“Xin lỗi, tôi muốn đợi bạn đến trước.” Nói xong, ánh mắt Diệp Nhược Sơ vô tình liếc qua menu cà phê.Căn bản không có loại cà phê nào mấy chục tệ, toàn bộ toàn hơn một trăm, thậm chí một ngàn tệ, nàng tặc lưỡi, quả nhiên đây là nơi vô cùng xa xỉ.
Một lát sau, bóng dáng Thẩm Mặc Hàn xuất hiện trong tầm mắt nàng, Diệp Nhược Sơ nhìn điện thoại di động của mình hiện 1 giờ 59 phút. Người đàn ông này quả nhiên rất đúng giờ.
Ngồi ở phía đối diện, thân hình thon dài tùy ý dựa vào ghế, đôi mắt híp lại chăm chú nhìn nàng, gằn tững chữ một :”Cô Diệp, có một số chuyện chúng ta cần phải nói.”
Nhịp tim của Diệp Nhược Sơ tăng nhanh, không tự chủ ngồi thẳng người, “Chuyện về tờ phiếu xét nghiệm?”
“Hôm đó trước mặt tôi cô đã uống thuốc do trợ lý mang tới, hiện tại xảy ra tình huống này, cô Diệp muốn giải thích thế nào?”
Đôi mắt hắn sắc bén như mũi tên, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, như thể đang quan sát biểu hiện của nàng một cách cẩn thận.
Không có một chút né tránh, nàng bình tĩnh đối mặt với hắn, ánh mắt trong veo như nước.
“Hôm đó bố tôi vô tình trở về sau chuyến đi du lịch ở Đại Lý, Vân Nam.Ông ấy đã mang về rất nhiều trà Phổ Nhĩ, khi tôi về ông ấy đã pha một bình trà, trà vào thuốc không tương hợp với nhau. Sau khi tôi uống vài chén, tác dụng của thuốc đã bị giải trừ. Ngoài ra, tôi vô cùng không thích thái độ của Thẩm tiên sinh đối với tôi lúc này.”
Ánh mắt nàng trong suốt như pha lê, giống như mặt nước trong veo, nháy mắt liền có thể nhìn thấy đáy. Hắn đã nhìn vô số người, có thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Lý do của nàng, hắn tin, chỉ có câu nói cuối cùng, khiến hắn có chút hứng thú…
Nhướng mày, Thẩm Mặc Hàn tùy ý thay đổi tư thế ngồi, “Thái độ bây giờ của tôi như thế nào?”
“Thái độ chất vấn.” Hai bàn tay đặt dưới gầm bàn của Diệp Nhược Sơ nắm lại, tiếp tục nói: “Đêm hôm đó người uống say, đi nhầm phòng, làm việc sai trái chính là giám đốc Thẩm, mà tôi là nạn nhân, anh có quyền gì mà chất vấn nạn nhân?”
“Tiếp tục.” Thẩm Mặc Hàn nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu nàng, ngón tay tùy ý gõ lên mặt bàn tạo ra thanh âm từng nhịp từng nhịp có quy luật.
Thanh âm khiến không khí càng thêm mấy phần căng thẳng, nàng lấy hết dũng khí, “Sở dĩ tôi đồng ý gặp mặt là để bày tỏ suy nghĩ của mình với giám đốc Thẩm, đứa bé này, tôi muốn giữ!”
Dường như nghe được câu chuyện cười, hắn cười nhẽ, đôi môi mỏng khẽ động, “Cô Diệp có quyền gì tự mình quyết định?”
“Bởi vì đứa bé lớn lên trong bụng tôi, cho nên tôi có quyền quyết định việc giữ lại đứa bé.”
Hai chân ưu nhã chồng lên nhau, Thẩm Mặc Hàn hơi híp mắt, nói:
“Tôi không phủ nhận việc cô Diệp là nạn nhân, và đương nhiên tôi sẽ không phủ nhận lỗi của mình, nhưng nếu không có công lao của tôi thì làm sao có kết quả như hiện tại?
Sai lầm đã bắt nguồn từ tôi, như vậy đương nhiên hẳn là để tôi kết thúc. Đối với tổn thương của cô Diệp tôi sẽ đền bù, còn về phần đứa bé, phá đi!”
Mặc dù trong lòng đã sớm đoán trước, nhưng tận tai nghe thấy lại là chuyện khác, tim nàng như bị bóp chặt, có chút đau, nhưng vẫn giữ tư thế thẳng lưng.
“Bởi vì đây là quyết định của tôi nên tôi sẽ tự gánh chịu hậu quả, không cần anh phải đền bù. Anh cũng không cần lo lắng tương lai tôi sẽ dùng đứa bé uy hiếp anh, tôi sẽ không nói cho nó biết bất cứ chuyện gì. Nếu anh vẫn không yên lòng, có thể viết giấy thoả thuận, tôi sẽ kí. Nếu tôi không thực hiện đúng như thoả thuận thì tùy anh xử trí!”
Khuôn mặt anh tuấn không biểu lộ chút cảm xúc nào, đứng dậy, Thẩm Mặc Hàn giọng nói trầm thấp, rõ ràng,
” Điều đó không thay đổi quyết định của tôi. Chiều mai, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện…”
” Giám đốc Thẩm chẳng lẽ không hiếu kỳ vì sao tôi nhất định muốn sinh đứa bé này ?”
Nhìn thấy hắn muốnn rời đi, nàng có chút nóng nảy, nhanh chóng đứng lên, trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, nói từng chữ một, “Bác sĩ nói sợ rằng tôi sẽ không thể mang thai được nữa. Cho nên, đứa nhỏ này tôi nhất định phải giữ!”
Bước chân ngừng lại, Thẩm Mặc Hàn xoay người, dù đứng cách một đoạn nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ lồng ngực phập phồng của nàng, mạch máu trên chiếc cổ mảnh khảnh cũng vì kích động mà có thể nhìn thấy rõ ràng.