Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi

Chương 11



Ngón tay của tên kia chuẩn bị co lại bóp cò thì đột nhiên phía sau vang lên bốp một tiếng, đầu hắn bị đập bất thình lình nên choáng váng làm rơi súng, quay lại mới thấy một người phụ nữ mặt mày xanh rợt đang đứng phía sau, Hà Vân một tay cầm chảo, tay còn lại cầm một con dao găm sáng loáng.

Gã đầu bếp trợn mắt nhìn cô, lắp bắp nói: “Mày… mày…”.

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã gục xuống ngất xỉu, mấy tên còn lại lúc này cũng ngay lập tức giương súng về phía Hà Vân rồi bóp cò liên tục: “Con c.h.ó cái này từ đâu xuất hiện thế hả?”.

Hà Vân thấy đạn bắn tứ tung thì lập tức xoay người ôm chặt chiếc chảo chạy trốn, may sao ở gần đó lại có một thùng hàng, cô vừa chạy đến núp vào phía sau thì cả một làn đạn dày đặc lập tức xuyên lộp bộp vào tấm gỗ phía trước, mùi thuốc súng theo gió biển bay nồng nặc khắp nơi.

Hà Vân ngồi co ro nép chặt trong một góc, sợ đến nỗi còn chẳng biết mình có trúng viên đạn nào hay không. Ban nãy cô chỉ muốn tìm cách chạy ra ngoài để thông báo cho Tô Vũ Phong biết trên tàu có nội gián, tuy nhiên lúc cạy được cửa sổ ra ngoài thì lại chậm một bước, bây giờ mọi người đã bị ngấm thuốc mê hết, một mình cô tất nhiên không thể chống chọi lại được với đám đàn ông có súng này.

Có điều, dù biết rõ ràng là vậy nhưng khi thấy chúng sắp bắn Tô Vũ Phong, cô thực sự không thể nghĩ nhiều như vậy được. Lúc trước, khi cô một mình đối diện với sinh tử trong rừng thì anh đã không bỏ rơi cô, bây giờ khi anh gặp nguy hiểm, cô cũng nhất quyết không thể bỏ mặc anh được.

Nhưng hiện tại trong tay cô chỉ có mỗi một chiếc chảo và một con dao găm bé xíu, làm sao đối đầu được với súng đạn trong tay bọn chúng bây giờ?

Hà Vân vừa nghĩ đến đây thì tiếng súng đột nhiên im bặt, không gian trở nên yên ắng một cách quái lạ khiến thần kinh cô căng thẳng giống như bị treo lên. Lúc này, dưới sàn tàu có một chiếc bóng đen đang chầm chậm tiến về phía cô, tiếng giày nhẹ nhàng nện xuống sàn vang lên những âm thanh lộp cộp, hệt như tử thần đang cầm lưỡi hái đến xử tử Hà Vân.

Cảm giác sắp bị gi.ế.t khiến lồng ngực cô như bị một tảng đá đè lên, sợ đến mức quên cả hít thở. Nhưng lúc này phản kháng cũng ch.ế.t, mà không phản kháng thì còn c.hế.t nhanh hơn, cô không muốn chọn một cái c.hế.t hèn mọn nên quyết định siết chặt chiếc chảo trong tay, căn đúng thời điểm chiếc bóng kia tiến sát về phía mình nhất rồi đứng phắt dậy, nhắm mắt nhắm mũi vung chảo về phía trước:

“Lũ cặ.n bã chúng mày, c.h.ế.t đi”.

Người đàn ông kia phản xạ nhanh như chớp, dù bị tấn công bất ngờ nhưng anh vẫn ngay lập tức tóm được chiếc chảo trong tay cô. Tô Vũ Phong nhíu mày:

“Bình tĩnh”.

Nghe giọng anh, Hà Vân mới sửng sốt mở mắt ra, liền thấy trước mặt mình không phải là đám đầu bếp kia mà là một gương mặt quen thuộc thì lập tức ngẩn ra, sau đó chẳng rõ vì đã quá sợ hãi hay là vì quá vui mừng mà hai mắt cô bất giác cay xè: “Anh Phong”.

“Không sao rồi”. Tô Vũ Phong thấy bàn tay cầm chảo của cô vẫn còn run bần bật, đột nhiên lại thấy trong lòng lại xuất hiện cảm giác thương xót: “Bọn chúng c.hế.t hết rồi, không còn gì nguy hiểm nữa”.

Lúc này, Hà Vân mới nhìn quanh sàn tàu, phát hiện ra mấy gã đóng giả đầu bếp đã chết g.ụ.c dưới sàn từ bao giờ, ấn đường của tất cả bọn chúng đều bị một viên đạn xuyên qua, máu chảy lênh láng khắp nơi, dường như bị tấn công bất ngờ nên bọn chúng không kịp trở tay, c.hế.t không nhắm mắt.

Còn bên Tô Vũ Phong, trừ A Mẫn vẫn đang bất tỉnh nhân sự ở lan can tàu thì tất cả người của Uy Việt đều tỉnh táo như chưa hề xảy ra chuyện gì, đàn em của anh trong tay lăm lăm súng cảnh giác tứ phía.

Cục diện đảo chiều quá nhanh khiến Hà Vân thích ứng không kịp, cô bối rối một hồi mới ấp úng nói:

“Mọi người không sao chứ? Ban bãy tôi thấy các anh đã bị trúng thuốc mê hết, cứ nghĩ…”

Minh Trạch tủm tỉm cười: “Nghĩ bọn tôi sẽ bị mấy gã kia g.i.ết nên mới cầm chảo lao ra hả? Bác sĩ, không ngờ cô cũng gan dạ phết đấy. Dám lấy cả chảo để để đối đầu với súng cơ à?”

“À…”. Hà Vân lúc này mới thấy hành động vừa rồi của mình quá điên rồ, xấu hổ đến mức hai má nóng ran lên: “Lúc đó tôi không nghĩ nhiều thế… tôi chỉ sợ bọn chúng bắn thật. Các anh xảy ra chuyện thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao”

“Đừng lo, bọn tôi không mắc bẫy dễ thế đâu. Lúc mới lên tàu anh Phong đã thấy mấy tên đầu bếp này khả nghi nên đã dặn bọn tôi chú ý, khâu thức ăn có người giám sát nên bọn chúng không dám giở trò, nhưng rượu thì không giám sát được nên anh Phong đã dặn bọn tôi đổi rượu hết, chỉ có mỗi A Mẫn không để ý nên uống nhầm rượu bỏ thuốc mê thôi”.

“À… Thế hả?”. Hà Vân càng lúc càng xấu hổ: “Vậy tại sao không giải quyết luôn mà lại phải giả vờ bị trúng thuốc mê?”

“Để xem trước khi ra tay thì bọn chúng nói gì”. Minh Trạch thu súng về, sau đó móc điện thoại đang để chế độ thu âm ra, hơi nhăn mặt: “Đáng tiếc mấy gã đó chưa kịp nói gì đã ăn nguyên một chiếc chảo vào đầu. Bác sĩ, cô không biết đâu, lúc thấy gã đó bị đập chảo, suýt nữa thì tôi không nhịn được, ôm bụng cười luôn đấy. Cô kiểm tra xem đáy chảo có lõm vào tý nào không, tôi thấy đầu của tên đó cũng cứng phết đấy. Haha”.

Đám đàn em ở xung quanh nghe thế thì cũng rúc rích cười theo, sau đó như một phản ứng dây chuyền, cuối cùng tất cả đều bật cười thành tiếng, khiến Hà Vân ngượng đến nỗi chỉ ước mặt đất nứt ra một kẽ để chui xuống.

Nhưng đáng tiếc, cô đang ở trên tàu, và sàn tàu chiến được gia cố bằng mấy lớp kim loại, cũng chẳng thể nứt ra cho cô chui.

Hà Vân liếc vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Vũ Phong, lúng túng gãi đầu: “Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng các anh cần giúp đỡ, tôi không biết mình phá hỏng chuyện của các anh…”

“Ấy, đúng là bác sĩ đã giúp đỡ bọn tôi mà, xin lỗi gì chứ”. Long vội vàng nói.

“Xin lỗi”.

“Được rồi”. Tô Vũ Phong lúc này mới lên tiếng: “Xử lý xác mấy tên kia rồi giải tán đi, đêm nay cử người canh gác, cứ 2 tiếng đổi ca một lần”.

“Vâng, đại ca”.

“Còn nữa, Trạch”. Tô Vũ Phong nói: “Đưa A Mẫn vào trong”

“Đại ca, em biết rồi”.

Nói đến đây, anh mới quay sang nhìn Hà Vân đang đứng co ro trên boong tàu, gió biển lồng lộng thổi tới làm rối tung mái tóc dài của cô: “Đi thôi”.

“Đi… đi đâu ạ?”.

Tô Vũ Phong không trả lời nữa, chỉ lẳng lặng đi thẳng vào bên trong, Hà Vân đứng ngẩn ra một lúc, khi thấy bóng anh sắp đi khuất rồi mới co giò chạy theo.

Tô Vũ Phong vào một căn phòng rộng rãi, Hà Vân cũng cun cút vào theo sau. Cô tưởng anh muốn dẫn mình vào đây để hỏi chuyện về những người vừa rồi nên vừa bước vào đã ngay lập tức nói:

“Lúc nãy tôi ngủ trong phòng kho mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đó. Định nói với anh nhưng bọn chúng tưởng không có ai bên trong nên khóa mất cửa phòng kho. Tôi phải lấy dao cạy mãi mới thoát ra được”.

Cô lén lút nhìn vẻ mặt chẳng biểu cảm gì của Tô Vũ Phong, lí nhí nói thêm: “Tôi không biết các anh đã dự liệu chuyện này từ trước, làm hỏng chuyện của các anh. Xin lỗi anh”

Tô Vũ Phong nhìn cô một lúc, Hà Vân cũng căng thẳng một lúc, cô sợ anh trách tội nên bối rối cụp mắt xuống, chân tay ngứa ngáy không yên. Tuy nhiên, lát sau lại nghe Tô Vũ Phong nói:

“Say sóng phải không?”

“Hả?”. Anh đột nhiên nói một câu không liên quan khiến Hà Vân ngẩn tò te mất vài giây, mãi sau mới ấp úng đáp: “À… vâng. Nhưng không sao, tôi cũng dần dần quen rồi”.

“Nằm lên giường ngủ đi. Phòng này có chế độ điều chỉnh cân bằng, có thể giảm được cảm giác say sóng”.

Lúc này, Hà Vân mới biết không phải anh dẫn cô vào đây để trách tội mà để cô đỡ bị say sóng. Nhưng nơi này không phải Đông Xưởng, vả lại phòng xịn như thế chắc phải dành cho Tô Vũ Phong, cô không dám cướp chỗ của anh nên lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu, tôi ngủ trong phòng kho bên dưới cũng được. Phòng này là của anh, anh cứ nghỉ ngơi đi”.

“Đàn em của tôi không có thời gian để ý đến cô”. Tô Vũ Phong lạnh nhạt đáp: “Đến Sentinel còn cần tay nghề bác sĩ của cô, tốt nhất là không nên gặp chuyện trước lúc đến đảo”.

Anh vỗ vỗ xuống chiếc nệm bên dưới: “Đây là mệnh lệnh, ngủ ở đây”.

Tất nhiên Hà Vân không dám cãi lời, bởi vì chẳng thể biết trên tàu chiến này còn những hiểm nguy gì, vả lại, mệnh lệnh của đại ca Uy Việt cũng không thể không nghe theo.

Hà Vân khẽ gật đầu, nói: “Tôi biết rồi”, sau đó chậm chạp đi đến chiếc giường lớn trong phòng, nhìn Tô Vũ Phong vài giây, thấy anh không thay đổi ý định mới dè dặt đặt lưng xuống.

Mấy ngày này ở Đông Xưởng, hai người vẫn phải ngủ chung với nhau để tránh bị chú Ba nghi ngờ. Lúc nằm cạnh, Tô Vũ Phong thường chẳng nói gì cũng chẳng làm gì, dần dần, Hà Vân cũng không còn quá ngượng ngùng và miễn cưỡng như lần đầu nữa. Hôm nay cũng vậy, ở chung phòng với Tô Vũ Phong cô không khó chịu, ngược lại, còn cảm thấy yên tâm.

“À phải rồi”. Hà Vân nhớ ra chuyện gì đó nên lên tiếng: “Không biết anh đã biết chưa. Nhưng lúc nãy tôi nghe được mấy người kia nói Cảnh Kỳ đã mua chuộc được đàn em ở cảng của anh. Lần này lên được tàu là do bọn họ sắp xếp”

“Ừ”. Tô Vũ Phong đang ngồi cạnh cửa sổ xem gì đó trên điện thoại, nghe cô nói vậy mới gật đầu: “Ở Đông Xưởng, ngoài những người tôi dẫn theo đến Sentinel ra thì rất ít người đáng tin”.

“Cuộc sống xã hội đen đâu đâu cũng là hiểm nguy nhỉ?”. Hà Vân khẽ cười: “Tại sao anh lại chọn theo con đường này thế?”.

Đầu mày Tô Vũ Phong lập tức nhíu lại, anh không trả lời mà chỉ quay đầu nhìn cô. Hà Vân trông thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, sợ Tô Vũ Phong nghĩ mình tọc mạch vào chuyện đời tư nên đành xua tay giải thích: “Không phải tôi có ý tìm hiểu về cuộc sống của anh, chỉ là tôi thấy anh khác những người còn lại ở Đông Xưởng nên mới hỏi thế”.

“Khác chỗ nào?”

“Nói thế nào nhỉ? Giống như anh có học thức hơn, cư xử… có giáo dục hơn. Đại loại thế”

“Đó là bởi vì người trong xã hội đen thường chẳng có mấy ai được học hành tử tế”. Tô Vũ Phong nói: “Xã hội đen không dùng học thức để nói chuyện mà là dùng súng đạn, hiểu không?”

“Nói như vậy, anh là xã hội đen vừa có học thức lại vừa biết dùng súng đạn?”

Hà Vân hỏi một câu ngây ngô như vậy khiến trong lòng ai kia đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ngẫm lại, không phải là cô nói không có lý.

Anh là xã hội đen, anh có học thức, anh cũng biết dùng súng đạn để g.iế.t người. Suốt mười năm nay, hai tay anh đã vấy đầy máu và tội ác, những thứ Hà Vân nhìn thấy chỉ là một phần của tảng băng chìm trong cuộc đời của anh.

Có điều, Tô Vũ Phong không muốn làm vấy bẩn tâm hồn vẫn còn trong sạch của cô nên không muốn nói nhiều về mình, chỉ đáp:

“Có thể nói như vậy”

“Tôi hiểu rồi”.

“Ngủ đi”

Hà Vân kéo chăn lên cao, mỉm cười nói: “Chúc ngủ ngon”.

Ngày hôm sau, khi Hà Vân tỉnh dậy thì tàu chiến đã đi được gần 1000 hải lý rồi, dường như sắp đến đảo bắc Sentinel nên Tô Vũ Phong đang cầm ống nhòm nhìn về phía trước, đám Minh Trạch thì cầm súng cảnh giác đứng ngay sau lưng anh.

Hà Vân vừa mới bước ra đến boong tàu thì gặp A Mẫn cũng từ bên trong đi ra, tác dụng của thuốc mê chưa hết nên bước đi của cô ta hơi lảo đảo, một tay còn ôm đầu.

Hà Vân không thích A Mẫn, nhưng gặp mặt vẫn lịch sự gật đầu một cái, A Mẫn thì tỏ ra như không nhìn thấy cô, đi thẳng qua rồi nói với Tô Vũ Phong:

“Đại ca, hình như sắp đến đảo bắc Sentinel rồi phải không?”

“Còn khoảng 10 kilomet nữa”. Tô Vũ Phong hạ ống nhòm xuống, quay đầu nhìn A Mẫn, tình cờ lại thấy Hà Vân đang đứng ngay phía sau: “Mọi người chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, vũ khí chỉ dùng để thị uy với thổ dân trên đảo, tuyệt đối không được nổ súng sát hại bọn họ”.

“Rõ, đại ca”

Ngay sau đó, mọi người liền chia nhau lấy vũ khí chuẩn bị cho việc giao chiến với thổ dân Sentinel. Hà Vân để ý thấy bọn họ mang ra sàn tàu nhiều nhất là khiên và một loại vũ khí gì đó trông giống như cây đinh ba của Hải Vương trong chai dầu ăn Neptune.

Cô không biết loại vũ khí đó là gì nên cúi xuống cầm thử một cây lên ngắm nghía, đang chăm chú xem thì đột nhiên lại nghe giọng nói của một người vang lên ngay trên đỉnh đầu:

“Song Mâu Xoa”.

Hà Vân giật mình, ngẩng lên thì thấy Tô Vũ Phong đứng sát cạnh mình từ bao giờ, anh chắp tay sau lưng, bình thản liếc Song mâu xoa trên tay Hà Vân.

“Cái này là Song Mâu Xoa ấy ạ?”. Cô tròn xoe mắt hỏi: “Tên nghe ngầu thật đấy”.

“Là vũ khí dùng trong chiến trường thời trung cổ của Đại Việt xưa, khoảng cuối thế kỷ 19”

“Thật sao?”. Có ai đó kích động lần hai, cô cứ nghĩ đây chỉ là một loại vũ khí tự chế, không ngờ lại là vũ khí của Việt Nam, còn là ở thời trước. Thân của Song Mâu Xoa to bằng thân một cây trúc, ở đầu trên cùng là một ngọn lao, hai bên là hai lưỡi xà nâu hình ngọn lửa, bên dưới có hai móc ngạnh hướng về phía ngược lại, trông oai phong lẫm liệt vô cùng: “Tôi chưa từng nghe đến Song Mâu Xoa bao giờ. Trước mới chỉ biết đến lưỡi giáo với lưỡi mác gì gì đó thôi”

“Thứ này dùng đối phó với lưỡi giáo”. Tô Vũ Phong cầm lấy Song Mâu Xoa trên tay Hà Vân, chĩa thẳng về phía trước: “Cầm gậy gỗ lên, thử đánh xem”.

Hà Vân từ nhỏ đến lớn chẳng dám đánh nhau lần nào, gần đây ở Đông Xưởng chẳng qua cũng chỉ học mấy ngón nghề vớ vẩn, giờ được đích thân đại ca Uy Việt dạy thì cảm thấy kích thích khỏi phải nói, lập tức nhặt cây gậy lên: “Đại ca, muốn đánh nhau với tôi hả?”.

Tô Vũ Phong không nói không rằng tiếng nào đã móc một ngạnh lưỡi xà nâu vào cây gậy trong tay Hà Vân, sau đó vặn mạnh một phát. Cô sợ bị bẻ gãy cổ tay nên lập tức vứt cây gậy ra rồi lùi về phía sau hai bước.

Tô Vũ Phong nhìn vẻ mặt tái mét của cô, lạnh lùng nhả ra một câu: “Ừ”.

Hà Vân không đánh nổi một chiêu đã bị hạ nên nghiến răng kèn kẹt, cô định nhào đến đánh tiếp thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng còi tàu kêu lên từng đợt dài. Lúc này, ngẩng lên mới biết tất cả đàn em ở Tô Vũ Phong đã tập trung ở mũi tàu, ngay cả A Mẫn cũng đã thay một bộ đồ gọn gàng, tay cầm chắc một chiếc khiên nhìn chằm chằm về phía trước.

Mà lúc này, hòn đảo Sentinel mà báo chí vẫn hay nhắc đến cũng hiện ra trước mắt Hà Vân. Một nơi không rộng lớn lắm nhưng cây cối phủ xanh bạt ngàn, chẳng biết ẩn chứa những nguy hiểm gì.

“Đại ca, nhìn thấy thổ dân trên đảo rồi”. Long quay đầu lại nói với Tô Vũ Phong.

“Chờ họ tấn công trước”.

“Rõ”.

Càng đến gần đảo Sentinel thì thân tàu càng rung lắc dữ dội, Hà Vân ban đầu không biết nguyên nhân tại sao, mãi đến khi nhìn xuống mới biết xung quanh đảo được bao bọc bởi các dải đá ngầm dày đặc, các cạnh của đá sắc nhọn và chĩa tua tủa lên trời, đáy của tàu chiến khi vào đến vùng nước nông của đảo thì va vào những dãy đá này nên mới rung lắc như vậy.

Hà Vân vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng có vật gì đó xé gió vi vút lao đến, tiếp theo cắm phập ngay lên sàn tàu, nhìn kỹ mới thấy đó là một lưỡi giáo được chế tạo thô sơ, phần thân được làm bằng nứa, ở đầu được gắn đá hoa cương được mài thành mũi mác sắc nhọn.

Cùng lúc này, bên tai có tiếng hú hét cùng tiếng huýt sáo không có giai điệu gì ở bãi cát trước mặt truyền đến. Đám thổ dân đứng bên cạnh một chiếc ná cỡ lớn, người chỉ mặc độc vài chiếc khố, mặt vẽ những hình thù kỳ dị gì đó không rõ, trên tay ai nấy đều cầm một lưỡi giáo giống hệt loại giáo vừa được phóng lên sàn tàu, có lẽ là vừa phóng từ chiếc ná cỡ đại đó.

“Dừng tàu”. Tô Vũ Phong thấy đám thổ dân thì đột nhiên gầm lên, thuyền trưởng nghe lệnh anh thì lập tức kéo phanh, con tàu đang xóc nảy trên đá ngầm lập tức đi chậm lại rồi dừng hẳn.

Thổ dân bên dưới thấy tàu dừng thì tiếp tục tấn công, phóng như mưa hàng trăm cây giáo lên tàu. Đám người của Uy Việt đã dựng một hàng rào khiên từ trước, khi giáo phóng lên không thể làm bị thương mọi người. Có điều, Hà Vân nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tô Vũ Phong có thể dùng vũ khí tiên tiến giải quyết đám thổ dân này nhanh gọn, tại sao từ đầu đến giờ anh lại chỉ chọn phòng thủ?

Rất nhanh sau đó Hà Vân đã có câu trả lời. Tô Vũ Phong đợi đến khi số giáo đã có sẵn của đám thổ dân đã sử dụng gần hết mới ra lệnh: “Thu khiên, phóng tàu cỡ nhỏ”

“Rõ”.

Ba chiếc tàu cỡ nhỏ lập tức được phóng ra từ thân tàu Én Bạc 12, toàn bộ đàn em của Tô Vũ Phong liền chia nhau nhảy xuống, Hà Vân cũng bị Minh Trạch kéo xuống theo.

Tàu chiến Én Bạc 12 là loại tàu cỡ to, nếu vào sâu thêm nữa thì sẽ bị đá ngầm làm cho thủng đáy, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn di chuyển bằng những chiếc tàu nhỏ hơn. Khi những con tàu nhỏ đó lướt đi trên mặt nước, sóng ở hai bên bị rẽ ra, bắn tung tóe khắp nơi, đám thổ dân thấy người lạ mỗi lúc một lại gần đảo thì lập tức nhặt đá lên, thi nhau ném đến ba con tàu nhỏ đang lướt sóng lao tới.

Lúc này, A Mẫn mới giơ súng lên trời, bắn chỉ thiên một phát khiến đám thổ dân giật mình, lập tức bỏ chạy tán loạn.

Trông thấy bãi cát trắng ở đảo Sentinel chỉ trong vài phút đã không còn bóng người nào nữa, cũng chẳng thấy mũi giáo hay viên đá nào bay về phía mình, tất cả những người ngồi trên tàu, bao gồm cả Hà Vân đều khẽ thở phào một tiếng.

Bấy giờ cô mới biết, hóa ra Tô Vũ Phong có thể dùng súng nhưng anh lại không muốn sát hại thổ dân trên đảo, cho nên mới phải nhẫn nhịn dùng cách này để dọa họ sợ một trận. Thổ dân Sentinel bỏ chạy rồi thì việc đặt chân lên đảo sẽ dễ dàng hơn.

Không ngờ, mọi người còn chưa hưởng thụ không khí yên bình được bao lâu thì đột nhiên có âm thanh của vật gì đó xé gió lao tới, dưới ánh nắng vàng rộm của buổi trưa trên biển, đầu nhọn của nó sáng loáng đến chói mắt, vận tốc nhanh đến mức không ai kịp trở tay.

Một mũi tên phóng thẳng về phía Hà Vân, lúc cô kịp nhìn thấy nó thì đã thấy mũi tên chuẩn bị ghim vào ngực mình. Tuy nhiên, cùng lúc này cũng có một luồng gió ngay lập tức sượt qua khuôn mặt cô, Tô Vũ Phong phản xạ nhanh còn hơn mũi tên kia, chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể bắt được mũi tên trước khi nó xuyên vào người Hà Vân.

Anh nghiến răng chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp”!

***

Lời tác giả: Một tuần đã qua, một năm 2021 cũng đã qua, rất nhiều tâm huyết được truyền tải vào những câu chuyện gửi đến các bạn độc giả thân mến. Đến giờ thì cho bạn Hổ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày để F5 lại bản thân và lấy tinh thần để viết hay hơn nhỉ?

Sang năm 2022 là chúng ta đã bên nhau được 5 năm rồi, 5 năm tớ viết truyện, có thêm nhiều bạn bè và có rất nhiều kỷ niệm rất vui vẻ với các chị em. Chúc cho 2022 chúng ta sẽ luôn bên nhau, các chị em luôn đồng hành và ủng hộ bạn Hổ. Còn bạn Hổ thì chẳng biết còn bao nhiêu “lãng mạn và cảm hứng” để viết, nhưng vì chị em nguyện vắt kiệt sức mình. Haha.

Cho tớ nghỉ tết dài dài tý nhé, hẹn gặp lại chị em vào thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau. Chúc cả nhà kỳ nghỉ tết dương lịch bình an, ấm áp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.