Giọng nói tông trầm đặc biệt vang lên dễ dàng đốn tim người khác, đặc biệt là các nữ sinh đang có mặt tại đây, bên tai như vang lên tiếng đổ ào ạt.
Tất cả mọi thứ trên người đàn ông này đều hoàn hảo – một cách có trật tự, cuốn hút, ma mị như mê cung không lối thoát.
– Mình yêu thật rồi, thầy ấy đúng là trên cả mức hoàn hảo ! – Thẩm Nguyệt quay xuống thì thầm với Ninh Tịch, ánh mắt mê mẩn.
Không hiểu sao, giọng nói của người ấy cứ văng vẳng bên tai, Ninh Tịch rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc nhưng thâm tâm lại một mực phủ nhận.
– Lớp trưởng?
Ninh Tịch giật mình, vội vàng đứng lên trước ánh mắt dò xét – Thầy Trầm, em tên Ninh Tịch !
– Ừm ! – Trầm Phong câu nệ gật đầu, chậm rãi đặt xấp tài liệu giảng dạy xuống bàn. – Tôi sẽ dạy tiếp chương trình mà thầy Bạch bàn giao lại. Mời các bạn mở sách !
Buổi học cứ thể diễn ra trong tâm cảnh hỗn loạn.
—————
Cạch
Ninh Tịch đẩy cánh cửa đã cũ, bước vào căn phòng trọ đơn sơ nhưng lại vô cùng gọn gàng, mọi đồ đạc trong phòng đều được phủ một lớp bụi mỏng chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng làm chúng bay lên mù mịt.
Căn phòng này trước đây đã từng rất sạch sẽ, đã từng rất ấm cúng dưới bàn tay của mẹ cô.
Vài tháng trước, sức khoẻ của mẹ cô sa sút, sau khi tiến hành xét nghiệm đủ thứ bác sĩ đã kết luận mẹ cô bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, cô lập tức ký bản cam kết để mẹ nhập viện tiến hành xạ trị.
Những ngày tháng sau đó đối với cô hết sức khó khăn, rút hết tiền tiết kiệm của mẹ cũng chỉ đủ chi trả một nửa viện phí, cô liền nghĩ đến việc ra ngoài làm thêm. Cứ thế, cô bươn chải, làm đủ mọi việc có thể kiếm được tiền, vừa lo đóng học phí, vừa lo tiền chi trả cho những lần xạ trị của mẹ.
Chỉ cần mẹ cô khỏi bệnh, mọi sự hy sinh của cô đều xứng đáng.
Cô trở lại đây để lấy vài vật dụng cần thiết sau đó cũng rời đi luôn.
Sau khi đưa cơm trưa cho mẹ cô vội vàng chạy đến chỗ làm thêm – một siêu thị tiện lợi gần trung tâm thành phố. Cô luôn đến đây vào mỗi buổi chiều không có lịch học, công việc đơn giản chỉ là đứng quầy thu ngân, thỉnh thoảng cũng sẽ chạy vài việc lặt vặt, lương tháng ít ỏi nhưng cũng đủ để cô trang trải qua ngày.
– Cô bé, giúp tôi giao đống đồ trên bàn nhé, địa chỉ được in sẵn trong từng đơn rồi đó.
– Dạ được ạ !
Ninh Tịch nhanh nhảu đạp xe đi, các đơn hàng này chủ yếu là do những người xung quanh đó đặt nhưng đều không có thời gian qua lấy bắt buộc cửa hàng phải giao đến tận nơi. Còn nếu địa chỉ ở quá xa các đơn hàng sẽ được giao cho đơn vị vận chuyển.
Cô loanh quanh một vòng đã giao gần hết, vừa lúc trở ra từ con ngõ nhỏ lại thấy giữa đường lớn có một chú cún con đang ngơ ngác có vẻ như bị lạc chủ, Ninh Tịch không nghĩ ngợi, dựng xe một mạch lao xuống lòng đường mà không biết từ phía xa, một chiếc xe hơi đang lao đến.
Khoảnh khắc tay cô vừa ôm được chú cún kia vào lòng thì chiếc xe đó cũng lao đến, một tiếng “két” rất lớn khiến Ninh Tịch hoảng loạn, cả người theo quán tính đổ về phía sau.
Đau điếng !
Một chút nữa thôi là cô xong đời rồi.
– Lớp trưởng?
Ninh Tịch gắng gượng ngồi dậy, theo phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng gọi quen thuộc, Gia Thiên Vũ vừa dựng xe đã vội vàng chạy đến đỡ lấy cô.
– Gia Thiên Vũ… – Ninh Tịch nhăn nhó vịn vào tay hắn, hình như chân cô bị trẹo rồi, cử động một chút liền có cảm giác đau nhói.
Gia Thiên Vũ sốt ruột lập tức bế cô đặt lên chiếc motor hắn dựng bên cạnh.
– Tôi đưa cậu đến bệnh viện !
– Khoan đã, xe của tôi !
– Đống sắt vụn đó vứt đi cũng không ai nhặt đâu ! Mặc kệ đi !
– Không được…
Mặc kệ Ninh Tịch phản đối, hắn rồ ga phóng xe đi, cô chỉ đành bất lực thuận theo ý hắn.
Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng hai người, dường như đã bỏ quên mất một sự xuất hiện khá quan trọng – chính là chiếc ô tô ban nãy suýt đụng trúng Ninh Tịch.
Người đàn ông bên trong chứng kiến cảnh tượng lúc nãy lại trở nên trầm ngâm, một lát liền bước xuống xe…
————————-
– Cô bé, chịu đau một chút.
Vị bác sĩ trung niên nhấc chân cô lên xem xét vài giây, một tiếng cạch vang lên kèm theo đó là một cơn đau điếng người, Ninh Tịch cắn chặt môi, tuyệt nhiên không phản ứng. Sự kiên định của cô khiến Gia Thiên Vũ không kiềm được mà châm chọc một câu :
– Bác sĩ, có cách nào đau hơn không? Cách này không có tác dụng với cô ấy rồi.
– Gia Thiên Vũ, cậu muốn thử không?
– Không muốn ! – Hắn nhún vai, nhe răng cười.
Cũng may cô chỉ bị trật khớp nhẹ cùng một vài vết xây xước ngoài da, chỉ cần sát trùng rồi thoa một ít thuốc lên là xong. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó toàn thân cô lại nổi gai ốc.
– Mắt cậu đẹp như vậy chỉ để trang trí thôi sao?
– Cậu đang khen hay chê tôi vậy? Tôi không phải vì muốn cứu chú cún con đó sao?
– Muốn làm việc tốt rồi tự hại mình à? Cậu là bồ tát phương nào vậy? – Gia Thiên Vũ cằn nhằn đặt khay thuốc xuống bên cạnh, hành động một cách tự nhiên kéo ống quần của Ninh Tịch lên.
Ninh Tịch đỏ mặt, rụt chân lại – Cậu làm gì vậy?
– Bôi thuốc đó, cậu nghĩ tôi muốn làm gì ở cái nơi nồng nặc mùi thuốc như thế này? Không có hứng thú !
– Tôi tự làm được rồi.
Ninh Tịch vừa định đưa tay ra giành lấy lọ thuốc nhưng lại không nhanh bằng Gia Thiên Vũ – Cậu tốt nhất ngồi yên đó ! Mà rốt cuộc cậu xuất hiện ở đó để làm gì vậy?
– Tôi làm thêm ở gần đó.
– Làm thêm ? – Gia Thiên Vũ dừng lại vài giây, lén nhìn cô rồi lại tiếp tục giúp cô bôi thuốc vào khuỷu tay. – Rốt cuộc cậu nghèo đến mức nào vậy?
– Là nghèo nhất trong chữ nghèo đó.
———————————
Ninh Tịch sau khi quay lại cửa hàng lại thấy chiếc xe đạp quen thuộc của mình dựng trước cửa, cô mừng rỡ xem lẫn chút ngạc nhiên.
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, chủ cửa hàng liền kể lại chuyện đã xảy ra lúc nãy.
Trong khi bà ấy đang trông quầy thì có một người đàn ông đeo kính lạ mặt, rất cao dắt theo chiếc xe của cô nói rằng ban nãy đã đụng trúng cô và đề nghị muốn giúp cô giao nốt số đơn hàng còn lại. Sau khi hỏi thăm và biết Ninh Tịch không có mệnh hệ gì, bà chủ đã không ngần ngại đồng ý.
Lúc nãy cũng đã gọi điện xác nhận với khách hàng, họ đều đã nhận được đồ mình cần mua rồi hơn nữa còn nói nhân viên giao hàng mới thật sự rất đẹp trai, lần sau nhất định sẽ ủng hộ tiếp.
Ninh Tịch nghe xong liền ngẩn người, rốt cuộc trên đời còn có chuyện nào khó tin hơn không? Cô thật sự đã gặp một người tốt như vậy sao?