Trong phòng họp với đông đảo đội ngũ giáo viên, ai nấy đều chăm chú nghe hiệu trưởng phổ biến kế hoạch giảng dạy sắp tới.
Trầm Phong nổi bật giữa đám đông với dáng vẻ trầm ngâm, một tay chống cằm thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu như đồng tình một ý kiến nào đó. Hắn là giáo viên trẻ tuổi nhất ở đây nhưng lại khiến người khác vô cùng kính nể bởi trình độ học vấn và kiến thức uyên thâm, ngoài ra còn được rất nhiều nữ sinh và các giáo viên nữ trong trường yêu thích vì hắn mang vẻ bề ngoài vô cùng cuốn hút.
Nếu như đeo kính lên hắn mang một vẻ đẹp tri thức thì bỏ kính xuống khắp người lại toát lên khí chất ngút ngàn của một vị tổng tài cao lãnh, mê hoặc lòng người.
Hắn lúc này chính là mang vẻ đẹp cao lãnh ấy, hôm nay hắn không đeo kính, đó cũng chính là lý do Ninh Tịch xuất hiện ở đây.
Hôm qua không biết vội vàng thế nào lại cầm nhầm kính của thầy Trầm, sáng nay soạn sách vở cô mới phát hiện ra nó đã nằm trong balo của cô từ bao giờ.
Buổi họp kết thúc, cô đứng ở cửa lần lượt cúi chào từng người một, cho đến khi hắn điềm tĩnh bước đến.
– Thầy Trầm, kính của thầy.
Trầm Phong không tỏ ra một chút ngạc nhiên nào đưa tay nhận lấy, giống như đã đoán được người giữ kính của hắn chính là cô.
Hắn chậm rãi đeo kính lên nhưng còn chưa kịp thì một bàn tay khác giữ lấy tay hắn. Một giọng nói cảm thán thánh thót vang lên :
– Ồ, thầy Trầm, kính này rất đẹp, có thể chỉ tôi chỗ mua nó không?
– Cô Diệp ! – Ninh Tịch cúi đầu lễ phép.
Trầm Phong nét mặt rõ ràng có chút kinh hãi, hắn lập tức rụt tay về trước sự động chạm của giáo viên nữ trẻ trung kia – Ừm, cô có thể đến HMK Eyewear !
Hắn nói xong đã vội vàng cất bước, dáng vẻ rất khẩn trương khiến Ninh Tịch cảm thấy có chút bất thường, cô không nghĩ nhiều bèn chạy theo hắn.
Trầm Phong trở về phòng, một tay run run chống xuống bàn thở dốc, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Toàn thân hắn nóng bừng nhưng mặt lại tái nhợt, toát mồ hôi lạnh.
– Thầy Trầm, thầy ổn không? – Ninh Tịch kéo ghế đỡ thân hình nặng nề của hắn ngồi xuống, khắp người hắn toả ra một luồng hơi nóng mà đến cả cô cũng cảm nhận được.
Trầm Phong tựa lưng vào ghế, đôi mắt lim dim, nét mặt rất cam chịu đưa tay nới lỏng cổ áo tìm kiếm chút cảm giác dễ chịu. Hắn lúc này rất giống với một gã say rượu, quằn quại trong hơi men chỉ có điều không phải vậy.
Ninh Tịch dõi theo tay hắn lại phát hiện trên cổ hắn bắt đầu nổi lên những nốt mẩn đỏ, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hôm đó. Không lẽ, bệnh của hắn lại tái phát?
Cô giật lấy cánh tay hắn, dứt khoát vạch cổ tay áo lên đến khuỷu tay, ánh mắt có chút hoảng sợ, những chấm đỏ li ti kia đã bao trùm khắp cơ thể hắn, một màu đỏ gớm ghiếc.
Ninh Tịch chợt nhớ đến lọ thuốc trên người, cô luống cuống làm rơi đến hai ba lần mới giữ được nó yên vị trên tay.
Trầm Phong cũng rất phối hợp, có vẻ đã không chịu nổi nữa, hắn thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người để cô thuận tiện thoa thuốc. Một lát cơn nóng đã dịu xuống.
– Thầy Trầm, người là bị làm sao vậy?
Trầm Phong ngập ngừng một chút, hình như cũng không có ý định muốn tiết lộ song bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cô, hắn lạnh lùng đáp :
– Tôi bị dị ứng với… người !
Ninh Tịch còn tưởng mình nghe nhầm, đôi tay cũng bất giác dừng lại động tác đang thoa thuốc.
Hắn cũng có thể cảm nhận được toàn thân cô sững sờ trong vài giây khi nghe thấy căn bệnh kì lạ ấy.
Ninh Tịch còn chưa biết tiếp theo nên làm gì thì Trầm Phong đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay đang cầm thuốc của cô, kéo mạnh khiến cả người cô ngã nhào vào lòng hắn, cô nhắm mắt cũng cảm thấy sự ấm áp thoát ra trên từng cơ thịt rắn chắc. Vô số dây thần kinh trong người cô cũng theo sự tiếp xúc thân mật này mà căng lên.
– Phải ! Tôi bị dị ứng với tất cả những người chạm vào tôi, ngoại trừ cô ! – Hắn nói xong liền có vẻ đắc ý, đẩy cô đứng thẳng lên. – Tiếp tục đi !
– Trên đời này còn có căn bệnh kỳ lạ như vậy sao?
Ninh Tịch mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, vốn dĩ mới vào dạy không lâu đã bị vài học sinh cá biệt đặt cho cái tên ” Giáo sư mặt lạnh” bởi thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc và rất ít tiếp xúc với người khác dù là giáo viên hay học sinh. Ban đầu cô nghĩ là do hắn kiêu ngạo nhưng bây giờ mới biết, hoá ra hắn mắc căn bệnh “dị ứng người”.
Bao lâu nay không nhận ra vì cô chính là trường hợp ngoại lệ mà hắn nói, dù cô có đụng chạm đến mức nào, thậm chí ngay cả khi hai cơ thể không còn chút khoảng cách hắn vẫn không hề có phản ứng.
Thì ra đây là lý do mỗi khi ở gần cô dục vọng trong hắn đều trỗi dậy, dù sao cũng gần ba mươi năm chưa từng chạm vào phụ nữ, đứng trước cơ thể một thiếu nữ mười tám như bông hoa nở rộ, nếu không có ham muốn chiếm hữu thì hắn không phải đàn ông.
Cô không biết mình có nên cảm thấy hãnh diện vì điều này hay không?
– Ninh Tịch ! Cậu đang làm gì vậy?
Tiếng gọi lớn đến nỗi khiến cô giật bắn người, hộp thuốc trên tay cũng theo đó rơi xuống chân.
Gia Thiên Vũ bước tới, khuôn mặt tối sầm, tức giận xen lẫn kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của hắn là kéo Ninh Tịch về phía mình còn phản ứng của cô chính là cúi xuống nhặt lọ thuốc.
Hành động không khớp của hai người tạo nên cảnh tượng có chút buồn cười trong mắt Trầm Phong.
Gia Thiên Vũ thu tay lại, kéo chiếc áo sơ mi trên bàn ném vào người Trầm Phong, hắn không đỡ lấy, chiếc áo vương lại trên đùi.
– Thầy Trầm, thể diện, hình tượng đều không cần nữa sao? – Gia Thiên Vũ cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể tuy nhiên giọng nói lại gằn xuống như chứa đựng một cơn thịnh nộ.
– Gia Thiên Vũ, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ giúp thầy Trầm thoa thuốc, cậu nhìn xem, thầy ấy bị dị ứng !
– Cần cậu giúp sao? Tay hắn bị liệt hay đầu có vấn đề?
Trầm Phong lúc này đã mặc lại áo, chiếc áo sơ mi màu trắng sữa vừa vặn ôm lấy cơ ngực rắn chắc, thái độ vẫn ung dung cài lại từmg nút áo, đây chính là điểm khác biệt của một người đàn ông trưởng thành – luôn điềm đạm đối diện với mọi chuyện.
Hắn từ từ đứng dậy trước mặt Gia Thiên Vũ, rất chậm rãi nâng cánh tay còn vương mùi thuốc của Ninh Tịch lên, dõng dạc nhấn mạnh từng chữ :
– Tay tôi không bị liệt, đầu cũng không hề có vấn đề, chỉ là cơ thể tôi…rất thích được bàn tay ấm áp này chạm vào !
Đoạn hắn sải bước bỏ đi với khoé môi khẽ cong lên thành ý cười…