Một Đóa Hoa Hồng Gai

Chương 13: Người trong lòng



“Vương, hình như hôm nay công chúa đã gặp được người trong lòng bao lâu nay của cô ấy, nhưng mà.. cô ấy lại giả vờ không quen.. xong rồi lại thương tâm đến ngất đi. Tôi thật sự không hiểu, nên hỏi ý kiến của ngài.” Tại phòng điều khiển, có một bạn thanh niên vô cùng thành tâm khai báo.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nghe vô cùng hứng thú:

“Ồ.. người trong lòng bao lâu nay à?”

Bạn Pol vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói kia của Quốc Vương nhà mình, ngây thơ trả lời:

“Vâng, nghe người đó nói hình như là anh ta vừa về nước tìm công chúa đấy ạ.”

Quốc Vương vô cùng hứng thú với chàng hoàng tử khiến con gái cưng của mình thương tâm, liền mở hình thức tra hỏi:

“Tướng tá thế nào? Nhìn qua bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai vô cùng như ta không? Dung mạo thuộc loại nào? Giọng nói có êm tai nghe vào liền tan chảy không? Blablabla..”

Dù Quốc Vương hỏi thế nào chàng trai Pol của chúng ta vẫn rất kiên nhẫn trả lời, cuối cùng Quốc Vương tò mò đến toàn thân như có hàng ngàn con kiến chạy lung tung, mất hết kiên nhẫn giục người mau chóng trở về. Pol đáp lại thời gian trở về rồi quay lại hầu hạ công chúa nhà mình.

* * *

Một văn phòng chủ tịch nào đó, A Dật đau đầu khuyên thiếu gia thân hình chỉ còn da bọc xương của mình:

“Thiếu gia người ăn chút gì đi, đã ba ngày rồi người chưa ăn gì cả.”

Thiếu niên dường như không nghe thấy gì. A Dật đành dùng áp chủ bài:

“Người ăn cho khoẻ mạnh rồi mới có sức đi tìm Mạnh tiểu thư, người nghĩ xem có đúng không?”

Vừa nói vừa kéo mâm cơm đến trước mặt thiếu niên. Thấy người trên ghế bắt đầu dao động, A Dật lại nói thêm:

“Vừa rồi A Không bảo có đầu mối của Mạnh tiểu thư rồi, người ăn xong chúng ta bàn bạc có được không?”

Thiếu niên lúc này mới động đậy, chụp lấy cánh tay A Dật, run rẩy hỏi:

“Thật sao?”

A Dật vội dỗ dành đứa trẻ lớn xác này:

“Tôi không dám lừa người đâu, người mau ăn đi.”

Thiếu niên lúc này mới động đũa, ăn rất nhanh, chưa tới mười phút sau đồ ăn đã hết sạch, ăn xong liền ngước mắt nhìn A Dật, trên mặt viết đầy chữ ‘Ngươi mau nói đi.’

A Dật vô cùng bất đắc dĩ đưa một tờ giấy ra trước mặt thiếu gia nhà mình hỏi:

“Người có nhận ra sợi dây chuyền này không? Đây là sợi dây mà người tên Rose đó luôn đeo bên người, chỉ có hôm gặp người là không thấy đeo.” Trên bàn là bức ảnh lúc thiếu nữ bước vào trường, trên cổ là mặt dây chuyền hình hoa hồng trong suốt, ánh nắng chiếu vào liền sáng lên tựa lưu ly nhìn vô cùng đẹp mắt.

Cung Tử Quân tất nhiên nhận ra, thẩn thờ nhìn tấm ảnh, thì thào hỏi:

“Nếu đã thế, vậy tại sao cô ấy lại không nhận tôi chứ?”

Có câu nói người ngoài cuộc sẽ nhìn thoáng hơn thật sự rất đúng, A Dật như biết được thiếu gia mình sẽ hỏi thế liền lưu loát trả lời:

“Trước khi chết Mạnh Cảnh Nhiên đã khai ra hắn cấu kết cùng Cung Nhất thu mua Mạnh thị, rồi tính kế giết chết Mạnh tiểu thư và Mạnh Cảnh Hoa nhưng không thành công, sao đó hai người họ mất tích một thời gian, nhưng khi Mạnh Cảnh Nhiên về nông thôn khai thác một dự án đã phát hiện ra họ, bởi vì sợ hãi bí mật bị lộ liền cho người thiêu chết họ để bịt miệng. Nhưng may mà Mạnh tiểu thư không chết, cô ấy bị Mạnh Cảnh Nhiên bắt giữ lại bên cạnh, cho con trai hắn đánh đập rất tàn nhẫn, Mạnh Cảnh Nhiên nói lúc đầu Mạnh tiểu thư còn nói sẽ có người đến cứu cô ấy, nhưng không ai đến cả, đến khi vô tình nhìn thấy Cung Nhất và Mạnh Cảnh Nhiên nói chuyện liền không nhắc đến chuyện người nào cứu mình nữa.”

Nghe tới đây, Cung Tử Quân sao còn có thể không hiểu chứ:

“Đúng là tôi không đáng để cô ấy nhận, lúc cô ấy cần tôi nhất tôi không ở bên cô ấy, khi cô ấy muốn quên lại xuất hiện làm cô ấy thương tâm, chính tôi cũng cảm thấy mình không có tư cách để cô ấy nhận lại.”

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng kia của thiếu gia nhà mình, A Dật có chút không đành lòng, liền an ủi:

“Bên nước Anh nghe nói hiện tại đang tranh ngôi vua đời mới, Quốc Vương chỉ có ba đứa con gái, vậy nên tất cả công chúa đều đấu nhau đến ngươi sống ta chết, có lẽ Mạnh tiểu thư sợ ngài nguy hiểm nên không nhận ngài thôi, thiếu gia đừng tự ti.”

Thiếu niên dường như bắt được hy vọng, bật dậy nói:

“A Dật chuẩn bị đi, chúng ta qua Anh tìm cô ấy, ta nhất định phải giải thích với nha đầu.”

“Vâng.”

“Nha đầu, nếu em đã không muốn nhớ quá khứ đau thương kia thì đừng nhớ lại, anh lấy danh nghĩa không quen biết theo đuổi lại em, theo đuổi lại tình yêu của anh, người mà anh không thể từ bỏ được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.