Sau
Hà Vân chẳng nhớ được mình đã vượt qua được cơn sốt khủng khiếp đó thế nào, chỉ biết mãi đến khi trời sắp sáng thì cô mới uể oải tỉnh dậy. Đầu cô đau như búa bổ, định đưa tay lên bóp trán thì mới phát hiện ra mình đang nằm trong lòng Tô Vũ Phong.
Anh hình như đã ngủ rất say, lồng ngực đều đều lên xuống theo từng nhịp thở, một cánh tay để sau gáy cho cô gối, tay còn lại thì vắt qua eo Hà Vân, ôm chặt đến mức cô không có cách nào nhúc nhích.
Đầu Hà Vân ngay lập tức nổ ầm một tiếng, sợ đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, cô theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng khi vừa cử động một chút thì đột nhiên lại cảm thấy không nỡ, dường như trong tâm can Hà Vân đã lén lút lưu luyến hơi ấm của người đàn ông kia, cho nên cuối cùng lại đành thôi.
Hiếm khi vị đại ca nào đó thức dậy muộn hơn cô, thế nên Hà Vân tranh thủ nhìn trộm anh. Tô Vũ Phong có đôi lông mày rất đẹp, đậm nhạt vừa phải, ở dưới hai đầu mày là sống mũi cao vút, không thô giống như người phương tây mà thẳng tắp và mềm mại đúng chuẩn người phương đông. Gương mặt của Tô Vũ Phong thực sự vô cùng xuất sắc, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Hà Vân cuối cùng chỉ có bờ môi anh.
Môi của anh rất đẹp, thực sự khiến cô muốn nhoài người lên hôn một cái!
Hà Vân nghĩ đến đây thì lập tức nuốt nước bọt, xấu hổ liếm liếm bờ môi vì sốt cao mà đã khô khốc của mình. Chẳng biết có phải hành động này đã đánh thức Tô Vũ Phong hay không mà chỉ vài giây sau, đột nhiên cô lại nghe tiếng anh nói:
“Ngủ thêm một lúc nữa đi”.
“À… tôi…”. Giống như vừa làm việc xấu bị phát hiện, Hà Vân cuống cuồng dời mắt đi chỗ khác, nhưng cô bị Tô Vũ Phong ôm chặt chứng nên ngọ ngoạy mãi cũng chẳng biết phải trốn đi đâu. Cuối cùng, cô đành phải hít sâu một hơi, cố tỏ ra mặt dày đáp: “Tôi ngủ đủ rồi”.
“Ừ”. Anh hờ hững ừ một tiếng bằng giọng mũi, cũng chẳng buồn mở mắt mà lại tiếp tục ngủ.
Hà Vân thử cựa mình mấy lần, cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay Tô Vũ Phong, nhưng lúc ngồi dậy mới thấy đầu óc quay mòng mòng, hơn nữa cảm giác đau đớn ở vùng lưng đột ngột dội đến khiến cô nhăn mặt.
Cùng lúc này, đột nhiên bàn tay cô bị Tô Vũ Phong nắm lấy: “Cởi áo ra”.
“Hả?”. Hà Vân sửng sốt quay đầu lại liền thấy vị đại ca nào đó nói mấy lời trần trụi như vậy mà vẻ mặt vẫn lạnh tanh, ngay cả ánh mắt cũng chẳng hề giống như người mới ngủ dậy chút nào, phút chốc khiến cô đỏ mặt: “Để… làm gì… thế?”
“Phải bôi một lần thất diệp nhất chi hoa nữa”.
“À…”.
Hóa ra là muốn bôi thêm một lần thất diệp nhất chi hoa, vậy mà cô tưởng một người không có hứng với đàn bà như anh mới sáng sớm đã nổi thú tính.
Hà Vân lén lút thở phào một tiếng, đã có kinh nghiệm từ trước nên lần này cũng không ngại ngùng nhiều, mỉm cười xoay lưng lại rồi chậm chạp cởi áo ra.
“Hôm nay tôi thấy dễ chịu hơn hôm qua rồi”.
“Vùng loét không lan ra nữa”. Tô Vũ Phong cúi đầu nhìn vết thương lớn đang dần dần khô miệng của cô, hài lòng lấy thất diệp nhất chi hoa, dùng tay bóp nát rễ rồi đắp lên vết thương cho Hà Vân: “Đắp hai lần thất diệp nhất chi hoa nữa là ổn”.
Cô mỉm cười gật đầu, khẽ nói: “Cảm ơn anh”
Tô Vũ Phong không đáp nữa, Hà Vân cũng không nhiều lời, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên tận hưởng cảm giác được vị đại ca nào đó chăm sóc.
Cô biết anh làm như vậy không phải vì có sự quan tâm đặc biệt đối với mình, mà là Tô Vũ Phong chỉ đang có trách nhiệm với việc cô bị thương do anh. Bọn Minh Trạch đã nói anh không có hứng với phụ nữ, chuyện đêm qua anh ôm cô có lẽ là do ngủ say quá nên không tự chủ được hành động mà thôi. Hà Vân cảm thấy không cần thiết phải đề phòng anh nên ngay cả trong lúc không mặc áo thế này, cô cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng.
Tuy nhiên, Hà Vân không hề biết rằng có người nào đó ngồi phía sau cô không ‘vô dục vô cầu’ như cô tưởng, Tô Vũ Phong dùng tay thoa thuốc cho cô mà động tác mỗi lúc một cứng ngắc, máu trong người cũng gần như bị đun sôi lên.
Lúc này trời đã bắt đầu sáng, lều bạt che chắn ánh sáng không tốt lắm nên khi đắp thuốc, anh có thể trông thấy rõ ràng từng đường cong trên người cô, từ lớp da thịt trắng đến mức làm đau mắt anh, cho đến đường eo nhỏ nhắn chỉ bằng đúng một gang tay Tô Vũ Phong, cuối cùng là đến phần da thịt mềm mại ở phía trước…
Tô Vũ Phong nghĩ đến đây thì không nhịn được, tự rủa trong lòng một tiếng. Lần đầu tiên anh thấy chiều cao 1m89 của mình đôi khi không phải là ưu điểm mà lại là một nhược điểm ch.ết người. Bởi vì quá cao cho nên khi hai người ngồi thế này, Hà Vân cũng chỉ đến ngang ngực anh. Tầm mắt Tô Vũ Phong có thể nhìn được qua vai cô, thành ra nửa phần da thịt phía trước của Hà Vân vô tình đập vào mắt anh.
Dưới lớp áo lót ren mềm mại là một phần da thịt trắng tinh đầy đặn, khe rãnh sâu hun hút, thậm chí còn có cả một nốt ruồi son ở ngay bầu ngực phía bên trái rất nhức mắt người nhìn. Anh ở thế giới này lăn lộn bao nhiêu năm, từng chứng kiến rất nhiều thứ trần trụi bẩn thỉu ở Đông Xưởng, từng bị bao nhiêu người phụ nữ quấn lấy như sam, tất cả đều không khiến anh động lòng, vậy mà bây giờ chỉ vô tình nhìn thấy một phần ngực của một người phụ nữ thôi, đầu óc lại nổi lên nhiều dục vọng đến vậy.
Mẹ kiếp, Tô Vũ Phong thật muốn lôi súng ra tự bắn mình một phát!
”Được rồi. Phần còn lại ở tay, cô tự thoa thuốc đi”. Cuối cùng ai kia cũng không thể nhẫn nại nổi, nhanh chóng thoa xong phần lưng của cô rồi đặt thất diệp nhất chi hoa xuống.
Hà Vân đang sung sướng hưởng thụ cảm giác được vị đại ca nào đó chăm sóc, đột nhiên nghe vậy thì mất hứng, ngơ ngác hỏi một câu: “Ơ… xong rồi ạ?”
Có vị đại ca nào đó không thèm đáp, lập tức đi thẳng ra hồ nước bên núi tắm nước lạnh để dập lửa.
Khi anh quay lại thì mọi người cũng đã tỉnh dậy hết, Hà Vân đang đứng trò chuyện với Minh Trạch về loại trà cỏ mật mà cô hái ở Đông Xưởng. A Mẫn thì ngồi trên một trạc cây nghịch dao găm, ở gần đống lửa đã tắt đêm qua là cả đám đàn em đang túm tụm buôn chuyện gì đó.
Mấy người đàn ông thấy Tô Vũ Phong mới sáng sớm đã đi tắm thì ánh mắt ai cũng đầy vẻ thích thú và mờ ám:
“Đại ca, chào buổi sáng”.
Tô Vũ Phong lạnh lùng liếc mắt một cái, hàng chục nụ cười trước mặt liền lập tức tắt ngấm. Đám đàn em của anh giống như vừa đi ăn trộm gặp phải công an, người thì bối rối cụp mắt xuống nhìn chân, người thì ngửa cổ lên trời giả vờ huýt sáo, ngay cả Long cũng vội vàng lôi súng ra lắp đi lắp lại, tỏ ra như mình nãy giờ chẳng hóng hớt chuyện gì trái với lương tâm.
Tô Vũ Phong thấy vậy mới lên tiếng: “Nếu rảnh rỗi thì ra bờ hồ chạy vài vòng đi”
“Ấy đại ca”. Một người đàn em vội vã xua tay: “Bọn em đang nói đến việc đi đến sườn núi phía đông”.
Những người còn lại nhanh chóng gật gù như bổ củi: “Đúng thế đại ca, từ nãy đến giờ bọn em đang nghiên cứu bản đồ tầm nhiệt. Anh xem”. Người đó giơ apple watch ra trước mặt Tô Vũ Phong: “Từ hôm qua đến giờ xung quanh đây yên ắng, không có bất kỳ kẻ nào đến gần… Ơ khoan…”
“Đại ca”. A Mẫn ở trên chạc cây đột nhiên nhảy xuống, cầm ipad đi lại chỗ Tô Vũ Phong: “Bản đồ tầm nhiệt vừa quét được một người ở mép ngoài bán kính 1 kilomet, người đó đi về hướng đông”.
Minh Trạch ngay lập tức chạy lại, cúi đầu nhìn chấm nhiệt mà A Mẫn đã đánh dấu: “Tính từ chỗ chúng ta đến sườn đông khoảng 5 kilomet nữa, đại ca, chắc chắn đêm qua đám thổ dân kia đã thấy chúng ta đốt lửa nên mới mò đến”.
“Không hẳn”. Tô Vũ Phong trầm giọng đáp: “Cả ngày hôm qua không xuất hiện, đến giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát mới đến, còn cố ý đi về hướng đông, nghĩa là họ đang có mục đích gì đó”
“Đại ca, ý anh là họ muốn dụ chúng ta rơi vào bẫy”.
“Cái này phải kiểm chứng mới biết”. Nói đến đây, anh xoay lại nhìn đám đàn em lúc này đã khôi phục lại vẻ nghiêm chỉnh thường thấy đứng phía sau, nghiêm giọng hạ lệnh: “Trong vòng 15 phút thu dọn sạch sẽ, để tiết kiệm thời gian, mọi người tranh thủ vừa đi đường vừa ăn”.
“Rõ, đại ca”.
Tốc độ người của Uy Việt rất nhanh, chỉ chưa đầy 10 phút đã thu dọn sạch sẽ hành lý và bắt đầu lên đường.
Ở trong rừng nguyên sinh không có đường, bọn họ chỉ có thể theo phương hướng ở bản đồ di chuyển, dưới chân là tầng lá mục dày và những dây leo chẳng chịt. Hà Vân dù lúc này đã hạ sốt nhưng vẫn còn rất mệt, di chuyển trong rừng như vậy khiến cô đi một quãng đã bắt đầu thở hổn hển.
Tô Vũ Phong thấy cô bị thụt lùi lại phía sau nên cũng cố ý đi chậm lại để chờ Hà Vân: “Đi được nữa không?”.
“Tôi vẫn đi được mà”. Hà Vân trông thấy ánh mắt khó chịu của A Mẫn thì đành xua tay nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi đi, tôi không sao”.
“Đưa ba lô đây”.
Lúc đầu, Hà Vân sợ làm phiền mọi người nên nhất quyết tự đeo ba lô dụng cụ y tế, nhưng lưng đau nên cô đành phải kéo ba lô về phía trước, giống như đang mang một bụng bầu vậy, đỡ tì lên vết thương nhưng lại khiến bước chân cô chậm hơn.
Hà Vân ngần ngừ vài giây, lại thấy ánh mắt kiên định không suy chuyển của Tô Vũ Phong, cuối cùng đành tháo chiếc tháo chiếc ba lô xuống rồi đưa cho anh.
Tô Vũ Phong khoác ba lô cô đi phía trước, cô cũng nhanh chóng chạy theo, bọn họ theo bản đồ tầm nhiệt để theo dấu người thổ dân kia, trên đường bọn họ di chuyển cũng có gặp một vài động vật hoang dã như rắn và rết, con nào kích thước cũng rất to và có hình thù kỳ dị, tuy nhiên bọn chúng đều sợ súng đạn nên Minh Trạch chỉ cần bắn lung tung vài phát là tất cả đều bị xua đi.
Cứ như vậy cho đến khi đến gần bìa rừng thì đột nhiên nghe thấy những tiếng lao xao rất nhẹ của lá. Ở trong rừng sâu, bất kỳ chuyển động gì cũng đều mang theo sự nguy hiểm, dù nghe thấy tiếng lao xao rất nhỏ thì tinh thần của ai nấy cũng đều lập tức căng lên.
“Đại ca”. Ánh mắt Minh Trạch quét một vòng: “Hình như có thứ gì đó”.
Anh ta vừa dứt lời thì một chiếc lồng bằng dây thừng từ dưới đất đột nhiên vọt lên, định tóm gọn ba, bốn người đàn em của Tô Vũ Phong đang đi phía trước rồi treo lên một chạc cây.
Những chiếc bẫy này quá đơn giản, lại đã từng sử dụng từ lâu nên mọi người đều không bất ngờ. Hơn nữa, thân thủ của đàn em dưới trướng của Tô Vũ Phong đều vô cùng nhanh nhẹn, cho nên mấy vật dụng thô sơ này chẳng thể bắt nổi bọn họ.
Một người đàn em liếc chiếc lồng đầy lá treo trên cao, hừ lạnh một tiếng: “Mấy chiếc bẫy này bắt thú rừng thì được, bắt người thì còn khuya”.
“Có người xung quanh đây, tất cả vẫn phải cẩn thận”. Long nói: “Đại ca, nếu tính từ vị trí này thì rất gần sườn núi phía đông. Bẫy này chắc là đám thổ dân dùng để bẫy thú”.
A Mẫn nhìn màn hình ipad trên tay, gật đầu: “Anh Phong, còn khoảng 300 mét nữa sẽ ra được khỏi bìa rừng. Nơi sinh sống của đám thổ dân chắc ngay bên ngoài”.
Minh Trạch cũng nói: “Đại ca, em ngửi thấy mùi khói bếp gần đây lắm, hình như đám thổ dân sống ngay ngoài bìa rừng này”.
“Đúng thế. Em cũng ngửi thấy mùi khói bếp, hình như có cả mùi cá rán”.
Những người còn lại cũng gật gù đồng tình, nói ngửi thấy rất nhiều mùi thức ăn thơm nức, chỉ có Tô Vũ Phong lập tức nhíu mày.
Anh cũng có ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng về cơ bản thì không một mùi nào có thể truyền đi xa đến vậy. 300 mét không phải là một khoảng cách quá lớn, nhưng giữa nơi rừng núi rộng lớn thế này thì hương thơm sẽ tán đi rất nhanh, hơn nữa gió đang thổi về hướng đông, mà bọn họ thì đang đứng ở hướng tây.
Lúc này, có lẽ Minh Trạch cũng phát hiện ra có điều bất ổn nên sửng sốt quay lại nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, hình như không phải, 300 mét vốn dĩ không thể ngửi thấy được mùi thức ăn. Em…”.
Minh Trạch vừa nói đến đây thì đột nhiên im bặt, ôm đầu đầy đau đớn. Tô Vũ Phong thấy vậy liền quát to:
“Tất cả ngừng hít thở. Lùi về phía sau ngay lập tức”.
Mọi người ngay lập tức lùi lại phía sau, nhưng lúc này đã hít phải một lượng lớn khí gì đó nên động tác đã bắt đầu chậm lại. A Mẫn vừa bịt mũi vừa liêu xiêu đi lại phía Tô Vũ Phong, vịn vào vai anh: “Đại ca… ọe… ọe…”
A Mẫn ngửa đầu nôn khan rồi gần như ngất xỉu, Tô Vũ Phong lập tức đỡ lấy eo cô ta rồi lùi về đằng sau.
A Mẫn ngửa đầu nôn khan rồi gần như ngất xỉu, Tô Vũ Phong lập tức đỡ lấy eo cô ta rồi lùi về đằng sau.
Hà Vân lúc này là người đi cuối nên chưa hít vào bao nhiêu khí độc, cô vội vã bịt mũi rồi nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới phát hiện ra xung quanh nơi này có một loại hoa vô cùng kỳ lạ.
Thân cây leo bám lên những cây cổ thụ lớn, cành lá thòng xuống bên dưới, ở đầu mỗi cành đều có một chùm hoa màu ánh tím, hình dạng na ná giống hoa loa kèn, nhưng loại này tuyệt đối không phải hoa loa kèn thông thường mà là một thứ hoa có mùi hương có thể gây chết người.
Cô lập tức kêu lên: “Mọi người bịt mũi lại, ở đây có rất nhiều hoa thôi miên đột biến”.
“Hoa thôi miên?”. Minh Trạch lúc này đã bắt đầu cứng lưỡi, một tay anh ta vẫn cầm súng, tay còn lại chống chiếc gậy dò đường mới có thể đứng vững: “Bác sĩ, hoa thôi miên là cái gì?”
“Hoa này có độc tố thần kinh, trong vòng 30 phút không giải độc ngay thì mọi người sẽ bị suy hô hấp đến c.hế.t”. Hà Vân nhìn chằm chằm về phía trước, ở đó hoa thôi miên được trồng ở khắp mọi nơi, đoán chắc là đám thổ dân đã cố ý trồng nó ở đây, lại cố tình đặt bẫy để buộc người của Tô Vũ Phong phải đứng lâu ở vị trí này, khiến họ vô tình hít phải một lượng lớn hương hoa thôi miên tỏa ra: “Trước tôi học y có đọc qua phương pháp giải độc của hoa thôi miên. Không biết có hiệu nghiệm không. Phải hái cuống hoa của nó đực mới biết được”
“Hoa màu đỏ kia phải không?”. Tô Vũ Phong ở ngay trước cô, chẳng rõ anh đã bị trúng bao nhiêu độc, tuy nhiên giọng nói của anh vẫn không hề suy chuyển.
“Vâng, hoa đực màu khác nhất trong tất cả hoa ở đây”
“Chỉ cần lấy cuống hoa là được phải không?”
“Vâng, cần nhựa ở cuống hoa để điều chế thuốc giải”.
“Để tôi hái”. Tô Vũ Phong không biết đã đưa A Mẫn cho một người đàn em khác từ bao giờ, anh rõ ràng có hít phải một lượng hương của hoa thôi miên nhưng ánh mắt vẫn còn rất nhanh nhẹn, thậm chí còn muốn hái cuống hoa giúp cô.
Hà Vân không hiểu tại sao anh lại có thể chất như vậy, nhưng bây giờ không có thời gian để thắc mắc, đám thổ dân chắc chắn chỉ đợi mọi người bị ngấm độc hết sẽ tấn công, cho nên cô đành chỉ vào một bông hoa ở vị trí cao nhất, cũng có màu lạ nhất trong cả rừng hoa thôi miên: “Hoa đực này phải biết hái thì mới giữ được nhựa của hoa. Lúc cắt xuống phải dùng mũi dao gõ mấy cái vào phần nối giữa thân với cuống để nhựa chảy xuống, sau đó cắt theo chiều vát… Nói tóm lại phải có kỹ thuật”.
“Vậy tôi cõng cô”.
“Hả?”
Trong lúc Hà Vân ngơ ngác không hiểu Tô Vũ Phong nói cõng là cõng bằng cách nào thì anh đã chìa tay ra trước mặt Long: “Đưa móc móng cho tôi”
“Vâng, đại ca”. Long lập tức lấy móc móng ra đặt vào tay Tô Vũ Phong.
Hà Vân thấy động tác của anh ta vẫn chưa quá chậm chạp nên nói: “Các anh, còn bắn súng được không?”
“Vẫn còn”. Một người đàn em gật đầu.
“Vậy bắn hỏng những hoa kia giúp tôi. Hoa đực chỉ có tác dụng giải độc thần kinh, những hoa cái lúc này vẫn tỏa ra hương thơm, phải hủy hết hoa cái đi thì mới không nhiễm độc thêm”.
Bọn họ liếc thái độ của Tô Vũ Phong, thấy đại ca không nói gì nghĩa là ngầm đồng ý, liền gật đầu: “Được”.
Mấy người đàn ông ngay lập tức giương súng bắn vào những bông hoa thôi miên màu tím đang treo lủng lẳng trên thân cây, đường đạn vẫn còn chuẩn xác đến mức Hà Vân cứ nghĩ là bọn họ chẳng có ai bị trúng độc. Có lẽ tất cả những người của Uy Việt đều được rèn luyện thể chất và sức chịu đựng vô cùng tốt, cho nên dù có đến những nơi không thuộc về con người ở thế giới văn minh thế này, họ vẫn có thể chống chọi được. Thậm chí bây giờ đám thổ dân có tấn công cũng chưa chắc đã thắng được bọn họ.
Trong lúc đám đàn em bắn gãy các bông hoa thôi miên thì Tô Vũ Phong đã nâng móc móng lên, nhắm chuẩn chạc cây gần hoa thôi miên đực nhất rồi bấm một nút. Móc móng lập tức bay đi, ghim thẳng vào chạc cây đó rồi bốn cạnh như bốn chiếc móc câu lập tức bật tung ra, bám cố định vào chạc cây.
Tô Vũ Phong quay đầu nhìn Hà Vân: “Trèo lên lưng tôi”.
“Cõng theo tôi, anh có trèo lên được không?”.
“Thử xem”.
Mặc dù cõng theo một người trèo lên như vậy rất mạo hiểm, nhưng chẳng còn cách nào, nếu để quá lâu thì mọi người sẽ không cứu được nữa, cho nên Hà Vân vẫn quyết tâm trèo lên lưng Tô Vũ Phong.
Sau khi cô leo lên lưng anh, Tô Vũ Phong mới quấn dây buộc móng móng hai vòng vào tay rồi lùi lại mấy bước, động tác của anh nhanh và gọn gàng giống hệt như chẳng có Hà Vân ngay sau lưng: “Ngồi vững”
Cô ôm chặt lấy cổ anh, kiên định đáp: “Tôi ngồi vững rồi, anh trèo lên đi”.