Một Đêm Kinh Hỉ: Thẩm Tiên Sinh, Xin Hãy Tự Trọng

Chương 8



Quán bar Mị Sắc.

Ngay khi Diệp Nhược Sơ đi vào cùng Trần Tư Vũ, họ đã nhìn thấy Trần Tử Văn nằm trên mặt đất!

Trần Tử VĂn ôm bụng rêи ɾỉ, toàn thân đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha trước mặt anh là Trương Long, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tai to mặt lớn, đeo chiếc dây chuyền vàng dầy cộp quanh cổ, hai chân vắt chéo, chửi mắng thô tục, “Mẹ nó, tự nhân của tao mà cũng dám chạm vào?! Hôm nay không đem mày chặt ra, tao không mang họ Trương!”

Mới đi vào, Diệp Nhược Sơ đã nghe thấy những tiếng chửi thô tục, lập tức liền cảm thấy buồn nôn!

Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt bóng loáng dầu và chiếc áo sơ mi như sắp bung hết cúc vì cái bụng to đang ngồi trên sô pha càng khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

Trần Tư Vũ nhìn thấy em trai chật vật nằm trên mặt đất, hai chân liền mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha em trai tôi?”

Trương Long cười, lộ ra hàm răng ố vàng.

“Không phải tao đã nói rồi sao, người đàn bà của tao bám lấy tao để lấy tiền bao nuôi em trai mày, tao bị cắm sừng, nó đương nhiên cũng không được yên ổn! Anh em, bắt đầu động thủ!”

Có lệnh, những tên côn đồ xung quanh đều xông tới trước mặt Trần Tử Văn.

Trần Tư Vũ nghiến răng, đi về phía trước, “Giờ tôi quỳ xuống thay em trai tôi xin lỗi, anh có thể tha cho nó không?”

Nếu những người này thật sự động thủ, em trai cô nhất định sẽ bị phế bỏ!

“Cô còn chưa có quỳ, tôi làm sao có thể biết tha hay không tha em trai cô?” Trương Long hút một hơi thuốc, thở ra khói trắng.

Trần Tư Vũ hai chân hơi động, đang chuẩn bị quỳ xuống Diệp Nhược Sơ liền đưa tay giữ cô lại.

Nàng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Trương Long nói: “Cho dù cô ấy có quỳ xuống,anh cũng không tha cho em trai cô ấy, đúng không?”

Trương Long nhướng mày, nghiêm túc nhìn Diệp Nhược Sơ, “Xem ra còn có một người thông minh.”

Diệp Nhược Sơ bình tĩnh điềm đạm nói, “Loại chuyện đó một bàn tay vỗ không kêu, cho tôi xin phép nói thẳng, một người phụ nữ được đàn ông bao nuôi mà còn đi nɠɵạı ŧìиɦ với người đàn ông khác thì cô ta cũng không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì. Dù cho không có Trần Tử Văn, cô ta cũng đi bao nuôi nam nhân khác, Trần Tử Văn chẳng qua chỉ là một thế thân. Vì người phụ nữ như vậy mà tức giận, anh Trương không cảm thấy rất vô vị sao?”

Cười lớn một tiếng, lửa giận của Trương Long đã tiêu tan phân nửa, còn có vài phần hứng thú, “Cô tên là gì?”

“Rau xanh và cháo loãng thì làm sao có thể lọt vào mắt anh Trương?” Diệp Nhược Sơ đương nhiên biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì.

Trương Long càng trở nên hứng thú, “Rau xanh cùng cháo loãng, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tệ.”

“Chỉ mới mẻ lúc đầu, cháo loãng nhàm chán vô vị, có gì đáng hứng thú.” Diệp Nhược Sơ mặt không chút biến sắc thay đổi chủ đề, “Trương tiên sinh vừa nhìn đã biết chính là người khoan dung độ lượng. Hơn nữa, ngài cũng đã dạy cho Trần Tử Văn một bài học…giờ có thể hay không thả cậu ta đi?”

“Cô đã nói như vậy thì…như vậy đi, cùng tôi uống năm ly, tôi sẽ thả tên tiểu tử kia đi!”

Diệp Nhược Sơ nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, “Trương tiên sinh là người thoải mái, khẳng định cũng là người giữ lời hứa, tôi đồng ý.”

Nghe vậy, Trần Tư Vũ lo lắng nắm tay nàng.

Lắc đầu, nàng nhận lấy ly rượu Trương Long đưa, ngẩng đầu, nhắm mắt lại, một hơi uống sạch.

Sau năm ly liên tiếp, nàng chỉ cảm thấy cổ họng như bốc hỏa, đầu óc nặng nề, có chút choáng váng.

Trương Long ngược lại cũng giữ lời, thả Trần Tử Văn đi, nhìn về phía Diệp Nhược Sơ nở nụ cười xấu xa.

“Vừa rồi tôi còn chưa nói xong. Uống xong năm chén, cháo loãng cô ngủ cùng tôi một lần, tôi sẽ thả người . Nếu không, cô cứu được Trần Tử Văn, nhưng lại không cứu được chính mình.”

“Anh vô liêm sỉ!”

Diệp Nhược Sơ lắc đầu, cố gắng duy trì sự tỉnh táo.

“Tôi chính là vô liêm sỉ thì sao?” Tiến lên một bước, Trương Long vươn tay nắm cằm của nàng, đánh giá, “Môi hồng răng trắng, cũng là món cháo loãng đẹp mắt.”

“Buông tôi ra!”

Vặn người, nàng ra sức giằng co, nhưng sức đàn bà sao có thể so được với đàn ông?

Trần Tư Vũ cũng lo lắng muốn bước tới để giúp đỡ, lại bị người của Trương Long ngăn lại, không thể bước về phía trước.

Kéo qua, Trương Long đem nàng ôm vào lòng, mạnh mẽ bước về phía trước.

Nhưng chỉ sau hai bước, một giọng nói lười biếng nhưng rất tùy ý vang lên, “Cô giáo Diệp, cô vội vã muốn rời khỏi nhà tôi chính là để đi uống rượu với đàn ông sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.