Hey, lớp trưởng !
Cái giọng nói bá đạo không lẫn đi đâu được, Gia Thiên Vũ xuất hiện như một vị thần (kinh) dưới sự ngạc nhiên của cả lớp, đây chính xác là buổi học chiều đầu tiên hắn không vắng mặt khiến mọi người đều có chút không quen.
– Chân của cậu sao rồi ?
Gia Thiên Vũ vừa ngồi xuống đã vội hỏi thăm Ninh Tịch, mà bàn tay hư hỏng suýt đã chạm vào nếu cô không kịp thu chân lại.
– Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi !
– Sao tôi cảm thấy có chút không ổn nhỉ?
– Cậu mới không ổn đó ! Đầu bị đụng trúng sao?
Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Ninh Tịch, hắn châm chọc kéo tay cô đặt lên đầu – Cậu sờ thử xem?
Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng lại có cảm giác lạnh gáy, chợt nhận ra toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía hai người bao gồm cả cái nhìn sắc lẹm của Trầm Phong – không biết xuất hiện từ bao giờ đã sừng sững đứng trên bục giảng.
Một cảm giác thôi, xấu hổ vô cùng.
Những tưởng chuyện này cứ thế mà suôn sẻ qua đi nhưng không, mọi chuyện lại tiếp tục khi thầy Trầm ra đề nghị làm bài kiểm tra đầu giờ.
– Ninh Tịch, tôi không mang bút…
Cô nhường bút của mình cho hắn.
– Giấy kiểm tra?
Ninh Tịch vẫn kiên nhẫn, lục tìm tờ giấy kiểm tra cuối cùng đưa cho hắn.
– Cảm ơn, nhưng tôi không biết làm !
Rồi hắn cứ thế gục xuống bàn nằm ngủ ngon lành trong khi tên mình còn chưa viết xong.
Ninh Tịch thật sự không thể kiềm chế nổi nữa, lấy hết sức đưa tay nhéo vào bên hông hắn một cái thật đau.
– LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Tiếng hét của hắn tưởng chừng như đứng bên dãy nhà bên kia vẫn còn nghe rõ mồn một. Lại một lần nữa hai người trở thành tâm điểm.
Lần này có vẻ như không được may mắn nữa, sự khó chịu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Trầm Phong.
– Ra ngoài đi !
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của cô, dõng dạc nói một câu uy nghiêm.
– Thưa thầy…
– Tôi không muốn nghe bất cứ lời nguỵ biện nào cả.
– Nhưng em thật sự…
– RA NGOÀI !
Lớp học im phăng phắc càng dấy lên bầu không khí căng thẳng. Bàn tay Ninh Tịch cầm bài kiểm tra run lên bần bật, hồn phách cũng lạc đi đâu mất. Không ngờ con người này khi tức giận thật đáng sợ.
– Sợ gì chứ ? – Ngược lại với cảm xúc của cô, Gia Thiên Vũ rất bình thản, nắm lấy bàn tay lẩy bẩy của Ninh Tịch, đặt bài kiểm tra trên tay cô xuống bàn.
– Đi thôi ! Đưa cậu ra ngoài hóng gió ! Ở đây ngột ngạt quá !
Rồi cứ thế kéo cô rời đi không quên cười thân thiện chọc tức Trầm Phong.
Đây chính là dáng vẻ trời đất không sợ của hắn.
Ninh Tịch tuyệt vọng nhìn bài kiểm tra mới làm được một nửa bị huỷ ngay trước mắt, uất ức không nói thành lời. Mọi chuyện đáng lẽ ra không nghiệm trọng đến mức này, là do cô suy nghĩ nông cạn hay do con người kia quá đỗi nghiêm khắc?
Không, tất cả là tại cái tên Gia Thiên Vũ này gây ra, mỗi lần hắn xuất hiện y như rằng cô sẽ không được yên ổn. Liệu có phải kiếp trước cô đã mắc nợ hắn không?
– Cậu cố tình đúng không?
– Đúng vậy ! – Gia Thiên Vũ không mất một giây suy nghĩ đã liền đáp lời cô.
Bảo sao cô đã rất thắc mắc rằng mình chỉ nhéo hắn một cái, đâu cần phải la lớn đến vậy.
– Tại sao phải làm như vậy?
– Đứng ở đây không dễ chịu hơn ngồi trong đó sao?
Câu trả lời của hắn thật sự khiến cô phát điên, không hiểu hắn nghĩ gì nữa, đối với cô mà nói, bài kiểm tra, điểm số, thành tích là những thứ quan trọng nhất mà cô không bao giờ muốn bỏ lỡ nhưng cuối cùng lại chỉ vì trò đùa vô vị của hắn mà rơi vào tình cảnh như hiện tại. Chỉ hận không thể đem hắn xuống dưới chân mà giày xéo, giẫm đạp.
Trong khi hắn không hề có một chút hối lỗi nào.
– Cậu muốn bày trò gì cũng được nhưng sau này đừng liên luỵ đến tôi được không? Cậu không biết bài kiểm tra này quan trọng với tôi đến mức nào sao?
– Chỉ là một tờ giấy bỏ đi thôi mà, cậu đâu cần bận tâm như vậy?
– Đó là đối với cậu, còn tôi thì không. Cậu quên mất việc mình đang là học sinh cuối cấp và sắp phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp quan trọng nhất trong đời sao?
– Ai quan tâm chứ ! – Gia Thiên Vũ nhún vai, tỏ ra vẻ không quan tâm, hắn khoác vai cô, thản nhiên – Nếu cậu trượt, chúng ta cùng kết hôn, nửa đời còn lại cậu không cần lo nữa rồi !
– Chỉ e là chưa kịp bước vào cửa nhà cậu tôi đã bị đám người theo đuổi cậu đánh gãy chân rồi !
Đúng vậy, những lời nói đùa này không thể tuỳ tiện nói ra được bởi xung quanh hắn có biết bao cô gái ngày đêm theo đuổi, từ những nữ sinh bình thường đến cả những thành phần có máu mặt, số cô gái từng qua tay hắn quả thực đếm một ngày không hết. Vậy nên cô tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách với Gia Thiên Vũ thì hơn, nếu không muốn sống yên ổn cũng khó.