Editor: Chanh
Chiếc rèm cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách bị gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ bay phấp phới.
Trì Tĩnh mặc một chiếc áo hai dây màu đen cùng chiếc quần đùi ngắn ngồi trên thảm, hai bàn tay gõ chữ rất nhanh.
Khả năng tập trung của cô dường như bị phá vỡ từng chút sau khi gõ sai chữ mấy lần. Trì Tĩnh ấn nút xóa, ngơ ngác nhìn vào màn hình máy tính.
Trên màn hình phản chiếu hình bóng của cô, Trì Tĩnh nhìn vẻ mặt của mình, bên tai lại văng vẳng lời nói ban nãy của Nghiêm Hạo.
Cô vắt tay lên trán, cúi đầu xuống, nhìn đôi chân trắng nõn thanh mảnh của mình dưới chiếc bàn nhỏ. Rồi lại nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy trong phòng bệnh.
Trì Tĩnh ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mặt.
Sáng sớm hôm sau, Trì Tĩnh bị Thu Luật gọi tới văn phòng Tổng giám đốc.
Hôm nay cô xõa tóc, mặc một chiếc váy dài màu nude thắt eo, chân đi đôi giày cao gót mười phân.
Đường cong của chiếc cổ mảnh mai càng làm nổi bật khí chất xinh đẹp của cô, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn có vẻ hơi kém một chút.
Thư Luật thấy Trì Tĩnh mở cửa đi vào, tầm mắt dừng trên người cô một giây, sau đó nói với người đàn ông ngoại quốc ngồi đối diện: “Đây là người điều chế nước hoa đương nhiệm của Zing, Giám đốc Trì.”
Tiếng Pháp của Thư Luật rất tốt, phát âm nghe không khác gì người bản địa. Trì Tĩnh nhìn anh một cái, trong lòng đã đoán được thân phận của người đàn ông ngoại quốc này.
“Giám đốc Trì, đây là ngài Fournier, Giám đốc Thiết kế chịu trách nhiệm thiết kế cho bao bì series Triển Nhan lần này.”
Bởi vì suy nghĩ cho Fournier, nên khi giới thiệu người bên cạnh cho Trì Tĩnh, Thư Luật nói bằng tiếng Pháp.
Trì Tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế khác, nhẹ mỉm cười với Fournier: “Xin chào.”
Fournier là người Pháp chính gốc với đôi mắt dài, dẹp và sâu cùng sống mũi vừa cao lại thẳng. Bộ râu quai nón kéo dài đến tận hai bên tóc mai, vì thế, Trì Tĩnh cũng chỉ nhớ được một nửa khuôn mặt của anh ta.
Fournier cũng cười với Trì Tĩnh, mang theo sự lịch lãm vốn có của quý ông người Pháp.
“Bản kế hoạch Fournier đã nhận được rồi, sau này có vấn đề gì hai người có thể trao đổi với nhau. Còn vấn đề gì nữa không?”
Fournier phất tay, tỏ vẻ không có vấn đề gì.
“Trao đổi rồi mới biết vấn đề nằm ở đâu.” Trì Tĩnh cũng nói bằng tiếng Pháp.
Fournier dường như rất đồng ý với lời này, cười nói: “Không sai.”
Khóe miệng Thư Luật hơi giật giật.
Sau khi bàn thêm vài câu về bản kế hoạch, Thư Luật ngước mắt nhìn Trì Tĩnh: “Em về trước đi, anh và Fournier còn có một số việc cần nói.”
Trì Tĩnh đứng dậy, Thư Luật khẽ nói thêm một câu: “Tối nay soạn vali đi, ngày mai tới chỗ này với anh một chuyến.”
Câu này anh nói bằng tiếng Trung.
Trì Tĩnh quay đầu, có chút không hiểu nhìn anh.
Khóe miệng Thư Luật cong lên: “Đi đi.”
Sau khi Trì Tĩnh rời đi, Fournier vốn im lặng nãy giờ chợt mở miệng, thái độ vô cùng quen thuộc: “Trì tiểu thư có vẻ như không chỉ là người điều chế nước hoa đâu nhỉ.”
Thư Luật cầm bản hợp đồng Fournier vừa ký, chậm rãi nói một câu. Sau đó anh nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của ông bạn già Fournier nghệch ra.
“Ý tôi là không lâu sau đó.” Trong mắt Thư Luật hàm chứa ý cười.
Fournier hừ một tiếng, sau đó vô cùng thô bỉ chửi bậy một câu.
“Tôi còn đang nghĩ bụng, nếu như điều cậu nói là thật thì chẳng phải tôi bị cậu quẳng ra sau đầu quên sạch à?” Fournier trừng anh một cái.
Thư Luật đứng dậy đi tới tủ rượu, đưa cho Fournier và mình mỗi người một ly vang đỏ.
“Ngày mai tôi sẽ rời công ty hai ngày, trợ lý Hồng sẽ ở lại thành phố, có việc gì thì cậu cứ liên hệ với cậu ta.”
Fournier nhận lấy ly rượu, ngữ khí vừa ngả ngớn lại có chút bất đắc dĩ: “Nhiều năm thế rồi nhưng mà tôi vẫn chưa gặp ai đưa ra yêu cầu như cậu bây giờ đâu đấy.”
Thư Luật nhìn thành phố S được một tầng nắng bao phủ, nói với Fournier: “Trung Quốc chúng tôi có một thành ngữ.”
Fournier nhướng mày.
Thư Luật nói ra bốn chữ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Fournier, anh chỉ cười, không nói gì.
– –
Mười giờ sáng thứ hai, Trì Tĩnh và Thư Luật cùng tới sân bay thành phố S.
Thư ký Hồng đưa hai người tới sảnh, sau khi Thư Luật dặn dò anh ta mấy câu về các hạng mục công việc mới mang Trì Tĩnh đi vào phòng chờ khu VIP.
Trì Tĩnh đặt chiếc vali nhỏ bên chân, nâng tay lên nhìn đồng hồ: “Người bận rộn như anh sao bây giờ lại nhàn rỗi thế?”
Thư Luật cũng để chiếc vali màu xám bạc của mình bên cạnh, nghe thấy lời Trì Tĩnh, anh trả lời: “Muốn dẫn em đi một vòng.”
Trì Tĩnh cong môi: “Đúng lúc em cũng đang muốn đi một vòng.”
Nửa giờ sau, hai người lên máy bay. Chỗ ngồi của Thư Luật và Trì Tĩnh nằm ở hàng cuối khoang thương gia.
Máy bay cất cánh, Thư Luật nhờ tiếp viên mang tới giúp mình chiếc chăn.
“Buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi.”
Trì Tĩnh rũ chăn ra, phủ lên trên đùi của hai người.
Cô tựa vào cửa sổ, phía dưới là bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng như hóa thành từng làn sương mù, xuyên qua từng lớp rồi lại từng lớp.
“Mới lên máy bay mà, ngủ gì chứ.”
Thư Luật nhìn cô một lúc, chậm rãi đặt cuốn tạp chí trên tay xuống: “Ừ. Thế thì làm chuyện khác đi.”
Vừa nói xong, anh liền nghiêng người qua, trong tầm mắt của Trì Tĩnh đột nhiên chỉ còn lại khuôn mặt điển trai của Thư Luật.
Thư Luật hôn lên đôi môi mềm mại của Trì Tĩnh, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn.
Trì Tĩnh bị ép vào cửa sổ, chóp mũi tràn ngập hơi thở của anh. Cô không tự chủ hít sâu một hơi, lòng nghĩ thầm, hương vị này có lẽ cả đời cô cũng sẽ không cảm thấy ngấy.
…
Hai tiếng rưỡi sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố J.
Sắp vào tháng bảy, nhiệt độ ở thành phố J cao hơn thành phố S rất nhiều.
Ngay khi Trì Tĩnh và Thư Luật bước ra khỏi sân bay, hai người bị cái nóng hầm hập như trong phòng xông hơi dọa sợ.
“Trời kiểu này khác gì bảo người ta ở truồng chạy ra ngoài đâu chứ.”
Thư Luật lườm cô một cái: “Ở truồng chạy ra ngoài thế là bị cháy nắng đấy.”
Trì Tĩnh: “…” Cô chỉ tiện miệng cảm thán một câu thế thôi mà.
Cũng may vài phút sau, xe đón bọn họ đã tới.
“Thư tổng.”
Đi tới là một người đàn ông rất trẻ với bộ vest thẳng thớm và cặp lông mày rậm. Nghe giọng thì hẳn người này là dân thành phố J gốc chính hiệu.
Lên xe, Trì Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Thư Luật đưa cho cô một chai nước khoáng lạnh, sau đó nói với tài xế: “Lái xe thẳng tới khách sạn đi.”
Tài xế tới đón bọn họ là nhân viên công ty chi nhánh thành phố J. Vốn Thư Luật không tính mượn xe công ty, nhưng anh thấy trạng thái này của Trì Tĩnh, liền đổi ý giữ xe lại.
Trì Tĩnh một tay kéo vali, một tay bị Thư Luật nắm, dắt vào trong thang máy.
“Em tắm đi, chúng ta đi ăn cơm trưa trước.”
Thư Luật mở điều hòa, ra hiệu cho Trì Tĩnh động tác nhanh lên chút.
Trì Tĩnh mở vali lấy quần áo xong xuôi rồi đi vào phòng tắm.
Thư Luật đến đây chủ yếu là bàn công việc, nhân tiện mang cô theo. Điểm này Trì Tĩnh vẫn biết. Cho nên ghé thời tiết chỗ này thì ghét thế thôi, chứ chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ cô vẫn biết rõ.
Tắm sạch sẽ xong đi ra, Trì Tĩnh thoải mái hơn hẳn. Khoác lên mình chiếc váy lụa nhẹ nhàng, cô đi vào phòng khách, đứng sau chiếc ghế sofa, quàng tay lên vai Thư Luật.
“Xong rồi. Mình đi được chưa?”
Thư Luật quay đầu, đôi mắt đen như mực nhìn cô với khoảng cách gần, nhìn thấy bóng hình mình nơi con ngươi trong suốt của cô.
“Ừ.”
Anh đứng dậy, tay ôm lấy eo Trì Tĩnh. Mùi gỗ đàn hương trầm ổn hòa cũng mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên người cô, hòa thành một mùi hương rất khác.
Ăn trưa xong, Thư Luật lái xe đưa Trì Tĩnh tới một trấn cổ của thành phố J.
Từng ngôi nhà bằng gạch trắng ngói đen bao phủ toàn bộ thị trấn. Những cây thông hàng trăm năm tuổi hiếm có càng làm nổi bật thêm vẻ cổ kính của nơi đây.
Thư Luật đậu xe vào bãi đỗ nơi đền thờ, dắt Trì Tĩnh đi bộ vào. Lúc xuống xe, còn không biết lấy đâu ra chiếc ô che nắng cho cô.
Trì Tĩnh nhẹ cười nhận lấy.
Thành phố J nằm trong khu vực địa hình đồi núi. Hai người đi qua mấy con dốc, rồi dừng lại trước một cửa tiệm cổ kính.
Thật ra trên đường đi, Trì Tĩnh đã phát hiện ra tất cả những cửa tiệm ở đây đều bán đồ thủ công, quả đúng là những “bậc thầy ở giữa nhân gian” đích thực.
Tên của cửa tiệm trước mắt cô lúc này lại còn ngắn gọn súc tích vô cùng – Sứ.
Cánh cửa gỗ màu nâu đỏ của tiệm mở toang, Thư Luật dắt Trì Tĩnh lên từng bậc thềm. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là một khoảng sân trước bày đầy đồ sứ đủ loại.
Vô vàn hình dáng cùng đủ loại sắc màu, nhìn có chút đồ sộ.
Hai người đứng ở trong sân lúc lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ trong nhà đi ra.
Người đi ra là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn, cô nàng mặc chiếc áo ba lỗ bó sát cùng chiếc quần jean cạp trễ. Khuyên rốn trên vòng eo săn chắc của cô ấy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trong tay cô nàng đang cầm chiếc bút lông, đứng trước cửa nhìn hai người lạ.
“Tôi tìm Lục Diễm.”
Thư Luật nhàn nhạt nói.
Cô gái trẻ nhìn anh vài lần: “Anh ấy ở bên trong, để tôi vào gọi.”
Giọng nói của cô nàng rất mềm mại, mang theo chất giọng nhu hòa của con gái miền Nam.
Thư Luật gật đầu: “Cảm ơn.”
Lời còn chưa dứt, sau lưng cô gái đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo phông đen và chiếc quần jean rách. Mái tóc được cắt ngắn lộ ra vầng trán mịn màng sáng loáng. Dưới cặp mày sắc như kiếm là đôi mắt đào hoa, phối với gương mặt rất men này, thành một vẻ đẹp rất khác.
Ánh mắt sắc bén của anh ta rơi về hướng ngoài cửa, sau đó đi về trước hai bước, tới trước mặt cô gái, vô cùng tự nhiên chắn đi tầm nhìn của cô nàng.
“Vẽ xong rồi?”
Cô gái lắc đầu: “Chưa.”
Lục Diễm lườm một cái: “Thế mà còn không nhanh vào vẽ tiếp đi?”
Cô gái nhỏ vô thức liếc mắt nhìn về phía Thư Luật lần nữa, lại phát hiện ra tầm mắt bị người trước mặt chắn hết không hở tí nào, mới quay đầu đi vào trong.
Mãi đến khi thân ảnh kia biến mất, Lục Diễm mới thu ánh mắt lại. Anh ta nhìn về phía Thư Luật, hất cằm.
“Chuẩn bị xong rồi, đi theo tôi.”
Nhìn ra bọn họ có chuyện muốn nói, Trì Tĩnh cũng muốn tham quan xung quanh một chút, không đi theo.
Trì Tĩnh ngó ngang quanh sân một hồi, đặt chiếc ô lên bậc thềm bằng đá, rồi nhẹ nhàng bước vào trong phòng.
Khác với bên ngoài, trong nhà rất ngăn nắp. Ở giữa là chiếc bàn làm việc hình tròn, cô gái trẻ đang dùng bút lông vẽ những hoa văn tinh xảo lên mặt sứ chưa nung.
Thấy Trì Tĩnh đi vào, cô nàng dừng bút, cười với cô: “Cô ngồi đại ở đâu đó đi.”
Bên kia, sau khi Thư Luật và Lục Diễn đi ra khỏi phòng để đồ, hai người trực tiếp đứng ở trong sân nói chuyện.
Lục Diễm đưa cho Thư Luật một điếu thuốc, sau khi châm lửa cho mình xong thì ném bật lửa qua cho anh.
“Đề nghị của cậu, tôi đồng ý, với tôi cũng chả muốn quanh co lòng vòng với cậu làm gì.” Lục Ngạn nói thẳng, rít một hơi thuốc, “Chia tôi 10% lợi nhuận.”
Thư Luật kẹp điếu thuốc trên ngón tay, lắc đầu: “Tôi cho cậu 20%.”
Đuôi mắt đào hoa của Lục Diễm hơi nhướng lên: “Sau hợp tác nữa không?”
Thư Luật cười nhẹ.
Làm việc với người thông minh đỡ việc thế đấy.