Thế gian trăm thái, đọc sách thì khó, xem diễn thì dễ.
Mà trên phố trong hẻm, Tần lâu Sở quán, chưa bao giờ thiếu trò khôi hài.
Một người tự xưng tài tử, bởi vì người yêu mà mất tâm, rồi ngủ thanh quan mà phụ thân mình vẫn luôn che chở, chợ phía tây ai không biết Hà tướng quân vừa ý Doãn Nguyệt Nhi cô nương, nghĩ đến Doãn cô nương lại bị Hà Ngôn khinh bạc, tạo nghiệt nha, cũng không biết hai cha con Hà thị về sau làm sao tự xử.
Mọi người châu đầu ghé tai, đàm luận trò khôi hài trước mắt, Thái Tử một bên nhìn, tuy không nói, nhưng biểu tình giống như như vạn phần chắc chắn, làm người không thể nghi ngờ.
Trên mặt Hà tướng quân hắc bạch đan xen, cuối cùng chỉ đành hất tay áo rời đi, gia đinh Hà phủ thấy vậy, chạy nhanh bê Hà Ngôn còn đang giãy giụa nói cái gì đó ra khỏi Thính Vũ Các, đợi vai chính đi rồi, quần chúng liền dần dần tan.
Nội đường đàn sáo lọt vào tai, kẻ tìm hoan mua vui, học đòi văn vẻ, ăn uống linh đình, phảng phất giống như cái gì cũng chưa phát sinh.
Tự nhiên không có người chú ý tới, trong đám người vừa nãy vây xem, La Chẩn cùng Lý Phong cũng ở. Vốn định mượn cớ kết bạn với một hai cái chơi bời lêu lổng, không ngờ gặp người quen, nhìn một hồi tuồng.
Nhớ tới ngày đó cậy nhờ Chử Hồi bị khuất nhục, cùng với thù cũ ở Cửu huyện, Lý Phong sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm hai người, trướng này sớm muộn hắn sẽ tới tính
Hoạ lớn vẫn luôn cố kỵ trong lòng cứ như vậy không cần tốn nhiều sức liền qua, Chử Hồi nhịn không được mừng thầm, chính là vì tránh cho mọi người khả nghi, nàng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, vẻ mặt trấn định.
Không một lời, không động một bước, người không biết còn tưởng tiểu công tử này mới tới, bị sắc đẹp mê tâm.
Liễu Tử Khinh thấy người bên cạnh không biết khi nào liền ngốc, đành theo ánh mắt nàng nhìn lại, một nữ tử ngồi trong lòng kẻ mặc cẩm y hoa phục, cười nhạt hầu rượu, tư thái thướt tha.
Liễu Tử Khinh giống như vô tình, giương mắt không nhanh không chậm hỏi: “Nếu là giờ phút này cũng có như vậy mạo mĩ nữ tử bên cạnh hầu hạ, không biết phu quân sẽ dao động hay không?”
“Ân? Nương tử nói chính là cái nào” Chử Hồi vẻ mặt mờ mịt quay đầu hỏi, hiển nhiên không có nghe thấy Liễu Tử Khinh nói
Vì thế Tiền Túc đang bị mạnh mẽ tú ân ái, nhất thời nổi lên tâm trêu cợt, hướng tam đệ cười nói: “Không sao, không sao, lòng yêu cái đẹp người người đều có, tam đệ bất quá là thưởng thức, vi huynh hiểu được.” Dứt lời, đem dư quang ngó ngó nữ tử đang hầu rượu, đầy mặt hiểu rõ.
Hậu tri hậu giác nhìn Liễu Tử Khinh hơi nhíu lại mày, Chử Hồi hơi có ngộ đạo, chẳng lẽ là Tử Khinh cho rằng ta cũng động tâm tư?
Nghĩ vậy nàng vội vàng xua tay, buột miệng thốt ra: “Không không, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động.”
Dứt lời lại bước nhanh ngồi vào một bên ghế, vỗ nhẹ đùi, hơi liễm ánh mắt, chậm rãi nói: “Nơi này, là chỉ có ngươi có thể ngồi.”
Chử Hồi trịnh trọng làm Tiền Túc thoáng có chút kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nhớ tới, thật lâu phía trước, mình giống như cũng từng cùng người kia nói qua, chỉ tiếc Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình.
Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Liễu Tử Khinh đã không thấy, tầm mắt chỉ có Chử Hồi vội vàng đuổi theo ra cửa, trong miệng còn lẩm bẩm lầm bầm
Này ngốc tử, tự nhiên bỏ lỡ khoé môi Liễu Tử Khinh lúc xoay người gợi lên một mạt ý cười, dưới đại sảnh, cứ như vậy, thật là làm nhục văn nhã.
“Tiền công tử, có thể chậm một bước trò chuyện?” Mắt thấy Chử Hồi đi xa, nữ tử vẫn luôn ở trong góc nhìn mới thật cẩn thận tiến lên, cùng mấy ngày trước đây đàm hợp tác với mình – Tiền Túc nói vài câu.
“A, Doãn cô nương, Tiền mỗ vừa vặn cũng có việc thương lượng.” Sự tình liên quan đến hạnh phúc của tam đệ, Tiền Túc thu hồi thu đùa giỡn ngày thường, cùng nàng đi hậu viện.
“Đây là tiền thù lao, cũng đủ ngươi chuộc thân, nghĩ đến Hà tướng quân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quấy rầy, không biết Doãn cô nương sau này có tính toán gì.” Tiền Túc sờ sờ tay áo, đem ngân lượng sớm đã chuẩn bị tốt đưa cho người trước mặt.
“Tử Trúc, công tử gọi ta Tử Trúc là được.”
“Cái gì?” Tiền Túc ngốc lăng một lát, không có phản ứng.
Nữ tử thấy vậy, không khỏi sắc mặt hơi quẫn, khẽ mở môi nói: “Tiểu nữ tử cũng không có ý khác, Doãn Tử Trúc, đây là khuê danh của ta, từ sau khi phụ thân cùng mẫu thân qua đời, vào Thính Vũ Các, liền không có người gọi ta như thế.”
Ngữ điệu buồn bã, thần sắc che kín bi thương. Tương tự cảnh ngộ, tương tự cảnh tượng, bóng dáng người trong mộng cùng người trước mặt trọng điệp, ánh mắt Tiền Túc mất tiêu cự.
Trong lòng có cái thanh âm đang hỏi: Ngọc Nhiễm, ngươi đâu? Qua đến có khỏe không?
Bên kia, Liễu Tử Khinh cùng Chử Hồi lại ngồi ở Túy Hương lâu. Nguyên lai vừa mới ra Thính Vũ Các, hai người đã bị tùy tùng của Thái Tử điện hạ ngăn cản đường đi, mời đến.
Vĩnh An dù bận vẫn ung dung mà nhìn Chử Hồi, thưởng thức quạt xếp trong tay, cười như không cười nói: “Tiểu họa sư, hôm nay giúp ngươi chuyện lớn như vậy, ngươi nên như thế nào đáp tạ ta đâu?”
Liễu Tử Khinh không biết Thái Tử chính là Vĩnh An, càng không biết nàng đã sớm chọc thủng thân phận Chử Hồi, nên chỉ cho rằng việc hôm nay, với hắn, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn trước mắt lại diễn kịch thôi.
Chử Hồi kéo kéo khóe miệng, nói với Liễu Tử Khinh: “Thái Tử điện hạ sớm đã biết được ta là nữ tử.”
Liễu Tử Khinh sắc mặt như thường, trong lòng lại lặng lẽ thở dài, người này rốt cuộc là thọc rắc rối bao lớn, cũng may nghe Thái Tử nói, là bạn không phải địch. Nàng nhẹ thở một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: “Sau này phu quân liền nghe Thái Tử điện hạ sai phái.”
Vĩnh An nghe vậy liền nhìn về phía nữ tử trước mặt, trong lòng thầm khen, văn thải song tuyệt quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ nói phần quyết đoán này đã là nữ tử tầm thường không có.
“Ha ha, bổn vương thích nhất cùng người thông minh giao tiếp”
Liếc mắt Chử Hồi vẫn như cũ không rõ ràng lắm, nàng nói tiếp: “Chử phu nhân cũng biết vì sao bổn vương phải giúp đỡ hai người các ngươi?”
Có chút người tuy rằng không rõ sự tình, lại có thể thực mau cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa Chử Hồi biết Vĩnh An cùng Thái Tử vốn là một người, liền cảm thấy việc này không đơn giản..
Bất quá giờ phút này nàng đắm chìm trong vui sướng với danh xưng “Chử phu nhân”, tạm thời không có nhớ tới kịch cung đấu ngày xưa xem qua, cũng đã quên chính mình lúc trước đối với thâm cung đình viện kiêng kị
“Tiểu nữ tử không biết.” Liễu Tử Khinh rũ mi đáp lại, nàng xác thật không biết.
“Bổn vương nghe hạ nhân báo, trong cung ngày gần đây có đồn đãi, phụ hoàng đang tìm con riêng hai mươi năm trước lúc hắn du ngoạn Giang Nam lưu lại”
Vĩnh An ngữ khí dừng một chút, đem quạt xếp buông, nhẹ xuyết một miệng trà, đôi mắt hơi lóe: “Việc này không giả.”
Nàng lại nói tiếp: “Nói vậy các ngươi cũng biết triều đại ta con nối dõi đơn bạc, hoàng thất trên dưới chỉ một cái nam đinh là ta, hiện giờ phụ hoàng có hành động này, cũng không biết là ý gì, bổn vương cũng chỉ đành sớm làm tính toán.”
Liễu Tử Khinh sau khi nghe xong Vĩnh An nói, như suy tư gì, Hoàng Hậu thượng khoẻ mạnh, mẫu gia thế lực đã ở trong triều đình ăn sâu bén rễ vài thập niên, Tống Uyên Thái Tử gần đây cũng không nghe qua có chỗ thất đức, vì sao hoàng đế muốn tìm con riêng? Vì sao Thái Tử lại vội vã tìm thế lực khác duy trì, tỷ như người bên cạnh này, có danh là nghĩa tử trung nghĩa bá.
Chử Hồi lại càng nghe càng khủng hoảng, Thái Tử là Vĩnh An giả trang, nàng là nữ tử, căn cứ vào thân phận, đối với chuyện con riêng tự nhiên thập phần mẫn cảm. Chỉ là lão hoàng đế vì sao đã qua hai mươi năm lại muốn tìm con riêng? Chử Hồi từ trước đến nay phản ứng trì độn, trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng ngoài dự đoán, đoán được ngọn nguồn ——
Hoàng đế, bởi vì mấy năm nay Thái Tử cùng Vĩnh An không xuất hiện cùng một chỗ, đối với thân phận bọn họ có ngờ vực.
Chử Hồi trong lòng hoảng hốt, khó trách nàng vội vã muốn cùng Thẩm Vận Nhi thành thân, tất là vì bình ổn lão hoàng đế suy đoán, nếu là sự việc đã bại lộ, Vĩnh An chính là tội khi quân, đến lúc đó nàng cùng Tử Khinh tất chịu liên lụy….
“Chử Hồi, ta muốn ngươi nhập sĩ trợ ta.” Bên tai vang lên thanh âm Vĩnh An chân thật đáng tin, trong lúc nhất thời trong đầu Chử Hồi vang lên ầm ầm, lúc sau Vĩnh An cùng Tử Khinh nói chuyện, nàng không có nghe vào một câu.
Bóng đêm tiệm thâm, Liễu Tử Khinh lúc này mới cáo lui Thái Tử, lôi kéo Chử Hồi còn đang xuất thần, hồi phủ.
Trên xe ngựa, Chử Hồi nhìn Liễu Tử Khinh hơi mang thần sắc mỏi mệt, trong lòng có chút không đành, vốn dĩ nữ tử trước mắt đáng giá những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới a, lại bởi vì chính mình ngu dốt, suốt ngày phí công cố sức. Nàng nâng lên tay khẽ vuốt huyệt Thái Dương, trong lòng ám đạo, lần này, để ta học bảo hộ ngươi đi.
Dùng qua cơm chiều, Chử Hồi vội vã tới phòng Tiền Túc, việc này vẫn là cùng nhị ca thương lượng trước một chút cho thỏa đáng.
Lại không dự đoán được nàng mới vừa đẩy cửa ra, đã nghe đến mùi rượu, người say không còn biết gì nằm ở trước bàn nức nở, đứt quãng nói.
Trước lúc nàng đi ra, chỉ nghe Tiền Túc nói: “Ta gạt mọi người, ái ngươi thật lâu thật lâu a, Ngọc Nhiễm… Ngọc Nhiễm.”
Chử Hồi yên lặng đem Tiền Túc nâng dậy, đưa đến trên giường, vì hắn đắp chăn đàng hoàng, nhị ca ngày thường luôn là chẳng hề để ý, ai lại biết người vì tình trong lòng có bao nhiêu khổ.
Nhớ tới Đào Ngọc Nhiễm một lòng vì chính mình mưu toan, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không biết đã bỏ lỡ cái gì, chỉ cầu vinh hoa phú quý trên thế gian mà tổn hại đến một tấm chân tình.
Những người bị lạc ở hoàng quyền phú quý đó, khi nào mới có thể tỉnh lại, hiểu được thứ khó cầu nhất chỉ có tình nhân.
=================
Cún nhà mình hiện tại đang bị bệnh, cho nên tốc độ edit của mình sẽ rơi chậm lại một chút…