Một Đời An Ca

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghĩ đến đứa con trai lớn của Lý tổng là Lý Bảo Lượng, Triệu An Ca liền đau đầu, hắn luôn miệng mắng cô là tham phú phụ bần,  nói cô chê người có hộ khẩu nông thôn.

Cô vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường, vì để thuận tiện đi học, nên cô phải chuyển hộ khẩu lên thành phố, cũng bởi thế mới gây ra hiểu lầm như vậy.

Cũng may là, Lý Bảo Lượng đã đi lên chợ từ sáng sớm, Lý tổng dẫn Triệu An Ca đi đến văn phòng ủy ban thôn. Trước kia ở đó có mấy căn nhà dùng để làm chương trình nông trại vui vẻ.

Triệu An Ca nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm, dù sao cũng là nhà chuyên dùng để tiếp khách, từ trong ra ngoài rất sạch sẽ, đồ dùng gia đình cũng đầy đủ, còn có nhà vệ sinh riêng.

Cô cố ý bĩu môi, “Ôi giời, Lý tổng, chú nhìn cửa sổ kia đi, bị gỉ sét hết rồi, còn này nữa, đầu giường bị mất một miếng, chắc chắn là do chuột cắn.”

Lý tổng nghiêng đầu qua nhìn cây cột ở đầu giường, “Bậy hà, cái này không phải bị chuột cắn đâu, lúc mua đã bị vậy rồi. Còn nệm này, con ngồi thử đi, êm lắm đó.”

Lý tổng đúng thật là con người biết làm ăn, cô cũng không nói vòng vo nữa, hỏi thẳng, “Vậy lấy căn này đi, hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, bao nhiêu tiền một tháng vậy chú?”

Lý tổng nói tiếp, “Con nhìn cái tủ này xem, làm bằng gỗ câu hòe đấy nhé, còn bộ sô pha này, là hàng nhập khẩu từ Châu Âu đấy.”

Triệu An Ca cười hỏi, “Nước nào của Châu Âu thế chú?”

Lý tổng nghĩ nghĩ rồi đáp, “Nước Mỹ chứ nước nào.”

Triệu An Ca dựng thẳng ngón tay cái lên nói, “Chú tài ghê nha, không hổ là Lý tổng có học thức mà. Vậy chú nói đi, bao nhiêu tiền một tháng đây?”

Lý tổng ngồi lên ghế sô pha nhập khẩu từ Mỹ nghĩ ngợi nói, “Nếu là người thành phố, chú lấy một ngày là 300 tệ, một tháng là 4000 tệ.”

Trời đất, đúng là chặt chém mà, hèn gì hai năm nay cũng chẳng có ma nào đến thuê phòng của ông.

Lý tổng nói tiếp, “Nhưng nếu cho cháu gái thuê, vậy tính hai ngàn một tháng thôi. Thôn chúng ta cũng không phải giống mấy thôn bình thường, điều kiện ở đây, còn tốt hơn so với khu du lịch nữa đó chứ.”

Một tháng hai ngàn là có thể được căn hộ chung cư một phòng ngủ ở thành phố rồi, Triệu An Ca xoay người đi ra cửa, khoát tay, “Mắc quá, chú Hai của con còn trống mấy phòng, lại còn ở miễn phí, thôi con qua nhà chú Hai đây.”

Lý tổng đuổi theo nói, “Nhà chú Hai của con có được mấy phòng đâu, chính hắn còn không vào ở, sao bằng chỗ này được.”

Triệu An Ca quay đầu cười nói với Lý tổng, “Nhưng chú Hai con cho ở miễn phí.” Cô đúng là nói dối không chớp mắt.

Lý tổng cắn răng giảm giá, “Để cho con một ngàn rưỡi đấy.”

Triệu An Ca tiếp tục đi ra cửa.

Lý tổng lại cắn răng một lần nữa, “Một ngàn hai.”

Triệu An Ca quay đầu lại cười, “Chú Hai con còn không lấy tiền nữa đó.”

Lý tổng giậm chân nói, “Một ngàn, chắc giá không giảm nữa.”

Triệu An CA chạy ra cửa cổng, cô quay đầu lại lần cuối rồi nói, “Tám trăm, bao điện nước.”

Lý tổng khoát tay, “Không được, không được, vậy lỗ chết chú à.”

Đúng là keo kiệt, nếu cô không thuê, thì căn này cũng để trống thôi, cũng làm gì có tiền.

Triệu An Ca mở miệng, “Chú Hai con…”

Không đợi cô nói hết câu, chợt nghe tiếng Lý tổng hô lên một tiếng, “Được, được rồi, được rồi!”

Triệu An Ca ở lại nhìn nhìn, phòng cũng không tệ, mặc dù ở tầng trệt, nhưng nền nhà rất cao, còn có năm cái bậc thềm ở giữa, cho dù trời mưa, cũng sẽ không bị ẩm mốc.

Vả lại từ chỗ này đến nhà cô, cũng chỉ khoảng bảy tám phút, nếu dùng xe trượt, cùng lắm là ba bồn phút mà thôi.

Cô đứng ngoài cửa nhìn nhìn, đối diện là nhà của Đại Ny. Chính là cô nhóc vừa mới gặp Tần Mặc Bắc, không biết xấu hổ đòi đi uốn tóc gợn sóng cho bằng được.

Nông cạn!

Từ trước đến nay Triệu An Ca là người có chiều sâu, luôn xem thường loại người mê trai ra mặt thế này.

Cho nên, muốn so tóc ai uốn cong hơn hả? Đợi chị đây đi làm tóc đi rồi hãy nói chuyện nhé.

Sau khi Tần Mặc Bắc nhận được điện thoại của Triệu An Ca, anh bắt đầu đóng gói hành lý, đồ đạc của hai mẹ con cũng không ít, hầu như đều là đồ vật trước đây mẹ anh hay dùng.

Tạp chí sách báo được đóng trong một thùng giấy lớn, chăn đệm bốn mùa xuân hạ thu đông được gói trong bốn bao to, còn quần áo, lễ phục của mẹ anh là đặt trong hai vali lớn.

Đồ dùng của Tần Mặc Bắc cũng không nhiều lắm, đóng gói toàn bộ cũng chẳng được bao nhiêu.

Chín giờ sáng, một chiếc xe tải dừng ở dưới lầu. Triệu Bân nhảy xuống xe, chạy thẳng lên nhà Tần Mặc Bắc.

Nói đúng ra, là phòng Tần Mặc Bắc thuê.

Vừa vào cửa, cậu cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, thùng giấy, vali, túi vải chật cứng phòng khách, xếp chồng lên nhau còn cao hơn cậu ta.

Tần Mặc Bắc thấy Triệu Bân, bước đến, “Phiền cậu rồi.”

Không đợi anh nói xong, đã bị Triệu Bân cắt ngang, “Được rồi được rồi, còn khách sáo với tớ làm gì, đầy đủ hết rồi đúng không, chúng ta chuyển nhanh thôi.”

Tần Mặc Bắc cười cười nói, “Được, chuyển ngay.”

Lúc chiếc xe tải nhỏ đến thôn Thượng Pha, Triệu An Ca đứng chờ ở cổng thôn, từ đằng xa đã nhìn thấy bọn họ. Cô đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ, trong lúc chờ vẫn luôn cảnh giác nhìn ngó xung quanh, thật sự không hy vọng sẽ gặp Nhị Cẩu và tên mặt sẹo.

May là Nhị Cẩu thích lên chợ, nói không chừng là hôm nay cậu ta dẫn anh họ đi chơi rồi.

Sau khi được vài người phụ giúp đỡ hành lý xuống, Tần Mặc Bắc và mẹ anh mới vào phòng xem vật dụng trong nhà.

Triệu Bân ngồi ở bậc thềm quạt que phẩy, vừa quạt và tán dóc với Triệu An Ca.

Cậu ta uống ngụm nước nói, “Bồ Câu Lớn, chúc mừng cậu nhé, trở thành cô gái có khoảng cách gần nhất với hotboy trường chúng ta rồi.”

Triệu An Ca giơ tay cầm chai nước khoáng lên, cụng chai với cậu ấy, cô cười nói, “Cảm ơn, cảm ơn.”

Triệu Bân là bạn cùng bàn với Tần Mặc Bắc, quan hệ rất tốt, trước khi cậu ta từng nhận thư tình giúp Tần Mặc Bắc.

Cậu đứng dậy, nhìn xung quanh nói, “Chỗ các cậu cũng khá đẹp nha, để sau này, tớ sẽ đến đây chơi tham quan.”

Nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa, Triệu Bân không ở lại nữa, nói chiều nay nhà cậu đi chở hàng, phải đi về trước.

Triệu An Ca xách một túi gạo và một giỏ rau từ nhà bà nội đến.

Bên trong giỏ rau có cà chua, cà tím, bắp cải trắng…sắp đầy cả giỏ.

Cô biết Tần Mặc Bắc sẽ không qua nhà mình ăn cơm. Người lạ mới đến đây, chưa quen với hoàn cảnh xung quanh, chắc hẳn sẽ không biết mua thức ăn ở chỗ nào.

Sợ anh không chịu nhận, cô còn nói thêm, “Chẳng qua là chúc mừng cậu đến đây thôi, cũng là phong tục ở thôn tớ, nếu như có ai đó chuyển nhà, vậy thì phải tặng cho người ta hai giỏ thức ăn, bây giờ tớ mới có đem một giỏ đến thôi.”

Tần Mặc Bắc đành nhận, “Say này….”

Triệu An Ca cười cắt ngang lời anh, “Sau này sẽ mời tớ ăn cơm chứ gì, tớ nhớ mà.” Sợ anh không được tự nhiên, cô cũng không dự định ở lại lâu, cuối cùng nói, “Nếu có cái gì cần hỗ trợ, gọi điện thoại cho tớ là được.”

Sau đó cô không yên tâm lại nhắc thêm lần nữa,”Siêu thị ở phía đông thôn bán thịt không tươi, cậu muốn mua phải đi ở phía tây đấy nhé.”

Tần Mặc Bắc không nghĩ rằng cô là một người cẩn thận đến như vậy, trước kia không phát hiện, có lẽ là do không chú ý, sự quan tâm của anh cũng chỉ là vẽ tranh và học tập.

Triệu An Ca về nhà, bà nội đang ở trong phòng bếp tìm đồ, vừa tìm vừa lẩm bẩm, “Kỳ vậy cà, bà nhớ có cái túi, ngày hôm qua còn ở đây mà, Bồ Câu Lớn con có thấy ở đâu không?”

Triệu An Ca lắc lắc đầu, “Con không biết, con có thấy gì đâu.”

Sau đó hai người ăn bánh nướng áp chảo.

Dùng bữa xong, Triệu An Ca đạp xe trượt ra khỏi cửa, lúc gần đến nhà Tần Mặc Bắc, cô chợt nhớ, anh vừa mới dọn tới, khi không cô chạy tới như vậy là kì lắm, vả lại mẹ anh còn đang ở đó.

Cô đành phải đạp xe trượt đi trở về.

Tần Mặc Bắc cũng không trì hoãn lâu, đồ dùng thì để sau này dọn đi, mang giá vẽ đi ra ngoài.

Từng giờ từng phút anh luôn hiểu rõ mục đích của bản thân, vẽ tranh và vẽ tranh, kiếm tiền, nuôi mẹ, trả nợ.

Trong túi đựng giá vẽ của anh luôn để sẵn một con dao gọt trái cây.

Lần trước anh khảo sát sườn đồi nhỏ kia cũng không tệ, Tần Mặc Bắc quyết định đi đến chỗ đó luyện tập trước.

Hôm nay rất may mắn, cách đó không xa có một cô gái quê đang loay hoay cắt cỏ, cô mặc một chiếc áo khoác ngắn in hoa to, đội mũ rơm, lưỡi liềm trong tay liến thoắng không ngừng, rất có sức sống, tràn ngập hương vị cuộc sống nồng hậu chốn thôn quê.

Chị Hàm nói, có rất nhiều khách hàng thích mua loại tranh về cuộc sống lao động nông thôn, được đánh giá cao hơn so với tranh phong cảnh thiên nhiên.

Tần Mặc Bắc không trì hoãn lâu, tranh thủ bắt đầu vẽ phong cảnh này, còn nhìn nữa thì cô gái cắt xong cỏ mất.

Triệu An Ca chổng mông cắt cỏ, kinh nghiệm của cô rất phong phú, heo thích nhất là ăn loại cỏ nào, không bao lâu sau, đã chất đầy một cái sọt lớn.

Cô đứng thẳng người, đấm đấm thắt lưng, chuẩn bị vác sọt cỏ lớn về cho heo ăn.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chàng trai giống như đang vẽ tranh.

Anh đang vẽ tranh, nhìn hướng giá vẽ chắc là đang vẽ cô rồi. Nếu đúng như cô nghĩ, không phải là anh đang vẽ cô sao.

Triệu An Ca đặt sọt cỏ đè đè xuống, ra vẻ như chưa đầy, rồi lấy lưỡi liềm ra khua khua mấy cái, cong lưng xuống quay về phía anh.

Cô vừa đi vừa hát, “Ơi em gái hái nấm kia ơi, em mang cái gùi to thế…”

Tần Mắc Bắc nghe giọng hát này, cảm thấy rất quen tai, ngẩng đầu lên nhìn.

Cô gái lao động kia bước tới, vậy mà lại là Triệu An Ca.

Hai người nhìn nhau cười, xem như đang chào hỏi.

Triệu An Ca đứng sau lưng anh, nhìn vào giá vẽ tranh của anh nói, “Đây là lần đầu tiên tớ được người khác vẽ đó.”

Mặc dù chiếc áo khoác ngắn in hoa to thế này nhìn lúa thấy mồ.

Tần Mặc Bắc cười cười, “Bức tranh này xong sẽ tặng cho cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm phòng, còn thức ăn và gạo nữa.”

Bức tranh này, nếu như vẽ xong, nếu trưng bày bán ở phòng tranh của chị Hàm, cũng khoảng hai đến bốn ngàn đồng.

Triệu An Ca lén dời mắt từ bức vẽ lên người Tần Mặc Bắc, “Cậu muốn tặng bức vẽ này cho tớ thật á, thật không?”

Tần Mặc Bắc đặt cọ vẽ vào trong một cái xô đựng nước khuấy khuấy, rồi chọn một màu khác, trét lên bảng chỉnh màu nói, “Thật.”

Triệu An Ca không nói nữa, khi anh bắt đầu tập trung vẽ tranh, cô không muốn làm ồn đến anh.

Hai người không nói chuyện, một lát sau, Tần Mặc Bắc xách xô nước ra bờ sông rồi thay nước mới, Triệu An Ca cẩn thận hỏi, “Có phải trước đây cậu hơi ghét tớ đúng không?” Lại nói tiếp, “Thật ra, tớ cũng biết bản thân mình có đôi khi rất phiền phức, nhưng tớ, chẳng qua là, thôi, tớ không nói đâu.”

Tần Mặc Bắc cười cười, “Không có, cậu rất đáng yêu.” Khựng lại một chút rồi nói tiếp, “Trước kia tôi tránh né cậu, chẳng qua là tôi muốn được yên tĩnh, chỉ vậy thôi.”

Triệu An Ca nhìn anh rồi hỏi: “Vậy con nhỏ hoa khôi lớp bên cạnh vừa lẳng lơ vừa mắm trai kia thì sao, cậu có thấy phiền không?”

Vẻ mặt Tần Mặc Bắc ngớ ra hỏi, “Người nào cơ?”

Triệu An Ca đáp, “Là cái đứa chặn đường cậu ở cổng trường đó, lúc nào cũng giả vờ yếu đuổi té xỉu đó.”

Tần Mặc Bắc ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, “Rất phiền.”

Triệu An Ca cười hì hì hai tiếng, ngồi xổm bên cạnh nhìn anh vẽ tranh, sợ quấy rồi đến đến, nên ngậm miệng không hỏi nữa.

Tần Mặc Bắc vừa vẽ vừa hỏi, “Heo nhà cậu, chắc đói rồi nhỉ.” Nếu như để nó đói quá, thế nào cũng đi ủi bậy vườn rau nhà Nhị Cẩu nữa cho mà xem.

Triệu An Ca đứng dậy, vỗ vỗ đôi chân của mình do ngồi chồm hổm nên hơi bị run run, “Lát nữa rồi về cũng được.”

Tần Mặc Bắc đặt cây cọ xuống, vươn vai, lắc lắc cánh tay, thả lỏng gân cốt một chút.

Triệu An Ca đến gần nói, “Tớ xoa bóp giúp cậu nhé?”

Tần Mặc Bắc đứng dậy, nhảy lên nhảy xuống tại chỗ nói, “Không cần đâu.”

Triệu An Ca đã biết trước là anh sẽ nói như vậy mà, lúc trước khi còn ở trường học, anh vẫn không bao giờ nói chuyện với nữ sinh, nổi tiếng là nam thần cấm dục của Nhị Trung.

Đột nhiên cô nghiêng mặt qua nhìn nhìn thẳng anh, “Tần Mặc Bắc.”

Anh ừ một tiếng.

Cô nàng nói tiếp, “Cậu làm áp trại phu nhân của tớ đi.” Dù cũng không phải lần đầu tiên cô trực tiếp hoặc gián tiếp đùa giỡn với anh như vậy.

Một cơn gió thổi tới, mũ rơm của cô thiếu chút nữa bị thổi  bay, vạt áo khoác ngắn bị gió thổi bay phất phới.

Tần Mặc Bắc đi đến trước mặt cô, anh cười đến mức gập cả lưng, khẽ nói bên tai cô, “Không được.” Dừng lại một chút rồi nói, “Tôi không bị đè ở dưới.”

Đúng lúc này một có thổi tới vù vù, không nghe được nửa câu sau của anh, gãi gãi lỗ tai của mình hỏi lại, “Cậu nói dưới cái gì cơ?”

Tần Mặc Bắc ngồi lên chiếc ghế nhỏ vẽ tranh, cười nói với cô. “Không có gì.” Anh nhìn vào bức tranh nói, “Chỗ này, có cần tôi sửa lại một chút không?”

Triệu An Ca tiến lại gần hỏi, “Sửa chỗ nào?”

Tần Mặc Bắc chỉ chỉ vào cái mông vểnh cao của cô trong tranh nói, “Chỗ này này, có cần bóp nhỏ lại giúp cậu không?”

Triệu An Ca giơ tay sờ sờ mông mình nói, “Không cần đâu, hoàn mỹ lắm rồi.”

Tần Mặc Bắc nhìn bức vẽ, khẽ cười, ừ, hoàn mỹ.

chapter content

Xe Trượt


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.