Lòng bàn tay hắn nóng rực, thân thể cô khẽ run lên, nhịn không được có chút kinh hãi.Một lúc sau, nhịp tim của Diệp Nhược Sơ mới bình tĩnh trở lại, nàng nghiến răng nói từng chữ, “Tại sao tôi lại phải kết hôn với anh?”
Nàng không phải là thiếu nữ 18 19 tuổi còn chìm đắm trong chuyện tình yêu cổ tích.
Hắn có tiền có quyền, còn nàng chỉ là một giáo viên bình thường ở thành phố S. Số lần hai người gặp nhau chỉ mới đếm trên đầu ngón tay.
Chuyện đáng nói duy nhất là, đêm hôm đó cả hai người uống say khướt, mơ mơ hồ hồ lên giường.
Chỉ một lần duy nhất, hắn đã bị thân thể nàng mê hoặc?
Tuyệt đối không có khả năng! Nghĩ đến thôi nàng đã thấy nực cười.
Như vậy, tại sao hắn lại muốn cùng nàng kết hôn?
Trầm mặc mười mấy giây, ánh lửa trên điếu thuốc của hắn còn đang loé lên, khẽ động môi mỏng, sau nó không nóng không lạnh mở miệng.
“Vì tôi cần một đối tượng kết hôn, mà cô, tôi cũng không chán ghét, là sự lựa chọn tốt nhất…”
Đối diện với ánh mắt thâm sâu của hắn, Diệp Nhược Sơ cảm giác trong đó như có như không quanh quẩn một sự cô đơn, và có một chút phức tạp không thể diễn tả được.
Khi nàng nhìn kĩ lại, Thẩm Mặc Hàn cũng đã buông tay nàng ra, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm trầm thấp sắc bén, “Cho cô một đêm suy nghĩ, ngày mai cho tôi câu trả lời. Nếu như cô đồng ý, liền cầm sổ hộ khẩu cùng căn cước đi đăng kí kết hôn. Nếu như không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng phải đi đến bệnh viện…”
“…” Diệp Nhược Sơ rơi vào trầm mặc, nàng thực sự phải suy nghĩ thật kĩ.
“Còn có…” Hắn hơi ngừng lại, cho nàng một lời khuyên, “Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, tốt nhất là đừng làm những chuyện vô ích, chỉ phí công mà thôi…”
Câu nói kết thúc, hắn liền rời đi, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng cao lớn.
Giày vò cả một ngày, vé tàu của nàng còn chưa kịp lấy hiện tại đã phải hủy bỏ.
Kéo theo vali đầy hành lý, Diệp Nhược Sơ suy nghĩ miên man trở lại trường học…
Ban đêm.
Diêoj Nhược Sơ đặt bát mì lên bàn bắt đầu ăn, nhưng những suy nghĩ trong lòng nàng lại đè nặng như núi.
Sự tình phát triển hoàn toàn vượt xa dự đoán của nàng khiến nàng có chút trở tay không kịp.
Kết hôn, nàng ngược lại đã từng nghĩ tới, thế nhưng đời này nàng chưa từng nghĩ qua sẽ cùng Thẩm Mặc Hàn kết hôn.
Hắn không có nói đùa, mà nàng xác thực cũng muốn giữ lại đứa bé này, dường như đề nghị của hắn là cách tốt nhất giải quyết chuyện này.
Nàng vừa húp nước mì nóng hổi, vừa suy nghĩ lung tung thì thanh âm trầm thấp của hắn không báo trước mà vang lên bên tai nàng.
Vì tôi cần một đối tượng kết hôn, mà cô, tôi cũng không chán ghét, là sự lựa chọn tốt nhất…
Nhịp tim có chút mất trật tự, Diệp Nhược Sơ lắc đầu tự nhủ, “Hoá ra đối với hắn chuyện kết hôn lại đơn giản như vậy, chỉ cần hắn không chán ghét, liền có thể kết hôn…”
Nàng cho rằng kết hôn hai bên không nhất thiết phải có tình cảm, nhưng tối thiểu giữa hai người phải có chút cảm giác…
Rất hiển nhiên, quan điểm của hắn so với nàng đơn giản hơn nhiều…
Tuy nhiên, nàng cảm thấy trong ánh mắt hắn như có một số cảm xúc phức tạp mà nàng không thể nhìn thấu được…
Sáng sớm hôm sau.
Trời còn tối tăm mù mịt, gió lạnh khiến cành cây lay động, giọt sương từ bầu trời đen rơi xuống càng làm tăng thêm mấy phần lạnh lẽo.
Chiếc Land Rover màu đen đậu dưới lầu khu dân cư, từ cửa sổ xe rơi ra không ít tàn thuốc, hiển nhiên đã đứng đợi một khoảng thời gian.
Tay trái Thẩm Mặc Hàn đặt trên vô lăng, tay phải lấy điện thoại di động ra, bấm số.