– Ninh Tịch, bài này giải làm sao vậy?
Ninh Tịch lúc này đang cắn bút suy nghĩ – Mình cũng không rõ, đã áp dụng công thức mà vẫn không thể nào ra được kết quả đúng, là sao nhỉ? – Ninh Tịch trầm ngâm, thật sự đề bài này cô đã nghĩ suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tìm ra cách giải.
– Hay là đề bài sai nhỉ? Cậu thử tìm thầy Trầm hỏi xem sao?
Ninh Tịch vội vã lắc đầu từ chối. Cô làm gì đủ đũng khi để đối diện với con người ấy, nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc.
– Đi mà, mình sợ thầy ấy lắm ! Cậu là lớp trưởng đó !
Rốt cuộc thì trước sự nài nỉ nhiệt tình của cô bạn bàn trên, Ninh Tịch vẫn phải ngậm ngùi ôm đề bài kia đến phòng của Trầm Phong.
Sau một hồi gõ cửa không thấy hồi âm, Ninh Tịch vốn nghĩ người không ở trong đó nên định rời đi nhưng không hiểu trong đầu nghĩ gì lại thuận tay đẩy cánh cửa không khoá, bước vào.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là Trầm Phong với nửa thân trên xích loã ngồi trên bàn, quay lưng về phía cửa.
Cô nhất thời hồ đồ làm rơi mấy cuốn sách trên tay nhưng không hề làm kinh hãi đến Trầm Phong, hắn nghe tiếng động rất điềm tĩnh quay người lại, nhìn Ninh Tịch không chút ngạc nhiên.
Ninh Tịch theo phản xạ, lập tức quay mặt đi. – Em xin lỗi !
Trầm Phong với lấy chiếc áo sơ mi khoác hờ lên người, buông giọng :
– Tìm tôi có chuyện gì?
– Chuyện nhỏ thôi, nếu thầy không tiện thì…a\~
Ninh Tịch bỗng cảm thấy cổ tay bị siết chặt, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, cả tấm ngực rắn chắc của Trầm Phong áp sát đến gần cô mà Ninh Tịch lúc này mặt đã nóng bừng.
– Cũng không phải lần đầu thấy, đâu cần ra vẻ ngại ngùng.
Đúng vậy, chẳng phải cô và người này đã cùng trải qua một đêm ân ái rồi sao? Rốt cuộc còn ngại ngùng vì điều gì đây? Ninh Tịch vừa nghĩ đến đã không còn né tránh nữa, dù sao cũng là giao dịch đôi bên cùng được lợi, cô cần gì phải cảm thấy mất mặt chứ?
Cô mang ánh mắt rất kiên định nhìn hắn, lại chợt nhận ra sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, hình như rất mệt mỏi.
– Thầy Trầm, cổ thầy làm sao vậy?
Ninh Tịch tá hoả phát hiện khắp người hắn đều nổi lên những chấm đỏ to nhỏ giống như bị dị ứng với một thứ gì đó.
Trầm Phong không đáp, im lặng cài lại cúc áo rồi loạng choạng ngồi xuống ghế, nét mặt cam chịu của hắn cho thấy rằng chuyện này dường như đã quá bình thường.
Là do lúc nãy băng qua đám đông không cẩn thận đã đụng trúng một bạn học sinh nên bệnh của hắn lại tái phát.
Cô chợt nhớ ra lọ thuốc trong túi vì bản thân cô rất hay bị dị ứng với thời tiết nên chưa lúc nào quên mang theo. Vừa hay lại đúng lúc cần dùng đến.
– Không cần ! – Trầm Phong nhất quyết giữ cánh tay của Ninh Tịch đang chuẩn bị chạm đến người hắn.
Cô chỉ là muốn giúp hắn bôi thuốc thôi, đâu cần từ chối phũ phàng như vậy.
Cô mặc kệ, gạt phăng tay hắn đi rồi tiếp tục. Cô không nhẫn tâm đến mức thấy chết không cứu hơn nữa, việc cô cần hắn giúp vẫn chưa thực hiện được.
Trầm Phong hình như cũng đã dần chấp nhận lòng tốt của cô, chỉ là thuốc này thoa lên cũng khá dễ chịu.
Hắn cảm nhận sự tiếp xúc từ những ngón tay mềm mại của cô xuống da thịt, kìm nén một thứ gì đó đang không ngừng bùng lên.
– Bàn tay này của cô, rốt cuộc chạm vào bao nhiêu người đàn ông rồi?
Ninh Tịch trong lòng giống như bị gai đâm, cánh tay đang di chuyển trên ngực hắn bỗng dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục thoa thuốc.
– Thầy Trầm, người quan tâm chuyện đó sao? – Ninh Tịch cẩn thận kéo tà áo sơ mi của Trầm Phong về đúng vị trí, che đi vòm ngực đã bôi thuốc xong.
– Không hẳn. Chỉ là tôi mắc bệnh sạch sẽ, ai biết bàn tay dơ bẩn của cô đã chạm qua những thứ gì?
Ninh Tịch bất chợt hoài nghi nhân sinh, có phải việc cô giúp đỡ người này quá thừa thãi hay không? Hắn thật sự là đang nói cô dơ bẩn đó.
Hoá ra đằng sau vẻ lạnh lùng kiêu hãnh của hắn lại là khía cạnh này – luôn thích mỉa mai người khác.
Cô nuốt cơn tức giận.
– Vậy thì thất lễ rồi, thầy chính là người đầu tiên bị bàn tay dơ bẩn của em chạm vào đó.
Trầm Phong đương nhiên không tin, hắn chỉ tin những gì mà mắt mình nhìn thấy, cô gái ăn mặc hở hang quyến rũ hắn đêm đó chính là cô học sinh gương mẫu đang đứng trước mặt hắn đây.
Bỏ qua chuyện đó, Ninh Tịch vào vấn đề chính, mục đích cô đến đây dù sao cũng không phải để đôi co với hắn.
Trầm Phong ngồi xuống bàn làm việc, trở lại vẻ uy nghiêm như thường ngày.
– Bất phương trình này dùng các phương pháp thường sẽ không cho ra được kết quả chính xác, nên dùng phương pháp logarit hoá mũ hoá.
Thấy Ninh Tịch có vẻ chưa hiểu lắm, hắn kiên nhẫn giải thích thêm, phân tích từng chút một, cô cũng rất chăm chú lắng nghe.
Bài tập mà cô vốn dĩ tưởng rằng rất khó hoá ra lại dễ đến vậy, chỉ là cô chưa dùng đúng phương pháp phù hợp mà thôi.
Đồng ý là Trầm Phong tuy có hơi đáng ghét nhưng cách hắn giảng dạy lại rất ngắn gọn, dễ hiểu, xem ra sau này cô tìm được vị cứu tinh cho môn Toán rồi. À không, còn phải phụ thuộc vào cảm xúc của người này nữa.
– Ninh Tịch !
Còn chưa ai kịp đáp lời Gia Thiên Vũ đã mở cửa xông vào, hắn nhíu mày nhìn hai người, vì vừa nãy mải mê người giảng người nghe mà từ bao giờ đã đứng bên cạnh nhau với khoảng cách gần như thế.
Gia Thiên Vũ kéo Ninh Tịch ra xa, một mình chen vào giữa.
– Phòng của tôi cho phép cậu tự do ra vào như vậy sao?
– Gia Thiên Vũ, cậu xem, thầy Trầm đã giúp tôi giải bài tập này đó.
– Chỉ là giải bài tập thôi mà cậu vui đến vậy sao?
– Tất… tất nhiên rồi. Cậu sao vậy? – Ninh Tịch thật không hiểu thái độ của hắn lúc này, giải được bài tập khó không vui sao?
– Được rồi, ra ngoài cả đi ! Phòng của tôi không chứa hỗn tạp !
Giọng uy nghiêm của Trầm Phong cắt ngang khiến Ninh Tịch vội vã kéo Gia Thiên Vũ rời đi mà không quên cảm ơn rối rít.
Chuyện này lại càng khiến Gia Thiên Vũ chướng mắt.
– Cậu không nhất thiết phải tự chui đầu vào đó chứ? Con người hắn không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu.
Tất nhiên cô chưa từng nghĩ hắn đơn giản, chỉ là việc cần làm thì vẫn nên làm thôi, đâu có quyền nghĩ nhiều như vậy.
– Học hành với cậu quan trọng đến vậy sao?
– Quan trọng, quan trọng, rất quan trọng ! Một người như cậu có thể không cần học nhưng tương lai vẫn rất xán lạn, còn tôi, nếu ngay cả việc học hành cũng không tử tế thì cậu nói xem, tôi lấy gì để khẳng định bản thân mình đây? – Ninh Tịch thở dài một quãng – Thế giới của tôi và cậu hoàn toàn không giống nhau, nên cậu sẽ không hiểu được đâu.
– Dù vậy cũng không cần phải tìm đến Trầm Phong.
– Vậy thì tìm ai? Cậu sao? Cậu không hại tôi thì tôi đã biết ơn lắm rồi. Cậu muốn tôi làm gì?
– LÀM BẠN GÁI TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Gia Thiên Vũ hét lớn, âm mưu nhìn Ninh Tịch rơi vào bối rối, vừa che mặt vừa chạy trốn trong sự xấu hổ tột cùng. Trong lòng thầm mắng Gia Thiên Vũ đúng là đồ phiền phức, tại sao ông trời lại để cô gặp toàn những thứ rắc rối như vậy.
– Đáng yêu thật ! – Gia Thiên Vũ mỉm cười mặc kệ nơi mình đang đứng là chỗ hành lang đông người.