MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI.
Cả gia đình Âu Trấn Phàm quyết định cùng nhau đi du lịch ở biển.
Hoắc Mịch Nhi nhìn qua nhìn lại không biết phải lựa chọn bộ đồ bơi nào cho hợp, đúng lúc Âu Trấn Phàm từ bên ngoài đi vào.
“Anh à..xem giúp em bộ nào đẹp hơn”
Âu Trấn Phàm ôm lấy cô, đôi môi khẽ kề sát tai cô ma mị nói nhỏ.
“Với anh thì..em không mặc gì là đẹp nhất”
“A..đồ biến thái..”
Buổi trưa, cả nhà nằm nghỉ mát trông thật thoải mái an nhàn làm sao. Cảm giác này thật sự cả hai người có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, cuộc sống đôi khi chỉ cần hạnh phúc thế này thôi là đủ.
Tiểu Hàn đột nhiên nhìn qua phía kia, một cô bé mái tóc màu nâu sáng cùng đôi mắt to tròn dường như đã lấy cắp trái tim bé bỏng của nhóc con mất rồi.
“Anh hai..nhìn chằm chằm vào con gái là mất lịch sự lắm đấy”
“Làm..làm gì có..đừng có nói bậy”
Tiểu Ly cười quỷ kế, khiến cho Tiểu Hàn đỏ mặt quay lại ăn một lượt hết một miếng dưa rồi nhanh chóng đi rửa tay vào phòng nghỉ trước.
Lúc này, từ xa bỗng có tiếng gọi lớn làm mọi người đều giật mình quay lại nhìn.
“Chị Mịch..”
Là Hạ Ly Tâm..nhưng xem ra cô nàng này không đi một mình, Bắc Thiếu Hàm đi cạnh nhìn cô chạy mà không khỏi lo lắng chạy theo sợ cô ngã.
Hoắc Mịch Nhi: “Ly Tâm..lâu quá mới gặp em”
Âu Trấn Phàm: “Thiếu Hàm, cậu cũng ở đây à ?”
Bắc Thiếu Hàm: “À thì..Tiểu Tâm nói muốn hít thở không khí của biển nên nơi này là hợp lí nhất”
Người lớn nói chuyện vui vẻ thì bên nào đó lại có tâm tư bắt đầu thương nhớ ai rồi.
Tiểu Hàn quay về phòng, trên đường vô tình gặp Cố Liên Thành và Lý Tu Mai đi cùng với cô bé khi nãy.
Hoá ra đều là người quen, cô bé đó là Cố Tự Y – cháu gái của Cố Liên Thành, nghe bảo mẹ cô bé mất do bị bệnh và hiện tại đang sống cùng với Cố Liên Thành.
BUỔI TỐI – BÊN NGOÀI BỜ BIỂN.
Âu Trấn Phàm và Cố Liên Thành lẫn Bắc Thiếu Hàm cùng nướng thịt, mấy người phụ nữ thì đi tản bộ trên biển. Thật là cảnh tượng chưa có ai nghĩ đến, tam đại thiếu gia lại là thê nô cơ đấy.
Một góc nhỏ nào đó, Cố Tự Y ngồi chơi với mấy con giả tràng khẽ mỉm cười vui vẻ làm người ta phải động lòng đấy.
“Này..ăn đi, chú Cố nói cậu trưa đã không ăn gì”
“Cảm..cảm ơn anh”
Tiểu Hàn chỉ là vô tình nghe được rồi nhanh chóng tự gắp một miếng thịt vào đĩa chạy ra đưa cho cô bé.
“À..anh à..anh tên gì vậy ?”
“Hả..tôi..tôi là Âu Thiên Hàn”
Tiểu Hàn có hơi ngại ngùng không biết làm gì thì cô bé đã mỉm cười còn chủ động nắm tay cậu nhóc đi dạo chơi trên cát nữa chứ.
Tiểu Ly cũng chạy đến chơi chung vui luôn, cả người làm cha mẹ như Âu Trấn Phàm và Hoắc Mịch Nhi cũng thấy ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy con trai mình lại chịu mở lòng giao thiệp và vui chơi vui vẻ như thế.
Một cái kết cho những câu chuyện tình yêu thật là đẹp và mãn nguyện. Từ ngày đó, Cố Tự Y thường xuyên sang Âu Gia chơi, dù sao cô bé cũng chỉ có một mình nên mọi người cũng ngăn cắm gì.
HƠN MỘT THÁNG SAU.
Đám cưới của Âu Vân Nhi và Giang Khải đã diễn ra thật hoành tráng, tất cả nhân vật tiếng tâm thân thích đều được mời đến.
Âu Trấn Phàm sắc mặt không quá ảm đạm, chú rễ bị hắn hù cũng túa mồ hôi ra hết.
“Thật là bất ngờ..anh rễ nhỉ ?”
“À..phải..haha..cậu không nhất thiết phải gọi là anh rễ đâu ha”
“Tất nhiên rồi”
Bầu không khí thật đông vui, những thứ tốt đẹp hạnh phúc liền nối nhau tiếp đến với họ. Có lẻ đây là thứ họ xứng đáng có được suốt thời gian qua.