11.
Sơ yếu lí lịch và ảnh chụp của cậu ta đều là thật, tôi thật sự “nghiêm túc” thực hiện lời nhờ vả này.
Nhưng mục đích không phải để giới thiệu bạn trai cho Doãn Tiểu Y. Thay vào đó, tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu mối quan hệ xã hội của mình với nhà họ Doãn.
Là việc quan trọng cả đời của con gái, dì Doãn nghiêm túc đeo kính, nhìn một lúc lâu mà không nói lời nào, bà ấy dường như đã động lòng, nhưng lại sợ con gái đang “thầm mến Kỳ Huy”, không dám giới thiệu cho cô ta.
Những hiểu biết của dì Doãn đối với tôi, phần lớn qua lời kể của mẹ Kỳ Huy — Nhưng mẹ Kỳ Huy là một doanh nhân, tôi thấy việc thảo luận các vấn đề học thuật với bà ấy không thích hợp lắm, nên cũng không nói nhiều, tránh cho bà ấy cảm thấy nhàm chán.
Vì vậy, ấn tượng của nhà họ Doãn đối với tôi có lẽ chỉ là: “Sinh viên của một trấn nhỏ, chỉ biết suốt ngày học vẹt, gia đình không có điều kiện.”
Hoàn toàn chính xác, bố mẹ tôi quả thật chẳng có mấy mối quan hệ ở thành phố A.
Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào cha mẹ.
Mà không có cha mẹ giúp đỡ thì sao, tôi có những mối quan hệ của chính mình.
Tôi chậm rãi, mở thêm vài tấm hình trong điện thoại, nhắc tới như đang nói chuyện phiếm.
“Dì nhìn này, đây là ảnh con và giáo sư X, còn chụp ảnh chung với bạn nam cùng tham gia hội thảo học thuật nữa.”
“Giảng viên Y đang một bài báo, con cũng hỗ trợ làm một ít số liệu— Ồ, con nghe nói cô ấy từng công tác trong đơn vị của dì. Dì có biết không ạ?”
Cuối cùng, tôi lướt đến một nức ảnh nhóm có tôi, Kỳ Huy, một số giảng viên và sinh viên đại học B.
Nó được chụp bởi các bạn của tôi khi tôi đạt giải trong một cuộc thi nào đó.
Dưới ánh mặt trời, mọi người đều mỉm cười thoải mái.
Kỳ Huy giữ vai tôi, đứng ở chính giữa.
“Con và Kỳ Huy rất may mắn, đều gặp được những người thầy giỏi, hai người bọn họ tình cờ lại là bạn bè. Cả hai người thầy đều muốn trở thành nhân chứng cho đám cưới của chúng con trong tương lai, quả thực rất thú vị.”
Tôi càng nói, vẻ mặt dì Doãn lại càng nghiêm túc hơn.
Có lẽ dì ấy chưa bao giờ nghĩ, tình yêu của chúng tôi lại được nhiều người ủng hộ đến vậy.
Tôi thừa nhận, tôi vẫn đang đánh cược.
Tôi cược dì Doãn dám để con gái mình cướp bạn trai của một sinh viên nghèo “không quyền không thế”.
Nhưng nếu cô sinh viên nghèo này lại là học trò cưng của bạn học hay đồng nhiệp của mình, thì dì ấy nhất định phải cân nhắc cẩn thận.
Nhà họ Doãn chắc chắn rất yêu quý Kỳ Huy.
Cha mẹ của Doãn Tiểu Y theo dõi Kỳ Huy lớn lên, biết được anh ấy là một học sinh giỏi, đạo đức tốt, so với những người bạn trai không đáng tin cậy của con gái mình, Kỳ Huy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Tác hợp thanh mai trúc mã nên duyên vợ chồng, hiển nhiên sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.
Nhưng so với cha Doãn mù quáng yêu chiều con gái, mẹ Doãn vẫn còn mấy phần lý trí.
Tôi và Kỳ Huy đã yêu nhau năm năm, chúng tôi là mối quan hệ “quang minh chính đại”. Lời cầu hôn đã được công bố với tất cả mọi người thông qua các bữa tiệc xã giao.
Một gia đình đàng hoàng, “tai to mặt lớn”, làm sao có thể cho phép con gái mình chen chân vào một mối quan hệ như vậy được.
Theo kết quả nghe ngóng được của tôi, dì Doãn có tính bảo thủ, xưa nay thanh cao, lại làm việc trong cơ quan nhà nước hơn nửa đời người. So với bất cứ ai, dì ấy càng quan tâm danh tiếng của mình hơn cả.
Hơn nữa, tôi có sẵn sàng trơ mắt nhìn người ta cướp bạn trai của mình không?
Tục ngữ có câu: “Chân trần không sợ mang giày”, so với Doãn Tiểu Y, tôi chính là người không có giày kia.
Trừ khi Doãn Tiểu Y và Kỳ Huy có thể tu thành chính quả. Bằng không, tương lai nhà họ Doãn nếu còn muốn gả con gái vào một nhà môn đăng hộ đối thì họ sẽ không dám mạo hiểm lần này.
Hơn nữa, không phải chỉ là một Kỳ Huy thôi à?
Đàn ông tốt còn nhiều, còn rất nhiều.
Nhưng cũng bởi vì là mối tình đầu nên tôi mất rất lâu mới có thể buông bỏ nhưng tôi còn có thể buông tay thì tại sao Doãn Tiểu Y không thể làm được chứ?
Tôi, cược thắng.
Hai ngày sau, khi tôi lại nói về Doãn Tiểu Y với Kỳ Huy, anh ấy bảo: “Em ấy ra nước ngoài rồi, sang bên đó trước rồi mới chọn trường học. Dì cũng đi cùng em ấy.”
Doãn Tiểu Y quanh quẩn rong chơi ở trong nước một năm, thậm chí cô ta còn chẳng quan tâm tương lai sẽ thế nào, tôi mới đến thăm một lần, đã khai sáng rồi?
Tôi thu hồi ánh mắt, giả vờ không thấy vẻ mặt trầm ngâm của Kỳ Huy.
Cuối cùng, cha mẹ Doãn cũng rút ra kinh nghiệm xương máu, không dám khoanh tay đứng nhìn con gái mình hành động sai trái mà mặc kệ bỏ đi