Ở nơi đây Will rất rành về đường xá, bây giờ cô đang được cậu ấy chở đi mua đồ, Will thật thú vị nhưng nói cũng rất nhiều trên đường đi cậu cứ nói đi nói lại mãi bên tai cô về đồ ăn, quần, áo,….. nhưng đâu có lọt vô tai cô được chữ nào vì trong đầu cô bây giờ đang nghĩ đến quà sinh nhật cho anh. Will dừng trước một cửa tiệm cũng không lớn lắm nhưng cách bố trí rất đẹp, rất trang nhã, các đồ vật cũng như hành hóa bên trong được sắp xếp rất gọn gàng và thu hút ánh mắt của khách khi bước vào trong, cậu thấy cô chủ tiệm thì hí hửng kéo cô chạy vào trong.
– Chào Lin lâu quá em không gặp chị, chị khỏe không? Cửa hàng kinh doanh tốt chứ? – Will nắm lấy tay vị chủ quán.
– Chào Will, lâu quá không đến đây chơi với chị nha! Chị rất khỏe, cửa hàng kinh doanh tốt lắm em….. ai đây em? Bạn gái của em hả? trông xinh thật đấy! – ánh mắt chị chủ quán hướng về cô.
Will lúc này cũng quay qua nhìn cô, mặt cậu bỗng dưng bị biến sắc đi. Từ khi cậu chủ dắt cô về và luôn luôn chăm sóc bảo vệ cô một cách đặc biệt thì cậu biết cô rất là quan trọng trong mắt ai đó, nếu mà để cậu chủ biết được cậu chưa hỏi ý mà tự tiện chở cô đi ra với lại cộng thêm sự hiểu lầm tai hại này nữa để cậu chủ mà phát hiện thì chỉ có nước phải bị cắt lương dài dài.
– Ồ không chị à, đấy là cô chủ tương lai nhà em đấy, em làm gì mà có bạn gái chứ, hôm nay em làm tài xế chở cô ấy đi mua đồ thôi…….hì hì…… – cậu quơ tay lia lịa.
– Chị xin lỗi, làm chị cứ tưởng là……. À mà thôi, em muốn mua cái gì thì cứ tự do chọn lựa thoải mái đi nha, không cần phải ngại ngùng gì hết, em cũng vậy nha? – cô chủ nói với Will rồi quay sang cô.
Phải nói rằng cửa hàng này bán đồ rất là đẹp, các cuộn chỉ len ở đây màu sắc rất đều, rất tươi nhưng quan trọng là nó rất mềm, mịn tạo con người khi chạm vào nó có cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Món quà mà cô muốn làm ra để tặng cho anh là một chiếc khăn choàng, trên bàn đang để rất nhiều các cuộc len với các màu sắc khác nhau, Will hết cầm lên cuộn này rồi tới cuộn khác ngắm cuối cùng cậu hương mắt sang cô.
– Em gái Laura à, ở đây là chỗ của bạn anh mặt hàng ở đây rất đẹp và giá cả cũng rất phải chăng nữa, em chọn được loại nào chưa?
Cô không nói gì, hai tay cầm hai cuôn chỉ màu đen đưa lên với một nụ cười khó hiểu.
– Will à, em lấy màu này, nó rất là đẹp anh à, em nghĩ nó sẽ rất là hợp………..
– Em nói sao? Em lấy màu đó thiệt hả? trời ơi Laura à em là phải hợp với màu hồng hay vàng, xanh,…… sao lại đi lấy màu đen kia? Xấu lắm không hợp với em đâu, lấy cái khác đi – Will phàn nàn cô và bản tính của cậu vốn rất thích màu sắc tươi sáng.
– Đi ra tính tiền rồi về thôi anh, trễ rồi bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu anh, màu sắc cuộn len này rất đẹp rồi không cần bàn nữa đâu anh, rồi anh sẽ hiểu em nói gì mà.
Trên xe cô cứ nghĩ, làm sao để có thể cho anh một cái sinh nhật đáng nhớ đây? Làm sao có thể bù đắp đi sự mất mát quá lớn trong lòng của anh đây? Và chỉ còn có chút ít thời gian ngắn ngủi thì liệu có thể làm kịp ra món quà ý nghĩa dành tặng cho anh trong khi tình trạng sức khỏe của chính bản than mình lại không ổn định?
“ Anh Tuấn Kiệt, nếu em không dành cho anh sự bất ngờ này thì em sẽ hối hận suốt cả cuộc đời, không phải em không tin tưởng vào tài năng của anh nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì có thể em sẽ ra đi bất cứ lúc nào, em không biết thời gian của em còn trên thế giới này sẽ là bao lâu đi nữa? Chính bây giờ em cần làm một cái gì đó đem đến nụ cười cho anh vì anh là người mang em đi khỏi sự u ám, vì anh là vị cứu tinh trong lòng em, cho dù em luôn nói rằng anh quá đáng, hay dọa sẽ báo cáo về cho ba mẹ em, nhưng cũng chính là anh đã chăm sóc và lo lắng cho em dù bất kì hoàn cảnh nào. Em có thể khẳng định rằng không biết từ khi nào anh RẤT QUAN TRỌNG TRONG LÒNG CỦA EM, hãy cho em được làm một ngọn nến nho nhỏ trong lòng anh thôi, bởi khi anh cảm thấy trái tim lạnh giá thì ngọn nến ấy vẫn sáng trong lòng của anh.”
– Laura, Laura…………LAURA – cô nghe thấy tiếng kêu lớn làm tai cô sắp thủng, bấy giờ cô mới tỉnh ra.
– Hả?……sao anh?
– Em gái tôi đang mơ mộng cái gì đó hả? có phải nhớ cậu chủ rồi không? Biết ngay mà mới vắng bóng chút xíu đã vậy! – Will nhìn cô cười ha hả.
– Anh này……em còn chưa hỏi tội anh chuyện ở cửa hàng anh nói em là cái gì mà….cô chủ tương lai gì đó…….bây giờ anh còn trêu em nữa là sao?- cô giận dỗi bỏ vào nhà.
Will thấy vậy xách đồ chạy theo vào tới nhà thì thấy cô đanh thảnh thơi ngồi uống nước, cậu liền chạy lại ngồi đối diện nhưng thấy cô ngoảnh mặt làm ngơ, cậu liền chạy lại năn nỉ.
– Thôi mà em gái, anh biết anh có lỗi hay anh làm bánh em ăn, hái hoa cho em,….- tất cả những gì cậu nói đều bị cô lắc đầu
– Em muốn anh giúp em một chuyện, được không?
Will mỉm cười tỏ vẻ rất….rất đồng ý, thế là cô kể một mạch từ đầu đến cuối chuyện cô muốn làm sinh nhật cho anh, cụ thể như thế nào và muốn cậu trợ giúp ra sao. Nhưng sau khi nghe xong cậu nhìn cô với hai con mắt hình viên đạn.
– KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Laura à, em có biết rằng cậu chủ từ trước đến giờ rất ghét ai mà nhắc đến sinh nhật của mình không? Có năm mọi người làm trong nhà tổ chức sinh nhật cho cậu chủ, cậu đã hất đỗ hết bàn tiệc và lạnh nhạt với mọi người trong suốt mấy tháng trời không? và còn một lí do đặc biệt khác nữa đó là………..
– Đó là gì? Anh nói cho em biết nhanh lên! Em năn nỉ anh đó, nói đi mà!
– Đó là khi bà chủ còn sống lúc đó bà đang bị bệnh nhưng không cho cậu chủ hay bà vẫn giả vờ như mình rất khỏe mạnh, cậu chủ lúc đó cũng còn nhỏ nên không để ý chuyện gì. Và rồi bà chủ hứa rằng khi sinh nhật 16 tuổi của cậu bà sẽ đích thân xuống bếp làm một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt tặng cho cậu vì cậu rất ngoan, nhưng nào ngờ còn một tháng nữa đến sinh nhật cậu thì bệnh tình đột ngột trở nặng và bà chủ qua đời đó một vết thương lòng và nỗi ám ảnh khi cậu chủ nhớ đến sinh nhật.- cậu nghẹn ngào.
– Em biết rồi! nhưng vẫn phải làm sinh nhật cho anh ấy, em tin em có thể là được, em về phòng đây có ai hỏi cứ nói em nghỉ ngơi, đừng làm phiền em, cám ơn anh rất nhiều.
Cô nói xong liền xách túi đồ đi thẳng về phòng, lại một mảnh kí ức về anh mà cô không biết. Con người ấy rốt cuộc có bao nhiêu vết thương lòng mà cô không thấy hết được, thật khó khi phải đối diện với điều mình sợ nhất nhưng cô cảm thấy tin tưởng chính mình có thể thay đổi anh, nó sẽ nhẹ nhàng như những thanh âm trong một điệu nhạc không quá nặng nề và không khiến con người thấy hụt hẫn về thời gian sẽ chậm rãi theo từng tiếng nói của trái tim.
Lấy từ trong túi ra là những cuộn len cô vừa mới mua, nó còn thơm cả mùi chỉ mới, nhẹ nhàng gỡ rối cho từng sợi chỉ, bàn tay của cô thoăn thoắt như muốn chạy đua với không gian vô hình. Cô bắt đầu cầm cây đan len lên đan những đường nét đầu tiên trông thật điệu nghệ, thời tiết thì rất lạnh nhưng cô lại thấy ấm khi nghĩ về anh, và cảm nhận sự hạnh phúc khi đôi tay cô làm ra được một vật sẽ ở bênh cạnh anh như chính cô luôn theo anh trang từng phút từng giây của cuộc đời.
Nhờ Will mà cô biết được anh sẽ đi làm về lúc 11h, vì thời gian cò quá ngắn với cô không thể nào hoàn thành quà vào ban ngày được nên cứ ban đêm chờ đến lúc anh gần về nhà là cô liền cất hết đồ đạc vào trong rồi trèo lên giường giả vờ ngủ say. Lúc mà anh về nhẹ nhàng mở cửa vào phòng cô, dù khuôn mặt anh đang mệt mỏi vì công việc nhưng chỉ cần nhìn mặt cô, vuốt nhẹ tóc cô một cái, cầm tay cô một lát anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều và không quên nói một câu trước khi trở ra “ Hãy chờ đến ngày tôi làm xong việc nhé!” nhưng có nào ngờ đằng sau đấy là một sự giả vờ. Anh đi ra cô liền trèo xuống đất lấy dụng cụ ra và đan tiếp phần còn lại với tất cả niềm tin dù cho có thức khuya có gạt anh đi chăng nữa, đều đó vẫn xứng đáng vì anh hiện đang là cả thế giới của cô.