* * *
Trong hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động, hai người y tá đang đẩy một băng ca chạy vào, trên đó một đứa trẻ máu me đầy mình đang nằm, không hề nhúc nhích, không biết còn sống hay chết.
“Ơ mất nhiều máu thế kia, trên người toàn là kính cắm vào, nhỏ tuổi như thế làm sao mà sống được.” Âm thanh vang lên trong hành lang bệnh viện.
“Cô bé nhìn tội nghiệp như vậy, cậu còn nói như thế được, mau giúp đẩy vào phòng cấp cứu đi.” Một giọng nói khác trách móc.
“Được, được. Mà đúng là tội thiệt mà, mấy tài xế bây giờ thiệt là, uống cho say rồi lái xe hại người. Có cái người ta giàu, bồi thường được nên không màn luật pháp gì cả.” vị y tá cảm thán.
“Đáng thương cho con bé, mới mấy tuổi đầu, nhìn thế này cứu được cũng không biết còn có thể cử động không nữa hazz.”. đam mỹ hài
Hai tiếng nói dần khuất sau hành lang bệnh viện.
* * *
Khách sạn, phòng 317.
Trong phòng người thư ký đang báo cáo vấn đề của công ty cho người đàn ông ngồi trên ghế, khi báo cáo xong, mở cửa rời đi.
Chưa đi được bao lâu, lại quay vào hỏi:
“Chủ tịch, Mạnh Cảnh Nhiên nên xử lý thế nào ạ?”
Người đàn ông trên ghế trầm ngâm một lát, rồi mở miệng:
“Sắp xếp cho hắn ta vị trí phó giám đốc đi.”
Trợ lý lưỡng lự:
“Nhưng mà chủ tịch, hắn là người của Mạnh gia..”
Người đàn ông cười khinh thường, hừ lạnh một cái:
“Vì trèo cao mà đến đứa con gái duy nhất cũng có thể tính kế, không biết có khi nào ngày nào đó sẽ tính kế luôn cả ta.”
“Nếu chủ tịch đã nghĩ như thế, sao còn giữ hắn ta bên cạnh người?” Trợ lý đầu đầy thắc mắc.
“Hừ, giữ bên cạnh dễ trong coi, hắn biết rất nhiều chuyện, tìm cơ hội xử lý, sau này nhớ chú ý hắn.” Người đàn ông cũng không dấu diếm.
“Vâng.” Tiểu trợ lý đã hiểu.
“Thật nhàm chán.” Người đàn ông áo đen đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục trên người, lười biếng bước ra khỏi phòng.
* * *
Cổ đau quá, đầu óc choáng váng hết cả lên. Đó là cảm nhận Mạnh Cảnh Hoa lúc này. Hình như anh bị ai đó lay tỉnh.
“Chàng trai mau đi đi, cháu gái cậu ở phòng 256, tôi đã giúp cậu sắp xếp rồi, chuyển về nông thôn, về sau sẽ không ai tìm được hai người, mỗi tuần tôi đều tới điều trị cho con bé, sắp xếp không bị người khác nghi ngờ.” Vị bác sĩ kéo tay chàng trai dậy vội nói.
Mạnh Cảnh Hoa nghi hoặc nhìn người trước mặt:
“Bác sĩ Quan?”
Người được gọi là bác sĩ Quan thở dài:
“Ông cụ Mạnh bảo tôi giao thứ này cho cậu, nói hy vọng cậu có thể giữ bức thư này cả đời, đừng có ngày đưa nó cho đứa bé kia, vợ cậu đã đến đó sắp xếp trước rồi, cũng mong muốn sau này các người sẽ chỉ là một gia đình nông dân bình thường, cậu đã hiểu chưa?”
“Cảm ơn ông, bác sĩ Quan.” Chàng trai vừa nghe đã hiểu, vội vàng cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi.
“Đi đi.” Bác sĩ Quan phất tay.
Mạnh Cảnh Hoa vội vã chạy tới phòng bệnh của Mạnh Cảnh Băng, các bác sĩ đang quây quanh chuẩn bị những thiếp bị cần thiết, rồi đẩy thân hình nhỏ bé như không còn sức sống lên xe. Nhanh chóng biến mất khỏi bệnh viện.
* * *
– Nông thôn, Cảnh gia –
Trong căn nhà đầy người, hầu hết dân cư đều tập trung ở căn nhà nhỏ, mọi người nhiệt tình chào đón gia đình mới tới đây này.
“Cậu Cảnh, đây là trái cây nhà tôi mới thu hoạch, đem qua biếu nhà một ít, cháu nhà thế nào rồi cậu?” Một bà thím vui vẻ nhét túi trái cây trong tay vào vào anh chàng rồi hỏi thăm.
“Đúng thế, con bé bị làm sao thế?” Mấy bà thím bắt được trọng tâm liền ríu rít hỏi.
Mạnh Cảnh Hoa nhìn những người trước mặt, lễ phép nói:
“Thím La, thím tốn kém quá, cứ cho đồ, con bé nhà bác sĩ nói chuyển biến tốt lắm ạ, chắc vài hôm sẽ tỉnh đấy thím, thím đừng lo.”
Thím La cười gật đầu:
“Một ít trái cây có là gì, thím Trương nói chiều đánh cá về đem vài con cho cô cậu ăn, hai cô cậu suốt ngày ăn rau lấy đâu ra sức mà chăm con. Tôi về trước đây, khi nào cháu nhà tỉnh báo thì cho tôi một tiếng, để tôi yên tâm.”
Nói xong liền quay qua kêu mọi người:
“Mình về cho nhà cậu Cảnh nghỉ ngơi thôi mọi người.”
“Được, được. Cậu Cảnh chúng tôi về trước, có cần gì cậu cứ nói, đừng ngại có biết không?”
“Dạ, thật sự cảm ơn mọi người!” Mạnh Cảnh Hoa cảm động vô cùng.
“Có cái gì đâu.” Tất cả mọi người hiền hậu cười.
Mạnh Cảnh Hoa đứng nhìn mọi người đi xa, mỉm cười lắc đầu, quay người vào nhà, đôi mắt vừa nhìn đến chiếc giường thì chợt bất động,
Một lúc sau sực tỉnh chạy tới lo lắng hỏi:
“Bảo bối con tỉnh rồi à? Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không? Đợi một chút, chú gọi bác sĩ Quan tới khám cho con.”
Mạnh Cảnh Băng mở miệng muốn nói chuyện, nhưng mãi không phát ra được tiếng liền thất thần, nghĩ có lẽ chỉ là bản thân khát nước quá nên mất giọng, định ngồi dậy lấy ly nước trên bàn, nhưng mà dù làm thế nào cũng không cử động được, nói đúng hơn đôi chân không có cảm giác nào nữa.
Mạnh Cảnh Hoa bước vào ngồi lên giường, thấy hành động của cô bé, đặt ly nước vào tay cô bé, nhẹ giọng nói:
“Bảo bối đừng sợ, chỉ là duy chấn khi bị đụng thôi, chúng ta từ từ tập đi sẽ khỏi.”
Cô bé trên giường luôn miệng mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng mãi không phát ra được tiếng, gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.
Mạnh Cảnh Hoa vội vã đưa điện thoại cho cô bé:
“Bảo bối, con muốn nói gì?”
Cánh tay nhỏ nhắn cầm lấy điện thoại đánh chữ, từng chữ hiện ra:
“Chú.. con không nói được?”
“Không sao, không sao. Bác sĩ Quan nói sẽ chữa khỏi cho con nhanh thôi.” Mạnh Cảnh Hoa đau lòng an ủi.
Mạnh Cảnh Băng đột nhiên bình tĩnh dị thường, đưa điện thoại đến trước mặt Mạnh Cảnh Hoa:
“Là ông ấy, lúc chiếc xe lao tới, con thấy ông ấy đứng bên kia đường, ông ấy ra hiệu với tài xế, tại sao chứ?”
Mạnh Cảnh Hoa cười khổ, nhìn đứa trẻ vừa thông minh vừa đáng thương trước mặt, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Bảo bối, trên đời này có rất nhiều người như thế. Vì họ quá tham muốn thứ gì đó, bị chính ham muốn đó tẩy đi lý trí, sẽ không phân biệt được cái gì khác nữa, chỉ muốn giành được thứ đó, đây là cuộc sống hào môn. Cá lớn nuốt cá bé, thủ đoạn không thể nào lường trước được. Sau này lớn lên con sẽ hiểu, sống trong một gia tộc lớn không có người nào có thể thiện lương cả.”
Mạnh Cảnh Băng lại giơ điện thoại trong tay lên:
“Chú cũng như thế sao?”
Mạnh Cảnh Hoa không biết suy nghĩ tới chuyện gì bật cười, nói:
“Chú cũng từng muốn tranh, nên mới có thể leo lên được chiếc ghế tổng giám đốc chứ, nhưng mà khi chú gặp cô ấy. Cô ấy nói với chú, vợ chồng hào môn không thể ở bên nhau dài lâu được. Cô ấy hỏi chú ‘có chịu từ bỏ phú quý làm một gia đình bình thường với cô ấy không?’Chú nghĩ, nếu cô ấy đã không thèm những danh hoa phú quý kia, vậy chú tranh giành để làm gì? Vậy nên, bảo bối à, chúng ta sao này cứ như thế đi. Con xem, ở đây có phong cảnh đẹp như thế, sông xanh nước biếc, không khí trong lành, thích hợp hưởng thụ.”
Mạnh Cảnh Băng không đánh chữ nữa, khẽ gật đầu, không khó nhận ra đôi mắt ngây thơ lúc trước đã thay đổi từ bao giờ. Một cô bé có giọng nói khiến tim người mềm nhũn, không biết từ bao giờ đã bắt đầu biết quan sát sự chuyển biến của cuộc đời.