Một Đời Nắm Tay

Chương 46: Giúp anh



Editor: Chanh

Sau cuộc họp quan trọng nhất về series Triển Nhan kết thúc, hết thảy mọi quyết định đã chắc như đinh đóng cột.

Series số 8 mang tên Triển Nhan sẽ được ra mắt vào ngày lễ Giáng Sinh với tư cách là nước hoa mới của thương hiệu Zing.

Thời gian này có thể nói các bộ phận đều bận đầu tắt mặt tối. Lên kế hoạch truyền thông, sản xuất bao bì, làm thành thành phẩm… Thế nhưng nhân viên trong Thư thị lại hưng phấn vô cùng.

Bởi khi Triển Nhan ra đời, tức là ngày lĩnh thưởng cuối năm của bọn họ cũng không còn xa.

Trì Tĩnh ngồi bên bàn điều hương, trong tay là tập tài liệu hoàn chỉnh về Triển Nhan. Hình ảnh Triển Nhan mùi số 8 được đặt trên trang bìa, thiết kế tỉ mẩn làm nổi bật lên sự tinh tế của nó. Lật đến trang đầu tiên, bên phải là phần giới thiệu cá nhân của Trì Tĩnh, là nhà điều chế nước hoa của Zing, tuy tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm lại phong phú, phòng Marketing đương nhiên là đưa cô lên vị trí đầu tiên để truyền thông.

Ngay kế đó là bắt đầu giới thiệu về Triển Nhan mùi số 8, bao gồm các thành phần thô và quá trình chuẩn bị để khách hàng có thể hiểu sâu hơn về sản phẩm.

Ngón tay Trì Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy trong lòng có chút vi diệu.

Dù thành hay bại, có lẽ cô là người quan tâm nhất.

Bên kia, Đồng Dao yên lặng ngồi tại vị trí của mình, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.

Buổi trưa Thư Luật bận việc, cho nên Trì Tĩnh đi đến căn tin mà đã lâu mình không ghé qua để lấp đầy bụng. Đi tới cạnh cửa, nhìn thấy Đồng Dao vẫn đang ngồi im không nhúc nhích, cô hơi nhíu mày.

“Không đi ăn cơm sao?”

“…Em chuẩn bị đi đây.”

Hai người cùng đi thang máy đến căn tin, bỗng nhiên Đồng Dao ngại ngùng nói: “Giám đốc Trì, em quên mang thẻ cơm rồi, để em về phòng làm việc lấy…”

Trì Tĩnh hơi buồn cười nhìn cô ta một cái, đi ăn cơm trước.

Đồng Dao quay về phòng làm việc lấy thẻ cơm, nhìn chằm chằm bàn làm việc của Trì Tĩnh sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng, cô ra run rẩy mở ngăn kéo ra…

Lúc này Vu Tiểu Mạn đang ở bệnh viện để đo tim thai. Đang nằm trên giường bệnh nhàm chán đọc tin tức trên điện thoại, chợt cô ta nghe thấy âm báo nho nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại cục gạch trong túi xách vừa được bật lên.

Vu Tiểu Mạn lấy điện thoại ra, nhìn thấy có một tin nhắn được gửi đến từ dãy số lạ.

Có lẽ tập tài liệu lần trước gửi cho Đồng Dao có tác dụng, cô ả cũng đã trở nên cẩn thận hơn.

Lúc đầu tìm tới Đồng Dao là bởi cô ta đang cần tiền gấp. Bệnh của đứa em trai kia thật sự cần phải chạy chữa nhanh, mấy chục vạn cũng không phải nói có là có ngay. Thế là Vu Tiểu Mạn quyết định thử một lần.

Cô ta chưa bao giờ coi thường sự cám dỗ của đồng tiền đối với con người, huống hồ lại còn là đối với một con bé vắt mũi chưa sạch vừa bước ra đời. Kết quả thu được đúng thật là khá ngạc nhiên.

Sau vài lần tiếp xúc, sự làm việc nhanh nhẹn của Đồng Dao khiến Vu Tiểu Mạn có cái nhìn khác đi đôi chút.

Nhưng suy nghĩ một chút cũng hiểu được, hoàn cảnh tạo nên con người.

Vu Tiểu Mạn xóa tin nhắn rồi tắt máy. Cảm giác được thai nhi đang ở trung bụng mình tay đấm chân đá, cô ta bật cười.

“Tiểu bảo bối, nên đặt tên gì cho con được nhỉ?”

– –

Bốn mùa luân phiên, nhật nguyệt luân chuyển. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thật khiến người ta có chút trở tay không kịp.

Trì Tĩnh gặp lại Lương Duệ Tư là chuyện của hai tháng sau.

Cuối tháng mười một, thành phố S bước vào mùa đông. Tuyết rơi liên miên, có lớn có nhỏ, biến cả thành phố thành một vùng trắng xóa.

Gần trưa, Trì Tĩnh đứng cạnh lò sưởi bên cửa sổ uống ly cà phê nóng.

Chiếc sơ mi cashmere hồng nhạt tôn lên nước da trắng ngần, đôi chân mảnh mai dài thẳng tắp dưới chiếc quần tây đen. Dường như cô không ngại mấy con đường trơn trượt, dưới chân vẫn đi đôi giày da cừu cao khoảng tám phân.

Cà phê đã thấy đáy, chợt nghe thấy tiếng chuông reo lên nơi bàn điều chế.

Trì Tĩnh đặt ly xuống đi qua, thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, lòng cô có chút kinh ngạc.

Cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại. Chỉ là vừa nghe máy, bên kia lại cúp mất.

Thế là Trì Tĩnh biết, có lẽ Lương Duệ Tư sợ cô không nghe được chuông báo tin nhắn nên gọi điện để nhắc nhở.

Sau đó, tin nhắn của anh được gửi đến.

Ivan: Anh ở quán cà phê dưới lầu, có rảnh không?

Trì Tĩnh cười cười trả lời: Vâng.

Đoạn thời gian này Thư Luật rất bận. Năm mới đang đến gần, dù là trong công ty hay đàm phán hợp tác thì dường như, ai cũng muốn tìm kiếm một điều may mắn trước thềm năm mới. Anh phải vừa đối nội lại đối ngoại, cho nên mấy ngày này thời gian Trì Tĩnh “độc thân” lại càng nhiều.

Trì Tĩnh vào thang máy, nghĩ thầm hôm nay không cần ăn cơm một mình trong phòng làm việc rồi.

Đi tới quán cà phê Lương Duệ Tư hẹn, từ xa Trì Tĩnh đã nhìn thấy thân ảnh cao ngất đang đứng trước cửa.

Anh mặc chiếc áo khoác cashmere màu nâu nhạt phối với quần tây đen, dưới chân là đôi giày da bóng loáng. Khí chất vẫn sạch sẽ ôn hòa như trước.

Nhìn thấy anh, Trì Tĩnh có chút vui mừng. Cô bước nhanh tới, cười cười: “Anh về khi nào thế?”

Lương Duệ Tư đưa thứ đồ gì đó trong tay cho cô, lại giơ tay làm thủ thế: Sáng nay.

Anh cắt tóc rất ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng. Kiểu tóc này làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt, trông người có vẻ cứng cáp hơn một chút.

Trì Tĩnh cảm ơn món quà của anh, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, đi vào trước đi.”

Nào ngờ Lương Duệ Tư lắc lắc đầu, nói với cô: Vừa nhận được tin trong nhà có chuyện, giờ anh phải về.

Cơm, lần sau ăn được không?

Đôi tay mảnh khảnh của anh chậm rãi ra dấu.

Trì Tĩnh cũng không để ý: “Thế thì anh đi nhanh đi nhé, đừng để lỡ việc. Lần sau hẹn cũng được.”

Đôi mắt trong veo của Lương Duệ Tư dừng lại trên mặt cô một lúc, cuối cùng vươn tay câu lấy móc dây đeo nơi hộp quà.

Trì Tĩnh ngẩng đầu, chợt thấy Lương Duệ Tư chỉ vào tai mình.

—— Nhớ nghe nhé.

Anh “nói”.

– –

Buổi tối Trì Tĩnh về đến nhà, trong phòng vẫn tối om. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt nương theo cửa sổ chiếu vào.

Mở đèn, cô trở về phòng thay quần áo, sau đó ngồi xuống giường mở hộp quà Lương Duệ Tư tặng.

Bên trong là một cặp tai nghe.

Trì Tĩnh có chút ngạc nhiên.

Lát sau, cô mở công tắc, đội lên đầu.

Giai điệu du dương chậm rãi truyền vào tai, ngay lập tức xua tan đi chút bực bội trong lòng. Trì Tĩnh nằm trên giường nhìn trần nhà, yên lặng lắng nghe, cô từ từ buông xuống dòng suy nghĩ của mình, thậm chí còn không cảm giác được Thư Luật đang đi vào.

Cho đến khi nệm hơi lõm xuống.

Trì Tĩnh quay đầu, chợt thấy Thư Luật ngồi ngay bên người, nhìn mình chằm chằm.

Hai người yên lặng đối diện vài giây, ánh mắt Trì Tĩnh ân ẩn ý cười, còn Thư Luật thì lại sâu thăm thẳm.

Cô gỡ tai nghe xuống, ngồi dậy: “Bữa tiệc kết thúc sớm hả anh?”

Thư Luật không đáp, nhỉ nhàn nhạt hỏi: “Em đang nghe gì thế?”

“Nghe nhạc thôi.”

Cô đang nghe âm thanh trong trẻo của , một bài hát rất hay.

“Tai nghe đâu ra đấy?” Ngón tay Thư Luật khẽ khều lấy.

“Bạn em tặng.” Trì Tĩnh giơ tay sờ sờ mặt anh, “Anh ăn no chưa, có muốn em làm thêm chút gì đó không?”

Có vẻ vào nhà được vài phút nhưng người Thư Luật vẫn chưa ấm lên, làn da anh vẫn còn chút lành lạnh.

Hai người ngồi đối diện, cách nhau rất gần, nơi chóp mũi đều vương lấy hơi thở của đối phương. Chiếc áo khoác nhung đen bên ngoài của Thư Luật vẫn chưa cởi ra, nhưng cà vạt bên trong tây trang đã bị anh tháo xuống.

Hơi thở quấn quýt, Trì Tĩnh ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Mà Thư Luật cứ nhìn cô như thế, cũng không trả lời câu hỏi kia.

Trì Tĩnh mơ hồ cảm thấy tâm tình anh hôm nay có vẻ không tốt lắm.

“Em đi rót cho anh cốc nước.”

Đang chuẩn bị xuống giường, Thư Luật bất ngờ giơ tay lên, ấn Trì Tĩnh xuống giường, cả người đè lên.

Trì Tĩnh bị anh đè dưới thân, sức nặng khiến cô có chút khó thở. Tai nghe cồm cộm dưới lưng khiến cô hơi cau mày lại.

“Giúp anh.”

Thư Luật tiện tay ném áo khoác ngoài và áo vest sang một bên, ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Giữa chừng lại nắm lấy tay cô đặt lên thắt lưng mình, kéo khóa xuống.

Trì Tĩnh cảm thấy hôm nay Thư Luật không giống như mọi khi, động tác có vẻ gấp gáp. Hai người còn chưa kịp cởi hết quần áo thì anh đã hùng hổ lao vào.

Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, Thư Luật đặt từng nụ hôn tinh mịn xuống khóe miệng cô gái dưới thân, động tác ngày càng mãnh liệt.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, hắt vào bên trong một tầng sắc vàng. Trì Tĩnh cau mày, từ từ mở mắt.

Dưới ánh nắng rực rỡ, đập vào mắt cô là tấm lưng dày rộng của Thư Luật. Anh mặc quần áo ở nhà, đứng nơi cửa sổ gọi điện thoại.

Dường như cảm giác được động tĩnh phía sau, Thư Luật quay đầu lại, nhìn bộ dáng ngái ngủ của Trì Tĩnh, khóe miệng hơi cong lên.

Cúp máy, Thư Luật trở về cạnh giường, kéo cô vào lòng rồi lại nằm xuống.

“Hôm nay muốn làm gì?”

Trì Tĩnh vùi vào cổ anh, hai tay vòng lấy eo người đàn ông bên cạnh, lười biếng hỏi: “Hôm nay anh không bận sao?”

“Ừ.” Thư Luật cúi đầu hôn lên trán cô, “Hôm nay ở nhà với em.”

Trì Tĩnh híp mắt, miệng vểnh lên: “Vâng.”

Ở bên Thư Luật lâu như vậy, Trì Tĩnh không phải là không thích những hình thức màu mè hoa lá hẹ, chỉ là nhìn chung là nói, bây giờ cô khá hưởng thụ trạng thái ổn định như thế này.

Dù ở đâu hay làm gì, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.

Nhưng buổi sáng Thư Luật vẫn chở Trì Tĩnh đến một nơi.

Trì Tĩnh xuống xe, trước mắt là một cửa hàng 4S*.

*Là một mô hình đại lý ô tô, viết tắt của Sales (bán hàng), Service (dịch vụ), Spare Parts (phụ tùng chính hãng) và Global System (kết nối toàn cầu).

Cô mơ hồ đoán được ý nghĩ của Thư Luật. Chỉ là sau khi vào của, cô phát hiện bản thân đã đoán sai. Thư Luật không phải mang cô đến mua xe, mà là nhận xe.

Không biết anh đã mua nó từ bao giờ.

Ra khỏi cửa hàng, Thư Luật đưa chìa khóa cho cô, trong mắt hàm chứa ý cười: “Tự em lái về đi.”

Trì Tĩnh nhìn chiếc chìa khóa xe Porsche, nhận lấy.

“Anh mua bao giờ thế?”

Thư Luật không đáp, chỉ nói: “Những cái khác bổ sung sau.”

“Cái khác” tất nhiên là chỉ sính lễ.

Trì Tĩnh nghe hiểu, không hiểu sao mặt lại hơi nóng.

Đồng thời cảm thấy mặt mình có chút rát, những hình thức màu mè hoa lá hẹ này vẫn là niềm yêu thích của cô.

Hôm nay có lẽ Thư Luật muốn thực hiện đúng hết quy trình hẹn hò. Buổi trưa, hai người tới dùng bữa ở một nhà hàng Tây.

Phong cách trang trí thanh lịch, không gian yên tĩnh. Nhìn gương mặt người đàn ông có vài phần nhu hòa hơn thường ngày, tâm tình Trì Tĩnh tốt vô cùng.

Bất chợt Hà Nhuế gọi điện thoại tới. Hai người nói chuyện vài câu, vừa cúp máy, điện thoại bỗng nhảy ra một thông báo về tin tức mới.

——Đầu tư thất bại, công ty TNHH Dật Hương gặp khủng hoảng lớn!

Trì Tĩnh đọc, ý cười dần thu lại. Bàn tay cầm điện thoại cũng không tự chủ dùng sức siết chặt.

“Sao thế em?” Thư Luật nhíu mày hỏi.

Trì Tĩnh ngẩng đầu, hẫng mất nửa nhịp mới định thần lại: “Lương gia… xảy ra chuyện rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.