Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Chương 11: Kết cục



Edit: Mèo Mập

Hai tháng sau.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp, so với ánh mặt trời tiếng đàn từ phía đông thái dương thần điện thiên giới truyền ra càng ấm áp, làm cho cả thiên giới đều đắm chìm trong tiếng nhạc tuyệt mỹ ấm áp êm tai, làm người ta say mê.

Chỉ có lưu *** cung trung tâm thiên giới, có người vô cùng bất mãn với tiếng đàn, tức giận chửi ầm lên.

– Phiền chết, lại bắt đầu Chu Lợi Địch nhân loại đê tiện kia có phải có tật xấu không, mỗi ngày đều gẩy ra tiếng đàn khó nghe như vậy, kêu tiện nhân đó dừng đi, chết tiệt……

Thần Hậu nghe được tiếng đàn, lập tức giận dữ lôi đình.

Ngả Á Lệ cầm đầu bọn thị nữ toàn bộ không dám nói lời nào, tất cả ở trong lòng lại nghĩ, tiếng đàn hay như vậy, chỉ có Thần Hậu mới ghét.

Kỳ thật Thần Hậu thật sự ghét là người đánh đàn, Thần Hậu vốn rất ghét Chu Lợi Địch, từ ngày đại vương tử Thước Nhĩ Thác Tư vì Chu Lợi Địch ở đấu thú trường trước mặt mọi người trở mặt với Thần Hậu, làm cho Thần Hậu mất mặt trước chúng thần, Thần Hậu liền hận Chu Lợi Địch thấu xương.

Nhưng Thần Hậu lại không có chút biện pháp nào để xử lý Chu Lợi Địch, Chu Lợi Địch hiện tại tuy rằng ngụ ở phía đông thái dương thần điện, nhưng có đại vương tử luôn bên cạnh bảo hộ, Thần Hậu căn bản không thể thương tổn Chu Lợi Địch, chỉ có thể mỗi ngày ở tẩm cung của mình mắng Chu Lợi Địch.

Chờ Thần Hậu mắng vài câu rất khó nghe xong, Ngả Á Lệ mới đánh bạo tiến lên:

– Thần Hậu, nghe nói Chu Lợi Địch điện hạ nửa tháng trước sinh một tiểu quang thần, ngài muốn đi xem không.

Đại vương tử có con trai thừa tự vốn là chuyện lớn đáng mừng, nhưng ngại Thần Hậu, toàn bộ chúng thần cũng không dám đi chúc mừng, tiểu vương tử thật quá đáng thương.

– Tại sao ta phải đi? Ta tuyệt đối không thừa nhận Chu Lợi Địch và nghiệt chủng nó sinh, còn nghiệt tử Thước Nhĩ Thác Tư kia, bổn hậu đời này cũng không muốn gặp nó.

Thần Hậu lập tức nổi giận mắng, chỉ cần nhắc tới Thước Tư bất hiếu kia, bà liền tức giận nổi trận lôi đình.

Thấy Thần Hậu tức giận, Ngả Á Lệ không dám nói thêm gì nữa, nàng biết tính cách Thần Hậu, nói thêm sẽ chỉ làm Thần Hậu tức giận với nàng. Tình cảnh hiện tại của nàng cũng rất nguy hiểm, lần đó nàng ở đấu thú trường gạt Thần Hậu dùng nguyên thần đi tìm đại vương tử cứu Chu Lợi Địch, Thần Hậu vẫn không biết, nếu để Thần Hậu biết, nàng nhất định phải chết

– Tất cả đi ra ngoài, bổn hậu muốn nghỉ ngơi

Thần Hậu phất tay mắng. Thấy đám thị nữ vô dụng này làm cho bà càng phiền, toàn bộ đều là thùng cơm chỉ biết làm bà tức giận.

– Tuân mệnh.

Bọn thị nữ cầu còn không được, nhanh lui ra. Mấy ngày nay hầu hạ Thần Hậu, các nàng như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than. Lúc nào cũng lo lắng sẽ bị Thần Hậu trách phạt.

Chờ bọn thị nữ toàn bộ lui ra, tâm tình Thần Hậu cũng không bình phục, ngược lại càng ngày càng nóng giận.

Bà căm tức nắm bình hoa bên cạnh hung hăng ném vào tường, đáng giận Tại sao tất cả nhi tử đều không nghe lời bà, toàn bộ đều thích người bà ghét, Thước Tư đã như thế, ngay cả Hắc Tư cũng vậy

Gần đây bà mới biết được không chỉ có Thước Tư lừa mình, con thứ hai Hắc Tư cũng đã lừa bà, Hắc Tư thế nhưng thích kẻ bà hận nhất hoa thủy tiên An Địch Mĩ Áo – Y Lợi Tu.

Nói lên An Địch Mĩ Áo – Y Lợi Tu, Chu Lợi Địch – Khố Hãn so ra còn tốt hơn nhiều. An Địch Mĩ Áo – Y Lợi Tu kia mới chân chính đối với bà đại bất kính, nhớ quốc vương hoa thủy tiên kia, bà liền tức giận muốn nổi điên.

Có khi bà nghĩ đây là báo ứng của bà, bởi vì trước kia bà cũng đối với lão yêu bà kia như vậy, cho nên hiện tại nhi tử mới thông đồng đối nghịch bà, thích người bà ghét

Vưu Đông lại có việc ra ngoài đến nay chưa về, ngay cả một người để kể khổ cũng không có, cũng không có ai giúp bà xả giận……

Thần Hậu nặng nề thở dài, Ngả Á Lệ vừa rồi nói Chu Lợi Địch nửa tháng trước sinh tiểu quang thú, Áo Tư thần tộc và nhân loại sinh hài tử ở thiên giới này vẫn là lần đầu tiên.

Áo Tư thần tộc mỗi lần mang thai ít nhất là song sinh bào thai, mà Chu Lợi Địch chỉ sinh một, không phải do thân thể nhân loại không thích hợp sinh hài tử thần tộc, không biết tiểu quang thú khỏe mạnh hay không……

Không nghĩ tới chính mình cũng lên chức bà nội, tuy rằng cùng Vưu Đông sinh rất nhiều hài tử, nhưng đây là lần đầu tiên bà có cháu. Có lẽ bà nên đi xem tiểu quang thú kia, cho dù bà ghét Chu Lợi Địch như thế nào đi nữa thì tiểu quang thú này cũng là cháu đầu tiên của bà, bà không nên tuyệt tình như vậy……

Nhưng bà đã nói tuyệt đối sẽ không thừa nhận Chu Lợi Địch và hài tử kia, cũng sẽ không đi thăm chúng, hiện tại lại muốn đi, nếu bị người khác biết, sau này bà làm sao còn mặt mũi thống trị chúng thần nữa.

Thật buồn rầu Phải làm sao đây……

Trong thái dương thần điện to lớn, một nam nhân tóc dài trẻ tuổi tuấn mỹ nhu hòa đang ngồi trên thảm hoa lệ gẩy thụ cầm, bên cái nôi cạnh cậu có một tiểu sư tử kim sắc đang ngủ. Mỗi ngày cậu đều gẩy khúc hát ru dỗ nhi tử ngủ

Nhìn tiểu quang sư trong nôi ngủ vô cùng ngọt ngào, trên mặt Chu Lợi Địch đầy sủng nịch và hạnh phúc. Hài tử thần tộc đều sinh ra rất mau, Cậu chỉ mang thai bốn tháng liền sinh sản, bởi vì một tháng cuối cùng hắn mỗi ngày đều cố gắng ” nuôi dưỡng ” hài tử, hài tử sinh hạ vô cùng cường tráng, cũng không có bệnh gì, cậu rốt cục an tâm.

Hiện tại cậu rất hạnh phúc, tuy rằng Thước không nói nhiều, trừ lúc làm tình, bình thường đều thực lạnh lùng, luôn trầm mặc ít lời, cũng không lời ngon tiếng ngọt, nhưng cậu biết hắn rất yêu cậu.

Lục mâu nhìn phía bình hoa đặt trên bàn dài màu vàng, bên trong cắm rất nhiều lục bách hợp, khóe miệng tươi cười càng sâu, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Cho đến nay, mỗi sáng sớm hắn vẫn tự tay hái một cành lục bách hợp tặng cậu, cử chỉ này còn hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào.

Nếu nói hiện tại có gì tiếc nuối, chính là Thần Hậu đối với cậu vẫn tồn tại thành kiến, đối với toàn thiên giới tuyên bố, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cậu làm con dâu của bà, cũng sẽ không thừa nhận tiểu quang thú cậu sinh.

Cũng khó trách Thần Hậu ghét cậu như thế, đều là vì cậu mới làm cho mẫu tử bọn họ bất hoà, cậu vốn định tìm cơ hội cùng Thần Hậu giải quyết mâu thuẫn của bọn họ, nhưng Thước nói không quan trọng, tuyệt đối không đồng ý cúi đầu trước Thần Hậu.

Lần đó ở đấu thú trường Thần Hậu muốn giết cậu, cậu không để trong lòng, Thần Hậu là mẫu thân Thước Tư, bà làm gì với mình cậu đều đã tận lực tha thứ. Nhưng Thước thực sự rất tức giận, vẫn canh cánh trong lòng, cùng thần hậu vẫn cương đến giờ, không biết phải làm thế nào mới làm cho mẫu tử bọn họ hòa hảo như ban đầu.

– Chu Lợi Địch điện hạ, có người tìm ngài.

Ngoài điện đột nhiên truyền đến thanh âm người hầu.

Chu Lợi Địch khẽ nhíu mày, ai tìm cậu? Cậu ở thiên giới trừ nữ thần cầu vồng cũng không có người quen, chẳng lẽ là nữ thần cầu vồng tìm cậu?

Chu Lợi Địch lập tức buông thụ cầm, đứng dậy ra ngoài.

Chờ Chu Lợi Địch vừa đi, một bóng đen lập tức từ cửa sổ đi vào, là một tiểu nam hài tóc vàng khoảng mười một mười hai tuổi. Tiểu nam hài da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan *** xảo xinh đẹp như họa, còn có một đôi mắt tựa ngọc Lưu Ly xinh đẹp ngạc nhiên, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng bảy màu xinh đẹp kỳ dị.

Tiểu nam hài thật cẩn thận nhìn bốn phía, xác định không có ai, mới chạy nhanh đến trước nôi.

– Bộ dạng giống như Thước Tư trước đây, rất đáng yêu

Tiểu nam hài nhẹ nhàng đem tiểu quang sư từ trong nôi ôm lấy, cao hứng cười nói. Tiểu quang thú thoạt nhìn rất cường tráng, cũng không có bệnh, y có thể yên tâm

Tiểu nam hài sủng nịch hôn tiểu quang sư, tiểu sư tử kim sắc phát ra ánh sáng thật sự càng xem càng xinh đẹp đáng yêu, cũng không có hỗn tạp huyết thống nhân loại, không có tỳ vết nào.

Hì hì, không hổ là …… huyết thống tốt đẹp của y, về sau nhất định sẽ là siêu cấp mỹ nam tử, tưởng tượng bộ dáng tiểu quang thú về sau lớn lên, y rất hưng phấn

Y quyết định về sau yêu thương nó càng nhiều, Chu Lợi Địch kia xem như giúp y sinh ra tiểu quang thú khả ái như vậy, y có thể thử chậm rãi tiếp nhận cậu, không cần chán ghét cậu như vậy……

Tiểu nam hài vốn đang muốn ôm tiểu quang thú thêm một chút, nhưng không nghĩ tới Chu Lợi Địch nhanh như thế quay lại.

– Ngươi là ai?

Chu Lợi Địch vừa quay lại, liền thấy có tiểu nam hài chạy vào ôm hài tử của mình, cười vô cùng kỳ quái.

Tiểu nam hài lập tức quay đầu, Chu Lợi Địch nhìn thấy bộ dáng của y, lục mâu híp lại, tiểu nam hài này bộ dạng giống như Thần Hậu……

Tiểu nam hài thấy Chu Lợi Địch lập tức nhíu mày, nhanh như vậy cậu đã trở lại, y không phải phái người hầu dẫn dắt cậu rời đi rồi sao? Người hầu không biết là làm việc như thế nào, thật là vô dụng

Tiểu nam hài không thể không đem tiểu quang sư trong lòng nhẹ nhàng trả lại nôi, sau đó đối với Chu Lợi Địch làm một cái mặt quỷ, nhanh chóng biến mất.

Chu Lợi Địch khẽ nhíu mày, chạy nhanh qua xem hài tử trong nôi có sao không. Vừa rồi ra ngoài phát hiện người hầu muốn gặp cậu rất quái dị, nói chuyện lắp bắp, cậu nghi có chuyện, sợ hài tử gặp chuyện không may nên nhanh chạy trở về.

Nhìn tiểu quang thú trong nôi ngủ rất ngon, cũng không bị thương tổn gì, Chu Lợi Địch mới nhẹ nhàng thở ra, xem tiểu nam hài kia cũng không có ác ý.

Nhưng tiểu nam hài kia là ai? Cậu đối với tiểu nam hài có cảm giác quen thuộc, hẳn là không phải lần đầu tiên gặp tiểu nam hài, nhưng trong trí nhớ, cậu cũng chưa gặp qua tiểu nam hài kia……

– Suy nghĩ cái gì?

Nghe được tiếng nói quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng, Chu Lợi Địch lập tức mỉm cười, xoay người ôm lấy quang minh thần cao lớn tuấn mỹ.

– Nghĩ anh

– Nhớ ta?

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không biểu tình có chút ngượng ngùng.

– Lừa anh thôi Vừa rồi có tiểu nam hài bộ dạng rất giống Thẩn Hậu vụng trộm chạy vào xem hài tử, em đang nghĩ tiểu nam hài kia là ai.

Chu Lợi Địch cười ” khúc khích ”. Biểu tình hắn thật đáng yêu

Thước Nhĩ Thác Tư khẽ nhíu mày, bị cậu lừa, nhưng cậu nói vừa rồi có tiểu nam hài bộ dạng rất giống mẫu hậu chạy đến xem hài tử bọn họ, tiểu nam hài kia không phải là……

Xem ra mẫu hậu rốt cục mềm lòng, không bao lâu sẽ đầu hàng bọn họ, mẫu hậu vẫn là miệng mồm chua ngoa, tâm đậu hủ……

– Chu Lợi Địch, ta vẫn muốn hỏi em, em yêu ta từ bao giờ?

Thước Nhĩ Thác Tư tò mò hỏi thê tử trong lòng, hắn vẫn rất ngạc nhiên Chu Lợi Địch vì cái gì yêu hắn.

– Em muốn anh nói cho em biết trước, anh yêu em từ khi nào.

Chu Lợi Địch giảo hoạt cười nói.

– Đó là bí mật, không thể nói với em.

Thước Nhĩ Thác Tư trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng. Nhớ tới lịch sử luyến ái, nó liền cảm thấy vô cùng xấu hổ quẫn bách, căn bản ngượng ngùng nói cho cậu biết.

– Đây cũng bí mật của em, không thể nói cho anh biết.

Chu Lợi Địch mỉm cười.

– Em……

Thước Nhĩ Thác Tư khẽ nhíu mày.

– Nếu anh nói cho em biết, anh yêu em từ bao giờ, chẳng những em sẽ nói cho anh biết em yêu anh khi nào mà em còn sẽ ở trên giường “đánh đàn” cho anh nghe

Chu Lợi Địch kiễng mũi chân, vươn lưỡi *** loạn dụ hoặc liếm lỗ tai hắn, lỗ tai là nơi mẫn cảm của hắn.

Nghe được Chu Lợi Địch muốn ở trên giường “đánh đàn” cho hắn nghe, hắn lập tức kích động thiếu chút nữa cương, gần đây Chu Lợi Địch rất thích cưỡi trên người hắn một bên cùng hắn làm tình, một bên đánh đàn cho hắn nghe.

– Ta…… Lần đầu tiên nhìn thấy em liền yêu em

Thước Nhĩ Thác Tư chịu không nổi dụ hoặc, thành thật hồi đáp, khuôn mặt tuấn tú trở nên ửng đỏ.

– Lần đầu tiên?

Chu Lợi Địch tò mò.

– Chính là ngày em ở Hi Tắc Nhĩ thành giết chết Gia Nạp Đặc.

Khuôn mặt tuấn tú của Thước Nhĩ Thác Tư càng đỏ, ngày đó mẫu hậu cho hắn đi giết Gia Nạp Đặc, tiêu diệt nhuệ khí Ốc Lệ Ti.

Ai ngờ hắn nhìn thấy Chu Lợi Địch giết chết Gia Nạp Đặc, hắn liếc mắt một cái liền yêu Chu Lợi Địch oai hùng bất phàm, tuấn mỹ tuyệt luân, hắn đối với Chu Lợi Địch chính là nhất kiến chung tình.

– Thì ra là khi đó

Chu Lợi Địch hiểu ra cười nói:

– Sau đó anh giống như biến thái rình trộm, mỗi ngày rình trộm em sao?

Thước Nhĩ Thác Tư ngượng ngùng gật đầu, đó là lần đầu tiên hắn luyến ái, căn bản không biết phải làm thế nào, chỉ có thể mỗi ngày hóa thành ánh mặt trời đi nhìn lén Chu Lợi Địch, còn dùng phương pháp ngốc nghếch mỗi ngày vụng trộm tặng cậu một cành hoa hồng xanh hướng cậu cầu yêu.

– Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở thiên giới, vì sao anh lạnh nhạt với em như vậy?

Chu Lợi Địch khó hiểu hỏi. Đến nay cậu vẫn nhớ rõ lần đó hắn đối với cậu thái độ vô cùng lãnh đạm, ánh mắt nhìn cậu tất cả đều là khinh thường và khinh bỉ.

– Đó là bởi vì……

Nhìn mắt cậu, hắn mới xấu hổ quẫn bách nói thật:

– Ai bảo ngày đó ở nhân giới em đột nhiên hôn ta, sau lại ở thiên giới nhìn thấy em, em cứ nhìn chằm chằm vào ta, ta sợ em sẽ phát hiện ra ta, cho nên……

Nghĩ đến lúc ấy Chu Lợi Địch lại hôn hắn đã hóa thành ánh mặt trời, đến nay hắn còn nhớ rõ hắn lúc ấy giật mình thế nào, hắn lần đầu tiên thất kinh chạy trốn

Nhưng cũng chính là lần đó, làm cho hắn quyết định phải nghĩ biện pháp có được cậu, ti bỉ lợi dụng chuyện phụ thân cậu đắc tội mẫu hậu, dẫn cậu đến thiên giới, làm cho mẫu hậu đem cậu đưa cho đệ đệ Hắc Tư. Sau đó hắn hợp kế với Hắc Tư, hắn giả mạo Hắc Tư gần gũi cậu……

– Chu Lợi Địch, em có trách ta không?

Hắn lo lắng nhìn cậu, sợ cậu tức giận. Nghe hắn nói nhiều như vậy, cậu thông minh hẳn là đã sớm đoán được là chuyện gì

– Đương nhiên không, ngược lại em rất cảm động vì anh đã rất yêu em Xem ra hôm nay ở trên giường em phải ‘ đánh đàn ‘ thật tốt, hồi báo thâm tình của anh đối với em

Chu Lợi Địch lắc đầu, hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, phong tình vạn chủng cười nói, còn khả ái nháy ánh.

– Chu Lợi Địch……

Hắn kích động hôn môi cậu, đem cậu ôm đến giường lớn. Đêm nay nó muốn cậu gẩy ” cầm ” một đêm

Trong thái dương thần điện rất nhanh truyền ra tiếng kêu *** đãng mê người, còn có thanh âm thụ cầm tình sắc tà ác, vô luận có ánh sáng hay bóng tối, bọn họ đều yêu nhau kịch liệt, làm cho người ta hâm mộ……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.