Thấy Mễ Chu như vậy, Trịnh Viễn đột nhiên nhớ đến Tề Hải từng nói, “Trịnh Viễn, anh đừng thấy Mễ Chu có vẻ nhu nhu nhược nhược, bộ dáng lúc nào cũng yếu ớt như muốn người khác bảo hộ mình, nhưng mà từ trước tới nay, cậu ấy luôn là người bảo vệ người khác.”
Tề Hải còn kể, trước kia trong lớp không ai tham gia chạy cự li dài 5000m, không ai tham gian nên đùn đẩy cho y, y vẫn không bao giờ oán hận, thậm chí có những hôm khuya khoắt mới được đi ngủ là chuyện bình thường. Đôi khi khuyên y đừng nhận lời, hoặc đừng giúp đỡ, Mễ Chu lại cười cười nói, đây là do mọi người tín nhiệm mới giao cho.
Mễ Chu luôn luôn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, y không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác, chỉ khóc khi có sự kiện thật sự đặc biệt, y cho rằng, chỉ có con gái mới khóc sướt mướt cả ngày, nhưng mà tính cách của y lại như vậy, người cũng như tên, cháo trắng mà không có nước, thì sao gọi là cháo được.
Sau cùng, Tề Hải nói, hắn cũng chưa từng thấy Mễ Chu khóc bao giờ, nhưng cũng từng nhìn thấy bộ dáng cố nhịn khóc của y, “cho nên, Trịnh Viễn, nếu có một ngày, Mễ Chu ở trước mặt anh mà khóc như một đứa bé, vô luận hai người có phát sinh bất cứ tranh chấp nào, anh cũng không được tiếp tục mắng cậu ấy. Chỉ có ở với người mà cậu ấy đặc biệt tin tưởng, mới có thể khóc mà không kiêng nể gì.”
Xe đã trở về đến nhà trọ, đã dừng trong bãi đỗ xe, nhưng hai người vẫn chưa muốn đi, Mễ Chu khóc nhiều cho nên bắt đầu suy nhược, Trịnh Viễn đem y ôm vào trong lồng ngực của mình, khiến mặt y tựa vào cổ Trịnh Viễn.
“Mễ Chu, em nói, anh nên bảo em làm như thế nào mới tốt đây?”
Trịnh Viễn thở dài, vỗ về lưng của Mễ Chu, đợi cho hô hấp cùng nhịp tim của y dần ổn định, hai người cứ duy trì tư thế như vậy, bãi đỗ xe u ám, không ai muốn đi ra, mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, tựa hồ không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, Trịnh Viễn đột nhiên có một suy nghĩ tham lam, nếu thời gian cứ dừng lại ở giờ phút này thì tốt rồi.
Không có hiểu lầm, không có khoảng cách, không có chênh lệch tuổi tác, chưa từng cãi nhau, không có tương lai, chỉ có hiện tại, chỉ cần quý trọng hiện tại là được rồi, mỗi một phút, mỗi một giây, giờ khắc này thật vô cùng quý giá.
Nhưng Trịnh Viễn không làm như vậy, Mễ Chu của hắn cần nghỉ ngơi, ga ra lạnh lẽo như này không phải là một nơi lý tưởng, hắn hôn nhẹ Mễ Chu, khoác thêm cho y một tấm áo, đem y bế lên, mang về nhà.
Bây giờ Trịnh Viễn vào nhà Mễ Chu, ngựa quen đường cũ lôi ra chìa khóa mở cửa, bật điều hòa, mở nước ấm trong phòng tắm, bảo Mễ Chu tắm rửa, còn chính mình lại bận rộn trong nhà bếp. Mễ Chu vừa mới qua cơn sốc, ngoài truyền dịch ra lại chưa được ăn uống gì, vừa rồi lại chạy lung tung, Trịnh Viễn nghe theo chỉ thị của Từ Thương, nấu một bát cháo trứng gà, ở trên có chút tương vừng, lại làm một chút dưa leo muối, coi như ăn kèm, đặt ở bàn ăn, chờ Mễ Chu ra ngoài ăn cơm.
Không khí trong phòng vô cùng ấm áp, lúc này Trịnh Viễn mới nhớ đến mình còn đang say rượu, mấy giờ trước nghe tin Mễ Chu mất tích, sau đó lại đội mưa chạy về bệnh viện, rồi lại tập trung lái xe, hắn dường như đã quên mất mình và Từ Thương đã uống bao nhiêu rượu. Cho nên bậy giờ, đã an tâm rồi, toàn thân thả lỏng, mỗi một lỗ chân lông trên người đều giãn ra, hơi rượu mới từ từ ngấm vào máu, Trịnh Viễn mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại bị Mễ Chu lay tỉnh, bảo hắn đi tắm một cái.
Trịnh Viễn mở to mắt ra còn có chút hoảng hốt, loáng thoáng thấy một dáng người áo trắng, lại còn có mùi hương mình yêu thích, như ẩn như hiện trước mặt mình. Mất vài giây để thanh tỉnh, khi hắn thấy Mễ Chu mặc độc một cái áo choàng tắm, hai cẳng chân dài nhỏ phía dưới như ẩn như hiện, cả người lại còn vương hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, bụng dưới của hắn không khỏi căng thẳng một trận, vì không muốn Mễ Chu nhìn ra điểm bất thường, cho nên đứng dậy lấy lý do tắm rửa đi vào nhà tắm.
Mễ Chu đã giúp hắn điều chỉnh nước ấm vừa phải, nhưng Trịnh Viễn lại đổi thành nước lạnh, khi nước lạnh rơi xuống người, hắn mới thanh tỉnh một chút. Mấy ngày nay lo lắng nhiều đã khiến hắn quên mất sinh hoạt bình thường, bản thân bị Khưu Tuyền nhốt vào phòng bệnh bắt vẽ truyện tranh, không dễ dàng vẽ xong muốn đi tìm Mễ Chu thân mật một phen, không nghĩ tới vừa gặp đã phải đưa người vào bệnh viện.
Nghĩ đến Mễ Chu đang chờ mình ở bên ngoài, máu trong người không nhịn được mà sôi trào, nhưng lại nghĩ tới lời dặn của Từ Thương, Mễ Chu cần nghỉ ngơi! Trịnh Viễn không có biện pháp, đành điều chỉnh nước lạnh ở mức lạnh nhất, khiến Trịnh Viễn suýt đông lại, hắn vẫn cắn chặt răng, muốn dập tắt lửa trong người.
Nhưng mà Trịnh Viễn phát hiện, cứ nghĩ đến hình ảnh của Mễ Chu ở bên ngoài, mặc duy nhất một tấm áo choàng tắm, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ mình dạy bảo, cảm giác khô nóng trên người không thể nào áp uống được, ngược lại càng mạnh, càng nóng ác liệt hơn.
Trịnh Viễn không thể chống đỡ nổi nữa, chẳng kịp lau khô nước trên người, mặc y phục đã để trong nhà Mễ Chu từ trước, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Khi ra ngoài rồi lại cảm thấy trong nhà yên lặng quá mức, đồ ăn trên bàn cũng được ăn khoảng bảy tám phần, nhưng Mễ Chu không có trong phòng khách.
Kéo cửa phòng làm việc, thấy Mễ Chu đang ngồi trước đàn piano, Trịnh Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định hỏi y, “Sao không nói tiếng nào đã đi vào đây, không thấy em, suýt chút nữa anh lại nghĩ đến ra ngoài tìm.”, lại thấy Mễ Chu nhón tay, căn phòng vang lên tiếng nhạc, ngậm miệng lại.
Mễ Chu đang chơi đàn, nói chính xác, đang chơi đàn cho Trịnh Viễn nghe, khi Trịnh Viễn biết rằng như vậy, liền đứng nghiêm lại, cả người khẩn trương như cậu học sinh tiểu học đang chờ trao thưởng.
Đối với âm nhạc, Trịnh Viễn vốn dốt đặc cán mai, về ca hát thì ngũ âm không được đầy đủ, về giám định và thưởng thức âm nhạc cũng không biết phân biệt, nhưng Mễ Chu lại hiểu rất rõ, cũng không làm khó Trịnh Viễn, chỉ là mấy âm tiết lặp đi lặp lại, nhưng Trịnh Viễn cảm thấy vô cùng quen tai, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói ra được.
Ngay khi Trịnh Viễn liều mạng suy nghĩ tên của khúc nhác, Mễ Chu đã đàn lại lần thứ hai, Trịnh Viễn chẳng thèm nghĩ tên nữa, chỉ dựa vào cảm giác mà cảm nhận, âm thanh của piano vô cùng thanh thúy, Mễ Chu lại kết hợp tiết tấu nặng nhẹ, mỗi âm tiết như một bước đi, như đang kể lại một câu chuyện.
Giai điệu này… khiến cho Trịnh Viễn cảm giác được mình đang đứng giữa một bầu trời đầy sao, dải ngân hà xa xôi tựa như gần trong gang tấc, chỉ cần với tay liền có thể chạm vào.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Viễn nghe Mễ Chu đàn piano, hắn cho rằng bản thân mifnhd đã hiểu rõ con người này, nhưng khi Mễ Chu ngồi bên đàn piano, lại là một bộ dáng khác.
Trịnh Viễn không biết rốt cuộc là Mễ Chu giao sinh mệnh của mình cho piano, hay là piano truyền cho Mễ Chu dũng khí, hắn chỉ có thể biết rằng, khi Mễ Chu hạ tay xuống, hắn không kiềm chế được bản thân mình bị giai điệu ấy hấp dẫn, mỗi một câu nói Mễ Chu đều muốn bày tỏ bằng âm nhạc, mỗi một nốt nhạc là dành cho Trịnh Viễn.
Mễ Chu từng nói ra, so với dùng ngôn ngữ để nói ra, tựa hồ như y muốn dùng âm nhạc để truyền lại tình cảm hơn, lúc ấy, Trịnh Viễn không quá hiểu được, bất quá lúc này có lẽ y đã hiểu rồi. Giai điệu rất nhẹ nhàng, cực kỳ ôn nhu, nhưng trong ngực Trịnh Viễn không ngừng quay cuồng, như có ai đó nói với hắn, một mảnh chân tình này, vô cùng mãnh liệt.
Thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết phải nói như thế nào, có nói bao nhiêu cũng không thể nói hết được lòng mình, sau cùng, vẫn là Trịnh Viễn biết rõ.
Em không thể không có anh.
Em thích anh.
Khi âm nhạc dừng lại, Trịnh Viễn từ từ mở to mắt, trước mắt không còn là ngân hà nữa, nhưng người chơi đàn piano kia, y còn ở nơi này, còn ngồi trên ghế đàn, ngón tay nhỏ nhắn còn lưu lại trên phím đàn, trong căn phòng vốn không bật điện, nhưng ngón tay lại cực kỳ nổi bật, vô hạn sáng ngời.
“Em……..”
Trịnh Viễn không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn cảm thấy được, dù có nói gì đều đã không còn quan trọng nữa, nhưng hắn vẫn tiến về phía trước, cầm lấy tay của Mễ Chu, vuốt ve đầu ngón tay nhỏ nhắn ấy, sau đó lồng hai bàn tay vào nhau.
“Viễn ca, anh biết khúc nhạc vừa nãy là gì không?”
Trịnh Viễn thất học thành thật lắc đầu, hắn có chút khẩn trương nhìn Mễ Chu, chỉ sợ y vì vậy mà ghét bỏ mình, nhưng Mễ Chu cũng không quá để ý.
“Là ‘Khúc biến tấu tiểu tinh tinh’,” Mễ Chu nghiêng đầu cười vui vẻ, “Không nghe thấy giai điệu giai điệu của tiểu tinh tinh sao, chớp lóe, chớp lóe, lấp lánh, bầu trời ngập tràn tiểu tinh tinh.”
Lúc này Trịnh Viễn mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vàng gật đầu, trách không được hắn cảm thấy giai điệu này có chút quen tai.
“Em đàn cho anh khúc nhạc này, là có lời muốn nói với anh,” Mễ Chu cũng nắm chặt tay của Trịnh Viễn, để hai tay không còn khe hở, “Lần đầu tiên em nghe khúc nhạc này, mặc dù biết chỉ là một bản nhạc cũ, lại cảm thấy nó còn hay hơn so với đồng dao bao nhiêu lần.”
Biểu tình của Trịnh Viễn có chút mờ mịt, hắn không biết tiếp theo Mễ Chu sẽ định nói gì, chỉ cố gắng nắm tay Mễ Chu, để cho ấm áp không mất đi.
“Nếu nói sinh mệnh của em chỉ là một ngôi sao nhỏ trong khúc nhạc, nếu nói Lộ Mang là người cổ vũ em đem ngôi sao nhỏ này hái xuống, thì anh là người biến tấu cho khúc nhạc.”
“Viễn ca, em muốn nhân cơ hội này, nói rõ ràng tất cả,” Mễ Chu cười vô cùng ấm áp, “Tựa như một đoạn nhạc phải có người điều chỉnh, biến tấu mới trở nên hay hơn, sự xuất hiện của anh, làm cho cuộc sống của em, sinh mệnh của em, ngày càng trở nên tươi đẹp.”
Nói như vậy, anh nhất định sẽ hiểu.
Trịnh Viễn rốt cuộc hiểu được, hắn run rẩy đến gần Mễ Chu, mãi cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách, mới hôn lên môi của Mễ Chu.
Mễ Chu cũng kích động không kém, Trịnh Viễn có thể cảm nhận được, đầu lưỡi của Mễ Chu như đang run rẩy, cả trái tim nhưng tất cả đã rõ rồi.
Rốt cuộc cũng minh bạch rồi.
☆, (☆w☆)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:…… Ta bắn mười năm Piano hiện giờ Piano play ta rốt cục viết xuất lai ha ha