Quý Thần Dật phụ hoạ nói: “Đúng lúc chúng tôi cũng ở đó, nên liền đưa cậu ta về.”Diệp Nhược Sơ còn đang bị thanh âm gọi chị dâu kia doạ sợ, thẫn thờ nhìn hai người đặt Thẩm Mặc Hàn trên giường trong phòng ngủ rồi đi ra.
“Thẩm đại thiếu gia liền giao lại cho chị dâu tùy ý đối đãi!”
Trần Hạo Vũ con chưa dứt lời, Quý Thần Dật ở phía sau đá nhẹ hắn một cái, bất đắc dĩ nói: ” Cô Diệp không cần để ý lời nói của hắn, ngủ ngon.”
Sau đó, anh ta che miệng Trần Hạo Vũ kéo đi.
Vào phòng ngủ, ánh mắt Diệp Nhược Sơ rơi vào người đang nằm trên giường.
Hắn dường như đã uống rất nhiều rượu, hiện tại đã say đến bất tỉnh nhân sự, cùng với dung mạo tuấn tú lại càng thêm chết người.
Bước tới, nàng khẽ cúi xuống, cởi giày da cho hắn.
Người đàn ông này từ trước đến nay đều luôn thành thục và bình ổn, nhưng sao hôm nay lại uống say đến mức này?
Ánh mắt liếc qua môi mỏng của hắn, dừng lại một chút, nàng xoay người đi ra ngoài, khi trở lại, trên tay cầm một ly nước ấm.
Ngồi ở mép giường, Diệp Nhược Sơ vươn tay đập vào vai hắn, “Này, dậy uống nước đi!”
Lông mày hắn hơi cau lại, nhưng lại không có phản ứng gì, nàng không khách khí đập mạnh hơn vài lần.
Đột nhiên, đôi mắt hắn mở ra, trong mắt còn có chút tơ máu, nhưng nhiều hơn là màu đen, u ám, âm trầm, không thấy đáy.
Nàng có chút kinh hãi, quay đi chỗ khác rồi duỗi tay đưa ly nước về phía hắn, “Đây.”
Một hồi lâu không có người nhận lấy, nàng nghi hoặc nhíu mày, vừa định liếc sang, một cánh tay đột nhiên đè nàng xuống giường, chỉ nghe một tiếng “choang__”, ly nước bị rơi xuống mặt đất.
Nàng giật mình, lại bị cánh tay kia ôm vào trong ngực, còn chưa kịp phản ứng lại nàng đã trực tiếp bị hôn.
Toàn thân nàng xụi lơ bất lực, đôi tay không tự chủ được nắm lấy phần áo trước ngực hắn.
Sau một hồi, cuối cùng cũng bỏ ra.
Cuối cùng nàng đã có thể hít thở không khí, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Hai mà nàng nóng như lửa đốt, có chút thẹn thùng.
Nàng vặn người, cố gắng muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng giãy dụa một hồi, cũng không thể lay chuyển hắn nửa phần.
“Này, buông tôi ra!” Nàng thấp giọng đánh vào lồng ngực hắn.
Vẫn không có phản ứng, đáp lại nàng là tiếng thở đều, hắn vậy mà đã ngủ thiếp đi…
Diệp Nhược Sơ chỉ cảm thấy bất lực, không thoát ra được, lúc này đã là hai giờ sáng, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến. Nàng dựa vào lồng ngực nóng như lò sưởi của hắn, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
Một lát sau, thân thể Thẩm Mặc Hàn khẽ nhúc nhích, đem người phụ nữ trong ngực ôm chặt, khuôn mặt anh tuấn chôn ở cần cổ nàng, ngửi mùi quýt toả ra nhàn nhạt trên cơ thể nàng, thoả mãn lẩm bẩm: “Thẩm Vũ Khanh….Vũ…Khanh…”.
Thanh âm trầm khàn ôn nhu như nước…
Chỉ là người phụ nữ trong ngực hắn đã ngủ say, tuyệt nhiên không nghe thấy.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Diệp Nhược Sơ tỉnh lại, đã nhìn thấy gương mặt người đàn ông ở đối diện, Thẩm Mặc Hàn đã tỉnh.
Thân ảnh cứng rắn hơi nghiêng sang một bên, dùng một cánh tay chống đỡ đầu, tóc trên trán rũ xuống, đôi mắt vẫn hơi đỏ, trên cằm lún phún râu, áo sơ mi đen đã nhăn nhúm. Nhưng lại lộ ra vẻ lười biếng lại dị thường mê người.
Dường như còn chưa tỉnh ngủ, hắn híp mắt, lẳng lặng liếc nhìn nàng.
Con ngươi quá mức thâm thúy, nàng căn bản nhìn không thấu, không biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì.