Liễu Phi không đến, tuy hôm nay đã xin nghỉ việc làm thêm, nhưng nhớ lại chuyện quá khứ, Liễu Phi không thể bình tĩnh lắng nghe Tưởng Bạch Lộ giảng bài.
Vậy nên trong tiết tự học tối nay, đây đã là lần thứ tư Tưởng Bạch Lộ sốt ruột quay đầu nhìn chỗ ngồi trống không của Liễu Phi. Cậu lẻn ra khỏi lớp, tìm một chỗ vắng người gọi 124 ra, 124 nói trường học quá nhiều dương khí, hắn sẽ không xuất hiện vào ban ngày.
“Liễu Phi đang ở đâu?”
124 giả vờ bấm tay tính toán: “Sân trường.”
Chạy ra sân trường thôi.
124 bay lên canh chừng giáo viên, còn Tưởng Bạch Lộ đến chỗ Liễu Phi.
“Đã nói nhớ lên lớp, tôi giảng đề cho cậu.”
Tiếng nói đột ngột vang lên làm Liễu Phi giật mình.
“Cậu trốn tiết tự học?!” Liễu Phi bị sốc.
Cậu cũng trốn mà, Tưởng Bạch Lộ không quan tâm, ngồi xuống cạnh Liễu Phi, nhẹ giọng hỏi: “Không muốn nghe Vật Lý? Vậy nghe Hóa Học cũng được.”
Trong bóng tối, cả hai đều không thấy rõ mặt người kia, chỉ nghe tiếng Tưởng Bạch Lộ chậm rãi: “Cái gì cũng được hết.”
Tiếp tục im lặng.
Tưởng Bạch Lộ không hỏi Liễu Phi sao không lên lớp nghe giảng, Liễu Phi cũng không hỏi Tưởng Bạch Lộ tại sao biết mình ở chỗ này. Đêm nay trăng sáng sao ít, gió mát thổi qua mặt, hai người ngồi trên đường piste, không nói một lời nào, trong lòng có hàng ngàn suy nghĩ nhưng lại không biết nói sao.
124 lơ lửng trên không trung, thấp thoáng trông như cây súp lơ, mấy ngày rồi không đấu địa chủ, ngứa tay quá. Sao hai thằng nhóc này còn chưa về với nhau, nhanh nhanh cho ông còn về Địa Phủ chơi bài!!!
Tối đó Liễu Phi và Tưởng Bạch Lộ đều có một giấc mơ, trong mơ bọn họ quay lại quãng thời gian cấp 2.
Ở ngoài cửa phòng học lớp thứ nhất của khối bảy, Liễu Phi đứng đó, cậu ta nghe thấy Tưởng Bạch Lộ cười ầm ĩ với mấy đứa bạn cùng lớp.
“Gần đây tên đó cau có suốt, nghe nói trước kia còn đánh nhau, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác… Cậu chịu đựng bằng cách nào thế?”
“Biết làm sao đây, phải nhẫn nhịn thôi.”
Lần này Liễu Phi không chạy đi, những người trong lớp tiếp tục nói: “Ai bảo Tưởng Bạch Lộ là đại diện đi thi môn Văn, đành phải nhịn hắn. Nghe nói thầy dạy Ngữ Văn đó từng làm xã hội đen, không hiểu sao giờ lại thành giáo viên, trong lớp chỉ có mỗi Tưởng Bạch Lộ dám nói chuyện với ổng.”
Còn Tưởng Bạch Lộ đứng bên đường, cậu trông thấy mẹ Liễu Phi kéo vali đi, gương mặt lạnh lùng, Liễu Phi chạy theo sau bà.
“Phi Phi, con về đi, về sống cùng với ba.”
“Mẹ ơi, mẹ sẽ về lại với con phải không?”
“Mẹ con không quay lại đâu, Liễu Phi, con về dọn dẹp nhà đi, tối nay dì Tần với em gái con sẽ dọn qua đây ở.” Ba Liễu Phi cầm tay phải cậu ta lôi đi, Liễu Phi lảo đảo, quay đầu nhìn mẹ mình, nhưng mẹ cậu ta đã lên xe đi rồi.
“Con không có em gái!”
“Mày câm ngay, không nghe lời thì qua ở với mẹ mày!”
Sáng sớm tỉnh dậy, Tưởng Bạch Lộ tìm 124 nhưng không thấy hắn đâu.
Gặp nhau trên trường học, Tưởng Bạch Lộ cùng Liễu Phi lúng túng nhìn nhau không nói gì.
Từ hôm đó, mỗi đêm, cả hai đều gặp những giấc mơ kỳ lạ. Bọn họ trở về quá khứ, lấy góc nhìn của một người vô hình đứng bên cạnh người kia, chứng kiến những việc mình đã bỏ lỡ.
Tưởng Bạch Lộ nhìn Liễu Phi từ chối sống cùng ba mình, đi đến chỗ của người mẹ tuổi đã già. Mà Liễu Phi cũng đứng một bên, nhìn Tưởng Bạch Lộ cầm món đồ Tưởng Hữu Quốc để lại, gào khóc một mình trong phòng khách trống rỗng.
Chuyện này thật sự kỳ lạ, Tưởng Bạch Lộ có cảm giác là do 124 làm, nhưng còn Liễu Phi thì không biết gì hết.
Cuối cùng hai người cũng gặp nhau nói chuyện một lần.
“Cậu nói nhà cậu có quỷ?”
Biết người bình thường sẽ không chịu tin, Tưởng Bạch Lộ kéo Liễu Phi đến nhà mình.
“Tai nghe không bằng mắt thấy, tôi đưa cậu đi gặp ông ta.”
Nhưng mà có hơi xấu hổ vì…Trong nhà vắng tanh không có ai.
“Thường ngày ông ta đều ở nhà.” Tưởng Bạch Lộ bối rối giải thích với Liễu Phi.
Liễu Phi mỉm cười, ý nói mình tin cậu. Tưởng Bạch Lộ đang cảm thấy bất lực, tên 124 kia đi đâu rồi hả!
Tưởng Bạch Lộ đưa Liễu Phi ly trà sữa, hai người im lặng ngồi đối diện nhau.
Không thể ngồi được nữa, Liễu Phi đứng lên: “Tôi về trước, lần sau ông ta ở nhà, tôi sẽ tới.”
Tưởng Bạch Lộ đưa Liễu Phi ra ngoài cửa, trong đầu toàn là ‘cậu ấy còn tới nữa’.
Sau đó, Tưởng Bạch Lộ nhìn sang ven đường, thấy 124 đang ngồi đó.
“Một đôi K!”
“Đưa tiền!”