Một Đời An Ca

Chương 48



Triệu An Ca trở lại trường, vừa vặn đang tiết đầu tiên, toàn bộ sinh viên khoa công nghệ sinh học đều đã ngồi trên giảng đường.

Quách Tuyên Tuyên đã giữ chỗ giúp cô, thầy giáo đang đứng trên bục chuẩn bị giảng bài.

Triệu An Ca cúi thấp người ngồi xuống bên cạnh Quách Tuyên Tuyên, lấy điện thoại ra nhìn vừa kịp giờ học, tính ra cũng không trễ nhiều lắm.

Triệu An Ca thở phào nhẹ nhõm rồi giấy sách ra học.

Quách Tuyên Tuyên lại gần nhỏ giọng hỏi, “Sao hôm qua cậu xin nghỉ vậy?”

Thừa dịp thầy giáo đang quay lưng viết bài trên bảng thì Triệu An Ca lấy sổ đăng ký kết hôn đưa ra.

Quách Tuyên Tuyên chưa kết hôn, chỉ thấy một góc nhỏ của quyển sổ màu đỏ nên cô không biết đó là gì, cô hỏi, “Sổ hộ khẩu hả?”

Triệu An Ca dứt khoát lấy sổ đăng ký kết hôn đặt lên trên bàn lắc lắc với Quách Tuyên Tuyên.

Lúc này Quách Tuyên Tuyên mới nhìn rõ, “Giấy đăng ký kết hôn!”

Cô nhất thời không thể kiềm chế được giọng nói, thế là toàn thể sinh viên xung quanh đó đều nghe được.

Triệu An Ca làm động tác nghe miệng lại, nói với Quách Tuyên Tuyên, “Nhỏ giọng chút.”

Đúng lúc này, sổ đăng ký kết hôn đang để trên đùi bị rơi xuống đất, lại vừa vặn rơi xuống ngay chân của bạn học ngồi phía trước, mà mặt trước lại ngửa lên trên.

Bạn học ngồi trước cúi người xuống nhặt lên cho xô, vừa nhìn thấy dòng chữ ở trên cũng lắp bắp kinh hãi, “Giấy đăng ký kết hôn!”

Bây giờ thì hơn một nửa người trong phòng học nhìn tới, bạn học ngồi trước lập tức giải thích, “Giấy hôn thú này không phải của tớ đâu, là của Triệu An Ca.” Nói xong đem giấy đăng ký kết hôn trả lại cho Triệu An Ca.

“Còn đi học mà kết hôn rồi?”

“Hoa khôi có chủ, đau lòng quá đi.”

“Kết hôn với ai thế, là giáo thảo khoa Sư phạm hả?”

“Nhói tim đau mà.”

“Tan nát cõi lòng.”

…….

Triệu An Ca đem sổ đăng ký kết hôn vào túi, đoán chừng không bao lâu nữa, tất cả mọi người trong trường sẽ biết hết thôi.

Biết cũng tốt, ong bướm sẽ không đánh chủ ý lên người chồng cô nữa.

Thấy chưa, đệ nhất giáo thảo của trường đã bị ta, Triệu Thúy Hoa của thôn Thượng Pha nắm giữ!

Đến giờ ăn cơm trưa tại căn tin, Triệu An Ca mở diễn đàn trường ra xem, quả nhiên, bài đăng nói cô kết hôn đã được đăng lên, dù sao thì sinh viên kết hôn khi còn đi học rất ít, đặc biệt còn lại một hoa khôi.

Quách Tuyên Tuyên gõ gõ lên chén cơm của Triệu An Ca, “Tần phu nhân định lúc nào thì sinh em bé đây hả?”

Triệu An Ca gắp cục sườn nói. “Còn sớm, chờ công việc ổn định rồi tính.” Dùng một chút lại nói, “Cậu thấy Tần Như Họa dễ nghe hay là Tần Như Nguyệt hay hơn?”

Quách Tuyên Tuyên rất nghiêm túc suy nghĩ một chút đáp, “Cậu còn tên nào khác nữa không?”

Triệu An Ca khoát tay nói. “Thôi để cho Tần Mặc Bắc chọn đi, anh ấy có tế bào nghệ thuật hơn tớ.”

Khi bước ra khỏi căn tin, Triệu An Ca gặp Hứa Thanh.

Hứa Thanh vừa bước ra từ siêu thị mini, cầm một chai coca trong tay, anh đi tới hỏi, “Triệu An Ca, bài đăng trên diễn đàn trường là thật hay giả?”

Triệu An Ca mỉm cười với anh ta, “Thật ạ.”

Hứa Thanh thở dài, ánh mắt vô cùng buồn bã nói, “Tin này thật làm người ta đau lòng mà.” Rồi lại nói tiếp, “Tối mai em rảnh không, mọi người ở câu lạc bộ hội họa muốn chúc mừng em.”

Triệu An Ca cười đáp, “Cảm ơn hội trưởng, làm anh phải tốn kém.”

Hứa Thanh khoát tay nói, “Không cần cảm ơn, em giới thiệu bạn gái cho anh là được rồi, em cũng đã kết hôn rồi, mà anh còn chưa có bạn gái đây này.”

Triệu An Ca nói, “Hội trưởng phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, còn lo không có bạn gái á?”

Cô vừa dứt lời thì nghe một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, “Vợ ơi.”

Triệu An Ca vừa xoay người lại vừa thây là ông xã của cô.

Cô mỉm cười kéo cánh tay Tần Mặc Bắc, nói với Hứa Thanh, “Chồng của em ạ.”

Tần Mặc Bắc khách sáo chào hỏi Hứa Thanh, khách sáo xong rồi, Tần Mặc Bắc đưa Triệu An Ca vào rừng cây nhỏ ở phía sau căn tin.

Triệu An Ca còn nhớ, lần trước anh đã hôn cô ở chỗ này, khi đó anh đang ghen với Lượng Bảo.

Vậy lần này là sao?

Trước khi cô kịp phản ứng thì đã bị anh hôn lên.

Ghen với Hứa Thanh à?

Cô đẩy anh ra hỏi, “Chồng em ghen rồi?”

Tần Mặc Bắc cúi đầu khẽ cắn lỗ tai cô nói. “Không có, chỉ là nhớ em thôi.”

Triệu An Ca cúi đầu cười thành tiếng, “Đúng là không ngờ mà, thầy Tần lãnh khốc cấm dục cao cao tại thượng trên trường, lại có lúc đè người ta lên cây hôn thế này nha.”

Tần Mặc Bắc hung hăng cắn môi cô mấy cái nói, “Có một chút.”

Triệu An Ca hơi nhón chân, ghé vào lỗ tai anh hỏi, “Một chút gì cơ?”

Tần Mặc Bắc ôm eo cô, ôm cô sát vào người anh nói, “Lúc nãy sao em cười tới với Hứa Thanh vậy hả.”

Nói xong lại hôn tiếp, căn bản không cho cô cơ hội trả lời.

Anh cắn lỗ tai cô hỏi, “Chiều nay em có tiết không?”

Triệu An Ca ngẩng đầu lên đáp, “Có ạ, có hai tiết thực nghiệm.” Lại nói, “Anh định làm gì?”

Tần Mặc Bắc lại cắn một cái tên vành tai cô đáp, “Đêm nay.”

Triệu An Ca nâng chân lên, cọ cọ trên người anh, ghé vào tai anh nói, “Thầy Tần à, phải tiết chế chứ.”

Tần Mặc Bắc đẩy cô vào bức tường phía sau, gần như đè cả người lên người cô, “Không tiết chế được.” Nói xong lại hôn tới.

Nhìn hành động mạnh mẽ của anh như thế, nếu như không phải đang ở trường học, Triệu An Ca có thể tuyệt đối khẳng định, tên Tần Mặc Bắc cầm thú này nhất định có thể xử cô ngay tại chỗ này.

Chờ anh buông cô ra, cô ngoái đầu lại nhìn sau lưng mình, quần áo đều bị bụi bẩn.

Tần Mặc Bắc giúp cô phủi vài cái, nhưng phát hiện phủi không sạch hết được.

Triệu An Ca liếc mắt trừng anh một cái, hạ giọng nói, “Anh chết chắc rồi!” Nói xong liền bước ra khỏi rừng cây nhỏ, cô phải về ký túc xá thay quần áo.

Tần Mặc Bắc sửa sang lại quần áo, bước theo sau ra khỏi rừng cây.

Anh có một tiết học vào buổi chiều, sau khi tan học thì đi lấy chìa khóa của nhà tân hôn.

Nhà tân hôn đã bàn giao từ sớm, chỉ cần thêm nửa năm trang trí thì sang hè năm sau là có thể vào ở.

Ngay khi Triệu An Ca vừa về đến ký túc xá thì nhận được điện thoại của ba cô, báo cô tối nay phải về nhà một chuyến, nói là có chuyện cần nói.

Từ giọng nói cô có thể nhận ra chắc chắn không phải là chuyện tốt, trước đây khi cô gây họa, ba cô cũng từng dùng ngữ khí nào để nói chuyện với cô, vừa hơi tức giận nhưng lại cố hết sức ẩn nhẫn.

Mặc dù tối nay cô có hẹn với Tần Mặc Bắc, nhưng cô không thể không về nhà, có lẽ nên về nhà trước rồi mới đi gặp Tần Mặc BẮc, dù sao Triệu Bân đã ra ngoài hẹn hò với Quách Tuyên Tuyên, cô có thể đến gặp Tần Mặc Bắc bất cứ lúc nào.

Buổi chiều tan học, Triệu An Ca đi thẳng về nhà, ba cô vẫn còn ở công ty.

Triệu An Ca liếc nhìn Dì,đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Dì lại nói trước, “Lát nữa ba con trở về, dì sẽ nói đỡ giúp con.” Lại nói, “Thầy Tần là người tốt, không chọn sai người đâu, dì ủng hộ con.”

Triệu An Ca đã biết, chuyện cô đi lĩnh chứng với Tần Mặc Bắc đã bị ba cô phát hiện.

Thảo nào ba cô giận đến thế, con gái mình kết hôn nhưng lại nghe được từ miệng người khác, không biết ai miệng rộng như vậy, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói với ba mà.

Triệu An Ca muốn gọi điện thoại cho Tần Mặc Bắc, đang chuẩn bị bấm số thì có cuộc gọi đến ‘Bảo Bối Lớn.’

Triệu An Ca bấm nghe rồi đi về phía phòng ngủ, vừa đi lên lầu vừa nói, “Thầy Tần à, xong rồi xong rồi, ba em biết chuyện rồi, không biết tên khốn nào đi mách lẻo nữa.”

Tần Mặc Bắc cầm di động nói, “Đừng mắng, là anh nói, hiện tại anh đang ở trước cửa nhà em, đi ra một chút, lát nữa anh cùng em nói chuyện với ba.”

Triệu An Ca thở dài nói, “Anh không sợ ba em mắng sao, em còn muốn từ từ mới nói cơ.”

Tần Mặc Bắc nhìn lên hướng cửa sổ phòng ngủ của cô nói, “Không sao, lát nữa ba em mắng thì em trốn sau lưng anh là được.”

Triệu An Ca đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhìn thoáng qua liền thấy Tần Mặc Bắc cũng đang nhìn về phía cô.

Triệu An Ca cười cười với anh, cũng không biết với khoảng cách vừa xa vừa tối như vậy, liệu anh có nhìn thấy cô cười hay không, nhưng cô vẫn mỉm cười sáng lạn, hoàn toàn không còn vẻ bối rối như ban đầu.

Chỉ cần nhìn thấy anh, cô liền yên tâm.

Triệu An Ca chạy xuống dưới lầu, đổi giày đi ra cửa, chạy ùa vào trong ngực Tần Mặc Bắc.

Hai người còn chưa kịp thời gian nói chuyện, thì có ánh đèn nhấp nháy ở sau lưng.

Ba cô đã về.

Triệu Kiến Nghiệp bước xuống xe, chú Lưu chạy xe vào trong ga ra.

Triệu Kiến Nghiệp liếc mắt nhìn Tần Mặc Bắc nói, “Lại đây.”

Tần Mặc Bắc đi tới đáp, “Dạ, ba.” Triệu An Ca lập tức gọi theo, “Dạ, ba về rồi ạ.”

Triệu Kiến Nghiệp cau mày ừ rồi đi thẳng lên trước rồi lớn tiếng nói với Triệu An Ca, “Lần trước con nói trường học yêu cầu sổ hộ khẩu, là muốn trộn đi lĩnh chứng đúng không.”

Triệu An Ca sắp lên tiếng trả lời thì Tần Mặc Bắc kéo cánh tay cô lại, giành nói trước, “Dạ là lỗi của con không lo lắng chu toàn, vốn hẳn cho cha mẹ hai bên gặp mặt rồi mới được đi lĩnh chứng ạ.”

Triệu Kiến Nghiệp không nói chuyện.

Triệu An Ca nói theo, “Vậy hẹn cuối tuần người lớn hai nhà gặp mặt nha ba.”

Tần Mặc Bắc nói tiếp, “Thế con sẽ đặt chỗ khách sạn ngay ngã tư, mười giờ sáng thứ bảy ạ.”

Triệu An Ca dùng sức gật gật đầu, “Được đó.”

Cả hai cực kỳ vui sướng mà bàn xong địa điểm và thời gian gặp mặt.

Triệu Kiến Nghiệp vẫn không nói chuyện, ông không biết nên nói gì bây giờ, nhưng ông không muốn tiếp tục cãi nhau với con gái, cha con hai người đã ầm ĩ nhiều năm như vậy, hiện tại con gái đã lập gia đình, không muốn cãi nhau nữa.

Huống chi, Tần Mặc Bắc là một đứa trẻ không tệ, chỉ là không có hứng thú với việc kinh doanh.

Nhưng hai người này tiền trảm hậu tấu, đây mới là chuyện làm Triệu Kiến Nghiệp tức giận nhất.

Vào cửa, Triệu Tiểu Tinh chạy ào về phía Tần Mặc Bắc ngọt ngào hô, “Anh rể!” Ngay cả ba và chị gái cũng không gọi, mà gọi anh rể trước.

Triệu An Ca đảo mắt nhìn về phía dì, liền biết đây là chủ ý của bà ta, nhưng cô không cảm kích.

Triệu An Ca giơ ngón tay cái lên với Triệu Tiểu Tinh, cô vẫn rất thích Triệu Tiểu Tinh.

Dì bước đến dẫn Triệu Tiểu Tinh mang đi, Triệu An Ca và Tần Mặc Bắc đi theo Triệu Kiến Nghiệp vào thư phòng.

Triệu Kiến Nghiệp cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, “Con có nhà có xe không?” Ông phải lo nghĩ cho cuộc sống con gái mình sau khi kết hôn một chút.

Triệu An Ca chuẩn bị trả lời lại bị Tần Mặc Bắc cản lại, nói với Triệu Kiến Nghiệp, “Con mua xe rồi à, còn nhà thì cũng nhận chìa khóa nhà.”

Lúc bấy giờ Triệu An Ca mới hiểu được, vì sao Tần Mặc Bắc đã mua xe chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lại còn lấy được chìa khóa nhà tân hôn, rõ ràng anh là người không bao giờ qua tâm đến vật chất bên ngoài.

Hóa ra là vì cô.

Tần Mặc Bắc tốt như vậy, làm cho cô cảm động, càng làm cho cô yên tâm.

anh vẫn luôn chững chạc hơn cô, so với bạn cùng trang lứa thì càng trưởng thành hơn, dù chỉ là một sinh viên nhưng lại có cái nhìn thấu đáo với thế giới của người trưởng thành.

Cũng vì thế mà cô rất yên lòng khi gả cho anh.

Chuyện cũng đã xảy ra, hai người cũng đã đi lĩnh chứng, Triệu Kiến Nghiệp muốn nói gì cũng đã muộn, ông chỉ có thể chấp nhận.

Sau khi nói chuyện, Tần Mặc Bắc ở lại nhà Triệu An Ca ăn cơm tối.

Dùng cơm xong, Tần Mặc Bắc nói với Triệu Kiến Nghiệp và dì, “Buổi tối sẽ có giáo viên kiểm tra phòng, con dẫn cô ấy về kế túc xá ạ.” Nói xong khẽ kéo kéo tay cô.

Thật ra bình thường trường học chỉ kiểm tra phòng đối với năm nhất và năm hai, hiếm khi kiểm tra năm ba, Triệu An Ca liếc mắt nhìn Tần Mặc Bắc, không ngờ trước mặt người lớn anh lại giả vờ chững chạc đàng hoàng, nói dối lưu loát như vậy, cô trộm cong khóe môi cười cười, amazing gút chóp anh!

Hai người đi ra cổng, Triệu An Ca quay đầu lại nhìn, ba cô cùng Dì và Triệu Tiểu Tinh đứng ở cửa, cậu nhóc đứng ở giữa, hai người lớn đứng hai bên, đó mới là người một nhà.

Cô nắm chặt tay Tần Mặc Bắc, cúi đầu tựa vào vai anh, đây mới nhà của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.