Cuối tuần, Triệu An Ca trở về nhà, nghĩ cách ăn trộm sổ hộ khẩu.
Mặc dù ba cô không phản đối Tần Mặc Bắc, nhưng nếu nói cho ông biết chuyện hai người muốn đăng ký kết hôn, có lẽ thế nào ông cũng không đồng ý.
Trong suy nghĩ của thế hệ trước, học sinh phải học hành tử tế, nào có ai vừa đi học vừa lấy chồng đâu chứ.
Nhưng Triệu Ca An muốn kết hôn lắm rồi.
Không gả cho Tần Mặc Bắc thì cô chết mất thôi.
Lúc đang ăn cơm trưa, Triệu An Ca nói “Trường con yêu cầu mang theo sổ hộ khẩu, ba ơi, sổ nhà mình đâu rồi ạ?”
Triệu Kiến Nghiệp nhìn cô hỏi, “Sao lại cần dùng sổ hộ khẩu?”
Triệu An Ca đã nghĩ sẵn lý do, “Năm nay con lên năm ba rồi, thầy giáo đã sắp xếp thực tập cho kỳ nghỉ đông, bên chỗ thực tập con cần kiểm tra.”
Triệu Kiến Nghiệp không nghi ngờ nữa rồi nói với Dì, “Lát ăn cơm xong, bà đưa cho con bé đi.”
Sau khi ăn trưa, Triệu An Ca nhận được sổ hộ khẩu trở về phòng, vừa nhảy vừa hôn lên đó. Cô chụp ảnh sổ hộ khẩu rồi gửi cho Tần Mặc Bắc xem.
Tần Mặc Bắc nhanh chóng trả lời, “Giỏi lắm.”
Đột nhiên anh có cảm giác như đang lừa gạt con gái người ta.
Hiện tại Tần Mặc Bắc đang ở nhà bà ngoại, sổ hộ khẩu của anh và mẹ đều ở đây.
Sau khi chú Lâm mất, mẹ anh càng ngày càng ít nói.
Dùng xong cơm trưa, anh giúp bà ngoại dọn dẹp, Tần Mặc Bắc cất sổ hộ khẩu vào ba lô rời khỏi.
Hai người hẹn nhau đi đăng ký kết hôn vào thứ ba, Triệu An Ca đã xem lịch, chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn.
Nhưng hôm nay mới thứ bảy, còn ba ngày nữa.
Trên đường trở về, Tần Mặc Bắc nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Nhã, căn bản anh không muốn bắt máy, nhưng nghĩ đến chuyện màn hình lớn tối qua bị lỗi, anh vẫn nhận cuộc gọi.
Tần Mặc không chào hỏi cô ta mà hỏi thẳng, “Màn hình ở quảng trường trung tâm bị sự cố vào tối qua, là do cô làm đúng không?”
Lâm Tiểu Nhã do dự rồi trả lời, “Là em.”
Tần Mặc Bắc suy nghĩ lại nói, “Tiểu Nhã, mấy ngày sau tôi và Triệu An Ca sẽ đăng ký kết hôn, cô cũng sẽ gặp được người thích hợp, cô hiểu ý tôi chứ?”
Thanh âm Lâm Tiểu Nhã có chút nghẹn ngào, nghe như vừa khóc xong, cô ta lên tiếng, “Anh Tiểu Bắc.” Rồi nói tiếp. “Em đã rất cố gắng nhưng em không thể quên anh được, cả đời này em cũng không bao giờ quên anh.”
Tần Mặc Bắc trầm mặc nói, “Từ nay về sau đừng liên lạc với tôi nữa, chuyện tối qua, tôi sẽ xem như chưa xảy ra.”
Lâm Tiểu Nhã lập tức nói, “Anh Tiểu Bắc, anh gặp mặt em lần cuối được không, em hứa sau khi nhìn thấy em sẽ không quấy rầy anh nữa.”
Tần Mặc Bắc khẽ thở dài nói, “Được.”
Lâm Tiểu Nhã nhanh chóng gửi địa chỉ cho anh.
Tần Mặc Bắc định gọi điện cho Triệu An Ca, anh muốn nói chuyện này cho cô nghe, nhưng ngẫm lại,lúc này cô đang vui vẻ mong chờ sẽ nhận được giấy kết hôn trong ba ngày nữa, anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nên lặng lẽ cúp máy.
Nơi Lâm Tiểu Nhã hẹn Tần Mặc BẮc đến là căn biệt thự trước kia của gia đình anh.
Lúc còn bé, Lâm Tiểu Nhã cũng ở khu này, hai người thường chơi đùa cùng nhau.
Khi Tần Mặc Bắc đến, thấy Lâm Tiểu Nhã đang đứng chờ anh ở bờ sông trước cửa nhà.
Lâm Tiểu Nhã quay đầu thấy Tần Mặc Bắc, vẫy vẫy tay. “Anh Tiểu Bắc, anh còn nhớ chỗ này không?”
Tần Mặc Bắc gật gật đầu.
Lâm Tiểu Nhã lại gần kéo tay anh đi về phía căn biệt thự.
Tần Mặc Bắc nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra.
Đến cửa biệt thự, Lâm Tiểu Nhã lấy ra chìa khóa mở cửa.
Tần Mặc Bắc nhìn cô ta, “Cô đã mua nhà này?” Lần trước anh đến đây, người ở đây là một gia đình có con nhỏ.
Lâm Tiểu Nhã gật đầu nói, “Vâng ạ, em vừa mua vào tháng trước.”Dừng một chút lại nói, “Nếu anh muốn trở về, em sẽ đưa chìa khóa cho anh, nơi này vốn là nhà của anh.”
Tần Mặc Bắc đáp, “Không cần.”
Nơi này đã sớm không thuộc về anh.
Hai người đi vào cổng biệt thự, bên trong có một sân vườn, là nơi anh thường giấu đồ dưới gốc cây lớn ở bên cạnh.
Tần Mặc Bắc nhặt một cây sắt ở bên cạnh hàng rào, đào đất dưới gốc cây lên.
Lâm Tiểu Nhã đứng sau lưng anh, vừa nhìn vừa nói,”Anh Tiểu Bắc, anh còn nhớ trước đây không, chúng ta đào cát ở bờ sông đó.”
Tần Mặc Bắc ừ không nói tiếp.
Lâm Tiểu Nhã ngồi xổm ở bên cạnh,nhìn thấy món đồ anh đào lên, hỏi “Trong đây giấu gì vậy ạ?”
Nói xong liền lấy một chiếc khăn tay, đang muốn lau mồ hôi trên trán giúp anh, thì bị Tần Mặc Bắc né qua một bên.
Một chiếc hộp sắt bị chôn hơn mười mấy năm dưới đất, bên trong có một bình gốm hoa nhỏ đựng đầy tiền xu.
Hộp sắt đã trong còn hình dáng rõ ràng sau bao nhiêu năm, nhưng bình gốm nhỏ và tiền xu vẫn còn nguyên vẹn.
Tần Mặc Bắc chôn hộp sắt lại vào trong đất, cầm lấy bình gốm rũ bỏ lớp đất dính ở trên, “Hôm nay cảm ơn cô.”
Nếu không có Lâm Tiểu Nhã dẫn anh vào đây, chắc có lẽ anh không có cơ hội lấy kho báu của mình chôn lúc bé.
Lâm Tiểu Nhã cười nói. “Đi vào xem một chút.”
Tần Mặc Bắc ừ rồi đi vào theo Lâm Tiểu Nhã.
Cách trang trí ngôi nhà vẫn như trước, dù đồ nội thất đã được thay mới, nhưng có thể nhận ra không khác gì mấy so với đồ dùng trước kia của nhà anh.
Tần Mặc Bắc xoay người nhìn Lâm Tiểu Nhã, “Cô không cần phải làm vậy, dù sao tôi không bao giờ sống ở đây nữa.”
Lâm Tiểu Nhã đi đến ngồi xuống ghế sô pha, “Em nguyện ý làm như vậy.”
Tần Mặc Bắc không nói tiếp, đi vào nhà vệ sinh rửa sạch đất trên tay và lau lại bình gốm.
Rửa tay xong, Tần Mặc Bắc nhìn đồng hồ nói, “Tôi nên trở về rồi.”
Lâm Tiểu Nhã lên tiếng, “Đi lên thăm phòng ngủ của anh một chút nhé.”
Tần Mặc Bắc nghĩ đây là lần cuối tuần đến căn nhà này, anh đi về phía lầu hai, Lâm Tiểu Nhã lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ trước kia của anh ra.
Tần Mặc Bắc đi vào, căn phòng không có nhiều thay đổi so với trước đây, vẫn là đồ dùng trước kia của anh, có lẽ vì nó còn mới nên chủ nhà trước không sửa sang lại quá nhiều.
Anh đứng trước bàn học, nhìn giá sách phía trên, trên đó có khắc dòng chữ, “Cố gắng giải cứu hòa bình thế giới.”
Tần Mặc Bắc khẽ cười, thì ra lúc anh học cấp 2 là thế.
Lâm Tiểu Nhã đi tới, nhẹ nhàng ôm eo Tần Mặc Bắc.
Tần Mặc Bắc gỡ tay cô ta ra, xoay người lại nói, “Tôi muốn đi về, không hẹn gặp lại.”
Nói đi về phía cửa, lại phát hiện cánh cửa đã bị Lâm Tiểu Nhã khóa chặt.
Chỉ có thể mở bằng chìa khóa.
Tần Mặc Bắc nghiêng mặt qua, lạnh lùng nói, “Đưa chìa khóa cho tôi.”
Lâm Tiểu Nhã vừa bước đến gần vừa cởi hết quần áo ngoài của mình, rồi đặt chìa khóa vào trong khe ngực, “Chìa khóa ở đây, anh lấy đi.”
Tần Mặc Bắc xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng nói. “Đừng náo, mặc vào.”
Lâm Tiểu Nhã chậm rãi bước tới ôm eo anh, giơ tay muốn cởi cúc áo sơ mi của anh.
Tần Mặc Bắc kéo bỏ tay cô ta xuống, dùng cả người đẩy cửa ra.
Về chiếc khóa LÂm Tiểu Nhã đang giữ, anh không thể nào mở cửa được.
Lâm Tiểu Nhã tiến lên, dùng cả người chắn trước cửa, “Anh Tiểu Bắc.”
Tần Mặc Bắc đành quay lưng lại với cô ta lạnh lùng nói, “Lâm Tiểu Nhã, mở cửa ra.”
Lâm Tiểu Nhã cởi sạch trần trụi đi về phía Tần Mặc Bắc, đứng ở sau lưng anh.
Cô ta nhỏ giọng nói, “Anh Tiểu Bắc, anh đừng sợ, em sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng mà em xin anh, em không hối tiếc gì cả.”
Tần Mặc Bắc đứng đối diện cửa sổ, “Đừng có giả điên.”
Lâm Tiểu Nhã đi tới nói. “Anh Tiểu Bắc, em xin anh, muốn em đi mà, chỉ lần này thôi.” Nói xong ôm cổ anh muốn hôn lên.
Tần Mặc Bắc né người tránh, anh leo lên bàn học rồi chui ra ngoài cửa sổ, sau đó đi dọc theo lan can cửa sổ xuống dưới.
Lâm Tiểu Nhã đứng trước cửa sổ, thấy Tần Mặc Bắc đã nhảy xuống đất, không hề quay đầu lại đi thẳng ra cổng.
Cô ta ngồi xổm xuống khóc, ngay cả quần áo cũng không thèm mặc.
Có lẽ cả đời này, anh Tiểu Bắc không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa.
Lâm Tiểu Nhã khóc xong, lau nước mắt rồi nằm lên giường ngủ trước kia kia của Tần Mặc Bắc một lúc lâu.
Cho đến bây giờ cô ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở nên hèn hạ thế này.
Cô ta hâm mộ Triệu An Ca, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, nhưng cô ta không muốn làm tổn thương đến Triệu An Ca, như vậy sẽ làm anh Tiểu Bắc thương tâm.
Lâm Tiểu Nhã ngây người ở biệt thự thật lâu, cho đến khi trời tối đen mới mặc quần áo về.
Cô ta đặt vé đến nước Anh vào năm ngày sau, có lẽ cả đời này sẽ không trở lại nữa, làm hành động xấu hổ như thế thì còn mặt mũi gì nữa mà về.
Tần Mặc Bắc cảm thấy tức giận trước hành vi của Lâm Tiểu Nhã, nhưng suy nghĩ lại thì có chút đồng tình với cô ta,
Tần Mặc Bắc quay trở về phòng trọ, phát hiện Triệu An Ca đang chờ anh ở hành lan.
Anh hơi sửng sốt tuy rằng chưa phát sinh chuyện gì với Lâm Tiểu Nhã, nhưng lại cảm thấy xảy ra chuyện như thế ở sau lưng cô, Tần Mặc Bắc có chút chột dạ.
Anh đi tới hỏi, “Sao em không gọi điện cho anh, chờ lâu chưa em?” Nói xong mới phát hiện trên mặt cô có nước mắt.
Triệu An Ca cúi đầu, tựa vào tường không nói chuyện.
Tần Mặc Bắc lại gần cô, rồi ôm cô vào lòng, “Là anh không tốt, anh không nên lén em đi gặp Lâm Tiểu Nhã.”
Triệu An Ca từ từ ngẩng đầu lên, đẩy anh ra, “Anh nói cái gì, anh đi gặp Lâm Tiểu Nhã hả?”
Tần Mặc Bắc ngẩn ra, “Vậy sao em khóc?”
Triệu An Ca lau nước mắt nói. “Em khóc vì mới vừa xem phim cảm động thôi.” Nói xong nhéo lỗ tai Tần Mặc Bắc, “Thành thật khai báo, sao đây, anh đi gặp Lâm Tiểu Nhã hả?”
Nói xong ghé sát người anh ngửi ngửi, đồ trứng thối, toàn mùi nước hoa.
Bị cô nhéo lỗ tai nhưng trái lại anh thở phào nhẹ nhõm.
Triệu An Ca thổi thổi lên lỗ tai anh, “Đau không?”
Tần Mặc Bắc thuận thế che lỗ tai lại la to, “Đau!” Rồi nó tiếp, “Cầu Bồ Câu Lớn hôn nhẹ bế lên cao.”
Triệu An Ca đá vào chân anh một cái, “Giả bộ cũng là không được, nói đi, chuyện thế nào.”
Phản rồi phản rồi!
Nói xong lại gửi lên người anh lần nữa, “Sweetheart của Dior nhỉ.”(*)
(*) Theo Raw là 迪奥花漾甜心 – tìm theo tên này thì ra Miss Dior Cherie Blooming Bouquet for women