Nửa tháng tiếp theo tôi chật vật thích nghi với cuộc sống ở lớp mới.
Cuộc sống lại giáng cho tôi một đòn nặng nề.
Dì giúp việc nhà tôi trúng số xin nghỉ việc, nhất thời không tìm được ai đáng tin cậy, đến lúc ấy mẹ ruột mới nhớ ra tôi, gọi điện cho tôi: “Con gái của mẹ, ba mẹ không đành lòng để con ở nhà một mình.”
Tiếng nhạc xập xình tiếng người dô dô trong quán bar át cả tiếng bà ấy nói.
Cho nên tôi không tin câu ấy.
“Vừa khéo dì Tô của con về nước, mẹ nhờ dì ấy chăm sóc con mấy ngày, tháng sau ba mẹ về rồi, con phải ngoan nhé…”
Mãi đến khi cúp điện thoại tôi mới nhớ ra, hình như mẹ tôi chỉ quen một dì họ Tô.
Bạn nối khố của mẹ tôi, đồng thời là mẹ Khuất Dã.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì dì Tô đã tới nhà tôi đóng hành lý chở hết sang nhà dì ấy.
Lúc xuống xe, dì Tô nói: “Thằng nhóc Tiểu Dã chắc đang chơi game rồi, nào, mình vào trước đã.”
Tôi xách va-li lúng túng đi theo sau lưng dì.
Dì Tô đứng dưới lầu kêu hai tiếng, thấy không ai trả lời, dì bèn dẫn tôi vào một gian phòng trên lầu:
“Đây là phòng dì chuẩn bị cho con, con xem thử có thích không?”
Phong cách đơn giản, tôi rất thích.
Dì Tô bảo tôi nghỉ ngơi rồi lát dọn đồ sau. Đợi dì ấy đi ra, tôi bèn vào nhà tắm định rửa mặt, chẳng ngờ vừa đưa tay định kéo cửa nhà tắm thì bỗng có người ở trong cũng vừa lúc đẩy cửa ra.
“Á!”
Tôi kinh hãi hét lên, cả người ngã ngửa ra sau.
Khuất Dã chụp tay tôi kéo lại, lúc ngã xuống vô thức đưa tay bảo vệ đầu tôi, nhưng do quán tính quá mạnh, bọn tôi đụng mặt vào nhau.
Thật hiếm thấy, trong đầu cậu ấy trống rỗng.
Lát sau…
[Mình đang nằm mơ sao…]
Khuất Dã ngây ngốc trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị nhìn lâu sinh xấu hổ, vội nhìn đi chỗ khác, nhưng vừa nhìn chỗ khác đã hết hồn.
Khuất Dã mới tắm xong không mặc gì chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
Lúc này Khuất Dã cũng chú ý tới ánh mắt của tôi, thế là cuống quít đứng lên túm chặt khăn tắm, nhanh như chuột lủi về phòng mặc quần thể thao vào: “E hèm, cậu… Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi sang ở nhờ nhà cậu mấy bữa.”
Khuất Dã giãn lông mày ra: “Người tới ở nhờ mà mẹ tôi nói, là cậu à?”
Tôi gật đầu thừa nhận, Khuất Dã vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp, lúng túng giải thích: “Vòi sen bên phòng tắm của tôi bị hư, tôi tưởng người mẹ tôi nói là con trai nên sang đây tắm đỡ, cửa nhà tôi cách âm tốt quá nên không nghe thấy tiếng cậu tới.
“À.”
“Vậy thì tôi đi ra trước đây.”
Lúc đi ngang qua, tay cậu ấy chạm nhẹ vào tôi.
[Cậu ấy thơm quá mềm quá đáng yêu quá…]
Tôi: “…”
Khuất Dã luống cuống tay chân chạy vội ra ngoài, còn tôi thì cảm thấy thế giới này quá thần kỳ.
Vừa mở cửa phòng tắm, mắt tôi đập ngay vào chiếc quần xì nam màu xanh vắt vẻo trên thành giỏ đồ dơ.
…
Khuất Dã đột nhiên xông vào, cầm quần xì chạy mất.
Lưu lại một cái bóng mờ.