Tô Vũ Phong nhìn chằm chằm về phía trước, thấy tên thổ dân ban nãy nói xong thì sắc mặt của thủ lĩnh đột ngột thay đổi. Ông ta ngẩng đầu quan sát thật kỹ Tô Vũ Phong, lại nhìn Song Mâu Xoa sáng loáng trên tay anh, cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi liền ngoái đầu về sau gọi một tiếng.
Từ trong đám thổ dân có một người đàn ông người Châu Âu đi ra, người đó có mái tóc vàng lâu không được cắt nên dài đến quá vai, râu ria xồm xoàm lởm chởm. Người đàn ông Châu Âu cung kính cúi đầu nói gì đó với thủ lĩnh bộ tộc Sentinel, sau đó nhận lệnh rồi rảo bước về phía Tô Vũ Phong.
Bởi vì sợ tấn công nên ông ta vừa đi vừa giơ hai tay lên trời, miệng nói to:
“Xin đừng bắn tôi, tôi đến theo lệnh của thủ lĩnh. Thủ lĩnh muốn thương lượng với các anh”.
Minh Trạch cau mày, ghé tai nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, hòn đảo này rõ ràng không chào đón người lạ, thế mà một người Châu Âu lại có thể sống ở đây”.
“Thổ dân cần người phiên dịch”.
Minh Trạch không hiểu bọn họ cần phiên dịch làm gì trong khi bộ tộc Sentinel không hề đón tiếp người lạ lên đảo, tuy nhiên, anh ta chưa có cơ hội hỏi thì tên người Châu Âu kia đã tiến lại gần. Hắn nhìn vẻ mặt toả ra đầy sát khí của đám người Uy Việt, lại vừa chứng kiến đám Minh Trạch chỉ cần đánh qua loa vài chiêu là có thể hạ gục cả mấy chục người thổ dân, biết không thể ăn nói xằng bậy với những người trước mặt, cho nên rối rít nói bằng tiếng Anh:
“Tôi là Robert, tôi nhận lệnh thủ lĩnh, đến nói chuyện với các anh”
Tô Vũ Phong nói những người ở Đông Xưởng không được học hành tử tế mà chỉ nói chuyện bằng chân tay, tuy nhiên thật kỳ lạ, không chỉ có Hà Vân hiểu được lời của Robert mà tất cả đều có thể nghe rất rành rọt.
Long hừ lạnh một tiếng: “Có gì nói mau, còn lề mề thì đừng trách tao cho mày ăn đạn”
“Các anh bình tĩnh. Tôi chỉ đến truyền đạt lại lời của thủ lĩnh thôi”. Hắn nói: “Thủ lĩnh Sentinel không muốn người lạ lên đảo, ông ấy nói đây là lãnh địa của người dân Sentinel. Các anh dù có vũ khí cũng không có quyền xâm phạm lãnh thổ của người khác”.
“Xâm phạm lãnh thổ? Nếu muốn xâm phạm lãnh thổ thì bọn này đã sớm mang súng máy hạng nặng càn quét khắp chỗ này rồi. Thủ lĩnh của các người nghĩ mấy ngọn giáo mác cùng cung tên vớ vẩn có thể cản bước được chúng tôi?”.
“Không có. Thủ lĩnh Sentinel biết không thể ngăn cản được các anh. Thế nên mới bảo tôi đến đây”. Robert sợ hãi không dám tiến đến gần thêm, đứng cách bọn họ 5 mét nói chuyện: “Thủ lĩnh hỏi phải làm thế nào thì các anh mới chịu rời khỏi đảo?”
“Ông ấy biết chúng tôi muốn gì”. Tô Vũ Phong đột nhiên mở miệng.
Robert nghe xong câu này liền mở to mắt quay sang nhìn anh, lúc này, ở dưới nắng, bóng lưng Tô Vũ Phong cùng với Song Mâu Xoa thẳng tắp, gương mặt anh tuấn bình thản không một chút gợn sóng, mặc dù từ đầu đến giờ chưa từng động tay chân nhưng Robert vẫn có thể cảm nhận được khí chất hơn người toát ra từ người đàn ông này.
Hắn biết đây mới chính là thủ lĩnh của những kẻ đến xâm phạm lãnh thổ Sentinel. Một người phải có nhãn quan sắc bén và có đầu óc suy luận tốt mới có thể không cần giao tiếp cũng đủ biết thủ lĩnh Sentinel đang nghĩ gì.
Robert có chút nể trọng Tô Vũ Phong, nói với anh: “Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều kim cương, nếu các anh muốn thì có thể mang những chỗ kim cương đó đi”. Hắn nói đến đây thì hơi ngừng lại, liếc thấy thái độ Tô Vũ Phong lạnh nhạt không thay đổi, lại bổ sung thêm: “Chỉ duy nhất viên kim cương màu hồng là không được động đến”.
“Nói lại với thủ lĩnh của Sentinel, tất cả kim cương trên đảo chúng tôi sẽ không động đến. Trừ viên kim cương màu hồng đó”.
“Nói điều này sẽ làm mất lòng anh. Nhưng xin lỗi, tôi không phải thổ dân nhưng đã bị bắt đến đảo này 5 năm rồi. Tôi cũng hiểu được một chút tín ngưỡng của bọn họ. Viên kim cương hồng mà anh muốn lấy là viên kim cương thuộc về tín ngưỡng của bộ tộc Sentinel. Người dân Sentinel thờ thần Heera. Họ có phải c.hế.t thì cũng nhất định sẽ không giao cho các anh”
“Nếu chúng tôi nhất định lấy viên kim cương đó thì sao?”. A Mẫn nói.
“Ngay cả tôi sinh sống ở đây lâu cũng chưa từng thấy viên kim cương đó. Nếu thủ lĩnh nhất quyết không giao thì các anh có giết họ, họ cũng sẽ không giao viên kim cương cho các anh”. Robert quay đầu nhìn thủ lĩnh Sentinel đang ngồi trên một con trâu lớn, chậm rãi lắc đầu: “Núi sườn đông này rất rộng, lại có nhiều kim cương, muốn tìm được viên kim cương hồng không khác gì mò kim đáy bể. Hơn nữa tôi nghe nói một khi bị uy hiếp, thủ lĩnh sẽ tiêu hủy viên kim cương đó. Tôi nghĩ các anh nên lấy các viên kim cương khác thì hơn”
Bọn Minh Trạch nghe xong thì lập tức cau mày, lên được đảo không dễ, lấy được kim cương lại càng khó khăn. Nhưng đã đến tận nơi này rồi, bọn họ không thể ra về tay trắng.
Long nói bằng tiếng Việt với Tô Vũ Phong: “Đại ca, em nghe nói người dân Sentinel rất cố chấp. Tên phiên dịch này có lẽ không doạ chúng ta đâu”.
Minh Trạch nói thêm: “Nếu họ đã chống đối người lạ bao nhiêu năm nay, lại mạo hiểm sinh sống ở ngay miệng núi lửa chỉ để bảo vệ viên kim cương hồng kia, thì dù chúng ta có g.iế.t họ thì họ cũng sẽ không giao. Đại ca, có lẽ chúng ta phải tìm cách khác”.
“Em thấy cứ bắt tên thủ lĩnh đó để thị uy trước”. A Mẫn không có nhiều kiên nhẫn, cô ta không thích ở nơi khỉ ho cò gáy này lâu thêm nên muốn đánh nhanh thắng nhanh: “Để xem hắn lựa chọn thế nào”
Tô Vũ Phong vẫn im lặng không đáp lời, ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía Hà Vân. Anh thấy cô nãy giờ đứng ngồi không yên, cứ liên tục nhìn chằm chằm đám thổ dân, giống như muốn nói điều gì đó.
Cô gái nhỏ này dù chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào nhưng lại chưa từng làm anh thất vọng, anh muốn nghe xem, rút cuộc là cô đang muốn nói cái gì:
“Bác sĩ, cô có cách gì?”.
“À… tôi…”. Đột nhiên được đại ca hỏi ý kiến, Hà Vân có chút xấu hổ. Nhưng cô không muốn chứng kiến cảnh đổ máu của đám thổ dân nên ấp úng một hồi cũng nói: “Tôi nghĩ mỗi người đều có tín ngưỡng riêng. Nhưng nếu xét về hình thể thì tôi thấy thủ lĩnh và những người ngồi trên lưng trâu rừng đều là những người dũng mãnh”.
Cô nói đến đây, lại theo phản xạ liếc về phía Tô Vũ Phong, thấy ánh mắt của anh đột nhiên lóe sáng, Hà Vân lại như được tiếp thêm động lực: “Thường thì người dũng mãnh chỉ chịu khuất phục khi họ thua cuộc”.
Minh Trạch nghe xong thì lập tức kêu lên: “Ý của bác sĩ là chúng ta thách đấu với thủ lĩnh?”
“À… thì… tôi chỉ đưa ra ý kiến như vậy thôi, không biết có đúng không?”
Minh Trạch định quay sang hỏi Tô Vũ Phong, lại thấy vẻ hài lòng thấp thoáng trong đôi đồng tử màu đen sẫm của đại ca mình, rút cuộc lại đành thôi.
Tô Vũ Phong đặt Song Mâu Xoa xuống đất cạch một tiếng: “Được, thách đấu thì thách đấu”.
Nói xong, liền quay sang nhìn Robert: “Dẫn chúng tôi đến gặp thủ lĩnh”.
Robert không hiểu những người vừa rồi nói chuyện gì, nhưng thấy Tô Vũ Phong nói muốn đi gặp thủ lĩnh thì trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc. Hắn không dám chần chừ, gật đầu lia lịa: “Được. Có điều… nếu muốn thương lượng trong hòa bình, mong các anh hãy hạ vũ khí xuống. Nếu người dân Sentinel thấy các anh cầm vũ khí tiến lại sẽ nghĩ các anh định tấn công”.
Long nhìn Robert, cẩn trọng quan sát thật kỹ thái độ của hắn ta: “Phiên dịch có tâm quá nhỉ?”
“À… tại vì tôi ở đây 5 năm, chưa từng thấy người nào có thể vượt qua được hàng loạt cạm bẫy của bộ lạc Sentinel để đến tận đây nên không muốn hai bên phải đổ máu thôi”.
“Tốt nhất là nên thế”.
Hắn nói đến đây thì Tô Vũ Phong khoát tay, tất cả đám đàn em đứng sau ngay lập tức hạ vũ khí, sau đó tiến thẳng về phía đám thổ dân đang đứng.
Đám thổ dân thấy những người lạ thu vũ khí thì cũng thu lại cung tên, tuy nhiên ánh mắt ai cũng cảnh giác nhìn người của Tô Vũ Phong. Khi còn cách thủ lĩnh hơn mười mét, anh mới dừng chân rồi nói với Robert:
“Nói với thủ lĩnh, tôi muốn thách đấu. Nếu người Sentinel thắng, tất cả chúng tôi sẽ giao cho thủ lĩnh toàn quyền định đoạt sống ch.ế.t, vũ khí tiên tiến của chúng tôi cũng giao cho người Sentinel. Nếu chúng tôi thắng, viên kim cương hồng thuộc về chúng tôi”
Robert nhanh chóng phiên dịch lại câu này với thủ lĩnh, ông ta nghe xong thì lập tức nhíu mày.
Thủ lĩnh bộ tộc Sentinel là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, cơ thể vạm vỡ đầy cơ bắp khoẻ mạnh, trên má có một vết sẹo dài kéo xuống đến gần ngực, hơn nữa ở cổ còn đeo mấy chiếc vòng kết từ đầu lâu và xương của những động vật nhỏ.
Sở dĩ rất nhiều năm nay chưa có người lạ nào đặt chân được lên đảo Sentinel là bởi vì thủ lĩnh trăm phương nghìn kế bày ra cạm bẫy, ngăn cản con người từ thế giới văn minh đến đảo. Ông ta cũng từng chiến đấu với voi rừng, hổ và những loài báo to lớn hung hãn, đến nay cũng chưa từng thất bại trước bất cứ con người hay động vật dũng mãnh nào, chỉ thua duy nhất vũ khí của những người hiện đại.
Hôm nay Tô Vũ Phong đến được nơi này, qua lời cháu trai của ông ta nói, anh ta có thể giết được rắn Titanoboa canh giữ rừng nguyên sinh Sentinel chỉ bằng cây Song Mâu Xoa sáng loáng trong tay, lại có thể giải được độc hoa thôi miên, cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, cứu cháu trai ông ta thoát c.hết. trong gang tấc khi ở trong hang động.
Không tính đến việc đám người đó là kẻ thù của bộ lạc Sentinel, chỉ tính đến viẹc một người đàn ông mà có thể giữ được tấm đan nặng 2 tấn mà bọn họ đã dùng thân gỗ Verawood nặng nhất thế giới, bên trong chứa rất nhiều đá hoa cương, thực sự khiến ông ta cảm thấy vô cùng nể phục. Và cũng bởi vì nể phục cho nên không liều ch.ế.t xông đến mà muốn thương lượng với Tô Vũ Phong.
Có điều, thách đấu bộ tộc Sentinel là một điều mạo hiểm. Bởi vì họ không chỉ chiến đấu một mình mà còn huấn luyện cả thú rừng cùng tham chiến. Một khi đã đấu tay không, bọn họ khó có thể nắm được phần thắng.
Thủ lĩnh suy nghĩ một hồi, sau cùng mới gật đầu, nói với Robert: “Thứ nhất, bộ tộc Sentinel không thể giao viên kim cương hồng cho người lạ. Nếu đánh thắng, tôi sẽ chỉ chỗ viên kim cương hồng cho các anh. Lấy được nó hay không còn phụ thuộc vào thần linh có cho mang đi hay không”
Tô Vũ Phong không hề lưỡng lự gật đầu, thủ lĩnh lại nói điều thứ hai: “Ở đây, bộ tộc Sentinel sinh sống cùng muông thú, chiến đấu cũng cùng muông thú. Nếu đã thách đấu thì phải chấp nhận chúng tôi đánh cùng thú được huấn luyện”.
“Vũ khí thì sao?”. Minh Trạch cất tiếng hỏi.
“Có thể tùy ý chọn vũ khí, nhưng không được dùng vũ khí của loài người văn minh”.
Long thấy thủ lĩnh ép người bên mình quá đà thì bắt đầu bực dọc: “Này, nói lại với ông ta, vừa phải thôi. Bọn này thách đấu chứ không gi.ế.t ngay là nể mặt ông ta lắm rồi”.
Tô Vũ Phong cau mày, khẽ nói: “Long”
“Đại ca, nhưng mà nếu bên hắn dắt theo cả động vật được huấn luyện thì sẽ gấp đôi quân số của chúng ta. Như thế chẳng khác gì chơi gian lận”
“Đấu với súng đạn chúng ta còn chưa từng thua, với động vật…”. Tô Vũ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng về phía thủ lĩnh, nhấn mạnh từng chữ: “Không có lý gì mà không chiến thắng”.
Chỉ một câu nói này của anh thôi mà sĩ khí của tất cả mọi người đều sôi trào, ngay cả Hà Vân dù chưa từng tham chiến cùng bọn họ lần nào cũng thấy vô cùng hưng phấn.
Tô Vũ Phong đầu đội trời chân đạp đất, lại có thể hạ gục được loài rắn cổ đại trong truyền thuyết Titanoboa chỉ bằng một cây Song Mâu Xoa, vậy thì có lý gì anh lại thua bộ tộc Sentinel cùng những loài thú khác chứ? Cô tin Tô Vũ Phong của cô sẽ chiến thắng, giống như từng chiến thắng trong rất nhiều trận chiến trước.
Đám Minh Trạch nghe vậy cũng lập tức hô to: “Đúng thế, đại ca, không có lý gì mà ta không chiến thắng”
“Hôm nay nhất định phải cho đám thổ dân biết chúng ta không cần súng đạn cũng đánh thắng được bọn họ”
Robert phiên dịch lại những lời này của Tô Vũ Phong, thủ lĩnh cũng giương cao cây mác có mũi bằng kim cương sáng loá lên cao: “Thần Heera vạn tuế… thần Heera vạn tuế”
Những người Sentinel lập tức hô vang theo lời thủ lĩnh: “Thần Heera vạn tuế”.
“Tuyên chiến”
“Tuyên chiến”.
Lời vừa nói xong thì mấy người thổ dân phía sau dắt theo ba loại động vật gớm ghiếc đi ra. Người đầu tiên dắt một con chó sói miệng đầy nước dãi, ánh mắt sắc lạnh gườm gườm nhìn người của Tô Vũ Phong, người thứ hai dắt một con báo cỡ nhỏ được rọ mõm bằng một chiếc rọ mây, vừa bước ra đã gầm gừ những tiếng đầy man rợ. Cuối cùng, loại động vật thứ ba mới làm mọi người cảm thấy sửng sốt nhất, một con đại bàng có kích thước lớn bằng một nửa con đà điểu, một chân bị buộc xích sắt, đôi mắt màu vàng óng láo liên nhìn mọi người xung quanh.
Đại bàng vừa được người thổ dân thả ra liền rít lên một tiếng dài rồi đập cánh bay lên bầu trời, sải cánh của nó rộng đến mức che khuất cả một vùng ánh nắng. Hà Vân lần đầu tiên nhìn thấy con đại bàng lớn như vậy thì há hốc miệng:
“Mẹ ơi… Đây là giống đại bàng gì thế?”
“Đại bàng Philipine”. Tô Vũ Phong chậm rãi giải thích với cô: “Quốc điểu của đất nước Philipine”.
Minh Trạch bổ sung thêm: “Là loài đại bàng hiếm nhất, lớn nhất và mạnh mẽ nhất thế giới”.
Trời ạ! Đúng là ở nơi con người văn minh không thể động đến, hóa ra toàn có những động vật quý hiếm này. Hà Vân thầm nghĩ, nếu rắn Titanoboa và con đại bàng Philipine có kích thước khủng khiếp này mà đem ra bên ngoài, chắc chắn sẽ được bán với giá trên trời cho mà xem.
À mà có giá trên trời nào đi nữa cũng chẳng thể so sánh với số kim cương được chế tác thành mũi mác này. Thổ dân Sentinel đúng là dân chơi hơn cả mấy ông đại gia ở Dubai nữa.
Hà Vân nghĩ đến đây thì đột nhiên thấy trên đầu mình tối sầm, ngước lên liền thấy đại bàng Philipine đã liệng xuống phía mình, chiếc mỏ khoằm nhọn hoắt của nó hướng về phía cô, tuy nhiên cùng lúc này thì thủ lĩnh cũng đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Con đại bàng lập tức lượn đi rồi bay đến, đậu vào vai của thủ lĩnh.
Ông ta khỏe đến mức con đại bàng lớn như vậy đậu trên vai mà mặt không biến sắc, còn dõng dạc hô vang: “Ba đấu ba”
Tô Vũ Phong siết chặt Song Mâu Xoa: “Ba đấu ba”.
Đám thổ dân nghe hai người tuyên chiến liền hưng phấn rít lên những âm thanh kỳ dị rồi nắm tay nhau xếp thành một vòng tròn, không khí sục sôi giống như những khán giả đang chuẩn bị thượng võ trên võ đài. Duy nhất chỉ có tên thổ dân vừa trúng độc trong rừng là im lặng đứng nguyên một góc, ánh mắt anh ta có chút không cam tâm nhìn Tô Vũ Phong.
Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, Minh Trạch lập tức bước lên: “Đại ca, con sói kia để em”.
Long cũng nhanh chóng tranh phần: “Đại bàng lớn kia nhường đại ca”.
Tô Vũ Phong gật đầu: “Chiến thắng trở về”
Long và Minh Trạch cùng hô to: “Chiến thắng trở về”.
Nói xong, ba người lập tức tiến thẳng lên phía trước, lúc này ở phía đám thổ dân cũng đã có hai người bước ra.
Hai người đàn ông da đỏ có cơ bắp vạm vỡ, mái tóc dài xoăn tít trên đầu được tết thành từng lọn, cùng với chó sói và báo đốm bước lên.
“Khốn kiếp”. A Mẫn buột miệng chửi thề một tiếng: “Dũng sĩ của bộ lạc”.
Hà Vân nhìn về những người đàn ông đó, thấy bọn họ khác hẳn những người thổ dân khác, không những về hình dáng cơ thể mà cả những chiếc sẹo trên người. Với những vết sẹo ngang dọc thế này thì chứng tỏ đã chinh chiến cả nghìn lần, hơn nữa những động vật mà bọn họ dắt cũng đều là những loài thú nguy hiểm, khi đấu với Tô Vũ Phong, chắc hẳn sẽ ít nhiều làm khó được anh.
Minh Trạch liếc người đàn ông dắt theo con sói, bẻ khớp ngón tay răng rắc: “Đại ca, anh Long, hôm nay để em làm thịt c.hó sói đãi các anh”.
Long cũng đi đến trước mặt người đàn ông dắt theo báo đốm, hét to: “Làm được rồi nói. Bằng không, để anh đây đãi mày thịt báo”.
“Làm được rồi nói”.
“Lên”.
Long và Minh Trạch cùng hét to một tiếng rồi chạy băng băng xông lại phía hai người đàn ông kia, lúc này bọn họ cũng ngay lập tức tháo chiếc rọ mây trên mõm chó sói và báo, sau đó cầm một mũi mác dài chạy như bay về phía Long và Minh Trạch.
Minh Trạch rút ra từ thắt lưng một cây côn bằng sắt, căn đúng lúc con chó sói nhảy bổ đến, ngoác chiếc miệng gớm ghiếc về phía mình thì vung tay một phát. Dây xích của chiếc côn trong tay anh ta vốn chỉ có vài chục centimet, vậy mà lúc này đột nhiên lại giãn nở một cách phi thường, con chó sói đang ở cách đó gần 2 mét mà vẫn có thể vung một đầu côn đến, giáng một phát rất mạnh vào đầu nó.
Con chó sói không đoán được đầu côn của Minh Trạch nên không kịp né đòn, lập tức kêu ăng ẳng mấy tiếng rồi rơi phịch xuống đất. Minh Trạch không thèm liếc nó lần thứ hai đã cầm cây côn tấn công về phía gã thổ dân kia.
Trong lúc này, ở bãi đất trống ngay bên cạnh Long cũng gườm gườm nhìn con báo đốm và tên dũng sĩ. Hai bên chưa tấn công ngay mà chỉ chằm chằm quan sát nhau, nếu như phát hiện thấy sơ hở, con báo sẽ lập tức lao đến xé xác anh ta. Còn tên thổ dân thì chăm chăm giữ mũi mác trong tay, chỉ chờ Long ngừng di chuyển là sẽ phóng đến.
Một người một thú cùng với Long cứ đi vòng quanh bãi đất trống một lúc, đến khi cảm thấy thời cơ đã thích hợp, con báo kia lập tức giương móng vuốt bổ nhào về phía anh ta. Có điều, Long không hề né tránh mà cũng gầm lên một tiếng rồi lao vào nó. Sức mạnh của anh ta kinh khủng đến mức có thể túm một chân của con báo rồi quật nó ngã rầm một cái xuống đất, lớp nền trên miệng núi lửa lập tức lõm vào một hố to tướng.
Đám thổ dân đang đứng bên ngoài xem thấy vậy thì sắc mặt lập tức tái xanh, ú ớ quay sang rít lên nói với nhau: “Kinh khủng quá”.
Long quật con báo kia nằm bẹp dưới đất, sau đó ngay lập tức dùng dây cáp của móc móng quấn nó lại, đá ra bên ngoài. Con báo có lẽ cũng không thể chịu đựng được một đòn của anh ta, định đứng lên nhưng lại bị dây cáp móc móng thít chặt, cũng chẳng còn sức vùng vẫy, chỉ gầm lên mấy tiếng vang vọng vào vách núi.
“Khốn kiếp, muốn đánh với ông đây à?”. Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Đợi mười kiếp nữa”.
Tên thổ dân thấy con báo mình đã nuôi nhiều năm, có thể săn bắt cả voi rừng và trâu chiến, vậy mà bây giờ bị hạ bằng đúng một đòn như vậy thì không khỏi vã mồ hôi lạnh. Hắn nhân cơ hội Long đang xoay lưng về phía mình thì phóng mũi mác đến, tấn công từ phía sau. Tuy nhiên, mũi lao còn chưa kịp chạm đến đã bị Long bắt lấy.
Anh ta không thèm nhìn mà chỉ dùng thính giác để phán đoán phương hướng của mũi mác đang lao về phía mình, dùng một tay bắt chuẩn xác rồi kê lên đùi, bẻ mạnh một phát. Mũi mác của tên thổ dân lập tức gãy rời ra.
“Nào, còn anh chàng thổ dân này nữa. Lên luôn đi”.
Hà Vân lần đầu tiên chứng kiến bọn Long và Minh Trạch đánh nhau oai hùng như vậy thì không nhịn được phấn khích, giữa những tiếng cổ vũ náo nhiệt của đám thổ dân, chỉ có cô là vẫy tay hét loạn xạ lên:
“Long, Trạch, cố lên”. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Hà Vân còn lấy tay làm loa: “Cả đại ca nữa, ba người cố lên. Cố lên”.
“Mọi người sẽ chiến thắng. Đại ca, chiến thắng”
A Mẫn lập tức quay sang lườm cô một cái, nhưng lần này Hà Vân không hề ngậm miệng, thậm chí còn hò hét to hơn, khiến cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm được gì.
Tô Vũ Phong lúc này vẫn chưa chiến đấu, anh nghe Hà Vân gọi tên mình thì khẽ quay đầu lại, ánh mắt như chất chứa một nụ cười nhìn cô.
Trong giây phút ấy, Hà Vân có thể đọc được trong mắt anh một tia ấm áp rất khó diễn tả, thậm chí còn như được thả vào đó chút phong tình cùng một nét dịu dàng, giống như ánh bình minh trên đất Giang Nam.
Tô Vũ Phong… trong giây phút ấy, ba chữ này giống như đã khắc vào tận sâu trong trái tim Hà Vân.
Tô Vũ Phong… hình như cô thích Tô Vũ Phong!