Editor: Chanh
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua từng lớp mây trắng tinh, bao phủ lên vạn vật. Từng tán cây sum suê thi thoảng bị gió lay va vào nhau kêu xào xạc.
Bầu trời trong xanh vô tận. Đây chắc chắn là một ngày rất đẹp, chỉ là khí trời như vậy lại không tốt cho dàn diễn viên trong bộ trang phục cổ trang rườm rà là bao.
Tân Nhã vừa hoàn thành xong một cảnh quay, chịu không nổi khí trời bức bối này bèn trốn lên xe bảo mẫu ngồi máy lạnh một phen.
Uống ngụm nước chanh mát lạnh, Tân Nhã lấy điện thoại ra, ấn mở album ảnh.
Hình ảnh không rõ nét lắm, là được cắt từ video ra, cô ta xem xong tâm tình tốt vô cùng. Vừa mở danh bạ, đầu ngón tay chợt dừng lại trên một dãy số hồi lâu.
Cuối cùng cũng không dám chủ động gọi qua.
Cất máy, Tân Nhã chuẩn bị ngủ bù một giấc. Lúc này cửa sổ kính chợt bị ai đó nhẹ nhàng gõ mấy cái.
Cô ta không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, tưởng là nhân viên công tác trong đoàn làm phim. Mãi tới khi hạ cửa sổ xuống, nhìn thấy người bên ngoài mới hơi sững sờ.
Tim bắt đầu đập dồn dập, Tân Nhã cố hết sức kiểm soát biểu cảm trên mặt, tầm mắt lại vô thức đảo xung quanh một vòng.
Đương nhiên là không có người cô ta muốn tìm.
“Mấy người là người của Nhị thiếu sao?” Cô ta cong miệng hỏi.
Trước mắt là sáu người đàn ông, từ cách ăn mặc đến khí chất đều rất giống với những người bên cạnh Thẩm Tĩnh. Tân Nhã nhìn thấy bọn họ, đương nhiên sẽ cho rằng là người của hắn.
Chỉ là tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ bản thân cô ta mới biết nhịp tim mình bây giờ đang đập nhanh thế nào.
Vị “khách” đó liếc cô ta một cái, không chút lưu tình trực tiếp mở cửa xe. Tân Nhã chưa kịp phản ứng lại thì đã bị lôi ra khỏi xe.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Tân Nhã choáng váng. Cô ta bị đẩy mấy cái, suýt bị giày vải đâm vào chân.
Vừa mới đứng vững, liền nghe thấy tên cầm đầu nói hai chữ: “Đập nát!”
Lúc này Tân Nhã mới chú ý tới trong tay bọn họ ai nấy đều cầm một cây gậy sắt thật dài. Sau khi tên cầm đầu lên tiếng, toàn bộ xông lên bắt đầu đập xe.
“Mấy người làm gì thế!”
Sắc mặt cô ta trắng bệch thét lên chói tai, căn bản không thể tin sự tình sẽ trở thành như vậy. Âm thanh đập phá dữ dội xen lẫn tiếng la hét kia của cô ta vang lên khắp bãi đậu xe. Tiếng ồn lớn như vậy cũng thu hút một phần người trong đoàn làm phim qua đây.
Tất cả đều đứng ở khu vực an toàn cách đó vài mét, trong trường hợp này không ai dám bước tới. Đạo diễn cũng đã tạm ngừng quay, nghe tiếng liền chạy tới.
“Xảy ra chuyện gì?!”
Không ai có thể trả lời ông. Người duy nhất liên quan cũng chỉ đứng đó lo lắng lau nước mắt.
Người quản lý Bùi tỷ vốn đi chuẩn bị bữa ăn cho Tân Nhã, sau khi trở về nhìn thấy cảnh này liền vội vã ném đồ xuống nhanh chóng chạy tới.
Chiếc xe bảo mẫu gần trăm vạn do công ty cung cấp nay đã biến dạng hoàn toàn. Kính chắn gió vỡ tan tành, thân xe đầy vết lõm và lỗ thủng.
Sắc mặt Bùi tỷ tái nhợt, tiến lên kéo kéo vài cái, thấp giọng khẩn cầu: “Các vị đại ca, đừng như vậy… có gì cứ từ từ nói.”
Tên mặc tây trang bị cô ta kéo chợt vung tay, hất người ra xa: “Con mẹ nó bớt nói nhảm đi! Không muốn bị đánh thì cút ra!”
Bùi tỷ bị xô mạnh lảo đảo mấy bước, run rẩy hét lớn: “Tân Nhã! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi… Tôi không biết.”
Cô ta sao có thể biết? Hôm qua Thẩm Tĩnh còn muốn cô ả ngừng mà không được, hôm nay đã phái người qua đây đập xe tan tành.
“Tôi sao mà biết được!” Tân Nhã suy sụp nói lớn.
Động tác của đám người kia rất lưu loát, trong chốc lát có thể đem chiếc xe bảo mẫu đã bị hủy gửi thẳng về trạm tái chế.
Đập phá xong xuôi, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Mấy tên hùng hùng hổ hổ một phen, trước khi đi còn cố ý quăng cho Tân Nhã một ánh mắt cảnh cáo.
Sau khi đám người rời đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Có người hóng hớt đủ rồi, mang theo vẻ mặt kỳ dị rời đi. Có người lại tốp ba tốp năm tụ lại nhỏ giọng đàm tiếu.
Tân Nhã nhìn chiếc xe bảo mẫu không khác gì đống phế tích kia, tự hỏi bản thân liệu có phải đang gặp ác mộng giữa ban ngày không.
Nếu không, việc này hết thảy là thế nào?
Sau khi định thần lại, Bùi tỷ chưa kịp truy vấn, Tân Nhã đã bước đến cạnh xe, cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Tĩnh.
Không ngờ bên kia bắt máy rất nhanh.
“Nhị thiếu… Chuyện hôm nay là có ý gì?”
“À.” Thẩm Tĩnh vẫn cười cười, “Động tác của họ Thư kia nhanh phết nhỉ.”
Tim Tân Nhã nảy lên, giọng gấp gáp hơn mấy phần: “Họ Thư? Thư Luật?!”
Loa truyền đến giọng nói của Thẩm Tĩnh, nhưng lại không phải đang nói chuyện với Tân Nhã: “Mars, qua đây nào! Thịt bò tươi cũng không ăn, hửm?”
Tân Nhã nghe thấy ngữ khí thờ ơ bên kia, toàn thân như muốn nổ tung. Cô ta gắt gao cắn chặt môi, miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, chậm rãi mở miệng: “Nhị thiếu, Thư Luật đập xe của em, chuyện này ngài phải giúp em nhé.”
Thẩm Tĩnh lau tay sạch sẽ, nghe thấy lời kia của Tân Nhã đột nhiên cười.
“Giúp?” Hắn nhận lấy điếu thuốc lá thủ hạ đưa tới, châm lửa rít một hơi, “Hôm qua không phải đã giúp rồi sao? Tân Nhã, đừng được voi đòi tiên như thế.”
Sau khi nghe thấy câu này, gương mặt Tân nhã lập tức trắng bệch. Vốn nghe đồn tính tình Thẩm Tĩnh nắng mưa thất thường, trong thời gian Tân Nhã được hắn sủng hạnh vẫn chưa hoàn toàn cảm giác được. Hóa ra hắn ta trở mặt thế này.
“Sau này cũng đừng gọi điện thoại nữa, ngoan.”
Thẩm Tĩnh cúp máy, Tân Nhã nghe âm thanh báo bận bên tai lập tức vỡ vụn. Cô ta nghiến răng ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, từng mảnh vỡ văng tứ tung dưới chân.
“Thằng khốn! Con mẹ nó một lũ khốn kiếp!”
– –
Lịch trình ban đầu bị gián đoạn, Nghiêm Hạo cũng không có hứng thú vác khuôn mặt rực rỡ sắc màu đi đây đi đó. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, cả nhóm quay về thành phố S.
Trì Tĩnh cảm thấy Thư Luật có chút trầm mặc hơn so với lúc mới đi.
Trở về nhà của anh, Thư Luật bảo cô đi tắm trước.
Sau khi đi ra, Trì Tĩnh lại nhìn thấy bóng lưng cao ngất của anh dựa vào lưng ghế sofa, khói trắng từ đầu ngón tay của anh lượn lờ bốc lên.
Anh hiếm khi hút thuốc ở nhà.
Thư Luật nghe thấy tiếng bước chân liền đem thuốc ấn vào gạt tàn. Sau làn khói mờ ảo, đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn cô chăm chú.
“Qua đây ngồi nào.”
“Thư tổng, một điếu thuốc đủ để giải sầu được sao?”
Khóe môi Thư Luật cong lên, đột nhiên nói: “Em chuyển qua đây ở đi. Nhìn xem còn thiếu thứ gì, ngày mai quay về lấy.”
Trì Tĩnh giật mình, tựa hồ không nghĩ đến đề tại lại rơi xuống chuyện này.
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra ở thành phố L, Trì Tĩnh có chút do dự. Cô không tin Tân Nhã còn có thể làm ra được chuyện gì khác. Nhưng nếu như vậy có thể khiến cho người này an tâm hơn, cũng không phải là không thể.
“Vâng, ngày mai em dọn vào.”
…
Đêm khuya, trong căn phòng tối kiều diễm. Trì Tĩnh bị Thư Luật đè xuống, dần dần không chịu nổi sự thô bạo của anh.
Cuối cùng cũng kết thúc, Trì Tĩnh đã không mở nổi mắt. Trong bóng đêm mờ ảo, đường nét khuôn mặt cô trông mềm mại hơn vài phần.
Thư Luật ôm lấy cô thở hổn hển. Anh siết chặt cánh tay, để Trì Tĩnh dính chặt vào người mình không chút kẽ hở.
Chờ đợi lâu như vậy, anh tuyệt đối không cho phép cô liếc mắt nhìn người khác dù chỉ một cái.
– –
Ngày hôm sau, Trì Tĩnh bị bắt ở nhà nghỉ ngơi. Thư Luật muốn chờ mặt cô khỏi hẳn rồi lại tới công ty. Thế là Trì Tĩnh một mình về nhà sắp xếp đồ đạc của mình.
Lúc này, Thư Luật đang ngồi xử lý tài liệu. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.
Là Trần Cách Phỉ vội vàng bước vào trên đôi giày cao gót.
Hồng Đồng Đồng nhìn bộ dáng hùng hổ này của cô ta, không khỏi len lén nhìn qua phía Thư Luật một phen, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trần Cách Phỉ dừng lại trước bàn làm việc, điều chỉnh tốt tâm tình của mình xong liền đi thẳng vào vấn đề.
“Cho Tân Nhã một đường sống, được không?”
Nét chữ cứng cáp đáp xuống góc dưới bên phải tài liệu, Thư Luật đóng nắp bút, đầu cũng không ngẩng: “Tôi nào có động tới một ngón tay của cô ta đâu.”
Trần Cách Phỉ chợt cười.
Không hề đụng tới Tân Nhã, nhưng lại phá hủy công việc của cô ta, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, ngay cả chiếc xe bảo mẫu kia cũng tính ở trên đầu cô ta.
Nếu như Tân Nhã không tìm đến khóc lóc kể lể thì đến nay Trần Cách Phỉ cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Việc chiếc xe bị đập phá ở thành phố L không có tờ báo nào đưa tin, nhân viên trong đoàn phim cũng không ai tỏ thái độ gì. Vai diễn của Tân Nhã bị đổi người, các nhãn hàng cũng biết được tin, nhao nhao muốn đổi người đại diện.
Trạng thái tinh thần của Tân Nhã gần như suy sụp, mọi thứ cô ta có được hệt như bong bóng, vỡ tan trước khi cô ả kịp chạm vào nó.
“Nó… còn nhỏ, dễ làm điều sai.” Trần Cách Phỉ xoắn xuýt ngón tay, nhẹ nhàng nói với Thư Luật, “Anh bỏ qua cho nó lần này…”
“Không ai có nghĩa vụ phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của cô ta.” Thư Luật ngước mắt, ung dung nhìn Trần Cách Phỉ, “Nếu Giám đốc Trần không có việc gì khác thì về văn phòng đi.”
“Thư Luật!” Trần Cách Phỉ nhắm chặt mắt, thấp giọng khẩn cầu, “Coi như vì tôi tận tâm tận lực ở Thư thị nhiều năm như vậy, có thể cho tôi chút mặt mũi không?”
Có thể nói ra lời như vậy, Trần Cách Phỉ cũng thực sự là bị ép đến cùng đường.
Cho dù đã có vết xe đổ, nhưng cô ta cũng không có cách nào tiếp nhận chuyện Thư Luật đối với mình bất cận nhân tình như thế. Một phần trong tiềm thức cô ta vẫn cho rằng trong lòng anh, bản thân vẫn có phần khác biệt.
Nhưng sự thật là trái tim và mặt mũi của cô ta đứng trước mặt anh đã không còn lại chút nào.
“Chuyện tân Nhã xúi giục đánh người hoàn toàn có thể trình lên Cục cảnh sát.”
Thư Luật không nói nhiều, nhưng Trần Cách Phỉ hoàn toàn hiểu ý của anh.
Muốn hoàn toàn hủy diệt Tân Nhã có rất nhiều cách. Bây giờ chặt đứt những gì cô ta khát khao nhất chỉ là một bài học mà thôi.
Ah.
Quả nhiên là tác phong của Thư Luật, làm việc xong còn nói cho người ta biết: Tôi đã rất giơ cao đánh khẽ rồi.
Trần Cách Phỉ suy sụp trong chớp mắt.
Trong phòng làm việc khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Thư Luật lại bắt đầu cầm bút lên ký tài liệu. Trần Cách Phỉ đứng trước bàn, đột nhiên cảm thấy bản thân mình không có cái gì để che giấu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô ta cũng thẳng lưng, xoay người rời đi.
Người đàn ông này có một mặt mà cô ta giống như vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu thấu.
…
Buổi tối, Thư Luật lái xe tới nhà Trì Tĩnh. Đứng trước cửa nhấn chuông một hồi rất lâu cũng không thấy người đáp lại.
Anh chợt cười khẽ, lập tức xoay người đi xuống lầu.
Trong phòng bếp rộng rãi, mùi thơm từ trong nồi dần dần tỏa ra, Trì Tĩnh cầm xẻng đảo qua đảo lại hai lần, hài lòng cong môi rồi bày ra đĩa.
Sau đó, cô bèn nhìn hình ảnh trên điện thoại đối chiếu so sánh một chút.
“Ừm, không kém là bao.”
Thư Luật bước vào cửa, vừa liếc mắt liền thấy được chiếc vali nơi góc phòng khách. Anh đi vào, đúng lúc Trì Tĩnh bưng đồ ăn từ bếp ra.
“Anh về rồi sao? Nhanh đi rửa tay đi rồi ăn cơm.”
“… Ừ.”
“Để em lấy canh.”
Lúc xoay người lại, tay đột nhiên bị Thư Luật kéo giữ. Sau đó, cả người bị anh ép vào cửa kính trong phòng bếp.
“Chuyển đồ xong rồi?” Giọng anh vừa trầm lại thấp.
“Gần xong thôi.”
Thư Luật cúi đầu nhẹ hôn môi cô: “Ngoan.”