Hai mắt Tô Lam Quỳnh hơi mở lớn, sửng sốt nhìn Lưu tài nhân.
Nàng không biết tại sao Lưu tài nhân lại đến đây nói chuyện này với nàng, có vị tướng quân rất lo cho nàng, nhưng là vị tướng quân nào mới được?
Biên giới bốn phía của Tuyên Ninh đều giáp ranh với các quốc gia khác, vì vậy mỗi phía đều có tướng quân trấn giữ, trong nhất thời nhắc đến, quả thật khiến cho Tô Lam Quỳnh hơi hồ đồ. Nàng cũng không nhớ mình có người thân nào làm tướng quân.
Lưu tài nhân thấy vẻ mặt của Tô Lam Quỳnh, bèn đoán được quả nhiên nàng không biết. Nàng ấy cúi đầu, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, đáp: “Nương nương không biết cũng phải, tướng quân chỉ mới lên chức ba năm gần đây, ngài ấy là Bình Tây tướng quân Phó Thần Vân.”
Ba chữ Phó Thần Vân lập tức gợi lên cho Tô Lam Quỳnh rất nhiều ký ức xa xăm. Nàng ngẩn ra, lập tức cảm thán, nói: “Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Phó ca ca đã trở thành đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy một phương rồi.”
Lần này tới lượt Lưu tài nhân kinh ngạc.
Nghe giọng điệu của Tô Lam Quỳnh, ngoài cảm thán ra cũng không có vẻ gì là nhớ nhung hay chột dạ, trong lòng Lưu tài nhân trăm chuyển ngàn hồi, ánh mắt nhìn Tô Lam Quỳnh cũng không giống như trước.
Tô Lam Quỳnh cảm thán xong, đột nhiên nhận thấy có điều không đúng, Lưu tài nhân chạy đến điện của nàng để nói về Phó Thần Vân, có làm sao nàng cũng không tin đây là vô tình được.
Trong lòng dâng lên cảnh giác, Tô Lam Quỳnh nghiêm nghị nói: “Lưu tài nhân thân là hậu phi của Thánh thượng, lại nhắc về nam tử khác, đây chính là trọng tội, Lưu tài nhân muốn kéo bổn cung xuống nước với ngươi sao?”
Trong lời nói mang theo khí thế không giận tự uy, Lưu tài nhân lập tức đứng dậy hành lễ, hơi có chút vội vàng nhưng vẫn trấn định giải thích: “Nương nương hiểu lầm rồi, thiếp thân cũng không có ý bất kính Thánh thượng, hãm hại nương nương. Chỉ là được người giao phó, đến đây thay người đó vấn an nương nương một câu, chỉ vậy không hơn.”
“Người giao phó ngươi là Phó tướng quân?”
Dừng một chút, Lưu tài nhân gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Nàng lén lút nhìn vẻ mặt của Tô Lam Quỳnh, thấy Tô Lam Quỳnh cũng không giận, bèn nói tiếp: “Hai tháng trước, thiếp thân từng đến thành Tây gần biên cương chơi, tình cờ gặp được Phó tướng quân, ngài ấy biết thiếp thân là con gái của Đồng Vĩnh tướng quân, nên thường chỉ dạy săn sóc. Đầu năm sau là khoa cử, ca ca thiếp thân là học trò của Thái phó đại nhân, nên phụ thân có viết thư nhờ Thái phó giúp đỡ một hai, trong lúc tình cờ được Phó tướng quân nhìn thấy, ngài ấy nói Phó gia và Tô gia cũng có vài phần giao tình, riêng nhờ phụ thân cùng gửi thư thăm hỏi, lại biết được thiếp thân sắp tham dự tuyển tú, nên mới nhờ thiếp thân thay ngài ấy vấn an nương nương.”
Tô Lam Quỳnh không phủ nhận cũng không thừa nhận, những lời mà Lưu tài nhân nói khơi gợi ký ức lúc còn nhỏ của nàng, trong lòng có vài phần thổn thức. Nhưng hiển nhiên, Lưu tài nhân trước mặt cũng không phải là người thích hợp để tâm sự.
Nàng gật đầu: “Bổn cung đã hiểu, ban nãy là bổn cung trách lầm ngươi. Có điều trong cung nhiều người nhiều chuyện, ngày sau đừng nhắc đến những chuyện có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục như vậy nữa. Thủy Nguyệt, mang hai hộp đông châu tới tặng cho Lưu tài nhân, xem như bổn cung cảm ơn ngươi vì đã truyền lời cho bổn cung.”
Lưu tài nhân không biết Tô Lam Quỳnh là thưởng hay phạt, ngoài việc ban đầu không khống thế được mà lộ ra chút kinh ngạc khi nghe đến tên Phó tướng quân thì sắc mặt của nàng trước sau như một, Lưu tài nhân chỉ có thể quỳ gối tạ ơn, ngồi thêm một lúc rồi cáo từ.
Còn lại một mình, Tô Lam Quỳnh nằm trên giường, suy nghĩ về Phó Thần Vân, chuyện giữa nàng và hắn không tính là bí mật, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, nếu để người có tâm lợi dụng, thì e là nàng sẽ lại bị cuốn vào một hồi phong ba bão táp. Không được, nàng phải tìm cách giải quyết chuyện này trước khi quá muộn… Tô Lam Quỳnh suy nghĩ một hồi lâu, đến khi mệt mỏi không chịu được mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể do thần kinh của Tô Lam Quỳnh bị căng chặt cả ngày, nên tối hôm đó, Tô Lam Quỳnh ngã bệnh.
Phong Khinh ngồi cạnh giường bắt mạch cho nàng, cau mày nói: “Sức khỏe của tiểu thư vẫn luôn ổn, nhưng hôm nay mệt mỏi quá độ, cộng với sầu lo trong người mới tích tụ thành bệnh, mặc dù không phải bệnh nặng nhưng chung quy vẫn có hại cho sức khỏe, cần uống thuốc, xem ra phải đi mời Thái y rồi.”
Kính Hoa lắc đầu: “Tiểu thư đã dặn dò, tuyệt đối không thể mời Thái y, nếu chúng ta làm trái, để tiểu thư tỉnh dậy không biết sẽ thất vọng và giận dữ thế nào. Muội nghĩ cách khác đi được không?”
Thủy Nguyệt, Vân Đạm và Như Mộc Xuân Phong đều nhìn về phía Phong Khinh, tràn ngập chờ mong cùng hi vọng.
Phong Khinh siết chặt hai tay: “Muội cũng rất muốn chữa khỏi tiểu thư, nhưng nơi đây là Hoàng cung, muốn lấy thuốc chỉ có thể đi Thái y viện lãnh, mà muốn lãnh thuốc được thì phải có đơn do Thái y kê mới tính, muội chỉ là một cung nữ nhị đẳng, cho dù viết đơn thuốc cũng sẽ không có ai hốt thuốc cho muội.”
Thủy Nguyệt rươm rướm nước mắt: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Vân Khinh thở dài: “Trước mắt chỉ có thể giúp chủ tử thường xuyên lau người, hết thảy chờ chủ tử tỉnh lại rồi nói.”
Mấy cung nữ lau nước mắt gật gật đầu, tự phân công nhau làm việc.
Không ngờ đến nửa đêm, Tô Lam Quỳnh lại phát sốt cao, các cung nữ có làm cách nào cũng không hạ sốt được. Bí quá hóa liều, Kính Hoa chỉ có thể chạy đến chỗ Hà Văn, cầu xin Hà Văn giúp mình lén lút mời Thái y tới, Hà Văn đồng ý xong, an ủi Kính Hoa một lúc, để nàng về chăm sóc chủ tử rồi mới vào bẩm báo Hoàng đế.
Biết làm sao được, Hoàng đế đã từng hạ lệnh, bên cung Nghênh Xuân có gió thổi cỏ lay gì cũng phải nói với hắn, huống hồ Thái y muốn đến cung Nghênh Xuân chữa bệnh mà không để cho người khác biết, không có Hoàng đế nhúng tay là không thể làm được.
Hoàng đế nghe Hà Văn thuật lại đầu đuôi câu chuyện, trong lòng vô cùng thương xót cho Tô Lam Quỳnh, bèn để Hà Văn bí mật tuyên Thái y đến giúp nàng. Có phương thuốc, cơn sốt của Tô Lam Quỳnh rất nhanh đã hạ, lúc này Thái y mới quay về điện Kính Thiên bẩm báo cho Hoàng đế.
…
Tô Lam Quỳnh cảm thấy cả người vô cùng nặng nề, giống như chìm trong một bãi lầy, có làm cách nào cũng không nhúc nhích được.
Từ lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi, nàng đã mơ rất nhiều giấc mơ, chúng nó không đồng nhất cũng không có tính liên kết, giống như những mảnh ký ức rời rạc không được chắp vá, thi nhau hiện ra trong đầu nàng. Đợi đến khi lấy lại được ý thức, cố hết sức lực mở mắt ra, bên ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng.
Có tiếng nữ tử vui vẻ bật khóc: “Tiểu thư tỉnh rồi!!!”
Tô Lam Quỳnh mơ màng nhìn thấy Thủy Nguyệt bật khóc, sau đó vội chạy ra ngoài, lát sau bốn cung nữ thân cận đều chạy vào, theo sau còn có Vân Đạm và Phong Khinh.
Phong Khinh bắt mạch cho nàng, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư đã không sao rồi, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng là được.”
Sau đó quay đầu nhìn Thủy Nguyệt.
Thủy Nguyệt bưng một chén cháo được hầm kỹ đi đến, cười nói: “Tiểu thư, đây là cháo do em tự tay nấu, bên trong có rất nhiều thuốc bổ phù hợp cho tiểu thư, người chịu khó ăn một chút nhé.”
Nàng nói xong, múc cháo lên thổi nhẹ từng muỗng đút cho Tô Lam Quỳnh.
Tô Lam Quỳnh nhìn thoáng qua các nàng, vành mắt ai cũng sưng đỏ, đáy mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, có lẽ do đêm qua không ngủ. Ăn mấy muỗng cháo khôi phục sức lực, Tô Lam Quỳnh nói: “Vất vả cho các em.”
Như Mộc mỉm cười: “Chủ tử nói gì vậy, đây là chuyện mà chúng em nên làm.”
Tô Lam Quỳnh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bọn họ tốt với nàng, nàng đều cảm nhận được, nàng cũng sẽ luôn đối xử tốt với bọn họ. Có những chuyện không cần thiết phải nói ra, chỉ cần trong lòng nàng nhớ kỹ là tốt rồi.
Theo ý Phong Khinh, Tô Lam Quỳnh nên ở trong cung tịnh dưỡng, nhưng Tô Lam Quỳnh hết sức kiêng kỵ Thái hậu, không dám thể hiện mình không khỏe sợ chọc Thái hậu chán ghét, cho nên vẫn kiên trì đi thỉnh an Hoàng hậu như bình thường. Thấy sắc trời cũng dần sáng, nàng quyết định rời giường, để mấy cung nữ giúp mình tắm rửa thay quần áo.
Xuân Phong vừa lau người vừa nói với Tô Lam Quỳnh chuyện xảy ra lúc nàng mê man: “Đêm qua Hồ tài nhân thị tẩm rất được Thánh thượng thích, nghe nói phụ thân của nàng ấy là Kinh Hiện đại tướng quân vừa đánh thắng trận trở về, có lẽ sáng nay sẽ được thăng rất nhiều cấp.”
Thông thường, phi tần thị tẩm lần đầu sẽ được thăng cấp, nhưng nếu có phụ thân đánh thắng trận, thì cấp bậc cũng sẽ càng cao. Hoàng đế tuổi trẻ đăng cơ, muốn làm các đại thần tin phục còn cần thời gian, cho nên biện pháp tốt nhất là ân sủng con gái của bọn họ, vừa là thể hiện sự ưu ái vừa xem như nắm nhược điểm của bọn họ trong tay. Kinh Hiện tướng quân trấn thủ phía Nam Tuyên Ninh, nơi giáp với nước Phục Ân nổi danh hiếu chiến, bây giờ lại đánh thắng trận, đối với Tuyên Ninh và Hoàng đế chính là một tin tức đáng mừng.
Tô Lam Quỳnh nhìn Xuân Phong, nói: “Chuyện phi tần thăng cấp thế nào cũng có Thánh thượng và Hoàng hậu làm chủ, nào đến lượt chúng ta phỏng đoán lung tung. Em hãy nhớ kỹ điều này, cũng nhắc nhở mọi người trong cung Nghênh Xuân nên biết giữ miệng, nếu như trái lời, nghiêm trị không tha!”
Lúc này Xuân Phong mới biết mình nói lỡ, nàng hoảng hốt vội quỳ xuống: “Nô tỳ đã rõ.”
Tô Lam Quỳnh bảo Xuân Phong đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không trách em, chỉ là hiện nay địa vị của ta không ổn định, mỗi bước đi như dạo trên băng mỏng, phải cẩn thận đủ điều. Các em đều là người của ta, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, ta nói như vậy, em có hiểu được không?”
Xuân Phong cảm kích nói: “Em đã rõ, cảm ơn tiểu thư đã dạy dỗ.”
Tô Lam Quỳnh gật đầu.
Đúng giờ đến cung Thượng Dương thỉnh an, Hoàng hậu phá lệ không nhằm vào nàng mà tập trung lực chú ý lên người Hồ tài nhân, Tô Lam Quỳnh cũng nhìn thoáng qua, quả thật là dung nhan kiều diễm tươi mới chọc người trìu mến, vì mới được nhận ân sủng nên gò má đỏ ửng như hoa đào nở rộ, nhìn qua càng xinh đẹp động lòng người. Tô Lam Quỳnh nhìn nàng ấy rụt rè nhưng lại không mất đoan trang nói chuyện với mọi người, trong lòng hiểu rõ cô gái này cũng không phải vật trong ao.
Sau khi thỉnh an xong, Tô Lam Quỳnh vừa về tới cung Nghênh Xuân thì đã nghe thánh chỉ hiểu dụ lục cung, Hồ tài nhân thăng làm Ngũ giai Dung hoa, một lần tăng bốn cấp, trong nhất thời trở thành người nổi bật nhất hậu cung, chỉ sau Tường Tiệp dư đã mang thai bảy tháng.
Nhắc đến Tường Tiệp dư, sáng nay thỉnh an Tô Lam Quỳnh không nhìn thấy nàng ấy, nghe nói là vì gần đây thời tiết biến chuyển thất thường, cơ thể Tường Tiệp dư không thoải mái, Hoàng hậu miễn thỉnh an, cho nên nàng ấy hầu như luôn ru rú trong cung, không ra khỏi cửa. Tô Lam Quỳnh cũng không có quá nhiều thắc mắc, nàng để Kính Hoa chọn ít hạ lễ đến tặng Hồ Dung hoa, còn mình thì ở trong cung Nghênh Xuân nghỉ ngơi.
Bệnh của Tô Lam Quỳnh vẫn chưa khỏi hẳn, cũng may thái y thỉnh mạch bình an ba ngày một lần đã tới, sau khi bắt mạch phát hiện cơ thể nàng hư nhược thì vội kê mấy phương thuốc, lúc này đám cung nữ mới chân chính thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong tháng ba này trong cung lại có đại sự, đó chính là sinh thần của Thái hậu vào cuối tháng, cho nên từ đầu tháng trong cung đã bắt đầu chuẩn bị. Đình viện được quét tước tươi mới, hoa tươi từ nhiều nơi được vận chuyển về, cung nhân tấp nập qua lại, trang hoàng hoàng cung càng lộng lẫy quý khí. Đây chính là cuộc sống của Hoàng gia, sự xa hoa tráng lệ trong cung cấm chỉ có tăng chứ không hề giảm xuống.
Tô Lam Quỳnh chuẩn bị quà sinh thần cho Thái hậu là một quyển kinh văn do chính tay nàng sao chép, mặc dù phần quà này đơn sơ nhưng thắng ở chỗ Thái hậu tin Phật, hơn thế nữa Tô Lam Quỳnh làm vậy cũng là gián tiếp nói cho bà nàng luôn nhớ kỹ lời Thái hậu dạy dỗ, không bao giờ dám quên.
Sáng hôm sau, Tô Lam Quỳnh đang ngồi thêu áo cho đứa cháu tương lai, Thanh Trúc của cung Thượng Dương đột nhiên đến thỉnh an.
Tô Lam Quỳnh nghi hoặc cho mời, chỉ thấy Thanh Trúc mang ý cười đầy mặt đi vào, đầu tiên là hành lễ với Tô Lam Quỳnh, sau đó nói Hoàng hậu cho mời Tô Lam Quỳnh đến cung Thượng Dương một chuyến.
Tô Lam Quỳnh càng nghi hoặc hơn: “Là mời một mình bổn cung, hay còn có ai khác?”
Thanh Trúc nói: “Bẩm nương nương, ngoài ngài ra còn có Trân phi nương nương và Hồ Dung hoa ạ.”
Tô Lam Quỳnh gật đầu: “Ngươi về bẩm báo với Hoàng hậu nương nương bổn cung sẽ đến ngay. Như Mộc, tiễn Thanh Trúc cô nương.”
Bởi vì lần này không biết Hoàng hậu muốn làm gì, Tô Lam Quỳnh mang theo Kính Hoa ổn trọng và Vân Đạm biết võ công cùng đi, nhưng không ngờ khi đến cung Nghênh Xuân lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hoàng hậu.
“Di phi tới rồi à, mau ngồi đi.”
Tô Lam Quỳnh hành lễ vấn an Hoàng hậu xong, mới quy củ ngồi xuống ghế. Hoàng hậu có vẻ rất vui, còn mời nàng dùng thử nho tươi mới được tiến cống. Tô Lam Quỳnh biết nàng ta đợi Trân phi và Hồ Dung hoa tới, cho nên cũng ăn một ít.
Hoàng hậu lại nói vài chuyện vặt với nàng, lát sau Trân phi và Hồ Dung hoa tới, cùng nhau hành lễ với Hoàng hậu xong, Tô Lam Quỳnh cũng đứng lên thi bình lễ với Trân phi, sau đó mới ngồi xuống.
Trân phi nâng gương mặt diễm lệ của mình lên, hỏi: “Không biết lần này Hoàng hậu nương nương cho gọi chúng thần thiếp đến là có việc gì?”
Tô Lam Quỳnh và Hồ Dung hoa cũng nhìn Hoàng hậu.
Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Cuối tháng này là sinh thần của Mẫu hậu, vốn nên do bổn cung chủ trì, chỉ là gần đây bổn cung không khỏe trong người, sợ rằng việc chuẩn bị khó tránh khỏi sai sót. Nghĩ tới các muội đều là người được Thánh thượng ưu ái, bổn cung cũng tin tưởng giao việc chủ trì cho các muội.”
Ba người không nhịn được kinh ngạc, ủy quền chủ trì cũng xem như chia bớt một phần quyền xử lý lục cung, Hoàng hậu cam tâm giao quyền lực trong tay cho các nàng?
Riêng Tô Lam Quỳnh cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng hậu, hồng nhuận óng ánh, làm sao có nửa phần không khỏe?
Trong lòng nàng lo sợ đây là một cái bẫy chết người, lập tức từ chối: “Nương nương phúc trạch tề thiên, nhất định sẽ mau chóng khỏe lại. Việc chủ trì sinh thần của Thái hậu vốn là đại sự, thiếp thân thật không dám nhận.”
Trân phi lại không nghĩ như nàng: “Di phi không có năng lực, không thể phân ưu vì Hoàng hậu nương nương thì cũng đừng nghĩ ai cũng như ngươi. Hoàng hậu nương nương, thiếp thân nguyện ý vì người phân giải ưu phiền, để nương nương có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Dung hoa muội muội, muội nói có đúng không?”
Hồ Dung hoa khẽ gật đầu: “Thiếp thân bằng lòng phân ưu cho Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nghe ba người hai ý, cũng không giận mà cười khẽ, nhìn về phía Tô Lam Quỳnh, dường như đã dự liệu trước nàng sẽ từ chối: “Trân phi muội muội và Dung hoa muội muội nói không sai, nhưng Di phi cũng đừng khiêm tốn, muội làm người thế nào bổn cung hiểu rất rõ, cũng rất tin muội có năng lực này. Lại nói bệnh của bổn cung mặc dù là nhẹ, nhưng dưỡng sức thì cũng mất ba bốn ngày, trong khoảng thời gian này còn không phải vẫn phiền các muội sao? Hiện tại trong cung ít người, bổn cung bị bệnh, các muội đều là phi tần có địa vị cao, theo học một chút sự vụ cũng không tính đại sự gì, bổn cung đã hỏi ý Thánh thượng rồi, người cũng đã đồng ý với đề nghị này. Di phi cũng đừng từ chối nữa.”
Đã đem Thánh thượng ra rồi, Tô Lam Quỳnh còn có thể từ chối sao?
Nàng cúi đầu bảo vâng, trong đầu không ngừng cân nhắc lợi hại của việc này, bỗng nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt không nhịn được mở to.
Hóa ra là vậy.