Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Chương 33



Sáng hôm sau, Tô Vũ Phong nói đưa Hà Vân đến một nơi nên mới tám giờ sáng hai người đã ra khỏi nhà.

Cô tưởng chỉ có hai người, không ngờ vừa mở cửa đã thấy cả đám Minh Trạch đứng canh gác ngay bên ngoài, vừa nhìn thấy cô, bọn họ đã cười toe cười toét:

“Chị dâu”.

“Mọi người…”. Hà Vân có chút ngẩn ra, mấy giây sau mới kinh ngạc nói: “Mọi người ở bên ngoài cả đêm đấy à?”

“Bọn tôi vẫn thay phiên nhau ngủ mà”. Long vô cùng thành thật trình bày: “Mỗi người thay phiên nhau gác 2 tiếng. Chị dâu, ngoài việc bị muỗi cắn ra thì canh gác cả đêm cũng không vấn đề gì”.

Hà Vân nghe xong liền nay lập tức phóng một ánh mắt hình viên đạn đến phía Tô Vũ Phong, rõ ràng đêm qua anh nói không có chỗ ngủ, khi cô hỏi đến mọi người thì anh cũng không đả động gì, mặc dù thừa biết bọn Minh Trạch đang đứng gác ngay bên ngoài.

Nếu anh nói, cô cũng đâu nỡ đuổi anh đi chứ?

Tô Vũ Phong thấy Hà Vân lườm mình thì thờ ơ nói một tiếng: “Bình thường ở Đông Xưởng, bọn họ gác cả đêm quen rồi”.

Minh Trạch lúc này cũng ngay lập tức huých Long một cái, tỏ ý bảo anh ta ngậm miệng, sau đó lên tiếng mở đường máu cứu đại ca mình: “Chị dâu, nghe nói ở Việt Nam có món phở gì đó rất ngon phải không?”

“Ừ, ở Việt Nam có phở, món ăn tiêu biểu của ẩm thực nước tôi đấy”. Hà Vân cảm thấy cách xưng hô của bọn Minh Trạch có chút không đúng, nhưng cũng không muốn đứng tranh luận cùng mấy người xã hội đen ở đây, đành nói: “Mọi người có muốn ăn thử không? Tôi đưa mọi người đi ăn nhé?”

“Thật hả chị dâu?”. Ánh mắt Minh Trạch lập tức sáng lên, gật lia lịa: “Bụng mấy người bọn tôi đang réo òng ọc rồi đây”.

“Thật chứ. Lâu ngày mới gặp, phải đãi mọi người một bữa thật ngon mới được”. Hà Vân nghiêm túc đáp, lách người qua Tô Vũ Phong rồi tiến về phía thang máy: “Đi thôi”.

Xuống đến sảnh mới biết đám người của Uy Việt đi xe đến chỗ cô, Hà Vân liếc biển số toàn là của Việt Nam, bán tín bán nghi rằng mấy người này đã đến đây được một thời gian rồi.

Lúc ở trên xe, không có bọn Minh Trạch ở bên cạnh nữa mà chỉ có một người đàn em làm tài xế, cô và Tô Vũ Phong ngồi ở hàng ghế phía sau. Hà Vân mới hỏi lại một lần nữa câu hỏi của đêm qua: “Đừng nói với em là anh đã đến Việt Nam được một thời gian rồi đấy nhé?”.

Anh không muốn giấu Hà Vân, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ biết, nên thẳng thắn nói: “Anh đến đây vài tháng trước, nhưng vướng nhiều việc nên chưa thể gặp em”.

“Lần này anh có công việc ở Việt Nam à?”

“Đông Xưởng sụp đổ, tạm thời ở Việt Nam là nơi thích hợp nhất, thế nên anh chuyển toàn bộ Uy Việt đều chuyển đến đây”.

Nghe đến bốn từ Đông Xưởng sụp đổ, Hà Vân không nhịn được quay sang nhìn Tô Vũ Phong, trong ánh mắt chứa đựng sự kích động vô cùng lớn: “Tại sao lại sụp đổ? Chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy?”

“Sau khi anh từ Sentinel trở về”. Tô Vũ Phong kéo cô vào trong lòng, bàn tay lớn vỗ vỗ lên lưng cô, như muốn trấn an: “Người bên Cảnh Kỳ làm phản, lật đổ chú Ba”.

“Sau đó anh với Cảnh Kỳ đã giao chiến với nhau?”.

“Cũng không hẳn là giao chiến, chẳng qua hai bên đều nhượng bộ, không bên nào phải chịu tổn thất”.

Tô Vũ Phong chỉ nói đại khái như vậy, không hề kể đến quá trình nhưng Hà Vân hiểu rõ, ở Đông Xưởng, Cảnh Kỳ và Uy Việt đều là hai phân nhánh rất lớn, ắt hẳn khi một kẻ làm phản thì sẽ phải đầu rơi máu chảy. Để mỗi bên phải chịu nhường một bước như vậy, chắc chắn Tô Vũ Phong của cô đã trải qua rất nhiều gian nan.

Cô lẳng lặng tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của người đàn ông bên cạnh, khẽ nói: “Vất vả lắm anh mới thoát khỏi đó có phải không?”

“Không, chỉ tốn hơn một tháng bị giữ chân thôi”. Tô Vũ Phong xoa đầu cô, mỉm cười: “Đông Xưởng sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, về Việt Nam sớm một chút cũng tốt”.

“Ừ, về sớm một chút cũng tốt”.

Kỳ thực, trong cuộc đời, thật sự có một thứ gọi là duyên phận. Ví dụ như nếu ngày đầu anh không vì trốn tránh đám người kia và vào trong nhà cô, có gặp nhau ở Bentu cũng chỉ là hai người xa lạ, nếu như Đông Xưởng không sụp đổ, anh cũng sẽ không sớm quay lại bên cạnh cô.

Hà Vân không rõ đây là kiếp nạn hay là duyên phận của hai người, nhưng Tô Vũ Phong trở về bên cô là tốt rồi.

Xe của bọn họ đi vòng qua mấy con phố, đến một tiệm phở gia truyền thì dừng lại. Mấy người đàn ông mặc toàn đồ đen từ trên xe bước xuống, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ những người trong quán. Đặc biệt là Tô Vũ Phong, ngoại hình của anh nổi bật đến nỗi mấy cô gái ở đó vừa nhìn thấy thì ánh mắt liền sáng rực lên, như thể trông anh còn ngon hơn cả tô phở bọn họ đang ăn vậy.

Bọn Minh Trạch tuy là xã hội đen nhưng cư xử không hề lỗ mãng, khi bước vào quán vẫn tuần tự lịch sự, không thô lỗ dọa nạt ai, có điều sắc mặt bọn họ quá lạnh lùng, khiến mấy người đang đứng chắn đường trong quán bị dọa sợ, tự giác dẹp sang một bên. Hà Vân đi phía sau, đột nhiên lại cảm thấy được xã hội đen bảo kê thế này thực sự rất ngầu.

Minh Trạch nhìn một vòng quanh quầy bán phở của chủ quán, lại nói với Hà Vân: “Chị dâu, chúng ta ăn phở gì vậy?”.

Hà Vân khịt khịt mũi, khẽ liếc thái độ kinh ngạc và có chút ghen tị của mấy cô nàng ban nãy nhìn chằm chằm Tô Vũ Phong, lần đầu tiên thấy hai chữ “chị dâu” này nghe êm tai đến vậy: “Ăn phở bò tái nhé, ở đây bò tái là ngon nhất”

Long sung sướng gật đầu như bổ củi: “Được, nhưng mà chị dâu, tôi ăn hai tô được không?”

Hà Vân bật cười thành tiếng: “Được chứ, ai muốn ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, hôm nay tôi mời”.

“Cảm ơn chị dâu”.

Mấy người đàn ông luyện võ ăn rất nhanh, mỗi người ăn liền hai tô phở, Hà Vân cùng với Tô Vũ Phong thì mỗi người một tô.

Bởi vì đã quen với tốc độ ăn uống của bọn họ khi ở đảo Sentinel, cho nên Hà Vân cũng xử lý tô phở đó nhanh không kém, ăn xong, cô định đứng dậy thanh toán thì bà chủ lại nói: “Cái anh… đẹp đẹp trai kia thanh toán rồi, không cần thanh toán nữa”.

“Anh đẹp đẹp trai?”. Hà Vân lẩm bẩm trong miệng, lại theo ánh mắt bà chủ nhìn đến chỗ Tô Vũ Phong đang ngồi, bất giác cảm thấy người đàn ông đêm qua vừa ngủ cùng cô đúng là có nhan sắc dễ dụ dỗ được người khác, ngay cả bà chủ U50 này khi nhìn anh cũng dùng nhìn ánh mắt đầy tán thưởng thế kia.

Hà Vân dứt khoát cất ví, sợ vị đại ca nào đó tiếp tục bị người ta nhòm ngó nên nhanh chóng thúc giục mọi người lên xe, giấu kỹ Tô Vũ Phong của cô, không cho ai sờ mó đến.

Lúc yên vị ở trên xe, thỉnh thoảng cô lại quay sang nhìn gương mặt của anh rồi thở dài thườn thượt, Tô Vũ Phong không hiểu Hà Vân bất mãn chuyện gì, mới lên tiếng hỏi: “Sao thế?”.

Hà Vân không dám nói thật, đành đánh trống lảng sang chuyện khác: “Mọi người đều ăn nhiều, sao anh ăn có một tô phở thôi, anh không thích vị phở à?”

“Không phải”. Tô Vũ Phong khẽ cười: “Bọn Minh Trạch lần đầu được ăn phở nên thích vậy thôi, anh sinh ra ở Việt Nam, biết mùi vị của phở rồi nên chỉ ăn vừa đủ là được”.

Nói mới nhớ, Tô Vũ Phong cũng là người Việt Nam, bọn Minh Trạch và Long cũng là người Châu Á, nhưng đi theo anh đã lâu nên cũng nói tiếng Việt như anh.

Nhưng Tô Vũ Phong chưa bao giờ kể về nơi mình từng sinh ra, giờ đột nhiên nói vậy, khiến Hà Vân bỗng nhiên lại có chút tò mò: “Quê của anh… ở chỗ nào vậy?”

“Ở Vân Sơn”. Anh không có ý muốn giấu cô, chỉ mỉm cười kéo Hà Vân tựa sát vào ngực mình: “Bây giờ đưa em đến đó”.

“Vân Sơn? Là Vân Sơn ở thành phố B phải không?”

“Ừ, cách chỗ em ở 20 kilomet, đi ba mươi phút là đến”.

Hà Vân không hiểu Tô Vũ Phong muốn đưa cô đến nơi anh sinh ra làm gì, cũng không nghe anh nhắc đến cha mẹ hay người thân, nhưng cô tôn trọng anh, cho nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ khẽ gật đầu: “Em nghe nói Vân Sơn rất đẹp, nhưng ở đây lâu vẫn chưa có dịp đến Vân Sơn. Với cả hình như Vân Sơn không cho người lạ vào”.

“Em không phải là người lạ”.

Hai má của Hà Vân lập tức nóng lên, Tô Vũ Phong nói cô không phải là người lạ, nghĩa là đang thừa nhận anh có quan hệ với cô đó sao? Mà hai người… đêm qua ngoài hôn môi xong thì cũng chưa tiến thêm bước nào, không biết phải miêu tả đây là loại quan hệ gì chứ?

Nhưng mặc kệ, anh có thừa nhận là tốt rồi, Hà Vân hài lòng rúc vào ngực anh, quãng đường đi chỉ 20 kilomet thôi, nhưng chẳng rõ có phải do da thịt Tô Vũ Phong quá ấm, hay là do cô rất mệt mỏi vì đêm qua ngủ chập chờn, Hà Vân gật gù thiếp đi trong lòng Tô Vũ Phong, hơn ba mươi phút sau cuối cùng cũng bị mấy tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Mở mắt ra đã thấy bên ngoài là một vùng xanh bạt ngàn của lá cây, phía trước mặt còn có một ngôi biệt thự rộng lớn màu trắng, khoảng sân bên ngoài có một đài phun nước lẫn những bóng áo đen cầm súng canh giữ.

Đây chính là Vân Sơn trong truyền thuyết, nơi chỉ có chủ nhân của nó mới có thể đặt chân đến, cũng là ngọn núi có thế ‘cửu khúc triều đường, phong hầu bái tướng’ mà mỗi lần Hà Vân đọc báo vẫn thường hay nghe người đời ca tụng.

Tô Vũ Phong nói anh sinh ra ở đây, cô cứ nghĩ chỉ là ở ven khu vực núi Vân Sơn, nhưng tòa biệt thự này một lần đọc báo cô đã được trông thấy. Tô Vũ Phong có thể đường hoàng đến đây, đàn em của anh lại canh gác ở bên ngoài biệt thự, vậy chẳng phải anh là chủ nhân của Vân Sơn đó sao? Một kẻ được chú Ba nhặt về Đông Xưởng, tại sao lại có gia thế lớn đến vậy?

Tô Vũ Phong nhìn Hà Vân đang ngơ ngác nhìn tòa biệt thự tráng lệ trước mặt, biết cô đang nghĩ gì nên chủ động lên tiếng: “Có thời gian sẽ nói với em sau”. Anh xoa xoa gò má cô, khẽ cười: “Xuống xe trước đã”.

“Vâng”.

Tô Vũ Phong dẫn cô thẳng một mạch đi qua lính canh bên ngoài vào trong nhà, ban đầu bọn họ nhận ra Hà Vân nên sung sướng chào cô là ‘bác sĩ’, nhưng bọn Minh Trạch đi phía sau lại khoa chân múa tay, dùng khẩu hình nói gì đó với đám lính canh, cuối cùng lại đổi giọng, chào cô là ‘chị dâu’.

Hà Vân đỏ mặt, quay sang liếc Tô Vũ Phong vẫn thấy anh không có phản ứng gì, cũng ngại làm mất mặt anh, đành xấu hổ nói: “Lâu rồi không gặp, nhớ mọi người quá. Mọi người vẫn khỏe chứ?”.

“Khỏe, khỏe”. Một người đàn em của Tô Vũ Phong cười toe toét: “Bọn em cứ nghĩ sẽ không được gặp lại chị dâu nữa, mừng quá, cuối cùng chị vẫn trở về”.

Hà Vân cũng cười, nói thêm vài câu với mấy người lính canh rồi đi vào nhà, khi đến cửa thì lại đụng mặt A Mẫn.

Hà Vân cứ nghĩ lần này không gặp cô ta, có nghĩa là cô ta đã ở lại Đông Xưởng hoặc vì một lý do nào đó không đi theo Tô Vũ Phong, không ngờ A Mẫn lại ở Vân Sơn này.

Mà A Mẫn trước giờ vẫn không ưa Hà Vân, cô ta không thèm để ý đến cô, chỉ nhìn Hà Vân bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, quay sang chào Tô Vũ Phong: “Đại ca, anh về rồi”.

Anh khẽ gật đầu: “Chú Ba thế nào rồi?”.

“Vẫn không có tiến triển gì khả quan, hôm qua chú Ba tỉnh được một lúc, hễ tỉnh táo là liền hỏi anh”.

“Có ăn được không?”

“Chú ấy chỉ ăn được một ít cháo loãng, nhưng ăn xong lại nôn ra hết”.

“Tôi biết rồi”. Tô Vũ Phong đối xử với A Mẫn không lạnh không nhạt, chỉ như một người đàn em bình thường. Anh nói xong, lại quay sang nhìn Hà Vân: “Đi thôi”.

“Vâng”.

Hà Vân đi lướt qua A Mẫn, đuôi mắt cảm nhận được sự bén nhọn trong ánh nhìn của cô ta, bất giác nhíu mày.

Nhưng cô không muốn mới gặp lại đã gây sự, vả lại còn có chuyện cần làm, thế nên Hà Vân nhanh chóng chạy theo Tô Vũ Phong. Anh dẫn cô đến tầng hai, bước vào một căn phòng rộng rãi, ở đó có chú Ba đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Xung quanh ông ta cắm đủ loại dây truyền và máy thở, gương mặt xám nghoét, bờ môi khô khốc và thâm đen. Hà Vân suýt nữa thì không nhận ra chú Ba, bởi vì so với lần gặp ở Đông Xưởng, ông ta đã không còn vẻ oai phong như trước mà cơ thể đã gầy đét, chẳng còn cơ bắp cũng không còn một chút sức sống.

Bác sĩ riêng trong phòng nhìn thấy Tô Vũ Phong thì đứng dậy cúi đầu chào một tiếng, anh lại bảo ông ta ra ngoài một lúc. Khi trong phòng chỉ còn lại Hà Vân, Tô Vũ Phong và chú Ba, cô mới nói:

“Ông ấy bị trúng độc phải không anh?”.

Cô chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết tình hình của chú Ba, mà Tô Vũ Phong cũng không phủ nhận, bình thản gật đầu:

“Lâm Cảnh Kỳ làm phản, lấy nọc rắn lục hoa cân bơm vào người chú Ba. Anh đã đưa ông ấy đến các bác sĩ giỏi nhất, nhưng ở đâu cũng kết luận chú Ba không thể hồi phục được nữa”.

“Nếu là rắn lục hoa cân, độc đã tấn công vào hệ thần kinh thì việc duy trì mạng sống cũng chỉ là phương pháp tạm thời”. Hà Vân đi lại gần giường bệnh, nhìn các chỉ số sinh tồn trên máy, tầm mắt lướt qua bản báo cáo tình hình bệnh nhân treo trên đầu giường. Cô nghiêm túc nhận định: “Ông ấy không thể kéo dài quá lâu nữa”.

“Anh biết”. Tô Vũ Phong gật đầu, giọng vẫn nhẹ tênh như gió: “Chỉ hy vọng ông ấy có thể ra đi nhẹ nhàng một chút”.

Hà Vân không hiểu chuyện giữa Tô Vũ Phong và chú Ba, nhưng từ sau lần anh buộc phải giả vờ ngủ với cô hàng đêm để tránh sự nghi ngờ của ông ta, cô cũng đủ biết chú Ba chưa bao giờ tin tưởng Tô Vũ Phong.

Có điều, dù sao đi nữa anh cũng đã ở Đông Xưởng 10 năm, chú Ba là người đã tự tay bồi dưỡng Tô Vũ Phong trở thành người đứng đầu Uy Việt như ngày hôm nay. Nếu anh đã trọng nghĩa trọng tình như vây, cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ anh.

Hà Vân lặng lẽ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lớn của Tô Vũ Phong: “Đừng lo, được anh mời những bác sĩ tốt nhất về chăm sóc như vậy, ông ấy sẽ ra đi nhẹ nhàng. Nếu em làm được gì, em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh”.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay siết chặt lại, nắm trọn tay cô vào lòng bàn tay mình: “Không phải anh quay lại tìm em để nhờ em chuyện này”.

“Em biết, tạm thời em ở bên cạnh anh là an toàn nhất đúng không?”.

Tô Vũ Phong nhìn cô, đáy mắt bình thản đột nhiên dao động.

Cô vẫn là một người phụ nữ thông minh và hiểu chuyện như vậy, khác xa với bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên đời anh, kể cả A Mẫn.

Anh tưởng sau khi gặp lại, cô sẽ náo loạn một trận, nhưng cuối cùng Hà Vân chỉ chất vấn anh vài câu, hiểu rõ, liền tha thứ. Bây giờ cũng vậy, không cần anh phải giải thích nhiều, cô vẫn lựa chọn đứng bên anh.

“Không rõ tại sao Lâm Cảnh Kỳ lại biết em ở Việt Nam, nhưng một khi hắn đã nhận định em có liên quan đến anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho em”. Ngữ điệu anh rất chậm rãi, từ tốn nói với cô: “Tạm thời bọn Minh Trạch sẽ bảo vệ em, nhưng em cũng không thể ở riêng”.

“Vâng”. Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Nhưng có một chuyện, em muốn anh đồng ý”.

“Em nói đi”.

Hà Vân ngẩng đầu nhìn anh, thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen nhánh của Tô Vũ Phong, liền cảm thấy yên tâm không ít. Trải qua rất nhiều chuyện, trải qua quãng thời gian dài như vậy, sau một giấc ngủ thấp thỏm đêm qua, cô đã hiểu hiện tại bản thân mình sợ gì nhất.

Cô không sợ ch.ế.t, bởi vì cha mẹ không còn, sinh mệnh này sống cũng chỉ là tồn tại. Chỉ từ khi xuất hiện Tô Vũ Phong, được phiêu lưu cùng anh và rời xa anh, cô mới hiểu cô luôn muốn tiếp tục sống để gặp lại người đàn ông ấy.

Hà Vân chậm rãi nói: “Sau này anh làm gì, đi đâu, có thể nói trước với em một tiếng được không?”.

“Được”. Anh không cần suy nghĩ, dứt khoát gật đầu. Từ lúc Hà Vân ngẩng đầu lên nhìn, anh đã biết điều cô sợ nhất chính là bị bỏ rơi: “Anh hứa với em, làm gì, đi đâu cũng sẽ nói với em”.

“Cảm ơn anh”.

***

Buổi tối, Hà Vân ở lại biệt thự Vân Sơn ăn cơm với mọi người.

Sau khi thăm khám cho chú Ba xong, Tô Vũ Phong cùng mấy người đàn em đi kiểm tra kho vũ khí gì đó, bọn Minh Trạch rảnh rỗi nên bị Hà Vân kéo đi tra khảo.

Minh Trạch xác định Hà Vân sau này chính là chị dâu của mình, lại sẽ sinh cháu trai cho anh ta bế, cho nên thành thật khai báo: “Chị dâu, bọn tôi về Việt Nam hai tháng rồi. Nhưng đại ca không tiện ra mặt nên đàn em như bọn tôi cũng không dám gặp chị”

“Mọi người ở Vân Sơn này suốt à?”.

“Không, đại ca mở một quán Bar ở thành phố C”. Minh Trạch bẻ một quả nho rừng cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Bọn tôi cần nghe ngóng tin tức nên đại ca mới mở quán Bar, Vân Sơn này tách biệt với cuộc sống bên ngoài, muốn biết tin gì cũng không được. Ở quán bar có nhiều người, nhiều nguồn thông tin nhất”.

Hà Vân không muốn hỏi sâu thêm về những việc bọn họ làm, cô nghĩ Tô Vũ Phong đã hứa với mình, vậy thì mình cũng không nên tự ý điều tra anh thì tốt hơn, nếu là việc quan trọng, nhất định anh sẽ tự nói. Cuối cùng, Hà Vân chỉ hỏi:

“Cho nên mọi người để A Mẫn ở lại đây chăm sóc chú Ba hả?”.

“Ừ. Cô ấy dù sao cũng là con gái, đến quán Bar làm việc cũng không hay lắm”.

“Quán Bar mọi người mở có phải là Bar Vân Sơn không?”.

Minh Trạch nghe vậy liền kinh ngạc quay sang: “Sao chị biết? Chị cũng đến đó rồi à?”.

“Có đến một lần, nhưng không gặp mọi người”. Hà Vân cười cười: “Không ngờ mọi người lại ở gần đến vậy”.

Minh Trạch nhìn nụ cười của Hà Vân, lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, đành nghĩ cách giúp đại ca mình: “Chị đừng giận đại ca, thật ra anh ấy vẫn rất quan tâm chị. Khi biết chị gặp nguy hiểm, anh ấy đã đến ngay đấy”.

“Tôi không giận anh ấy, bọn tôi giảng hòa rồi”. Hà Vân nhặt một quả nho rừng trong rổ trước mặt Minh Trạch, học theo anh ta, hái một quả nhét vào miệng. Vị nho rừng ngọt và thanh mát lập tức lan vào khoang miệng cô: “Lúc tôi bị những người kia bắt cóc, là mọi người cứu tôi phải không?”

“Sao chị biết?”

“Lúc thấy áo vest khoác trên người tôi, tôi đã nghi ngờ rồi. Đến khi nghe nói mọi người đã ở Việt Nam vài tháng thì khẳng định ngay”. Nói đến đây, Hà Vân nuốt xuống quả nho rồi quay sang nhìn Minh Trạch, chân thành nói một câu: “Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Minh Trạch lần đầu được chị dâu cảm ơn như vậy thì có chút xấu hổ, lúng túng gãi tai: “Có gì đâu mà cảm ơn chứ, việc của chị dâu là việc của bọn tôi mà. Huống hồ đại ca với chị lại…”.

“Lại gì chứ? Đừng nghĩ linh tinh”. Hà Vân liếc thấy bóng Tô Vũ Phong bước vào trong nhà, đại ca trở về nghĩa là mọi người đã được phép ăn cơm tối, liền phủi phủi quần đứng dậy: “Đến giờ ăn cơm rồi, vào nhà thôi”.

Bữa ăn tối hôm đó, mọi người quây quần ăn cơm bên nhau như những ngày đầu còn ở Đông Xưởng, mấy người đàn ông tập luyện xong thì đói đến mờ mắt, trong vòng vài phút đã lua hết hai bát cơm. Hà Vân ngồi nhìn bọn họ ăn uống, lại nhìn sang Tô Vũ Phong đang ăn cơm, đột nhiên lại có cảm giác như mình đang được quay lại thời gian trước đây.

Ở cùng những người này, không câu nệ lễ nghĩa, mỗi ngày đều tự do tự tại, thấy cuộc đời này đáng để sống!

Ăn cơm xong, Hà Vân đảm nhiệm công việc dọn rửa cùng A Mẫn. Biệt thự ở Vân Sơn không có người lạ, bình thường mấy người đàn ông sẽ phụ cô ta dọn dẹp, hôm nay Hà Vân đến, chẳng nỡ nhìn mấy người bọn họ rửa bát, thế nên mới chủ động vào bếp với A Mẫn.

Cô ta vẫn không buồn nhìn cô, nhưng lát sau, đột nhiên lại mở miệng: “Cô thường xuyên mang phiền phức đến cho người khác nhỉ?”

Hà Vân biết ý cô ta muốn nói đến việc Tô Vũ Phong phải tốn công bảo vệ mình, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt đáp: “Nếu phiền thì chỉ anh ấy thấy phiền, liên quan gì đến cô”.

“Anh Phong với tôi có nhiều mối liên quan lắm, cô có muốn biết không?”

“Không muốn”. Cô dứt khoát lắc đầu.

A Mẫn không bất ngờ khi Hà Vân trả lời như vậy, chỉ cười mỉa: “Không muốn vì sợ đau lòng à?”. Cô ta ném một chiếc bát sang bên cạnh, hừ lạnh một tiếng: “Đừng nghĩ anh ấy bảo vệ cô là thật sự có tình cảm với cô”.

“Chuyện tôi nghĩ thế nào, cô làm sao mà quản được?”.

“Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. Giống như tôi, làm vật cho anh ấy chơi đùa, làm nơi cho anh ấy phát tiết, nhưng cuối cùng, vài năm cũng chán”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.