Chu Lợi Địch hoàn toàn không phân tâm, khóe miệng tràn đầy tươi cười, hai tay linh hoạt ôn nhu vô cùng trong bóng đêm vuốt ve bộ lộng thú hành khủng bố, cố gắng làm cho nó càng thoải mái, nhanh chóng đạt tới cao trào xuất ra.
Không phụ sở vọng Chu Lợi Địch, thú hành kiên đĩnh rất nhanh liền phun ra hỏa dịch nóng rực, biến thành chính mình đầy tay đều là thú dịch lại vô cùng nóng bỏng, làm cho làn da có loại lỗi giác như sắp bốc cháy……
Cậu thủy chung là lần đầu tiên làm loại sự tình này, quả nhiên vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng, bất quá thực là một thể nghiệm mới mẻ.
Hắc ám thần tựa hồ thật không ngờ chính mình lần này lại mau xuất như vậy, vô cùng khiếp sợ, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói chuyện một lần nữa.
– Vì sao muốn làm như vậy…… Ngươi không nên làm như vậy
Ở trong lòng nó, cậu hẳn là cao nhã xinh đẹp, thần thánh không thể xâm phạm, tuyệt sẽ không …… làm loại sự tình này. Hôm nay cậu thật không bình thường, nó có điểm hoài nghi cậu thật sự không phải là Chu Lợi Địch -Khố Hãn……
Chu Lợi Địch chú ý tới câu cuối cùng kia của nó “Ngươi không nên làm như vậy”. Lục mâu hiện lên một đạo *** quang, nó đối với mình quả nhiên là quen thuộc, nếu không sẽ không nói như vậy.
– Bởi vì ta thích điện hạ
Chu Lợi Địch mềm nhẹ vuốt ve bộ lông nó, trong lòng thầm nghĩ: thật ấm áp, tựa như ánh mặt trời vậy
Vừa rồi cậu liền phát hiện thân thể nó dị thường ấm áp, hoàn toàn không lạnh như băng mà hắc ám thần nên có, thật sự là thần bí thú vị May mà vừa rồi ngửi được mùi hoa hồng xanh, đúng lúc dừng tay không giết nó……
– Ngươi thích ta? Nhưng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt……
Nghe được Chu Lợi Địch thích mình, hắc ám thần cực khiếp sợ, khó tin kêu lên.
Hẳn là không phải lần đầu tiên gặp mặt đi Lục mâu tràn đầy tiếu ý, nhưng Chu Lợi Địch cũng không nói gì.
– Chẳng lẽ ta không thể thích điện hạ sao?
Chu Lợi Địch cười nói.
– …… Ta phải đi
Chu Lợi Địch đợi thật lâu, mới nghe được một đạo thanh âm so với vừa rồi càng lạnh lẽo, tràn ngập tức giận.
Lục mâu hiện lên một tia nghi hoặc, không phải mới vừa rất tốt, như thế nào đột nhiên tức giận? Hay là nó phát hiện mình muốn giết nó?
Nhưng nếu là như thế, nó hẳn là sẽ không nói phải đi, mà là lập tức giết cậu. Chẳng lẽ là bởi vì…… Cậu nói thích nó?
Thật đúng là một kẻ kỳ quái, xem nó vừa rồi đối mình nhiệt tình như vậy, cậu còn tưởng rằng nó thích cậu, không nghĩ tới mình chủ động nói ra thích, lại ngược lại làm cho nó tức giận.
– Đêm mai ta lại đến khôi phục như bình thường, nếu không ta sẽ giết ngươi
Không đợi Chu Lợi Địch có phản ứng, thân thể cự thú ấm áp đã biến mất, hắc ám thần ném Chu Lợi Địch lại đi rồi.
Chu Lợi Địch lấy lại *** thần, thiếu chút nữa ôm bụng cười to. Thì ra Nó nghĩ mình không bình thường, hôm nay chính mình quả thật có chút không giống bình thường, nhưng nó không đến mức có loại phản ứng này đi
Ở trong lòng nó mình đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Thật sự là làm cho người ta tò mò
Trong bóng tối u tĩnh không thấy năm ngón tay, vang lên một trận tiếng cười vô cùng dễ nghe, Chu Lợi Địch nằm trên giường mềm mại vô cùng, lần đầu tiên cười lớn tiếng như vậy,
Cậu đột nhiên cảm thấy cái gọi là “Hắc ám thần” Kỳ thật tuyệt không đáng sợ, còn rất đáng yêu, cùng lời đồn hoàn toàn không giống nhau. Tuyệt không giống cái kẻ siêu cấp háo sắc *** ma, chính mình chỉ là chủ động nhiệt tình một chút, dùng tay giúp nó xuất ra nó lại không biết làm sao, thế nhưng bị dọa chạy
Nó còn nói chính mình không nên làm như vậy, mình khôi phục bình thường, nếu không sẽ giết mình Trên đời như thế nào có kẻ thú vị như vậy, cậu luôn lạnh nhạt nhưng đối với nó lại sinh ra hiếu kì mãnh liệt.
Ánh mặt trời, hắc ám, hoa hồng xanh, trong đó rốt cuộc có liên hệ như thế nào?
Sáng sớm, Chu Lợi Địch luôn luôn thói quen sáng sớm thực đúng giờ thức dậy, nhưng dương quang màu vàng chói mắt làm cho cậu lập tức lại nhắm hai mắt lại, một lát sau, Chu Lợi Địch mới lại mở lục mâu xinh đẹp thần bí, ánh mặt trời vẫn có chút chói mắt. Ánh mặt trời? Thế nhưng có ánh mặt trời.
Mới tỉnh ngủ có chút mơ màng Chu Lợi Địch lập tức hoàn toàn tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, vươn tay bắt lấy dương quang như muôn vàn tơ vàng trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Không nghĩ tới Địa Ngục lại có ánh mặt trời, thật sự là thần kỳ
Chu Lợi Địch tao nhã duỗi cái thắt lưng lười biếng, quyết định trước rời giường rồi nói sau, vừa định xoay người nhặt lên quần áo tối hôm qua bị cậu ném xuống đất, lại thấy giường lớn đột nhiên xuất hiện một đống quần áo hoa lệ.
Chu Lợi Địch hơi nhíu mi, quần áo này như thế nào biến ra, cung điện rõ ràng chỉ có một mình cậu.
Càng ngày càng thú vị Chu Lợi Địch khôi phục mỉm cười ấm áp mê người, tùy tiện chọn một bộ trường bào thanh lịch màu trắng mặc vào, mặt trên thêu hoa văn bách hợp cậu thích nhất.
Bước xuống giường, trước giường lại đột nhiên xuất hiện một bàn lớn thức ăn nóng hổi, hơn nữa tất cả đều là đồ ăn Chu Lợi Địch thích nhất.
Lần này Chu Lợi Địch cũng đã quen, không hề kinh ngạc. Ngồi vào bàn ăn, bắt đầu dùng bữa sáng. Hương vị vô cùng giống. Thế nhưng cùng hương vị đầu bếp trong hoàng cung làm giống nhau.
Không thể là ngẫu nhiên, hay là….. cố ý
Chu Lợi Địch rất nhanh ăn xong bữa sáng, bắt đầu đi thăm quan cung điện, rõ ràng đến cung điện một đêm không có cơ hội nhìn xem tòa cung điện này.
Chu Lợi Địch lại phát hiện một sự kiện thú vị, ngày hôm qua cậu chỉ là tùy tiện nhìn một chút, cho nên cũng không có chú ý tới, cung điện chỗ này rất giống tẩm cung cậu. Không, quả thực là giống nhau như đúc
Hoa lệ nhưng không mất tao nhã, cung điện một mảnh lục sắc, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Trên vách tường xanh ánh vàng có rất nhiều phong cảnh bích hoạ của Tô Tác Khố, sàn cũng là lục sắc, chỉ dùng đá cẩm thạch lục sắc của Tô Tác Khố để tạo thành, sáng như gương, cung điện có khắc hùng ưng bát giác ngân đỉnh, đang đốt hương hoa bách hợp dễ chịu an thần.
Thảm Chu Lợi Địch phát hiện hương đỉnh màu bạc bên cạnh còn trải thảm lông dê màu trắng rất quen thuộc, cậu thực thích nằm ở trên một bên ngửi hương bách hợp, một bên thanh nhàn đọc sách.
Chu Lợi Địch lại quay đầu xem giường mình ngủ một đêm, cậu đêm qua chỉ nghĩ chuyện của hắc ám thần, thế nhưng vẫn không phát hiện giường này rất giống lục ngọc giường cậu ngủ hai mươi mấy năm. Trên giường chăn cũng là lụa tơ tằm cậu thích nhất, nếu nói có cái gì bất đồng, chính là giường này lớn hơn giường của cậu rất nhiều.
Còn có trước giường kia là cửa sổ màu bạc cực lớn sát đất, ánh mặt trời chính là theo nơi đó chiếu vào. Nếu cậu nhớ không sai, bên ngoài cửa sổ sát đất hẳn là còn có một cái ban công.
Chu Lợi Địch đi đến cửa sổ sát đất mở ra cánh cửa *** xảo màu bạc, bên ngoài quả nhiên có một ban công, đứng ở ban công Chu Lợi Địch nhất thời đem cảnh vật bên ngoài hết thảy thu vào mắt.
Thật đẹp Chu Lợi Địch nhìn cảnh sắc trước mắt, nhịn không được thở dài nói.
Bầu trời xanh thẳm sáng ngời giống như nhân giới bên trên có vòng ánh dương ấm áp chói mắt, bên cạnh còn có mấy đám mây trắng noãn đáng yêu, ánh mặt trời chiếu xuống một thảm cỏ sức sống bừng bừng, xinh đẹp vô cùng.
Giống như ngự hoa viên thiên giới, bên ngoài nơi nơi sinh trưởng đầy kỳ hoa dị thảo, mặt trên bụi hoa còn dính sương sớm còn có chim quý thú lạ chưa bao giờ gặp qua đang nhàn nhã chơi đùa du ngoạn, còn có mấy con ham ngủ lười biếng
Xa xa thác nước phát ra tiếng nước chảy “róc rách róc rách”, tựa như nhạc khúc xinh đẹp nhất, phá lệ dễ nghe êm tai. Càng xem càng cảm thấy tuyệt đẹp, giống như tiên cảnh
Nơi này thật là Địa Ngục sao? Nhìn bên ngoài phong cảnh ngập tràn sức sống, Chu Lợi Địch không thể không hoài nghi.
Lại quay đầu nhìn cung điện quen thuộc vô cùng, Chu Lợi Địch nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chỉ là một món đồ chơi tính nô, chính mình được đãi ngộ này quả thực quá sức tưởng tượng, hết thảy đều giống như đặc biệt vì cậu mà tỉ mỉ chuẩn bị.
Chưa bao giờ gặp qua mặt mà hắc ám thần sẽ vì một món đồ chơi tính nô như cậu mà hao nhiều tâm tư như vậy sao?
Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp, nhưng giống như lại càng đơn giản, chân tướng đến tột cùng là như thế nào?
Cậu càng ngày càng hy vọng buổi tối nhanh đến, có thể lại nhìn thấy “Hắc ám thần”
Màn đêm lại buông xuống, cung điện cực đại bị đêm tối gắt gao vây trụ, Chu Lợi Địch dùng xong bữa tối mỹ vị đột nhiên biến ra, châm một ngọn nến, tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi hắc ám thần đến. Chu Lợi Địch giống đêm qua đợi thật lâu, thẳng đến đêm khuya mới đợi được hắc ám thần đến. Như cũ giống nhau, ngọn nến đột nhiên tắt, cung điện bên ngoài truyền đến tiếng nổ, lập tức là tiếng bước chân đáng sợ của dã thú ở cung điện vang lên.
“Hắc Nặc Lỗ Tư điện hạ, ngươi rốt cục đã đến, tiểu nhân nghĩ người không tới.” Chu Lợi Địch lập tức từ trên giường đứng lên, trong bóng đêm tao nhã hành lễ, dựa vào cảm giác cậu biết hắc ám thần đã đến trước mặt.
Về sau trực tiếp gọi điện hạ là được.” Thú thanh lạnh như băng uy nghiêm làm cho người ta nghe không ra cảm xúc.
– Được, điện hạ.
Chu Lợi Địch mềm mại đáp ứng.
Hai người lâm vào trầm mặc, Chu Lợi Địch chờ hắc ám thần mở miệng, mà hắc ám thần tựa hồ cũng không biết muốn nói gì, hai người liền như vậy trong bóng đêm ngây ngốc đứng.
Cuối cùng vẫn là Chu Lợi Địch chịu không nổi đã mở miệng trước, nhu hòa nói:
– Điện hạ, đêm đã khuya, thỉnh lên giường nghỉ ngơi đi
– Dâm phụ, vô sỉ
Chu Lợi Địch lập tức nghe được một đạo thanh âm tức giận mắng, nhất thời phát ngốc, không nghĩ tới nó lại mắng mình, mình làm cái gì?
Chẳng lẽ…… Bởi vì mình nói nó lên giường nghỉ ngơi, nó liền cảm thấy mình là *** phụ, mình vô sỉ?
Chu Lợi Địch thiếu chút nữa chợt cười lên tiếng, vị “Hắc ám thần” này thật sự là.
– Điện hạ tựa hồ hiểu lầm, tiểu nhân không có ý tứ này, chỉ là đơn thuần muốn mời điện hạ lên giường nghỉ ngơi thôi.
Chu Lợi Địch ôn nhu giải thích, lại lặng lẽ trong bóng đêm cởi trường bào trên người mình.
“À ” Hắc ám chi thần biết chính mình hiểu lầm, tuy rằng cực lực che dấu, nhưng thú thanh lạnh như băng lại biểu lộ xấu hổ, làm cho Chu Lợi Địch càng muốn trêu cợt nó.
Chu Lợi Địch giống đêm qua lên giường nằm, đối với hắc ám thần mỉm cười nói:
– Điện hạ, tiểu nhân nằm rồi, thỉnh điện hạ đi lên đi
Chu Lợi Địch đợi thật lâu, mới cảm giác hắc ám thần chậm rãi di động, thân hình cự đại nằm bên người cậu, nhưng cố gắng không đụng tới cậu.
Chu Lợi Địch giơ lên khóe miệng, háo sắc “Hắc ám thần” đối mặt với bộ dạng mỹ nam tử của cậu thế nhưng không có một ngụm ăn luôn. Vẫn còn có tâm đề phòng, thật biết điều.
– Điện hạ. Ta có hơi lạnh.
Chu Lợi Địch không tự xưng là tiểu nhân, mà là xưng ta, xoay người ôm lấy thân hình cự đại bên cạnh.
Thật ấm áp, giống dương quang mùa hè vô cùng ấm áp. Ấm áp làm cho cậu không muốn buông ra, thân thể ấm áp nóng như lửa này là hắc ám thần thối nát lạnh như băng sao?
– Ngươi…… không có mặc quần áo?
Chu Lợi Địch rất nhanh liền như nguyện nghe được thanh âm dã thú giật mình, hai tay càng thêm gắt gao ôm thân thể dã thú vo cùng ấm áp.
– Ừm, ta thích ngủ ***.
Kỳ thật cậu chưa bao giờ ngủ ***, phải làm như vậy hoàn toàn là muốn trêu cợt nó. Không biết vì sao, nhìn nó như vậy lại làm cho cậu càng muốn trêu cợt nó, cậu chưa bao giờ biết chính mình tại sao lại có một mặt ác liệt như vậy
– Ngươi…… ngươi không biết xấu hổ, mau buông ra
Hắc ám thần lập tức kinh ngạc đẩy Chu Lợi Địch, nhưng Chu Lợi Địch ôm thật sự rất chặt, mà nó lại sợ dùng sức sẽ làm bị thương Chu Lợi Địch, bởi vậy căn bản không thể hoàn toàn đẩy cậu ra.
Vì cái gì cậu lại như vậy? Sau khi trở về nó rõ ràng tra qua, cậu chính là Chu Lợi Địch- Khố Hãn, thánh đức thái tử nó ái mộ đã lâu. Cậu hẳn là thanh tâm quả dục, hoàn toàn cấm dục, sao lại giống như là một …… *** phụ cố ý dụ dỗ nó?
Nhất định là sai lầm chỗ nào, cậu tuyệt đối không phải vậy.
– Điện hạ không thích tiểu nhân sao? Tiểu nhân là Thần Hậu ban cho điện hạ làm đồ chơi tính nô, chức trách chính là cố gắng hầu hạ điện hạ, vì sao điện hạ không tiếp nhận tiểu nhân?
Chu Lợi Địch sắp cười chết, cố ý giả bộ đáng thương hỏi.
Cậu rất muốn biết chính mình tiếp tục “không bình thường”, nó có thể giết mình giống như đã nói tối hôm qua không……
– Ngươi muốn hầu hạ Hắc Nặc Lỗ Tư đến vậy sao?
Nó trầm mặc thật lâu mới lạnh lùng hỏi.
– Điện hạ không phải là Hắc Nặc Lỗ Tư sao?
Chu Lợi Địch vẻ mặt nghi hoặc.
– Nếu ta không phải Hắc Nặc Lỗ Tư, ngươi còn có thể hầu hạ ta sao?
Nó lại trầm mặc, qua cả buổi mới thấp giọng hỏi.
Chu Lợi Địch hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười.
– Đương nhiên
Nó muốn làm cho mọi việc rõ ràng, nhưng lại tạo càng nhiều bí ẩn……
– Vì cái gì?
– Ta tối hôm qua đã nói rồi, bởi vì ta thích điện hạ.
Ngoại trừ lý do này, Chu Lợi Địch – Khố Hãn tuyệt đối không thể cho một dã thú đụng chạm cậu, lại càng không làm ra chuyện *** uế hạ lưu chủ động giúp nó thủ ***.
Chu Lợi Địch thổ lộ làm cho nó vô cùng khiếp sợ, nhất thời không biết như thế nào cho phải, nó thích cậu đã lâu, nghe được cậu nói thích mình, nó tự nhiên thật vui vẻ. Nhưng cậu vì cái gì thích nó?
Cậu hẳn là hận mình mới đúng, cậu là một nam nhi bảy thước, đường đường đại quốc thái tử, đại anh hùng danh chấn nhân giới, phải làm một món đồ chơi tính nô cho dã thú, cậu hẳn là thực bài xích phản cảm, muốn giết nó mới đúng.
Nếu nó có được năng lực đọc tâm như đệ đệ thì tốt rồi, như vậy nó có thể biết trong lòng cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì
– Điện hạ, vì sao không nói lời nào?
Chu Lợi Địch thấy nó bắt đầu trầm mặc, bất đắc dĩ cười hỏi.
Chưa từng có gặp qua kẻ trầm mặc ít lời như thế, bất quá…… cậu thích
Nó rốt cục có phản ứng, nó đáp lại là một nụ hôn ấm áp lên cái miệng của cậu, ôn nhu mà lại nồng nhiệt hôn cậu……
Chu Lợi Địch lập tức nhiệt tình đáp lại nó, chủ động hé miệng làm cho nó có thể vươn lưỡi vào, đem trong miệng của cậu cũng *** tế nhấm nháp một lần.
Lưỡi thú thô ráp so với thân thể ấm áp của nó còn nồng nhiệt hơn, làm cho miệng cảm giác muốn hòa tan, cái loại cảm giác này thật mới mẻ, làm cho người ta say mê……
– Ưm….. a…… Ưm……
Chu Lợi Địch theo bản năng rên rỉ lên tiếng, tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn hoàn toàn không giống nữ nhân thanh thúy kiều mỵ, lại có mị lực không nói nên lời.
Nó bị cậu mê hoặc, tuy rằng chỉ là hôn môi, chỉ là nghe được cậu rên rỉ, cũng đã làm cho nó có chút thần hồn điên đảo. Nó vẫn ảo tưởng hôn cậu như vậy, tối hôm qua chính mình có chút tức giận, nên không có cẩn thận hôn cậu……
Đôi môi nhân loại cùng dã thú gắt gao giao triền cùng một chỗ, triền miên có chút tình sắc, trong bóng đêm phát ra tiếng nước kỳ quái ái muội……
Chu Lợi Địch bị nó hôn đầu có chút choáng váng, hai tay mềm nhẹ vuốt ve thân thể dã thú che kín lông rậm mềm mại nồng đậm, cảm giác kia làm cho người ta vô cùng an tâm ấm áp. Trong lòng ấm áp dào dạt, dâng lên một cỗ tình tự nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái
“Nó” chưa từng được ai vuốt ve như thế, đối phương lại là người nó thích nhất, nó rất kích động, khó có thể tưởng tượng. Tối hôm qua chỉ vì bị cậu vuốt ve mới có thể làm cho nó xúc động muốn ôm cậu……
– Ngươi có biết sờ loạn một dã thú như vậy sẽ rất nguy hiểm không
Rời khỏi miệng Chu Lợi Địch, thú thanh ám ách ở bên tai Chu Lợi Địch gầm nhẹ, tiếng hô khó nén ngọn lửa dục vọng.
– Không biết, xin mời điện hạ nói cho ta biết có bao nhiêu nguy hiểm đi
Chu Lợi Địch lắc đầu cười nhẹ, kỳ thật cậu xem như chỉ vuốt ve qua một mình nó, cậu cũng rất rõ ràng sờ loạn một dã thú như vậy sẽ có bao nhiêu “nguy hiểm”.
Chu Lợi Địch có thể cảm giác được bên tai hơi thở rối loạn, lục mâu trong bóng đêm hiện lên một chút đùa dai xấu xa cười, khí tức nóng rực của dã thú phun ở lỗ tai, làm cho thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, cậu không biết hóa ra mình mẫn cảm như vậy……
– Ngươi đang dụ dỗ ta sao?
Dã thú kích động muốn đem cậu một ngụm nuốt luôn, tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của cậu, nhưng nó biết hiện tại bộ dáng của cậu nhất định vô cùng mê người.
Chu Lợi Địch cười mà không đáp, xem như cam chịu.
Dã thú kích động dị thường, lại hôn lên đôi môi mềm mại của Chu Lợi Địch, hai tay thú cự đại sờ lên thân thể trần trụi của Chu Lợi Địch.
Tuy rằng như cũ cảm thấy hiện tại Chu Lợi Địch không bình thường, nhưng bị cậu như vậy luôn dụ hoặc, nó rốt cuộc khống chế không được chính mình.
– Ưm…… A …..ư……
Lần này hôn so với vừa rồi còn nóng bỏng cuồng dã hơn, Chu Lợi Địch miệng đều bị hôn đau, nhưng cậu cũng không chán ghét.
Bởi vì cậu chú ý tới nó rất ôn nhu, nó vừa rồi vẫn rất cẩn thận, không có đè ở trên người cậu, không giống tối hôm qua thiếu chút nữa đem cậu đè nát.
Khi Chu Lợi Địch nghĩ môi sẽ bị nó hôn đến hỏng, miệng thú cự đại thô ráp rốt cục rời đi, hôn lên cằm cậu, hai móng vuốt thú sắc bén thật cẩn thận xoa nắn chà xát hai khỏa tiểu đậu trước ngực.
– A…… ưm…. A…… A……
Đầu vú Chu Lợi Địch rất ít bị đụng chạm, khoái cảm lập tức liền hướng cậu đánh úp. Khác với khoái cảm khi bị hôn, loại khoái cảm này càng mãnh liệt kích thích, hơn nữa có chút đau ngứa.
Nó đã rất cẩn thận, nhưng móng vuốt sắc bén như cũ làm cho đầu nhũ yếu ớt kiều diễm có chút ngứa hòa cùng đau, cằm và cổ nóng rực đang bị dã thú hôn cũng có chút đau ngứa.
Đặc biệt xúc cảm rõ ràng nói cho cậu, cùng mình thân thiết không phải người, mà là một dã thú, nhưng thân thể lại hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm khác thường bị nó âu yếm……
Nếu là trước kia cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình sẽ có một ngày điên cuồng như thế, thế nhưng cho một dã thú đụng chạm cậu, cậu còn chủ động dụ hoặc dã thú……
Móng vuốt thú đang niết lấy đầu nhũ đùa bỡn đột nhiên buông ra, lại dùng lưỡi thú ẩm ướt nóng bỏng thô ráp liếm, móng vuốt hướng những chỗ mẫn cảm khác tiến công, trực tiếp nắm lấy nơi đang có loại khoái cảm muốn dâng trào của Chu Lợi Địch……
– A……
Một cái hừ nhẹ mang theo mị hoặc phát ra, thân thể Chu Lợi Địch có chút căng thẳng.
Dã thú cao hứng chậm rãi nhẹ liếm nhũ tiêm đứng thẳng, đối đãi giống nhu trân bảo ôn nhu cẩn thận, cự trảo đang cầm nơi tối trọng yếu của nam nhân sắp dâng trào nhẹ nhàng chà xát.
Tuy rằng nó ở trong bóng tối nhìn không thấy nhũ tiêm và nam căn của cậu, nhưng nó biết đầu nhũ và nam căn xinh đẹp mê người cỡ nào. Nhũ tiêm màu sắc có chút nhạt, là nâu nhạt, phía dưới màu sắc nam căn cũng có chút nhạt, mặt trên còn có bộ lông màu nâu xinh đẹp giống như mái tóc cậu……
Nghĩ đến nam căn có bao nhiêu xinh đẹp, dã thú càng ngày càng hưng phấn, nâng lên hai chân Chu Lợi Địch đã muốn nhuyễn đặt tại trên cổ mình, mở ra miệng thú ngậm nam căn ở trong tay đã muốn cương.
– A……
Hai chân *** tráng lập tức căng ra, tiếng thở dốc kiều mỵ trực tiếp theo miệng truyền ra.
Chu Lợi Địch thật không ngờ nó lại dùng miệng ngậm nam căn của mình, hơi có chút kinh ngạc, khóe miệng cong lên, không có bất luận phản kháng nào chỉ có tiếp nhận nó.
So với nhân loại khoang miệng dã thú như lửa nóng làm cho hạ thể có loại lỗi giác như bị hoả thiêu, còn cứng rắn hơn vừa rồi, cảm giác kích thích kỳ dị từ hạ thể vẫn tuôn tràn vào đại não, làm cho đầu óc trống rỗng……
Thì ra khẩu giao là chuyện sảng khoái như thế, trước kia cậu cũng không biết
Dã thú ôn nhu vô cùng nhẹ nhàng hàm chứa côn thịt trân quý kia, cố gắng không cho răng nanh sắc nhọn đáng sợ của mình làm bị thương đến nó, chậm rãi mút……
– A…… ưm ư…… Aha……
Chu Lợi Địch chưa bao giờ bị đối đãi như thế, miệng khẽ phát ra tiếng thở dốc khàn khàn mê người, hai tay ôm lấy đầu dã thú to lớn đang chôn ở bụng dưới mềm nhẹ vuốt ve.
Cậu rất thích vuốt ve lông mao của nó, hưởng thụ loại xúc cảm an tâm ấm áp này, nhất là đối mặt dục vọng dị thường xa lạ, làm cho cậu càng muốn vuốt ve lông của nó……
Đột nhiên, Chu Lợi Địch ở đầu thú đụng đến một cái sừng thật dài nhọn, trong lòng khẽ động. Hoá ra nó là độc giác thú (thú một sừng, nhưng cậu nhớ rõ trên sách sử miêu tả Hắc Nặc Lỗ Tư hẳn là có hai sừng mới đúng……
Nó quả nhiên không phải hắc ám thần — Hắc Nặc Lỗ Tư
Bất quá nó là ai đều không cần bận tâm, dù sao cậu thích nó
Nghe được tiếng Chu Lợi Địch cười khẽ, dã thú đang nhấm nháp nam căn đầy dụ hoặc dừng lại, hỏi:
– Sao vậy?
– Ta đang nghĩ hiện tại điện hạ làm như vậy là đang đáp lễ tối hôm qua sao?
Chu Lợi Địch cười nói.
Cậu không thể cho nó biết mình đã phát hiện nó không phải Hắc Nặc Lỗ Tư, mặc dù không biết vì cái gì muốn giả mạo Hắc Nặc Lỗ Tư cùng cậu gặp gỡ, nhưng nó hẳn là có lý do.
Nó sửng sốt một chút, mới hiểu được cậu nói là tối hôm qua cậu dùng tay giúp nó, trầm mặc một chút, thấp giọng nói:
– Nếu là vậy thì sao?
– Vậy điện hạ chịu thiệt, ta tối hôm qua chỉ dùng tay, điện hạ đêm nay lại dùng miệng.
-……
– Điện hạ?
Thấy nó nãy giờ không nói gì, Chu Lợi Địch nhẹ giọng kêu lên. Sẽ không tức giận đi
– Lần sau ngươi cũng dùng miệng……
Chu Lợi Địch rốt cục nghe được dưới bụng truyền đến một đạo thanh âm mơ hồ không rõ, nó lại bắt đầu hút liếm nam căn của cậu, làm cho cậu lại rơi vào khoái cảm lớn nhất……
– A…… ưm…… đư…ợc….
Chu Lợi Địch một bên rên rỉ, một bên đáp ứng, trong lòng lại thầm nghĩ: Nó lớn như vậy, chính mình có thể sử dụng miệng ngậm sao? Hẳn là rất khó đi
Nhưng nó nếu đã dùng miệng giúp mình làm, mình tựa hồ cũng phải dùng miệng giúp nó mới công bằng. Đối làm loại sự tình này, cậu là một người mới học nghề, hy vọng không cần quá khó khăn……
Bị dã thú vẫn ngậm ở khoang miệng nóng cháy, bị dã thú *** mĩ liếm lộng, Chu Lợi Địch không có kinh nghiệm gì không có kiên trì bao lâu liền phóng ra …..
Chu Lợi Địch thoải mái một trận thất thần, còn chưa có phản ứng, dã thú đã nuốt vào dịch thể của cậu.
Chu Lợi Địch phát hiện cũng không có phản kháng hoặc bài xích, chỉ là thoải mái mà nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm bắn *** trong miệng dã thú……
Nó đã muốn ăn, chính mình phản đối cũng không có khả năng làm cho nó nhổ ra, không bằng cứ hưởng thụ, dù sao lần sau cậu cũng làm giống nó……
Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên khuôn mặt tuấn dật hoàn mỹ thì đôi mắt như nước biếc *** khiết cao quý thần bí đúng giờ mở ra, thấy ánh mặt trời, khóe miệng cong lên một chút thản nhiên mỉm cười.
Trời đã sáng, một ngày mới bắt đầu Không biết nó còn ở đây hay không?
Đêm qua nó dùng miệng làm cho mình phóng thích, cũng không rời đi, mà ở lại, ôm mình ngủ……
Chu Lợi Địch quay đầu, bên cạnh đã trống rỗng, nó đã đi rồi
Vươn tay sờ soạng bên cạnh, còn sót chút hơi ấm, nó hẳn là mới đi.
Chẳng những trên giường lưu trữ hơi ấm của nó, thân thể của mình cũng lưu trữ độ ấm của nó, còn có hương vị của nó, thân thể có rất nhiều chỗ đều là ấn ký nó lưu lại, môi, cằm, cổ, bờ ngực đều bởi vì bị nó cắn sưng, còn có chút đau……
A, đây là…….
Lục mâu đột nhiên sáng ngời, bên cạnh gối đầu lại có một cành bách hợp lục sắc, mặt trên còn dính sương mai, hẳn là vừa hái xuống.
Vươn tay lấy bách hợp lục sắc (1 để trước mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, thanh nhã hơn so với bách hợp bình thường, mùi hương cũng tươi mát hơn hoa hồng xanh ……
Khóe miệng tươi cười càng sâu, tuy rằng không hề đưa cậu hoa hồng xanh, lại đưa bách hợp cậu thích nhất, vẫn là lục bách hợp thực đặc biệt, nó thật sự biết lấy lòng, muốn không thích nó cũng khó
Chu Lợi Địch hiện tại đã dám khẳng định kẻ trước kia mỗi ngày tặng cậu hoa hồng xanh hướng cậu tỏ tình, chính là hắc ám thần ở bên cậu hai tối này, không, nó không phải hắc ám thần. Chỉ có một sừng, thân thể nó vô cùng ấm áp, tuyệt đối không phải là hắc ám thần, hoàn toàn không giống như trong sách sử viết ……
Hiện tại kết luận còn quá sớm, cậu không dám khẳng định nó chính là vị đại thần kia, còn cần thời gian để quan sát.
Nhưng vô luận nó là ai, từ lúc nó mỗi ngày đưa hoa hồng xanh cho cậu, cũng đã đả động tâm cậu, làm cho cậu thích nó
Nghĩ đến mình thế nhưng lại thích một dã thú, thậm chí diện mạo và tên đối phương cũng không biết, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi
Bất quá luyến ái như vậy, không phải rất thú vị, rất hay sao
(1 bách hợp lục sắc: là lily màu xanh lá