Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy

Chương 2



Mễ Chu vội vã chạy lên lầu, bộ dáng đi như bay. Hôm nay bàn bạc với người đại diện về vấn đề phong cách mới của ca khúc, lúc đầu Mễ Chu muốn hẹn vào buổi chiều, ước chừng đến 5-6 giờ thế nào cũng có thể xong việc, kết quả lại bị người đại diện lôi kéo đi ăn cơm, làm cho y hơn 10 giờ mới về.

10 giờ Đại Thần Lộ Mang sẽ đăng bài mới aaaaaaaaaaaaa… a (≧Д≦)
Nếu Mễ Chu lôi trái tim đang gầm thét trong lồng ngực ra để cho nó nói, không chừng có thể khiến cho cả tòa nhà này rung chuyển. Bởi vì Mễ Chu biết hậu quả khủng khiếp này cho nên đành cường bạo đem trái tim đang gào thét đặt nguyên ở trong lòng. Áp lực quá đi!

Đừng thấy Mễ Chu có bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, manh manh, ngây ngốc, y chính là fan cuồng của Đại Thần a. Lần đầu tiên nhìn thấy người khác đăng tác phẩm của Đại Thần trên diễn đàn, y đã bị phong cách của Đại Thần hấp dẫn không thểthoát ra được, nếu không có người ngăn cản kéo hắn, nói không chừng ngay lập tức lúc ấy Mễ Chu sẽ chạy đến liếm màn hình.

… Làm sao lại có người có thể vẽ ra được hình ảnh tinh tế đến như vậy!!! Mễ Chu nhìn thoáng qua hình ảnh phía dưới thủy ấn (cái nầy chắc là ký hiệu ah?), không nói hai lời ngay lập tức đăng ký một cái ID blog, sau đó tìm kiếm Lộ Mang, click nút theo dõi ID của Lộ đại thần.

Phải biết rằng Mễ Chu là một kẻ động núi (chịu), trước đó không lâu y còn không biết blog là cái thể loại gì, rất khó khăn để biết rõ, thế mà lại sống chết đi đăng kí một cái, cứ tưởng rằng làm cái gì ghê gớm lắm, kết quả là vì một bộ truyện tranh. Mễ Chu có một cái blog không nói, lại vẫn ngoạn chơi như cá gặp nước. (câu nầy nguyên văn trong QT)

Lộ đại thần vẽ Phong Cực vô cùng hoàn mỹ, biểu tình của mỗi người lại tinh tế tỉ mỉ, lại thêm đề tài hắc đạo, không cần phải cố gắng tạo phong cách riêng. Nhưng mà, nhớ lại thời điểm ban đầu, tác phẩm của đại thần quả là có chút kỳ diệu, tuy rằng nội dung so với những câu chuyện khác giống nhau, nhưng rất nhanh sau đó, lượng fan hâm mộ đại thần đã tăng lên rất nhiều, nói những điều kỳ lạ, người thường cũng không hiểu.

Tác phẩm của Lộ đại thần như vậy đã có một bộ, hắn lại dựa vào bộ truyện này mà thu phục giới truyện tranh, không bao lâu liền ký tiếp với tạp chí một bản truyện tranh thiếu niên. Vì thế Lộ đại thần liền không đăng hết truyện tranh lên blog, nhưng sẽ luôn luôn đưa lên một chút coi như là phúc lợi nhằm thỏa mãn chút ao ước nhỏ nhoi cho nhóm người kêu than trên blog.

Mễ Chu cũng là một đói khát truyện tranh trong đó, y thích đại thần là bởi không cần phải dùng ngôn ngữ mà vẫn có thể biểu đạt ý tưởng ra ngoài, vừa mới bắt đầu đúng là bị phong cách vẽ của đại thần hấp dẫn, nhưng càng về sau, càng xâm nhập tình huống trong truyện, nói về chuyện tình nghĩa huynh đệ, cứ thế mà lấy đi của Mễ Chu một đống nước mắt. Mễ Chu cùng bạn trai Tề Hải ở cái thời điểm kia còn khóc cười không thể nào nói, thế nhưng, chỉ vì một câu chuyện, Mễ Chu ngươi lại có thể khóc đến mềm nhũn như cháo trắng.

Có một ngày, Mễ Chu dùng internet của tiểu khu tốc độ 4 triệu, cái thứ nhất là có thể bình luận cho đại thần ở khắp các điễn đàn. Ngay ở lúc Mễ Chu đang đắm chìm trong vui sướng vì cướp được sô pha đại thần (kiểu như tem nhỉ???), góc bên phải đột nhiên bắn ra một cái thông báo: “bạn có một bình luận”.

Mễ Chu click chuột đi đến bình luận trang liền nhìn thấy ID của đại thần đối hắn nói: “sô pha chúc mừng”. Cứ như vậy mấy chữ, khiến cho Mễ Chu không thể nào hô hấp nổi, thiếu chút nữa cứ như vậy mà ngỏm đi.

Về sau bạn nhỏ Mễ Chu mới phát hiện, mỗi lần Lộ đại thần tung truyện ngắn lên đều đã có hàng đống fan tới bình luận, đại thần đương nhiên không thể cảm tạ tất cả mọi người, nhưng đại thần sẽ cảm tạ người đầu tiên bình luận.

Một khi đã phát hiện được quy luật này, Mễ Chu mỗi một thời điểm thấy đại thần nói “tối ngày mai 10 giờ sẽ post bài mới”, tâm can có thể nói là hừng hực liệt hỏa, nằm mơ đều có thể mơ thấy đại thần sẽ lại bình luận cho mình.

Cứ nghĩ đến có internet, Mễ Chu vẫn không thể chịu nổi đại thần càng ngày càng có nhiều fan, đã sắp đến con số 10 vạn. Cho nên cướp đoạt được cái “sô pha chi hậu” Mễ Chu không quá may mắn như vậy đi. Nhưng là một fan cuồng, Mễ Chu làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy.

Vọt vào đến cửa nhà đã là 9 giờ 59, Mễ Chu không thèm bình ổn lại không khí bỏ mạng chạy vào bật máy tính lên. Ngay khi y vừa run rẩy đưa chuột vào đánh mật mã thì nghe “bụp” một tiếng, trong phòng một mảnh tối đen.

Con bà nó, mất điện.

“AAAAAAA… sao lại là lúc này!!!”

Mễ Chu hai tay ôm đầu, kêu lên như sói một câu như vậy, chỉ mong đem âm thanh của mình hô cho đèn của mấy tầng lầu mau sáng.

Lần này khả năng cướp đoạt sô pha chắc chắn là không có rồi… Mễ Chu nghĩ như vậy, nhưng mà y vẫn cần dùng điện, vì thế liền mò cái đèn pin, muốn đi tìm chìa khóa của hộp chứa bảng điện. Nhưng mà tìm hồi lâu rồi vẫn chưa thấy. Mễ Chu đột nhiên nghĩ đến chỗ đặt hộp bảng điện có 2 bảng, nói không chừng hàng xóm kia có chìa khóa và đã mở bảng điện rồi, vì thế liền gõ cửa nhà hàng xóm.

Đối phương buổi sáng hôm nay vừa mới dọn đến, lúc đó Mễ Chu có nghe được âm thanh cũng tò mò nhìn một chút, mặc dù không thấy rõ ràng nhưng ắt hẳn đó là một người nam nhân. Đối phương tuy không hỏi: “Người nào thế?”, nhưng Mễ Chu vẫn nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía cánh cửa.

“Tiên sinh, tôi ở bên phòng 2201, nhà anh hiện tại cũng đang mất điện đi, tôi muốn kiểm tra bảng điện một chút, nhưng mà tìm mãi không thấy chìa khóa đâu. Anh có thể cho tôi mượn một chút được không?”

Bởi bì không biết đối phương bao nhiêu tuổi, Mễ Chu cố gắng sử dụng kính ngữ, đối phương vừa nghe thấy muốn mượn chìa khóa, vì vậy lại mò mẫm một phen, rất nhanh liền mở cửa, đưa ra một cái chìa khóa.

Mễ Chu cẩn thận nhận lấy, bắt đầu xem xét tình huống của bảng điện. Cầu chì không bị cháy, điện áp cũng bình thường, vì thế liền gọi điện cho bên điện lực, kỹ sư giải thích rằng có một cái máy phát điện xuất hiện điểm trục trặc, hiện tại đang sửa gấp, 20 phút sau sẽ cung cấp điện trở lại, kêu gọi mọi người chú ý an toàn.

Mễ Chu khép lại điện thoại, đem những lời kỹ sư điện lực đã nói với mình nói lại với nam nhân cách vách, nam nhân không nói gì, chỉ gật gật đầu. Lúc trả lại chìa khóa để đi về mới phát hiện đối phương so với tưởng tượng của mình còn trẻ hơn, bộ dáng nói chuyện ý tứ, tựa hồ trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm phiền đến hắn.

“Ừm… cảm ơn vì cái chìa khóa”. Mễ Chu bỏ chìa khóa vào trong lòng bàn tay của nam nhân, đối phương vẫn như cũ mà gật đầu, bộ dáng lãnh đạm, khiến cho Mễ Chu không nhịn được tiếng lòng mà hỏi: “Tiên sinh, vừa rồi lúc mấy điện anh không giật mình chứ?”

“Tôi bị một tiếng tru làm cho hoảng sợ.” (=.,=)

Giọng nói của nam nhân không tính là băng lãnh, nhưng trong thời điểm này nghiêm trang như vậy cũng là hơi quá đáng đi. Mễ Chu nhịn không được chậc lưỡi nghĩ thầm, sống như thế không thấy chán sao? Ngoài miệng trái lại chưa nói gì, trong lúc xoay người đi, ánh mắt thấy trong nhà nam nhân trên mặt đất chất đầy thùng vẫn chưa xử lí tốt, vì thế Mễ Chu lại quay lại.

“Cái này cho anh!” Mễ Chu nhét đèn pin của mình vào tay nam nhân “Nhà anh trên mặt đất đều là đồ vật, dễ bị ngã lắm.”

Nam nhân “A…” một tiếng nhận lấy đèn pin, thời điểm Mễ Chu cho rằng hai người như vậy là hết chuyện, hắn lại nghe thấy nam nhân sau lưng hắn nói, “Tôi là Trịnh Viễn.”

“Chào Trịnh tiên sinh.” Mễ Chu quay đầu cười cười, “Tôi là Mễ Chu, sau này là hàng xóm, mong chiếu cố nhiều.”

Mễ Chu về đến nhà, ngay lập tức bấm gọi Tề Hải, cùng Tề Hải khóc lóc kể chuyện hắn lại không cướp được sô pha.

“Tề Hải… Số em thật khổ a… Sống chết liều mạng chạy về nhà… lại mất điện a!!!”

“Em đấy,” thanh âm phía Từ Hải có phần ồn ào, nhưng vẫn không thể che đậy được hết âm hanh bất đắc dĩ của Tề Hải, “Em không phải còn có một cái điện thoại sao? Không biết cầm điện thoại lên blog đăng bài à?”

“A a a a a a như thế nào mà em lại không nghĩ tới, Tề Hải, anh quá thông minh, không nói nhiều nữa, tạm biệt!”

Mễ Chu căn bản không nghe thấy đối phương còn nói thêm gì đó, nhanh gọn cúp điện thoại, sung sướng mò lên blog mà mình đặc biệt chú ý.

Bất đồng với bộ dáng cẩn thận khi cùng Trịnh Viễn ở chung, những người biết rõ Mễ Chu đều biết, ấn tượng về Mễ Chu đầu tiên đó là một thanh niên ngoan ngoãn lẽ phép, nhưng khi đã quen biết rồi, tính ngốc manh thì không đổi nhưng số lần ngạo kiều sẽ theo số ngày ở cùng y mà gia tăng. Ngưòi khác nhờ y làm việc, chỉ cần mở được miệng, cho dù chuyện khó dễ đến đâu hắn cũng giúp người đó làm, bất quá ngươi có khả năng nhờ hắn 2 lần, chỉ Mễ Chu thôi. Nói năng thì chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, đã bao năm rồi, Tề Hải cũng biết.

Tề Hải cầm điện thoại vừa mới cúp máy, nhìn lên thời gian trò chuyện trên màn hình, còn không đến một phút đồng hồ, loại tác phong đối với Tề Hải này tựa hồ đã là thói quen của Mễ Chu, thở dài cười khổ một hơi. Hắn quen biết Mễ Chu rất nhiều năm, hắn là học trưởng của Mễ Chu thời trung học, đại học cũng cùng một trường, mặc dù Tề Hải không phải đồng tính, nhưng khi Mễ Chu nói với hắn rằng “em thích anh đã 7 năm rồi”, Tề Hải vẫn là quyết định cùng hắn thử một lần.

Lần thử này liền một cái đã được một năm, có điều gần đây hai người ngày càng ít gặp mặt. Từ sau khi Mễ Chu thích một cái tên là Lộ Mang đại thần, một lòng một dạ đều đã hướng về truyện tranh tranh trên internet. Thời gian của Mễ Chu tương đối tự do, nhưng Tề Hải thì không, hắn đang làm việc tại một công ty thương mại, khó có được thời gian nghỉ ngơi, đã vậy, Mễ Chu lại luôn nói về tác phẩm mới của Lộ Mang.

Tề Hải tiếp tục thở dài một hơi, đem di động cất đi, cho đến lúc một đôi tay ngọc ngà đặt trên cổ của hắn, một cô gái ghé vào lỗ tai hắn thổi hơi nói: “Anh yêu, đến khi nào thì anh chuẩn bị cùng cậu nhóc nam sinh khả ái kia ngả bài thế?”

Tể Hải vuốt ve mái tóc đẹp của mỹ nữ, bỏ điện thoại vào trong túi, đứng dậy ôm lấy eo của mỹ nhân, ôm nàng vào sàn nhảy, dưới ánh đèn mập mờ của sàn nhảy, hắn ghé vào tai mỹ nữ nói một hơi: “rất nhanh thôi, anh sẽ cùng hắn nói!”

Mễ Chu nhanh chóng vào blog, nhìn thấy Lộ đại thần quả nhiên đã cập nhật một blog mới, nhưng không phải truyện mới, chỉ là thông báo trong nhà mất điện, truyện tranh ngắn còn một nửa không lưu trữ, hiện tại vẫn chư có điện, bảo mọi người không cần chờ, ngày mai hãy trở lại xem.

Điều này blog tuyên bố cũng chỉ vừa mới 10 phút đồng hồ, phía dưới đã hơn trăm fan phái biểu cùng đồng tình an ủi, hầu hết đều là bảo đại thần nhanh đi nhỉ ngơi, thuận tiện mắng hệ thống điện lực ở tiểu khu của đại thần một phen. Mễ Chu biết bình luận của mình chỉ nháy mắt thôi sẽ chìm nghỉm trong biển người, nhưng mà vẫn ôm điện thoại, đánh từng chữ, từng chữ trong ô bình luận, sau đó nhấn nút gửi đi.

Trịnh Viễn nhìn trong nhà tối đen, không làm ăn cái gì được, hắn dùng đèn pin Mễ Chu đưa cho tìm được điện thoại, thống báo một điều chuyện không thể cập nhật blog đúng hạn, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi đọc các bình luận, mọi điều đều na ná như nhau, sau đó lại nhìn tiếp, đột nhiên lại nhìn thấy một bình luận mới đăng, trực tiếp kéo xuống đọc.

“Nhà tôi cũng mất điện, còn cho rằng mình bỏ lỡ thời điểm đại thần cập nhật truyện. Ta còn hô to một tiếng, lại còn dọa cho tiên sinh hàng xóm một phen hết vía. Không ngờ nhà đại thần cũng mất điện *’), đại thần đi ngủ sớm một chút đi, về sau nhớ lưu trữ bản vẽ trong khi vẽ nha ~”

Trịnh Viễn lại nhìn nhìn ID của fan này, “cháo Tiểu Mễ”, vừa click vào thông tin viết, chính là bọn họ hiện tại đang sống cùng thành phố.

Hẳn không khéo như vậy đi… Trịnh Viễn cân nhắc trong lòng, hắn không nghĩ tới vừa rồi Mễ Chu tự nhiên phát rồ tru lên một tiếng, chỉ là vì cho rằng đã bỏ lỡ việc Trịnh Viễn cập nhật truyện.

Trịnh Viễn xoay xoay đèn pin ống trong tay, lại nghĩ đến bộ dáng của người thanh niên vừa đưa qua, bộ dáng đáng thương tội nghiệp như là sợ hãi chính mình không bằng. Cái đèn pin này đúng là đã giúp hắn không ít việc, vừa rồi từ thư phòng đi tới cửa, trong phòng một mảnh tối đen, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Trịnh Viễn liền nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhấn vào nút bên cạnh “cháo Tiểu Mễ” – “theo dõi”.

Vì thế chuyện cũ của hai người, cứ như thế, ma xui quỷ khiến bắt đầu.

☆, |(? _?) |? _?) |_?) |?) |)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cầu bình luận nha cầu chấm điểm ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.