Editor: Chanh
Đêm đã khuya, người trong tiểu khu cũng thưa thớt. Thang máy không dừng lại mà trực tiếp mang Trì Tĩnh và Thư Luật lên tầng mười tám.
Trì Tĩnh lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào huyền quan, giơ tay bật đèn trong phòng lên. Thư Luật đi theo phía sau, nhìn Trì Tĩnh lấy một đôi dép lê nam trong tủ giày ra đưa cho anh.
“Dép mới.”
Lời vừa dứt, cô đi thẳng vào trong phòng.
Thư Luật đổi giày xong liền ngồi xuống nơi sofa trong phòng khách.
Căn phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ như vậy chiếu sáng, khiến không gian dường như trở nên mờ mờ ảo ảo.
Thư Luật lười biếng dựa lưng vào ghế, giơ tay day day huyệt thái dương, sau đó nới lỏng cà vạt ném lên sofa.
Trì Tĩnh đã thay một bộ đồ ngủ bằng vải bông, lúc bước ra trên tay cô còn cầm một chiếc khăn tắm trắng như tuyết.
Bên kia, Thư Luật còn đang nhắm mắt dưỡng thần.
Anh dựa người vào ghế, đôi chân dài duỗi về phía trước, thân hình thon dài nép vào góc ghế sofa, trong nháy mắt khiến cô cảm thấy chiếc sofa của mình vừa ngắn lại nhỏ. Chiếc áo sơ mi trắng vì tư thế này mà hơi nhăn nhúm, cổ áo đã bị anh cởi ra ba cúc trên cùng, lộ ra chiếc cổ thon dài và hõm xương quai xanh quyến rũ.
Trì Tĩnh đi đến trước mặt anh, hơi khom người xuống.
Chân mày Thư Luật nhẹ nhíu lại, cả người tựa hồ mệt mỏi rã rời. Hôm qua vừa về nước đã phải tham gia tiệc đính hôn, hôm nay lại lăn qua lăn lại đến muộn như thế, cơ thể nên phải nghỉ ngơi thật tốt.
Lúc này Thư Luật mở mắt ra. Đôi mắt sâu hút tĩnh lặng như hòa chung vào màn đêm tối.
“Anh muốn tắm không?” Trì Tĩnh lắc lắc chiếc khăn tắm trong tay.
“Ừm.”
Nhỏ giọng đáp lại một tiếng, Thư Luật đứng dậy, nhận lấy chiếc khăn trong tay Trì Tĩnh. Anh tháo đồng hồ xuống đưa cho cô, còn người thì đi vào phòng tắm.
Trì Tĩnh một lần nữa trở về phòng ngủ, từ trong thủ quần áo lấy ra một chiếc chăn và gối mới, đặt ngay ngắn ở phía bên kia giường.
Thực ra sát vách còn có một căn phòng, thế nhưng là phòng dành cho trẻ em. Dù chiếc giường đôi cho con nít nhưng một người lớn thì vẫn ngủ được. Song Trì Tĩnh cảm thấy cũng không cần làm mấy điều thừa thãi như vậy, bọn họ cũng không phải chưa từng ngủ qua, mặc dù đây là chuyện của ba năm trước.
Đại khái khoảng chừng mười phút đồng hồ, Thư Luật đã tắm rửa xong đi ra.
Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng tỉ lệ cơ thể đẹp đẽ rõ ràng. Chỉ số body fat* chuẩn, toàn thân bắp thịt rắn rỏi, săn chắc.
*Body fat (hay còn gọi là mỡ cơ thể) là một thành phần phức tạp có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, đặc biệt là đối với mỡ xấu. Chỉ số body fat sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định lượng mỡ béo thừa đang tích tụ, từ đó suy ra được mình cần phải đốt cháy bao nhiêu calo để giảm mỡ dần.
Quần áo đã thay không thể mặc lại, ở đây cũng không có đồ của Thư Luật, vì thế tối nay anh chỉ có thể che thân bằng một chiếc khăn tắm.
Anh liếc nhìn chiếc chăn và gối ngủ mới, không hỏi nhiều, chỉ nói với Trì Tĩnh: “Em vào tắm đi.”
Trì Tĩnh im lặng, xoay người đi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể mảnh khảnh của cô. Trì Tĩnh đứng dưới vòi hoa sen, trong đầu đang nhớ lại cảnh tượng nơi viện an dưỡng, Thư Dư Chính, Vu Tiểu Mạn, còn có trạng thái quá khích của Thư Đông lúc đối mặt với bọn họ.
Lời nói trước kia của thư ký Hồng xông vào đại não cô. Trì Tĩnh mím môi, cúi đầu vốc một tay nước rửa mặt.
Sau khi trở lại phòng, Thư Luật đã nằm xuống. Chiếc chăn cô lấy ra vừa nãy có lẽ đã bị anh nhét lại vào tủ, chỉ còn chiếc gối của Trì Tĩnh nằm bên cạnh người anh.
Nghe thấy âm thanh, mí mắt Thư Luật run rẩy, nhưng lại không mở ra. Anh ngủ nghiêng người sang một bên, chiếc chăn bông bị anh xới tung lên.
Trì Tĩnh cong cong khóe miệng, với tay tắt đèn, yên lặng lên giường.
Trong bóng tối, mùi hương chỉ thuộc về Thư Luật nhẹ len lỏi vào xoang mũi Trì Tĩnh, khiến tinh thần cô thư thái than nhẹ một tiếng. Sau đó, Thư Luật đột nhiên đưa tay ra, ôm cô vào lòng.
Lồng ngực trần trụi kia áp vào tấm lưng Trì Tĩnh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trực tiếp truyền thẳng vào người cô.
Cánh tay trần mảnh mai của Trì Tĩnh cũng dán sát vào làn ra rắn chắc của anh, vừa thân mật lại khắng khít.
Một nụ hôn ấm áp đáp xuống vành tai mềm mại của cô, cánh tay nơi hông khẽ dùng sức kéo người cô lại. Thư Luật xoay người, đè lên.
Nụ hôn nóng bỏng từ khóe miệng Trì Tĩnh chạy dần xuống cằm, hai cánh tay Trì Tĩnh víu vào vai Thư Luật, nhịn không được thở dốc một tiếng.
Nơi cổ chợt truyền đến chút đau nhức khiến Trì Tĩnh run lên. Sau đó, khi ham muốn và dục vọng của Thư Luật lên đến đỉnh điểm, thì bên tai chợt truyền đến tiếng ngáp ngái ngủ của người nào đó.
Thư Luật: “…”
Vùi mặt vào hõm cổ cổ cho đến khi hơi thở hỗn loạn dần dịu lại. Thư Luật lật người nằm xuống bên cạnh Trì Tĩnh, giọng nói hơi khàn vang lên trong bóng tối: “Ngủ đi.”
Trì Tĩnh dụi dụi mắt, ôm ngang người anh: “… Sao không tiếp tục nữa? Thế em ngủ nhé.” Giọng nói còn mang theo một tia buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Trì Tĩnh giống như nghe thấy anh trả lời: “Ngày tháng sau này còn dài.”
…
Ngủ thẳng một giấc đến bình minh.
Ngày hôm sau, Trì Tĩnh là bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mò lấy đồng hồ của Thư Luật, sau khi thấy được giờ giấc liền vò vò mái tóc của mình.
Nếu như nhớ không nhầm thì hình như hôm nay không phải là ngày nghỉ, bọn họ thế mà còn ngủ một giấc thẳng đến chín giờ hơn.
Thấy Thư Luật vẫn còn chưa tỉnh, Trì Tĩnh một mình rời giường, chuẩn bị đi mở cửa.
“Chắc là thư ký Hồng. Em thay đồ đi rồi hẵng ra.” Giọng nói khàn khàn đặc trưng của nam giới lúc mới tỉnh dậy chợt truyền vào tai cô.
Thật ra khi Trì Tĩnh vừa động là Thư Luật đã tỉnh. Lúc này, người anh dựa vào nơi đầu giường, vừa lười biếng lại gợi cảm.
Trì Tĩnh nhìn anh một cái, mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy mặc ở nhà, trực tiếp đưa lưng về phía anh thay ra bộ đồ ngủ.
Cánh cửa tủ quần áo căn bản không che được gì nhiều. Phong cảnh đẹp đẽ bị Thư Luật nhìn không sót thứ gì: Đôi chân thon dài, cặp mông đầy đặn được chiếc quần lót ren màu lam sẫm bao lấy, tầm mắt dời lên chiếc eo thon nhỏ, rồi dừng lại nơi cánh xương bướm xinh đẹp. Chiếc hình xăm tinh xảo kia cũng rơi vào tầm mắt anh.
Thư Luật nhẹ híp đôi mắt.
Ngoài cửa, Hồng Đồng Đồng đã đợi được mười phút. Lúc đang xoắn xuýt xem có nên bấm chuông lại lần nữa không, thì cửa chợt mở ra.
Trì Tĩnh tinh thần phấn chấn hỏi anh ta: “Muốn vào ngồi một chút không?”
Hồng Đồng Đồng vội vàng lắc đầu: “Đây là quần áo Thư tổng bảo tôi chuẩn bị. Tôi tới công ty trước, gặp Trì tiểu thư sau.”
Thư lý Hồng luôn làm việc nhanh gọn lẹ, lủi đi cũng rất nhanh.
Không hiểu sao Trì Tĩnh cảm thấy buồn cười.
Trở về phòng ngủ, Thư Luật đã rời giường. Thân hình cao lớn vạm vỡ đắm dưới ánh mặt trời sáng mai, vừa ưu nhã lại mê người. Chiếc khăn tắm treo lỏng lẻo nơi hông anh, nhìn xuống dưới…
Có vẻ… khụ khụ, xúc cảm hình như rất tốt.
Trì Tĩnh đem tây trang và áo sơ mi trực tiếp treo vào tủ quần áo, nói với Thư Luật: “Em ra ngoài chờ anh.”
Thư Luật nhìn cô, như cười như không: “Không nhìn lại sao?”
Trì Tĩnh ra vẻ suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như đúng là có chút thiệt thòi. Nhưng cuối cùng vẫn là chẹp miệng, tiếc rẻ nói: “Thư tổng, lát nữa còn phải thiết triều*.”
Nói xong những lời này, Trì Tĩnh liền rời đi. Nương theo tiếng cửa mở là âm thanh cười khẽ của Thư Luật.
*Thiết triều: (Nhà vua) tổ chức buổi chầu để bàn việc triều chính. Chị nhà đang trêu anh là lát nữa còn phải lên công ty làm việc, đừng có mà… ấy ấy đó ạ =))))
– –
Đối với vấn đề dính Thư Luật như sam 24/24 có ngấy hay không, Trì Tĩnh tạm thời còn chưa cảm giác được.
Thế nhưng dù là sơn hào hải vị thì ăn nhiều cũng sẽ ngán, cho nên Trì Tĩnh cảm thấy, bọn họ vẫn cần phải có không gian riêng.
Có đôi khi, Trì Tĩnh cũng sẽ không tự chủ mà suy nghĩ rằng, trước đây quan hệ giữa mình và Thư Luật trở nên lạnh nhạt như vậy, có phải do bản thân quá mức ỷ lại vào anh hay không.
Một người đàn ông bận rộn công danh sự nghiệp, lại còn phải dỗ dành bạn gái, dù nội tâm có mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy chán nản.
Trì Tĩnh luôn là người biết học hỏi từ thất bại của bản thân. Nói cách khác, cô không muốn tắm hai lần trên một dòng sông. Cho nên ba năm sau, sau khi quay lại với Thư Luật, cô vẫn luôn giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh. Hoặc nói là đề phòng.
Nhưng loại ý nghĩ này của cô, bạn tốt Hà Nhuế lại cho rằng đây là dấu hiệu của việc thiếu cảm giác an toàn.
Trì Tĩnh từ chối cho ý kiến.
Kế hoạch trước đây chỉ mới là định hướng chung chung. Từ khâu lập kế hoạch đến thành phẩm cho ra đời một chai nước hoa, đều là thành quả của sự hợp tác giữa nhiều bộ phận phòng ban.
Nhiệm vụ chính của Trì Tĩnh là đưa ra ý tưởng và nguồn cảm hứng. Ngoài ra còn phải điều chế ra mùi hương làm hài lòng sếp và khách hàng.
Mặt trời đã ngả về Tây.
Trước khi ra về, Đồng Dao đã nhắc nhở Trì Tĩnh điều chế hương cả ngày hôm nay, rằng đã đến giờ tan làm.
Trĩ Tĩnh vặn eo, tùy ý đáp lại một tiếng, sau đó gọi điện thoại cho Hà Nhuế.
Hai người rất lâu rồi không gặp nay hẹn nhau ở một nhà hàng ở Thành phố S chuyên chế biến những món ăn ngon nhất của địa phương.
Nhìn lượng xe đỗ trước cửa nhà hàng cũng có thể tưởng tượng ra được số khách bên trong đông nhường nào.
Trì Tĩnh đứng ở cửa chính, nhìn thấy Hà Nhuế nơi xa xa đang đi về phía bên này. Hơn nữa, bên cạnh cô nàng còn có thêm hai người đàn ông.
Nói Hà Nhuế và Nghiêm Hạo như nước với lửa cũng không hẳn, hai người họ chỉ là người này nóng tính, người kia lại thích chọc chó suốt ngày, chí chóe không thôi.
Bọn họ là gặp nhau nơi bãi đỗ xe, Hà Nhuế vốn đang nghĩ bụng đây là thứ nghiệt duyên quái quỷ gì vậy chứ. Mãi đến khi nhìn thấy Lương Duệ Tư, mới phỉ nhổ suy nghĩ trước đó của mình.
Cô nàng thật sự không có tí ti suy nghĩ khác gì đối với anh chàng đẹp trai này, chỉ là vẻ ngoài hợp gu thẩm mỹ thôi. Tính tình vốn thẳng thắn, Hà Nhuế trực tiếp rủ cả hai người đi chung.
Dù sao họ cũng đều là bạn của Trì Tĩnh, cô hẳn không để ý mấy.
Cho nên kèo đi ăn của Trì Tĩnh và Hà Nhuế, từ hai biến thành bốn người cùng nhau ăn cơm.
Căn phòng riêng đã được đặt trước nằm ở góc trong cùng của tầng tám. Khi đi qua hành lang, mọi người còn mơ hồ nghe được âm thanh náo nhiệt của căn phòng nào đó gần đây.
Có người lớn giọng gọi gì mà giám đốc này, phó giám đốc nọ. Xem ra là buổi liên hoan của một đoàn làm phim.
“Có phải còn có cả ảnh đế hay ảnh hậu gì gì đó nữa không nhỉ?” Hà Nhuế đùa một câu.
Vừa mới nói xong, cửa phòng bao chợt mở ra. Người phụ nữ với một thân đồ hiệu, bộ dáng xinh đẹp, sắc mặt hồng hào đi về phía bọn họ.
Hành lang rộng như thế, Tân Nhã nhìn qua cũng nhìn ra được bốn người trước mặt. Cô ta đi tới, chỉ chào hỏi một mình Nghiêm Hạo.
“Đạo diễn Nghiêm, khéo quá.”
Nghiêm Hạo nhìn cô ta, không mặn không nhạt đáp lại một tiếng.
Tân Nhã trái lại cũng không để ý, xinh đẹp cười: “Đoàn làm phim ‘Trọn đời’ hôm nay liên hoan, đạo diễn Lưu cũng đang ở bên trong.” Nói rồi dừng một chút, “Hi vọng có cơ hội được hợp tác với đạo diễn Nghiêm một lần trong tương lai.”
Khóe miệng Nghiêm Hạo giật giật: “Hi vọng thế.”
Tân Nhã lại cười cười rồi đi lướt qua bên người bọn họ.
Chờ người đi xa, Hà Nhuế mới quay đầu, nhìn Nghiêm Hạo với vẻ mặt tam quan vừa được mở mang.
“Này, anh quay cái quái gì thế? Phim cấp ba à?”
Cô nàng dám lớn lối nói ra những lời như vậy, một là bởi Lương Duệ Tư không nghe được, nguyên nhân khác là người vừa đi qua kia chính là Tân Nhã.
Khí chất cô ả rất phù hợp với dăm ba loại phim này mà!
Lương Duệ Tư nhịn cười, lướt qua hai người họ đi tới phía trước cùng Trì Tĩnh. Trì Tĩnh nhìn anh với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hà Nhuế hẳn là đã quên, Lương Duệ Tư có thể đọc được khẩu hình.
Nghiêm Hạo vừa nghe xong đã nhếch mép cười: “Cô xem thường phim cấp ba á? Ê, nói nè, với cái vẻ như bà thím này của cô muốn quay cũng không quay được đâu.”
“Quý hóa quá, chắc tôi thèm vào.” Hà Nhuế lườm anh ta một cái sắc lẹm.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Trì Tĩnh nhớ lại thần thái cao ngạo của Tân Nhã vừa rồi, mở miệng hỏi Nghiêm Hại: “Bộ ‘Trọn đời’ cô ta nhắc vừa nãy rất nổi à?”
Nghiêm Hạo “Ừ” một tiếng: “Đạo diễn nổi tiếng, lại có ảnh đế tham gia. Cô ta từ một diễn viên tuyến 18 nhảy được lên vai nữ phụ 1 của bộ này.”
Nghiêm Hạo lời ít ý nhiều, còn lộ ra một tia khinh thường rõ.
“Con mẹ nó, con ả trà xanh kia sao lại vào được?” Hà Nhuế lập tức cất cao giọng.
Trì Tĩnh im lặng không nói gì. Có thể giành được tài nguyên thế này, rõ ràng là có kim chủ phía sau.
Khương Thừa thật đúng là đập tiền không tiếc tay.