Đất nước xinh đẹp là khởi đầu mới của chúng ta, nơi đây có anh, anh sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em.
Trong suốt quá trình bay anh vẫn luôn theo dõi cô, nhìn cô mệt vậy lòng anh xót lắm bây giờ chỉ có thể làm chỗ dựa cho cô nghỉ ngơi. Thật ra anh cũng mệt lắm chứ, mấy hôm nay anh hầu như ngủ được có mấy tiếng? Chuyện công việc, lo lắng chăm sóc theo dõi cô,….nhưng mọi thứ đều được xóa tan khi anh ở gần cô.
Anh đang suy nghĩ thì cảm giác có cái gì đó nhúc nhích trong người, thì ra là cô đang trở mình thức giấc anh biết nhưng vờ ngủ.
– Hơi….không biết đi bao lâu rồi? Tội nghiệp anh bác sĩ lo chăm sóc mình mà ngủ quên, anh bác sĩ có sống mũi thật là đẹp…..hi – cô ngước lên sờ mũi cô.
– Chiêm ngưỡng đủ chưa bệnh nhân ngốc? – anh mở mắt làm cô giật mình.
– Ơ…anh không có ngủ hả?
Anh cười quay sang thắt dây an toàn cho cô, lúc này máy bay chuẩn bị hạ cánh vậy là nơi cần đến cuối cùng cũng đã đến.
– Ngồi im, tôi thắt dây an toàn cho nào! Gần đến rồi đấy! – vẻ mặt đe dọa
Máy bay bắt đầu hạ cánh cô và anh từ trong bước ra, hai người cùng đeo mắt kính, một tay anh nắm lấy tay cô một tay đút túi quần, hành lí đã có người đến đón đẩy đi, cô lửng thửng bước cùng anh, đến cổng thì gặp một anh chàng vẫy tay chào anh.(Bắt đầu từ đây các nhân vật sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh hoặc Pháp nhé!)
– Chào!Henry – anh chàng vẫy tay nói.
Anh quay sang nhìn cô thì thầm vào tai cô,
– Này, ở bên đây tên của tôi là Henry mọi người ở đây đều gọi thế, tôi quên nói với em đó là trợ lí của tôi.
Anh chàng kia quay sang cô chào xã giao với cô bằng tiếng Anh.
– Hi! Tôi là Jun trợ lí của anh Henry,có việc gì cô có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ trợ giúp cô! – anh ta mỉm cười thân thiện.
– Chào anh! Tôi tên là Minh Hạ, anh cũng có thể gọi tôi là Laura. Rất hân hạnh được biết anh. – cô chìa tay ra bắt tay trong khi anh đang khó chịu.
Anh nắm chặt tay cô, thì ra anh mới biết cô có tên là Laura, nói tiếng Anh rất chuẩn, còn quá nhiều điều anh vẫn chưa biết về cô. Anh quay sang trợ lí gật đầu ra hiệu rồi dắt tay cô ra cổng.
Trước cổng sân bay có sẵn một chiếc xe BMW anh mở cửa xe bảo cô vào rồi đích thân anh lái xe chở cô đi.
– Em nói tiếng Anh giỏi quá đấy! – anh vừa lái xe vừa nói.
– Thật ra từ nhỏ ba em đã lập ra những kế hoạch cho tương lai của em, bắt em phải học tiếng Anh, rèn luyện thật nhiều để sau này đỡ phải học thêm, tuy bên ngoài ông luôn thoải mái cho em làm những gì em thích, nhưng trong lòng thì muốn em có thể bản lĩnh giống ba – cô nhìn anh.
Phong cảnh ở bên Pháp thật đẹp làm tâm trạng của cô phấn khích hơn hẳn, nhìn sắc thái cô tốt hơn nên một phần nào cũng nhẹ lòng, hình như đến đây là một sự lựa chọn đúng đắn, cô cứ chỉ đây đó làm trong xe rộn cả lên.
– A…..anh nhìn kìa! Lâu đài đẹp quá, ước gì em cũng có một lâu đài đẹp giống vậy…..hihi!!! – cô nhìn mà cười híp mắt.
– Em thích vậy sao? Để tôi dẫn em đi tham quan!
– Thôi bây giờ về nhà đi, em muốn về nhà – cô cầm tay anh năn nỉ.
Xe chạy chầm chậm qua lần lượt tất cả các cảnh đẹp. Cô vốn dĩ là một cô gái rất yêu thích các loài hoa nhất là hoa màu tím, và tất nhiên cô đã đến đúng chỗ, Pháp là vương quốc của các loài hoa. Đi ngang một cánh đồng hoa oải hương tím cô lại thích thú reo lên nữa.
– Anh….hoa oải hương tím, đẹp quá!
– Em rất thích màu tím, yêu hoa màu tím và tôi còn biết thêm emlà cô gái đi đến đâu cũng để lại đó mùi nước hoa oải hương.
– Sao…..anh biết em…………? – cô ngạc nhiên
Anh quay sang nhìn cô và trả lời.
– Quan sát mà biết đó ngốc à!
Chiếc xe bây giờ đã dừng lại ở một nơi, cô quay sang anh mà nhíu mày khó chịu, trước mặt cô bây giờ là một không gian rộng lớn, một ngôi nhà mà nói đúng hơn là một lâu đài xinh đẹp.
– Này….anh không nghe em nói gì hả? Em nói em muốn về nhà, chở em về nhà em không rãnh mà đi ngắm lâu đài với anh.
– Tôi đâu có nói không chở em về nhà! xuống xe, đi vào nhà giùm tôi.
Nói xong anh quay sang mở dây an toàn cho cô rồi đi qua mở cửa dắt cô xuống. Ở trong có một đôi vợ chồng trung niên bước ra chào anh, còn có một anh chàng dáng nhí nha nhí nhảnh ra mừng anh về.
– Oh…….cậu chủ Henry, rốt cuộc cậu cũng đã về, em nhớ cậu quá à – cậu ta ôm cánh tay anh.
– Will à! Bớt nhí nhảnh lại đi!- anh quay sang trừng mắt!
– Dạ thưa cậu chủ mới về, cậu chủ vào nghỉ mệt cho khỏe!
– Cám ơn bà John – anh trả lời.
Đột nhiên bây giờ bao nhiêu cặp mắt của họ liền đổ về cô, gương mặt ai cũng có một sắc thái khó hiểu làm anh phải lên tiếng.
– Đây là Laura, từ nay về sau cô ấy sẽ ở đây mọi người phải quan sát chăm sóc cô ấy cẩn thận – anh dặn dò.
– Chào mọi người, tôi là Laura, rất hân hạnh được gặp mọi người, – cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Đột nhiên Will chạy sang ôm lấy cánh tay cô hí hửng nói.
– Hihi….chào Laura cô đẹp quá, tôi rất vui nếu có cô làm bạn – cậu chớp chớp đôi mắt.
Anh thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu, lạnh lùng quay sang Will ý muốn ra lệnh “hãy buông cô ấy ra mau” làm cậu thay đổi sắc mặt cúi đầu lui về phía sau. Và sau đó anh nắm lấy tay bước đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Mong mọi người đóng góp ý kiến cho Sanhi nha!