Những ngày gần đây trong cung thật sự rất nhộn nhịp, sinh thần của Thái hậu sắp tới, hai vị tướng quân lại khải hoàn hồi cung, Hoàng đế hạ lệnh tổ chức Khánh Công yến long trọng, vừa tẩy trần vừa vinh danh chiến công cho hai vị công thần của quốc gia.
Khánh Công Yến định vào ngày mười sáu tháng ba, tổ chức ở cung An Định gần Ngự Hoa Viên, để tiện cho các thiếu niên tiểu thư buồn chán có thể ra ngoài ngắm cảnh, do ba người Di phi, Trân phi và Hồ Dung hoa tiến hành, trong đó Trân phi phụ trách trang trí và sắp xếp tiết mục, Hồ Dung hoa phụ trách danh sách khách mời và an bài cung nhân tiếp đón, còn Tô Lam Quỳnh phụ trách phần khó nhằn nhất, đó chính là ăn uống.
Từ xưa đến nay, thức ăn và nước uống là hai thứ dễ gian lận nhất, dễ bỏ độc nhất, cũng dễ xung khắc nhất, cho nên từ khâu chuẩn bị đến chế biến và cả thành phẩm đều được Tô Lam Quỳnh phái bốn cung nữ cận thân là Kính Hoa Xuân Phong Vân Đạm và Phong Khinh đích thân đi giám sát, chỉ giữ lại Thủy Nguyệt và Như Mộc hầu hạ. Từ sớm nàng đã phái người về phủ nhờ phụ thân điều tra khẩu vị của từng thực khách, đặc biệt là Kinh Hiện Tướng Quân và Bình Tây Tướng quân, xem xem ai thích gì ghét gì thì đều ghi nhớ lại để không chuẩn bị sai, các vị chủ tử ở trong cung cũng được Tô Lam Quỳnh phái người đến thăm hỏi rõ ràng, đảm bảo không có chút sai sót nào.
Tô Lam Quỳnh nghĩ, đã không nhận làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho chu đáo, ngoài kia còn biết bao người đang chờ bắt được điểm yếu của nàng, mọi sự nhất định phải cẩn thận.
Yến tiệc diễn ra vào buổi tối, nhưng một số người có quan hệ với Hoàng thất hoặc mang địa vị cao thì có thể tiến cung sớm hơn, điển hình như Trưởng công chúa. Đây là lần đầu tiên nàng ấy tiến cung từ sau khi mang thai, từ sáng sớm Thái hậu đã cho người đón Trưởng công chúa vào cung, để nàng ở Vĩnh Thọ cung bầu bạn với mình.
Trong chính điện Vĩnh Thọ cung, Thái hậu nắm chặt tay Trưởng công chúa, nhìn vẻ mặt hạnh phúc không che giấu được của con gái mình thì liền biết nàng có cuộc sống rất tốt, bà liên tục nói tốt, lại hỏi han rất nhiều chuyện về cuộc sống trong nhà, Trưởng công chúa vui vẻ đáp lời, khung cảnh ấm áp hòa thuận.
Lúc Hoàng đế đến thì nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, hắn cười bước vào bên trong, nhìn thấy Trưởng tỷ sau nhiều tháng xa cách cũng không nhịn được cảm khái.
Trưởng công chúa mặc một bộ chính trang màu đỏ tươi rực rỡ thể hiện rõ thân phận cô dâu mới gả của mình, gương mặt hồng nhuận sáng bừng, bởi vì mang thai nên trên người mang theo mấy phần mẫu tính, khiến khí chất cả người của nàng càng thêm dịu dàng nhu hòa, tràn đầy ấm áp của tình mẹ, có thể thấy được, nàng ấy sống ở Tô gia rất tốt.
Hắn đi đến ngồi xuống cạnh Trưởng công chúa, thân thiết hỏi: “Tỷ tỷ mang thai xong người có khó chịu ở đâu không? Trẫm nghe nói mang thai rất vất vả, tỷ tỷ nhất định không được để bản thân mình ủy khuất!”
Trưởng công chúa mỉm cười ngại ngùng, nhịn không được đưa tay sờ sờ cái bụng hơi nhô lên: “Đệ không cần lo lắng, tướng công rất quan tâm ta, công công và bà bà cũng đối xử với ta tốt lắm, ở phủ Thái phó không thiếu thứ gì, ta không cảm thấy vất vả.”
Nhìn thần sắc của nàng, đương nhiên lời nói này không giả, Thái hậu và Hoàng đế đều hài lòng, nói thêm một lát, Thái hậu muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng không muốn bỏ Trưởng công chúa một mình, nên sai người gọi Di phi tới bầu bạn với Trưởng công chúa.
Tô Lam Quỳnh nghe nói Trưởng công chúa muốn gặp mình, lập tức an bài mọi việc cho kẻ dưới, sửa soạn một chút rồi đến Vĩnh Thọ Cung.
Hai người đã có ba tháng không gặp mặt đối phương, bây giờ nhìn mặt nhau chỉ cảm thấy tràn đầy xúc động. Tô Lam Quỳnh nắm chặt tay Trưởng công chúa, vui mừng vì khí sắc của nàng ấy rất tốt, nhưng Trưởng công chúa lại đau lòng cho Tô Lam Quỳnh, ba tháng không gặp, nàng lại gầy đi rất nhiều rồi.
Hai người nắm tay nhau đi dạo trong sân Vĩnh Thọ Cung như thời trẻ vẫn hay làm. Tô Lam Quỳnh nghịch ngợm hỏi: “Ca ca có bắt nạt tỷ không?”
Hai rặng mây hồng nổi trên mặt Trưởng công chúa, nàng hờn dỗi: “Hỏi cái gì đâu, tướng công rất tốt với ta, chỉ có quỷ nha đầu muội mới suốt ngày nghĩ cách trêu chọc ta thôi!”
Quả nhiên lấy chồng xong như thay đổi một người khác, Trưởng công chúa thu liễm đi phần ngạo khí thuộc về dòng dõi Hoàng gia, lại thêm mấy phần e thẹn của hoa đã có chủ, quả thật càng thêm đậm nét phong tình, gả cho người mình yêu, khiến cho từ đầu đến chân của nàng ấy đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Trưởng công chúa đi ngang qua vườn hoa, màu đỏ của y phục nổi bật giữa ngàn hoa khoe sắc. Tô Lam Quỳnh nhìn chính trang màu đỏ tươi trên người Trưởng công chúa, trong lòng có chút hâm mộ.
Màu đỏ tươi chỉ có cô dâu mới gả làm chính thất mới được dùng. Cả đời này, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội mặt nó.
Chủ đề nói chuyện của cả hai không gì khác ngoài sức khỏe của người thân và cuộc sống của đối phương, sau đó lại vòng về yến tiệc buổi tối nay. Nói đến Khánh Công Yến, mày của Trưởng công chúa hơi cau, hiển nhiên hiểu biết buổi tiệc đêm nay sẽ mang lại sóng gió rất lớn cho hậu cung.
Tô Lam Quỳnh đỡ Trưởng công chúa ngồi xuống đình hóng mát, lại sai người mang ít bánh và mật hoa lên, cười nói: “Tỷ tỷ đừng cau mày kẻo làm cháu ngoại của muội không vui, gần đây muội học quản việc, không có gì mới nhưng lại biết được vài món ăn ngon, đây là bánh đậu đỏ tơ vàng ngọt mà không ngấy, rất dễ ăn, tỷ tỷ mau nếm thử một cái. Người mang thai không được uống trà, nước mật hoa này thơm ngọt thanh mát, rất tốt cho tỷ.”
Trưởng công chúa cũng biết chuyện Hoàng hậu ủy quyền, cầm một cái bánh lên nếm, cười: “Còn biết cả cái gì tốt cho người mang thai, xem ra trong chuyện này muội học được không ít!”
Tô Lam Quỳnh hơi ngưng, nói: “Muội cũng không muốn học nhiều như vậy, hiện tại học nhiều, tương lai chắc gì đã có tác dụng, Hồ Dung hoa cũng không phải người ăn chay!”
Trưởng công chúa uống một ngụm nước mật, suy tư: “Nghe nói Hoàng đệ rất sủng ái nàng ta, nhưng có lẽ cũng vì mặt mũi Kinh Hiện Tướng quân thôi!”
Tô Lam Quỳnh biết Trưởng công chúa đang an ủi mình, cười: “Tỷ đừng lo, muội không để ý mấy cái này. Mấy ngày trước muội có may rất nhiều áo yếm trẻ con, tỷ đã đến rồi thì mang về cùng nhé, lần sau muội lại đưa tiếp!”
Trưởng công chúa cười mắng: “Ở trong phủ ta nào có thiếu thứ gì, muội không bỏ tâm tư lên người Thánh thượng của muội, lại may quần áo cho ta làm gì, ta cũng không nuôi nổi muội!”
Tô Lam Quỳnh cúi mặt xấu hổ, nhưng ở chỗ Trưởng công chúa không thể thấy được, đôi mắt của nàng nổi lên một tầng sương mù.
Thánh thượng có thật sự cần nàng bỏ tâm tư lên người hắn sao?
Tô Lam Quỳnh nghĩ tới dạo trước, từ sau khi đưa bánh cho Hoàng đế cầu được đi tham dự Đông săn, nàng đã giữ thói quen cách vài ngày lại sai người mang điểm tâm sang điện Kính Thiên, nhưng từ nửa tháng trước, Hà Văn đã lén nói với nàng không cần đưa bánh tới nữa.
Bởi vì dạo gần đây, Thánh thượng có thói quen sẽ đi đến Bảo Liên Các vào buổi trưa, cũng sẽ ăn điểm tâm trưa ở đó, nếu bận việc quá không đi thì sẽ triệu Hồ Dung hoa tới điện Kính Thiên bầu bạn với Thánh giá, mà Hồ Dung hoa tới nơi thì sẽ mang theo bánh ngọt, cho nên nếu Tô Lam Quỳnh lại mang gì đó tới, cảnh tượng sẽ rất xấu hổ.
Không phải Tô Lam Quỳnh ghen tị, nàng chỉ nhịn không được cảm thấy không đáng. Hậu cung của Hoàng đế có quá nhiều người, không có nàng vẫn có người khác quan tâm hắn, nàng tội gì phải tốn nhiều công sức tranh sủng?
Thay vì bỏ công ra tranh giành thứ không thuộc về mình, thì yên lặng sống tốt cuộc sống của mình, làm những điều mình thích, như vậy thì cuộc sống trong nơi Thâm cung nhạt nhẽo này mới có chút ý nghĩa.
Tô Lam Quỳnh mải mê suy nghĩ, không hay Trưởng công chúa đã gọi mình mấy lần, khi nàng hoàn hồn nhìn lên, đã thấy nụ cười trêu ghẹo của Trưởng công chúa: “Muội nhớ Hoàng đệ sao, ai da, thật là ta không phải, cướp đoạt Di phi của Thánh thượng lâu như vậy…”
Tô Lam Quỳnh giậm chân giận dỗi: “Cẩn Huyền tỷ tỷ!”
Trưởng công chúa bật cười: “Thôi được rồi, không trêu muội nữa!”
Sau đó, nàng bỗng cho lui hết cung nữ bên người mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn Tô Lam Quỳnh.
Tô Lam Quỳnh cũng cho lui Thủy Nguyệt và Như Mộc, hỏi: “Cẩn Huyền tỷ tỷ, có chuyện gì sao?”
Trưởng công chúa ngưng trọng, bảo: “Chuyện của Phó Thần Vân, muội định giải quyết như thế nào?”
Tô Lam Quỳnh không ngờ Trưởng công chúa lại nhắc đến điều này, nàng nhíu mày, hai tay siết chặt vào nhau: “Muội… muội không biết…”
Trưởng công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Bây giờ muội đã là người của Thánh thượng, nếu nháo ra chuyện gì, muội sẽ vạn kiếp bất phục. Ta biết muội mềm lòng, nên đã dặn dò với tướng công, để chàng viết một bức thư cho Phó Thần Vân, mong hắn hãy nghĩ cho muội mà thành thân càng sớm càng tốt, nếu không để hắn cứ tiếp tục si tình với muội, sớm muộn gì cũng sẽ nháo ra họa lớn.”
Tô Lam Quỳnh cắn môi không biết đáp lại thế nào, trong lòng rối như tơ vò.
Trưởng công chúa an ủi nàng một lúc, đến khi Thái hậu ngủ trưa tỉnh dậy, sai người tìm Trưởng công chúa, nàng ấy mới lưu luyến rời đi.
Tô Lam Quỳnh quay trở về cung Nghênh Xuân, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, nhưng từ khi vào cung, chuyện này nối tiếp chuyện kia, yên ổn đã trở thành thứ cách xa ngoài tầm với.
Trong điện Kính Thiên, Ngự Thư Phòng.
Hoàng đế triệu Kinh Hiện Tướng quân Hồ Quốc Trung vào điện trò chuyện một lúc, sau đó sai người mời Hồ Dung hoa đến cho hai cha con gặp mặt, đồng thời cũng gọi Bình Tây Tướng quân Phó Thần Vân vào điện yết kiến.
Phó Thần Vân lớn hơn Hoàng đế một tuổi, tính tình cứng rắn vô vị, không thích nói nhiều, là con trai của nguyên lão Tướng quân đã có công rất lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược với Tiên đế nên rất được Hoàng đế nể trọng, huống hồ hiện tại hắn ta còn lập công lớn đánh lui giặc ngoại xâm. Phó Thần Vân được Hoàng đế ân chuẩn không cần bỏ đao khi yết kiến, hắn ta cũng không ra vẻ, trực tiếp mang đao vào cung, khiến thị vệ bên trong Ngự Thư Phòng không khỏi hít một hơi khí lạnh, kéo căng thần kinh tập trung đề phòng.
“Vi thần Phó Thần Vân bái kiến Thánh thượng!”
“Phó ái khanh bình thân, ban ngồi!”
Hoàng đế cười bảo. Ba năm không gặp, Phó Thần Vân đã được sa trường tôi luyện ra dáng vẻ rắn rỏi anh khí, đôi mắt sáng láng hữu thần, khí thế hùng dũng hiên ngang, quả thật là một hạt giống tốt. Hoàng đế bắt đầu nghe hắn ta báo cáo về tình hình biên cương và chiến trận lúc đó.
Một lát sau, chuyện công đã xong, Hoàng đế cười bảo: “Một lát nữa, khanh cùng Trẫm và Kinh Hiện tướng quân cùng đi đến cung An Định!”
Phó Thần Vân biết đây là ân sủng của Hoàng thất, chứng tỏ Hoàng đế coi trọng mình, cũng biết lúc này phải tạ ơn, nhưng hắn quỳ xuống rồi, lại nói: “Ân sủng của Thánh thượng, vi thần không dám nhận!”
Hoàng đế nghe lời nói này, trong lòng không vui, hỏi: “Ý khanh là sao?”
Phó Thần Vân lên tiếng: “Vi thần tự biết bất tài, không dám nhận ân sủng của Thánh thượng.”
Dám cự tuyệt vinh quang mà Hoàng đế ban cho, lại còn dám nói thẳng ra miệng, Phó Thần Vân này vẫn là người đầu tiên.
Hoàng đế nhịn không được cười lạnh nói: “Khanh không dám nhận hay là không muốn nhận, hôm nay nói những lời này là để thể hiện thái độ cho Trẫm xem sao?”
Không khí trong điện vì những lời này mà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, các cung nữ thái giám đều tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình, sợ bị Phó Thần Vân vạ lây. Trong lòng Hà Văn lại kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe, Phó tướng quân à ngài muốn chết thì có thể tự cầm kiếm kết liễu mà tội gì phải kéo cả bọn ta vào chứ???
Phó Thần Vân ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn Hoàng đế: “Thánh thượng anh minh, vi thần trong lòng có điều bất mãn.”
Hà Văn ở một bên đã nhịn không được trợn trắng mắt, Phó Thần Vân này là thần thánh phương nào đây, hết cự tuyệt Thánh ân rồi còn dám thể hiện bất mãn với Hoàng đế, là ngại đầu mình ở trên cổ quá lâu rồi sao?
Hoàng đế phất tay quay lại trên ghế rồng ngồi xuống, lạnh giọng nói: “Ồ, là điều gì, nói ra cho Trẫm nghe thử?”
Phó Thần Vân đứng dậy, chắp hai tay, hỏi: “Vi thần có điều không hiểu, tại sao Thánh thượng đã có hậu cung ba ngàn giai lệ mà vẫn muốn để cho P…Di Phi nương nương vào cung hầu hạ?”
Chủ đề đột nhiên vòng đến trên người phi tử của mình, Hoàng đế bất ngờ, sau đó âm trầm nói: “Trẫm muốn ai hầu hạ, ngươi quản được sao?”
Phó Thần Vân đáp: “Vi thần không dám, chỉ là Di phi nương nương là một cô gái tốt, tại sao ngài lại nhất quyết nạp nàng ấy vào cung, để cả đời nàng ấy phải chôn vùi trong nơi cung cấm lạnh lẽo?”
Yên tĩnh.
Cả Ngự Thư Phòng chìm vào yên tĩnh thật lâu, đến cả tiếng hít thở cũng dường như không tồn tại.
Đối mặt với những lời chất vấn của Phó Thần Vân, đầu tiên Hoàng đế rất sửng sốt, sau đó là lửa giận ngập trời dâng lên: “Phó Thần Vân, ngươi đang hỏi tội Trẫm? Cung đình là nơi tôn quý nhất đất nước, người được bước vào đây chính là vinh hạnh, nơi nào dung cho ngươi khi nhục như thế?”
Phó Thần Vân quỳ xuống: “Vi thần không có ý này. Thánh thượng là người tôn quý nhất thế gian, muốn người nữ tử nào mà không được, nhưng Di phi nương nương… nàng ấy là con gái vợ cả, đích nữ thế gia, tại sao phải gả cho người làm thiếp?”
Hoàng đế giận quá hóa cười: “Làm nữ nhân của Trẫm dưới một người trên vạn người, hưởng thụ vinh hoa phú quý, trong mắt ngươi lại không đáng một xu nào như vậy.”
Phó Thần Vân nói: “Thánh thượng hiểu biết vi thần, xin thứ cho vi thần nói thẳng, vinh hoa phú quý, dưới một người trên vạn người, đó thật sự là những thứ Di phi cần sao? Đáng lẽ ra nàng ấy phải được gả làm chính thê cho một người nam nhân đỉnh thiên lập địa có thể bảo vệ nàng ấy, sau đó sống cuộc sống yên bình đến cuối đời, chứ không phải rơi vào trong thâm cung sâu như biển này, cùng một đám nữ nhân tranh giành sự sủng ái của ngài. Thánh thượng đã đối xử với nàng ấy đủ tốt chưa, ngài có bảo vệ được nàng ấy không, những gì nàng ấy muốn ngài có cho được không?”
Những lời Phó Thần Vân nói như một cây đao đâm vào lòng Hoàng đế, đâm vào những vết thương mà hắn từ lâu không muốn nhắc tới. Từng câu hỏi cứ như búa tạ giáng vào lòng hắn, khiến Hoàng đế khó chịu không thở nổi, kèm theo đó là giận dữ vì có kẻ dám chất vấn bản thân mình như vậy, đối tượng còn là nữ nhân của mình.
Hắn vỗ tay liên tục mấy cái, ánh mắt như có hỏa diễm nhìn Phó Thần Vân: “Tốt, tốt lắm, Phó ái khanh của Trẫm rất tốt. Vậy ngươi nói thẳng ra mục đích của mình đi.”
Phó Thần Vân nói chậm rãi mà rõ ràng từng chữ: “Vi thần muốn xin Thánh thượng buông tha Di phi, để nàng ấy rời khỏi cung đình, có được tự do cưới gả!”