Mùa thu mát mẻ, không khí trong kinh thành cũng bắt đầu trở nên se lạnh.
Trong điện Nguyệt Minh vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày các phi tần mới được sắc phong, lấp đầy chỗ trống trong hậu cung của Tuyên Ninh đế. Bởi lẽ dù hoàng đế đã đăng cơ hai năm, nhưng bởi vì còn trong tang kì, cho nên chưa thể mở hội tuyển tú. Có điều Thái hoàng thái hậu và Thái hậu cảm thấy hậu cung của hắn quá vắng vẻ, đến nay cũng chỉ có một hoàng hậu, hai vị Phi và bốn Dung hoa một Tuyên Vinh, hơn nữa còn chưa có con nối dõi, nên sau một hồi thương lượng, hai người quyết định chọn ra những con gái của đại thần có gia cảnh trong sạch, tướng mạo đoan trang vào cung hầu hạ trước, tuyển tú có thể chờ sang năm, như vậy cũng xem như vẹn cả đôi đường.
Điện Nguyệt Minh, Thái hậu, Hoàng hậu đã ngồi chỉnh tề trên chủ vị, bên dưới có năm thiếu nữ xinh đẹp thước tha đang quỳ, ai nấy đều là tuyệt thế giai nhân, khiến người ta chỉ nhìn qua một lần là nhớ kỹ.
Thái giám bên người Thái hậu tuyên chỉ:
“Thừa Thiên hưng vận, Thái hoàng Thái Hậu chế viết, nay hậu cung trống không, hoàng đế ít người hầu hạ, lại chưa sinh con nối dõi, khiến trong lòng ai gia vô cùng đau đớn, nay lệnh cho các ngươi nhập cung bầu bạn với hoàng thượng, đặc cách ban cho đích nữ Viện sứ Thái y Viện Vũ Linh Linh làm Ngũ giai Dung hoa, đích nữ Thông chính sứ ty Thông chính sứ Nguyễn Ngọc Hoàn làm Tứ giai Tiệp dư, đích nữ Trung thư thị lang An Chi Hoa làm Tam giai Sung nghi, đích nữ Thượng thư tri quốc tử viện đề điều sự Tạ Kim Lưu làm Tam giai Tu viên, đích nữ Thái phó Tô Lam Quỳnh thành Tam giai Chiêu nghi. Các ngươi hãy một lòng một dạ chuyên cần, chớ có lười biếng ngại gian lao, một lòng hầu hạ hoàng thượng, làm tròn bổn phận của chính mình.”
Năm cô gái đồng loạt dập đầu: “Chúng thần thiếp cẩn tuân lời Thái hoàng Thái hậu dạy bảo.”
Thái hậu gật đầu hài lòng, đưa tay ra tỏ ý để cho các thiếu nữ đứng lên, sau đó nhìn sang Hoàng hậu. Chỉ thấy Hoàng hậu mỉm cười, nói:
“Các muội đã nhập cung thì từ hôm nay sẽ ở lại trong cung, một lát nữa bổn cung sẽ phái cô cô trong cung đến dạy dỗ quy củ cho các muội, sau khi học xong thì chọn ngày lành tháng tốt làm lễ sắc phong, đến lúc đó các muội mới chân chính là các vị nương nương.”
Giọng của hoàng hậu dịu dàng êm tai như gió xuân, trong nhu hòa vẫn không mất uy nghiêm, lúc nói đến câu cuối cùng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trên người Tô Lam Quỳnh một cái.
Mặc dù những người được tuyển vào cung ngày hôm nay đều là đích nữ thế gia, sau lưng là cả gia tộc hùng hậu, nhưng đối với hoàng hậu mà nói, cô gái làm cho nàng có cảm giác nguy cơ nhất chính là thiếu nữ Tô gia, người có cấp bậc sắc phong cao nhất trong nhóm tiểu thư ngày hôm nay, do đích thân Thái hoàng thái hậu chọn lựa.
Tuy trong lòng nàng cảm thấy như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút sơ hở, chỉ điềm đạm cười, phất tay cho các cô gái đứng lên, rồi phân công thái giám và ma ma dẫn người về cung điện của mình.
Thái hậu nhìn thoáng qua hoàng hậu, nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ: “Con yên tâm, Thái hoàng thái hậu không phải là người không phân rõ đúng sai, con là hoàng hậu Tuyên Ninh, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Hoàng hậu cảm kích nói: “Con dâu đã rõ, tạ ơn mẫu hậu chỉ điểm.”
Thái hoàng thái hậu hài lòng rời đi.
Hậu cung.
Bời vì Tô Lam Quỳnh được phong làm Tam giai Chiêu Nghi, đứng hàng cửu tần, chính là chủ vị một cung, vì thế cũng không cần đi thỉnh an ai, tự do tự tại.
Cung điện của nàng tên là Cung Nghênh Xuân, nằm ở phía Tây hậu cung, cách cung của hoàng đế khá xa. Kính Hoa nhịn không được cảm thấy kỳ lạ, lặng lẽ nói:
“Nương nương, tại sao cung của chúng ta lại xa như vậy?”
Tô Lam Quỳnh khẽ cười:
“Cũng không tính là xa, nơi đây yên tĩnh thanh tịnh, cách cung của hoàng hậu khá gần, mỗi ngày không cần phải dậy sớm để kịp giờ thỉnh an, là một chỗ ở tốt.”
Theo quy chế của Tuyên Ninh, Tam giai Chiêu nghi có bốn cung nữ cận thân, bốn cung nữ hầu hạ, một cô cô chưởng sự, một thái giám tổng quản, bốn thái giám túc trực, bốn ma ma làm việc nặng. Khi Tô Lam Quỳnh vào cung có mang theo hai tỳ nữ thân cận cùng lớn lên với mình là Kính Hoa và Thủy Nguyệt, các nô tài còn lại do cung nữ Trúc Thanh của Hoàng hậu dẫn đến, xếp thành một hàng dài ở trước sân, để cho nàng tùy ý chọn lựa.
Tô Lam Quỳnh ngồi trên ghế, hỏi tên, tuổi, quê quán và lịch sử hầu hạ của từng người. Nàng đã có Lục Anh cô cô do Thái hoàng Thái hậu ban cho, chỉ cần chọn thêm cung nữ và thái giám. Sau khi cân nhắc một hồi, nàng chọn hai cô gái thoạt nhìn thật thà lanh lợi làm cung nữ cận thân, ban tên Như Mộc và Xuân Phong, hai cung nữ vui vẻ, quy củ dập đầu tạ ơn.
Tô Lam Quỳnh mỉm cười: “Đã mang tên ta đặt, vậy thì từ nay về sau chính là người của ta. Chỉ cần các em một lòng một dạ, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Nhưng nếu các em có hai lòng, thì ta cũng quyết không lưu tình.”
Như Mộc và Xuân Phong vội vàng bày tỏ sự trung thành.
Tô Lam Quỳnh gật đầu, Kính Hoa và Thủy Nguyệt lập tức đi lên cười khanh khách nâng hai người dậy, sau đó dúi vào tay mỗi người một túi bạc, kéo họ đi đến đứng sau lưng Tô Lam Quỳnh.
Nàng lại tiếp tục chọn ra vài cung nữ, giao cho Kính Hoa dạy bảo rồi phân công việc. Về phần thái giám tổng quản, nàng không chọn ra mà để trống, xem xem bọn họ ai có biểu hiện tốt thì sẽ thăng chức, điều này làm trong lòng các thái giám sục sôi, đều thề thốt nhất định sẽ không phụ lòng nàng.
Tô Lam Quỳnh xử lý xong xuôi, không quên cảm ơn Trúc Thanh bằng một túi bạc nhỏ, sau đó mới đi vào trong điện.
Lục Anh cô cô nhìn Tô Lam Quỳnh xử lý đâu ra đó, trong lòng thầm khen ngợi, vốn dĩ Thái hoàng thái hậu sợ tính tình nàng quá mức dịu dàng sẽ không thể làm nô tài tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới Tô Lam Quỳnh cũng rất có chủ kiến, quả nhiên không hổ là con gái của Thái phó, xem ra Thái hoàng Thái hậu đã lo lắng nhiều rồi.
Cung Nghênh Xuân đã được tu sửa từ một tháng trước khi các nàng vào cung, tất cả đồ gia dụng đều mua mới, tràn ngập hương thơm tươi mát. Tô Lam Quỳnh nhìn bài trí trong phòng, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra ở phương diện này, hoàng hậu thật sự đã tốn không ít công sức.
Lục Anh cô cô tiến đến châm trà cho nàng: “Nương nương thử xem sao, đây là trà xanh do Ủy Niên tiến cống, ấm áp thơm lâu, có công dụng an thần tĩnh khí.”
Tô Lam Quỳnh uống một ngụm, nước trà ấm đến tận ruột gan, dùng xong rồi mà mùi hương vẫn còn xen lẫn giữa răng môi, quả là trà tốt. Nàng mỉm cười, nói:
“Thay ta chuyển lời cảm ơn đến Thái hoàng Thái hậu, người đã bỏ nhiều công sức vì ta rồi.”
Tuy nàng là Tam giai Chiêu Nghi nhưng dù sao cũng mới được tiến cung, làm sao có thể hưởng dụng được loại trà tiến cống như thế này, đây chắc chắn là do Thái hoàng Thái hậu đã sai người chuẩn bị trước.
Lục Anh cô cô đáp: “Nương nương đừng khách khí, dù sao người với Thái hoàng Thái hậu cũng là huyết mạch chí thân, có quan tâm người hơn một chút cũng là bình thường.”
Thái hoàng thái hậu là em gái của Tổ phụ Tô Lam Quỳnh, không nghĩ tới sau hai đời Tô gia lại có người gả vào hoàng thất, thật không biết là họa hay phúc?
Tô Lam Quỳnh nghĩ tới cái gì đó, chợt hỏi:
“Chỗ Hoàng hậu…”
Lục Anh cô cô hiểu ý, đáp lời: “Nương nương yên tâm, Thái hoàng Thái hậu tự có chừng mực, chút trà xanh này chỉ là đồ tiến cống hồi đầu năm, sẽ không ảnh hưởng đến Hoàng hậu đâu.”
Tô Lam Quỳnh nghe vậy mới gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Trước khi vào cung, phụ thân đã dặn dò nàng rất kỹ, tuyệt đối không được ỷ thế mà kiêu, chiếm đoạt nổi bật, ngài chỉ cầu nàng được sống yên ổn trong cung. Thân phận của nàng mẫn cảm, là cháu gái của Thái hoàng Thái hậu, bạn từ nhỏ của Hoàng đế, dễ khiến Hoàng hậu sinh ra cảm giác nguy cơ, cho nên cho dù thế nào nàng cũng không được làm ra chuyện hồ đồ chọc giận hoàng hậu.
Phụ thân nói: “Tô gia ta đã có Thái hoàng Thái hậu, đó là phước đức muôn đời, hiện giờ con vào cung làm nương nương, nhưng hãy nhớ rõ bản thân cũng chỉ là phận thiếp, nhất định phải biết trước biết sau, một lòng hầu hạ Thánh Thượng, tôn trọng Hoàng hậu, giữ vững bổn phận của mình.”
Nói xong, ông ôm chặt nàng vào lòng. Tuy không nhìn rõ mặt phụ thân, nhưng Tô Lam Quỳnh có thể nghe được tiếng nghẹn ngào ông đang cố gắng đè nén.
Đích nữ Thái phó, vốn có thể vinh quang gả cho người ta làm chính thê, lại không ngờ bị chọn vào cung, cả đời chỉ có thể làm thiếp thất.
Nhưng số phận đã như vậy, ông cũng không còn cách nào. Cửa cung sâu như biển, ông chỉ hi vọng con gái của mình được an toàn sống sót, bình an qua ngày là được.
Tô Lam Quỳnh luôn ghi nhớ lời dạy này.
Lục Anh cô cô nói: “Nương nương cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai ma ma trong cung sẽ đến đây để dạy quy củ cho nương nương.”
Tô Lam Quỳnh gật đầu, Lục Anh cúi đầu lui ra.
Trong phòng lúc này chỉ có hai cung nữ Kính Hoa Thủy Nguyệt, hai người cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi đến bên cạnh Tô Lam Quỳnh, hầu hạ nàng tắm rửa nghỉ ngơi.
Hôm sau, ma ma dạy quy củ đã đến.
Người này do đích thân hoàng hậu chọn lựa, Tô Lam Quỳnh cũng rất tôn trọng bà ấy, nàng yên tĩnh học xong quy củ của ngày hôm nay.
Cung Thượng Dương.
Hoàng hậu ngồi trên ghế cao, nâng chén trà thượng hạng lên nhấp một ngụm.
“Biểu hiện của Tô Chiêu Nghi như thế nào?”
Ma ma dạy quy củ quỳ rạp bên dưới, đáp:
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Tô Chiêu Nghi ổn trọng thành thục, không hề có bất cứ sai sót gì.”
Động tác của Hoàng hậu hơi dừng lại, cười một tiếng:
“Đích nữ Thái phó được dạy dỗ tỉ mỉ từ nhỏ, đương nhiên sẽ không thể xảy ra sai sót.”
Lời này không biết là khen hay chê, ma ma dạy quy củ không dám đáp lời, chỉ biết yên lặng quỳ.
Hoàng hậu phất tay: “Lui ra đi.”
Chờ ma ma dạy quy củ đi rồi, hoàng hậu mới nhìn sang chén trà, càng nhìn, một ngọn lửa vô danh càng bùng cháy bên trong tâm trí. Những ngón tay đặt trên bàn gỗ đàn hương gõ nhẹ, hoàng hậu thở ra một hơi, đổ ly trà vào trong khay.
“Người đâu.”
Trúc Diệp lập tức đi vào chờ lệnh.
“Mang trà Thiện Xuân trong kho ra tặng cho các vị chủ tử mới tiến cung, mùa thu trời lạnh, các vị chủ tử mới vào cung chưa quen thời tiết, cần uống cho ấm người.”
Trúc Diệp nhận lệnh rời đi.
Hoàng hậu nghĩ rồi lại nghĩ, sai thái giám của Kính Sự Phòng tới.
“Mặc dù những chủ tử mới vào cung chưa được sắc phong chính thức, nhưng lệnh bài nhất định phải có. Các ngươi tranh thủ làm xong nhanh, tối nay mang đến cho Hoàng thượng.”
Đây cũng là một cách dò xét thánh ý, người mới do đích thân Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu chọn lựa, Hoàng thượng đương nhiên sẽ không thể không cho mặt mũi, tối nay sẽ thị tẩm người mới, chỉ là không biết, ngài sẽ chọn ai đây?
Nghĩ đến điều này, trái tim của Hoàng hậu có hơi sợ hãi.
Nàng không tin thần linh, nhưng vào giờ khắc này lại cầu trời khẩn phận, vô cùng hi vọng hoàng thượng sẽ không chọn người đó.
Ai cũng được, nhưng đừng là người đó.
Hoàng hậu lắc đầu, xua tan sự lo sợ không đâu này, nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy chiều tà dần dần buông xuống.
Cung Nghênh Xuân.
Sau khi trà Thiện Xuân được ban xuống, Tô Lam Quỳnh cầm tách trà, suy nghĩ một lát, gọi Thủy Nguyệt đi phòng bếp mang về cho mình một dĩa bánh sữa hoa quế mạch nha.
Hai mắt Thủy Nguyệt mở to, Kính Hoa cũng khó hiểu nhìn nàng: “Nương nương…”
“Ta tự có chủ ý, các em cứ làm theo là được.”
Tô Lam Quỳnh lắc đầu, không cho hai người nói nhiều.
Thủy Nguyệt rất không đồng tình, nhưng vẫn làm theo.
Không bao lâu sau, trong Cung Nghênh Xuân truyền ra tin Tô Chiêu Nghi bị cảm nhẹ, đã cho mời thái y đến.
Phi tần bị bệnh đương nhiên không có cách nào nhận ân sủng, không ít người thầm cảm thấy vui vẻ, hả hê hoặc thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau đó nữa, tin tức từ Điện Kính Thiên truyền tới, Hoàng thượng chọn Tạ Tu Viên ở cung Thụy Quang thị tẩm.
Tin tức truyền ra, kẻ vui người buồn, nhưng ở cung Nghênh Xuân lại là một cảnh tượng khác.
Thủy Nguyệt đấm ngực dậm chân: “Tiểu thư, nô tỳ không hiểu, người rõ ràng biết bản thân không thể ăn được đồ ăn quá ngọt quá béo, sao còn cố gắng ăn vào để cơ thể khó chịu như vậy.”
Mặc dù đã vào cung rồi, nhưng khi chỉ có ba người, hai nô tỳ cận thân vẫn quen gọi nàng là tiểu thư.
Tô Lam Quỳnh cười cười: “Chỉ là khó chịu một chút, sẽ không sao đâu, huống hồ ta bệnh một chút có thể tránh khỏi mũi nhọn được Thái hoàng Thái hậu ban trà, cũng không cần phải thị tẩm đầu tiên. Nghĩ thế nào cũng có lời.”
Kính Hoa đỏ vành mắt: “Nô tỳ biết, chỉ là nô tỳ luyến tiếc tiểu thư phải chịu khổ.”
Tô Lam Quỳnh lắc đầu, chút khó chịu này có tính là gì. Hôm qua nàng vừa được Thái hoàng Thái hậu ban trà, hôm nay Hoàng hậu đã thưởng trà cho những người mới đến, hàm ý trong việc này không cần nói cũng hiểu. Tô Lam Quỳnh chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ sự khiêm tốn và cung kính của mình, hi vọng hoàng hậu có thể hiểu cho.
Thủy Nguyệt lạc quan hơn, cười bảo: “Tiểu thư, tiểu thư bị bệnh như thế này, không biết Thánh thượng có đến thăm không? Nếu như ngài ấy đến, vậy thật sự là không còn gì tốt hơn.”.
Thánh thượng à?
Tô Lam Quỳnh suy tư, nàng không thể dò đoán thánh ý, nếu Hoàng thượng đến thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không đến, thì cũng không có gì phải bi thương.
“Đừng nhiều lời nữa, mau hầu hạ tiểu thư em nghỉ ngơi đi.”
Nàng trêu chọc hai nha đầu của mình một lát, sau đó hài lòng đi ngủ.
Cung Thượng Dương.
Hoàng hậu nghe tin Tô Chiêu Nghi bị bệnh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày:
“Đi đem thuốc bổ trong kho đến cho Tô Chiêu Nghi, miễn ma ma dạy dỗ quy củ cho đến khi muội ấy khỏi bệnh.”
Trong lòng Hoàng hậu nghĩ, có phải Tô Chiêu Nghi bị dọa sợ rồi không, rồi lại nghĩ tới việc Tô Lam Quỳnh là con gái danh gia, sao có chuyện vì một ít trà bản thân ban thưởng mà sợ thành như vậy, vậy suy ra là thật sự bệnh sao? Tô Chiêu Nghi này cũng yếu ớt hơn nàng tưởng.
Hoàng hậu lắc đầu, sai thái giám để ý động tĩnh ở điện Kính Thiên xem Thánh thượng có thái độ gì khi nghe tin Tô Chiêu Nghi bị bệnh không.
Hôm sau, tin Tô Chiêu Nghi bị bệnh đã truyền khắp hậu cung.
Thái hoàng Thái hậu, Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều cho người đến tặng đồ và thăm hỏi, nhưng không ai đích thân đến cả. Điều này làm Hoàng hậu thoáng an tâm.
Xem ra Thánh thượng cũng không xem trọng Tô Lam Quỳnh lắm.
Nhưng Hoàng hậu chưa thảnh thơi được bao lâu, lại nghe một tin tức truyền tới.
Trưởng công chúa đến thăm Cung Nghênh Xuân.