– Ninh Tịch, nói đi, cậu rốt cuộc có thích Trầm Phong không?
– Không thích ! – Cô không cần một giây suy nghĩ, thẳng thắn trả lời câu hỏi của Gia Thiên Vũ.
– Vậy tại sao Tiểu Vy lại nói cậu là bạn gái của Trầm Phong?
– Tiểu Vy?
– Phải, Tiểu Vy là em gái tôi ! Chính là đứa trẻ hôm qua cậu gặp ở nhà Trầm Phong.
Ninh Tịch có chút bất ngờ nhưng cuối cùng nút thắt trong lòng cô cũng được gỡ bỏ. Hoá ra đây chính là lý do Trầm Phong nói với Tiểu Vy cô là bạn gái của hắn, chính là vì muốn chọc tức Gia Thiên Vũ. Xem ra con người này cũng khá nhiều thủ đoạn, vậy mà lúc đó nhìn Tiểu Vy cô không hề nhận ra ngoại hình cô bé đúng là có chút giống với Gia Thiên Vũ.
– Cậu khẳng định mình không thích hắn thật chứ?
– Không hề !
Gia Thiên Vũ nghe được câu trả lời của cô liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn cũng không phải là hết hy vọng, chỉ cần trong lòng cô không có người khác, hắn nguyện theo đuổi đến cùng.
Tuy nhiên, Gia Thiên Vũ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, sự quyết tâm theo đuổi tình yêu mãnh liệt của hắn lại sụp đổ…
– Ăn mặc như vậy, định đi diễn văn nghệ sao? – Trầm Phong khoanh tay trước ngực, đứng tựa vai vào tường nhìn Gia Thiên Vũ có chút chế giễu.
– Thầy Trầm xem ra mắt thầy có vấn đề rồi, tôi mặc như vậy chính là chuẩn bị đi tỏ tình với Ninh Tịch.
– Vậy à? – Trầm Phong nhún vai ra vẻ không quan tâm lắm. – Vậy cậu đến tìm tôi làm gì?
– Thông báo cho thầy một tiếng ! Rảnh rỗi có thể đến xem.
– Tôi không rảnh ! – Trầm Phong trở lại dáng đứng thẳng nghiêm nghị. – Nhưng cũng có một bất ngờ dành cho cậu !
– Bất ngờ?
Trầm Phong quả nhiên đã có tính toán từ trước, hắn vừa dứt lời Ninh Tịch đã đẩy cửa bước vào mà không hề biết có chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra.
– Gia Thiên Vũ, cậu cũng ở đây sao? Hai người…a\~
Gia Thiên Vũ phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không kịp giữ cô lại, cả người cô bị Trầm Phong kéo một cách thô bạo về phía hắn.
– Đây là người mà cậu muốn tỏ tình đúng không? Thật đáng tiếc, cô ta đã là người của tôi rồi !
Cánh tay của Gia Thiên Vũ lạc lõng giữa không trung, trong chốc lát đã buông thõng xuống không còn chút sức lực.
Hắn đứng ngây người, toàn thân cứng đờ, đôi mắt mở hết cỡ nhìn về phía trước.
Trầm Phong một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, tay còn lại bóp nhẹ trên cằm, từ từ nâng khuôn mặt Ninh Tịch lên. Khoảnh khắc đôi môi hắn chạm đến khuôn miệng bị giữ cứng ngắc của Ninh Tịch, không gian yên ắng vang lên tiếng vỡ vụn thê lương.
Nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ để một người choáng váng, cũng đủ để bóp nghẹt trái tim của một người.
Chỉ có Trầm Phong là vô cùng đắc ý, hắn giống như vừa đạt được thành tựu gì rất lớn, bàn tay còn để trên eo cô ra sức ghì chặt cô vào lòng hắn, những ngón tay dài mơn man chạm vào cánh môi đang run lên của Ninh Tịch.
– Tiểu Tịch ngoan, nói cho cậu ta biết em đã leo lên giường của tôi bằng cách nào?
– Thầy…
Ninh Tịch cảm thấy chân mình không thể đứng vững nữa, cô lùi về đằng sau chống tay lên mặt bàn lạnh ngắt, liếc nhìn Gia Thiên Vũ, liên tục lắc đầu trong vô vọng.
Cậu ta đã đứng đó rất lâu đến mức mọi cảm xúc trên khuôn mặt dường như biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt vô hồn.
Nếu như thường ngày chứng kiến những cảnh này, không phải là mắng chửi Trầm Phong thậm tệ thì cũng là thẳng tay cho hắn một cú đấm điếng người.
Nhưng hôm nay Gia Thiên Vũ không làm thế, chỉ đứng đó im lặng dõi theo, cơ thể giống như một khúc gỗ vô tri vô giác, bó hoa trên tay hắn rơi xuống không hề tạo nên một chút tiếng động nào nhưng tại sao bên tai lại có cảm giác rất chói giống như tiếng lòng hắn đang kêu gào.
Giây phút Gia Thiên Vũ bước ra khỏi phòng, cả người cô như mất hết sức lực ngồi thụp xuống đất.
Trong đầu cô lúc này trống rỗng, thật sự không còn nghĩ được gì nữa.
Một cơn gió thoảng qua những cánh hoa hồng vương vãi dưới sàn nhà, đưa mùi hương nhè nhẹ lan toả khắp căn phòng.
– Thầy Trầm, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm tổn thương cậu ấy?
Ninh Tịch kìm nén cơn giận, bước đến bên cạnh hắn, đôi mắt long lanh ngấn nước chực trào khỏi khoé mi. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ phủ nhận sự thật rằng cô đã lên giường với hắn nhưng cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ mang chuyện này ra để làm tổn thương tình cảm của Gia Thiên Vũ. Thà cứ để cậu ta tin rằng cô không có tình cảm với cậu ta còn hơn là làm ra chuyện tàn nhẫn như thế này.
– Cô không xứng đáng có được tình cảm của Gia Thiên Vũ. Nên dứt khoát để cậu ta từ bỏ đi ! Người như cô cũng chỉ có thể để người khác chơi đùa thôi.
– Thầy nói đúng ! Là em không xứng !
Ninh Tịch gạt giọt nước mắt uỷ khuất vừa lăn khỏi khoé mi mà không ai kịp nhìn thấy. Hắn nói đúng, cô không xứng có được tình cảm của người khác, càng không nên để người khác ôm mãi hy vọng hão huyền về cô. Chi bằng hôm nay hãy kết thúc tất cả đi, cô nên cảm ơn hắn một tiếng mới phải, dù sao cũng đã tốn không ít công sức sắp xếp kế hoạch này.