Hách Soãn Khuynh đứng ngoài cửa nghe lén, nhận thấy sự bất ổn, anh đẩy cửa lao vào phòng nhanh như báo chạy.
“Soạch!”
Cánh cửa phòng bật mở, Hách Soãn Khuynh lao vào như mũi tên bay. Một cú đẩy ngoạn ngục đã chấm dứt tất cả. Vô Tâm bắn ra ngoài cửa sổ, sau đó biến mất. Hách Soãn Khuynh bị bật ngửa lại, ngã lăn ra sàn nhà.
“Sao anh không đánh trả hả?”
Lồm cồm bò dậy, Hách Soãn Khuynh vừa phủi quần áo vừa hỏi Huyết Kiệt Boan. Thấy anh ta thở gấp, anh vội vàng đi tới vuốt lưng hỏi han.
Huyết Kiệt Boan lạnh lùng quay mặt mắt nhìn đi nơi khác, bằng giọng đều đều buồn bã anh trả lời Hách Soãn Khuynh.
“Ta chỉ là một nhẫn tâm hỏa bình thường còn sống sót trong vụ Huyết diệt năm đó thôi.”
Hách Soãn Khuynh nhíu mày trừng mắt, anh nhìn chằm chằm Huyết Kiệt Boan cố tình tạo áp lực cho anh ta.
Huyết Kiệt Boan cúi đầu thở dài một hơi rồi quyết định nói thẳng.
“Ta vốn là ma chủ rừng Quỷ Đại Tuyền. Cái nơi gọi là cấm địa của loài người ấy chính là địa bàn của ta. Ngươi có thể giữ bí mật giúp ta được không?”
Hách Soãn Khuynh chuyển mặt lo lắng, anh e ngại hỏi nhỏ.
“Tôi có thể giữ bí mật cho anh, nhưng tôi có điều kiện.”
Huyết Kiệt Boan trầm ngâm một chút, anh cúi đầu thất vọng.
“Ngươi có điều kiện gì, cứ nói thẳng ra đi”
Hách Soãn Khuynh mím môi kiên định, anh đặt bàn tay chắc khỏe lên vai Huyết Kiệt Boan. Ấn định bằng một lời nói rất chắc nịch.
“Chỉ cần anh không làm hại con người, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật này.”
Huyết Kiệt Boan nhếch mép chấp nhặt cười nhạt, anh lưỡng lự gạt bỏ tay Hách Soãn Khuynh.
“Tuy ta không biết tại sao ta lại tin tưởng ngươi như vậy. Nhưng mà ngươi đừng hòng lợi dụng việc này để lừa dối ta. Ta..”
Hách Soãn Khuynh kiên định, anh nghiêm túc nhấn mạnh suy nghĩ của mình.
“An tâm đi, tôi không lừa anh đâu. Có thể trước đây anh có chút tàn nhẫn.. à không, phải là rất rất tàn nhẫn. Nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn mình sống ác độc như vậy. Với lại, tôi không nghĩ anh xấu xa đến thế.”
Ngưng lại vài giây, Hách Soãn Khuynh lí nhí trong cổ họng, nói đế thêm vài lời.
“Ba ngày nay, tôi không lúc nào là không nghĩ đến anh. Tôi lo lắng thân phận nhẫn tâm hỏa của anh bị các nhà khoa học kia biết được. Tôi cũng lo anh bị đám cảnh sát bắt đi. Thật lòng mà nói thì tôi không an tâm khi anh không ở cạnh tôi. Tôi luôn sợ anh gặp chuyện.”
Huyết Kiệt Boan ngớ người tưởng chừng như gân tay gân chân đang đông thành đá, anh sững sờ tới mức mí mắt giật liên hồi. Lồng ngực căng phồng tạo cảm giác khó chịu ngột ngạt, nhịp thở rối loạn vô cùng.
“Ngươi lo lắng cho ta sao?”
Hách Soãn Khuynh bối rối đáp lời, giọng anh nhỏ nhẹ ấm áp vô cùng.
“Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì anh đang sử dụng cơ thể của anh đại úy. Cũng có thể là vì anh bị quá nhiều thế lực rượt đuổi. Nhưng.. tôi luôn nghĩ không ra lý do tại sao tôi lại quan tâm anh.”
Huyết Kiệt Boan đang suy tư bỗng chốc trở thành một đứa trẻ. Anh gật đầu ậm ừ cho qua chuyện.
“Ờ.”
Hách Soãn Khuynh nhìn Huyết Kiệt Boan, đôi mắt anh trìu mến dịu dàng nhưng sâu thẳm.
“Từ nay, tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh.”
Một nụ cười tự nhiên nở rộ trên đôi môi hồng nhạt của Hách Soãn Khuynh. Huyết Kiệt Boan bỗng thấy bình yên đến lạ, cảm giác an toàn này cứ như lúc anh còn ở bên cạnh anh trai Chu Triết. Ngồi trầm mình vào cái ánh sáng phòng bệnh, lỗ mũi xông đặc mùi thuốc tây, Huyết Kiệt Boan nhắm nghiền mắt bắt đầu kiểm não, ký ức lũ lượt ùa về như nước sông.
“Ta chỉ có thể nhớ mỗi ký ức về anh Chu Triết, còn ba mẹ ta là ai. Tại sao ta không thể nhớ được.”
Huyết Kiệt Boan mở mắt nhìn Hách Soãn Khuynh đang loay hoay gọt táo.
“Có lẽ ở gần hắn, ta sẽ tìm lại được ký ức của mình.”
Huyết Kiệt Boan vẩy tay một cái, trên mặt bàn biến ra bảy xấp tiền năm trăm ngàn. Hách Soãn Khuynh ngã ngửa ra sau, anh dụi dụi con mắt mấy lần rồi chỉ tay vào chỗ tiền giấy.
“Đây.. đây là..”
Huyết Kiệt Boan chậc lưỡi thản nhiên.
“Số tiền này cho ngươi đấy.”
Hách Soãn Khuynh lắp bắp không thành tiếng, chân tay run rẩy hai mắt sáng rực hình đồng tiền xu.
“Gì cơ, anh cho tôi ấy hả. Không phải chứ, số tiền này có dùng được không?”
Huyết Kiệt Boan kéo chăn nằm xuống giường, anh nhỏ giọng nói rõ.
“Ta lấy trên người tên Vô Tâm kia. Chắc chắn là dùng được.”
Hách Soãn Khuynh sung sướng ôm lấy mấy cọc tiền, anh hôn lấy hôn để rồi rối rịt cảm ơn Huyết Kiệt Boan.
“Cảm ơn anh nhiều nha, có tiền rồi thì để ngày mai tôi đưa anh đi thưởng thức mĩ vị nhân gian nhé.”
Huyết Kiệt Boan mở hí hai mắt, anh nhìn Hách Soãn Khuynh thích thú cắn táo đếm tiền mà lòng anh vui lây. Đêm hôm ấy anh ngủ không biết trời đất gì cả, một giấc ngủ ngon lành thoải mái vô tận. Sáng dậy, vừa mở mắt ra anh đã thấy Hách Soãn Khuynh đắp chăn nằm trên chiếc giường bên cạnh. Cảm giác thư thái bình an vô cùng.