Edit: Ry
Túc Khiêm nhìn nụ cười trên mặt cậu thanh niên.
Không biết vì sao anh lại chợt nhớ tới đêm đó trong thang máy, sau khi giúp anh tiêm thuốc ức chế, cậu đã nở nụ cười trấn an anh.
Giờ phút này, ánh đèn nơi cửa trước nhẹ nhàng phủ lên người, còn dịu êm hơn cả ánh sáng trong thang máy tối hôm đó, cũng càng làm mắt người thêm mê say.
Túc Khiêm mím môi.
Anh không ngờ, yêu cầu đầu tiên của cậu ấy, lại là chuyện này…
Tô Dục Chu.
Đương nhiên là Túc Khiêm biết tên của cậu, ngay cả số phòng anh còn tra được thì sao có thể không biết tên cậu là gì.
Nhìn cặp mắt màu nâu nhạt như đang sáng lấp lánh, nhìn cái bóng của mình được phản chiếu trong đó, cuối cùng Túc Khiêm cũng mở miệng:
“Tô Dục Chu.”
Tiếng người đàn ông trầm thấp sâu nặng, có hơi khàn. Nghe anh đọc tên mình, Tô Dục Chu tự dưng cảm thấy cõi lòng ngứa ngáy.
Cậu ừ một tiếng, che giấu quay đầu đi chỗ khác, vươn tay kéo Túc Khiêm vào phòng, nói:
“Anh ngồi chờ chút đi, tôi xong ngay đây.”
Túc Khiêm bị đẩy ngồi xuống ghế sô pha.
Anh cũng không nhúc nhích, cặp mắt đen chăm chú đi theo Tô Dục Chu, nhìn cậu bận bịu chạy quanh phòng.
Đây là một phòng đơn không lớn lắm, bố cục cũng đơn giản, một giường một ghế sô pha, rồi thêm một cái bàn ăn, nội thất tối giản sạch gọn. Ánh nắng theo vào từ cửa sổ sát đất, chiếu rọi cả căn phòng, khiến lòng người cũng cởi mở hơn.
Tô Dục Chu vừa mới tắm xong nên chỉ mặc một cái áo ngủ rộng rãi, vạt áo dài ngang đùi, để lộ hai cái chân thon thả trắng nõn.
Thỉnh thoảng lại xoay người một cái, khiến vạt áo hơi kéo lên, làm cái quần con màu lam nhạt cứ thấp thoáng.
Túc Khiêm ngồi im một chỗ, nhìn cách ăn mặc của lúc hở lúc kín lúc ẩn lúc hiện của cậu thanh niên, không hiểu sao lại cảm thấy hơi khô nóng.
Anh khẽ mím môi, lẳng lặng rời tầm nhìn, nhắc nhở: “Cậu có muốn mặc quần vào trước không?”
Tô Dục Chu đang đứng cạnh giường gấp quần áo, nghe vậy thì quay sang nhìn anh, rồi nhìn lại mình.
Giờ đang là mùa hè, mặc thế này vừa mát vừa thoải mái, lại thêm hai thằng đàn ông với nhau, có gì mà phải giữ ý?
Tô Dục Chu hoàn toàn không ý thức được bất thường ở chỗ nào, càng không nghĩ tới việc hiện giờ hai người họ là cô A quả O ở chung một phòng.
Nhưng cậu vẫn gật đầu nói: “À, được.”
Đằng nào thì cũng phải thay quần áo để ra ngoài.
Tô Dục Chu nhanh nhẹn cầm quần xỏ vào.
Nghĩ ngợi một lát, cậu quay lưng lại, cởi áo ngủ trên người, lấy một cái sơ mi hợp để mặc ra ngoài hơn, cầm cổ áo giũ giũ chuẩn bị tròng vào.
Túc Khiêm ngồi sau lưng cậu đã trố mắt nhìn.
Anh không ngờ là cậu thanh niên kia mặc quần lên xong lại cởi áo, cứ thế để lộ tấm lưng trần trước mắt anh.
Thật ra thì cậu ấy cũng không phải kiểu người gầy yếu.
Dù sao Tô Dục Chu cũng là Alpha, còn cao những 1m85, chỉ là khung xương cậu hơi nhỏ, cơ bắp cũng là kiểu thon gọn, thành ra lúc mặc quần áo thì trông nhã nhặn, cởi ra thì lại rất mạnh mẽ đàn ông.
Da cậu trắng bóc, tấm lưng nõn nà với những đường cong duyên dáng, sạch trong như chính bản thân cậu.
Thấy dáng vẻ tự nhiên như không có ai bên cạnh kia, Túc Khiêm nhíu mày rất chặt.
Tô Dục Chu giũ cái áo sơ mi được gấp lại, lưu loát mặc vào, bỗng nghe thấy âm thanh của người kia vang lên từ đằng sau:
“Cậu có biết không vậy?”
Cậu chớp chớp mắt, theo bản năng xoay người lại thì đã thấy Túc Khiêm đứng sau lưng mình từ lúc nào không biết, suýt nữa là va vào ngực anh.
Tô Dục Chu vô thức lùi về sau, định kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Kết quả mặt trong đầu gối va phải mép giường, cậu cứ thế ngã ngồi xuống, không thể không ngẩng lên nhìn Túc Khiêm.
Biết cái gì cơ?
Cậu chớp mắt, mặt mũi ngập tràn vẻ ngơ ngác.
Đương nhiên, Tô Dục Chu cũng không ý thức được — mặc dù lúc này cậu đang mặc áo sơ mi, nhưng cúc chưa đóng, phần da thịt trắng bóng nhẵn nhụi mơ hồ hiện lên, cùng với…
Túc Khiêm từ trên cao nhìn xuống cậu.
Đáy mắt cậu thanh niên viết đầy nghi hoặc và mờ mịt, trong sáng vô tư, như thể hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã làm sai điều gì.
“Anh làm gì vậy?”
Tô Dục Chu thật sự rất mù mờ: “Biết cái gì cơ?”
Túc Khiêm không nói gì, cúi người xuống, cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi chống hai bên người Tô Dục Chu, chóp mũi của họ gần như chạm vào nhau.
Tô Dục Chu tròn mắt.
Khoảng cách gần như vậy, mùi hương nhàn nhạt trộn lẫn giữa dừa và hạt dẻ gần như nhấn chìm cậu.
Cậu không quen với việc gần gũi như này lắm, thân trên hơi ngả ra sau, hai tay phải chống xuống đệm làm bệ đỡ mới giúp bản thân không ngã ra giường.
Tô Dục Chu nín thở, lại vẫn cảm nhận được pheromone đang tuôn trào giữa hai người.
Túc Khiêm chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng mở miệng:
“Cậu thật sự không hiểu à?”
Anh nói: “Một Alpha chưa có sự chấp thuận mà đã cởi quần áo trước mặt Omega, là sẽ bị đánh đó.”
Tô Dục Chu: “…”
Má, cậu quên mất vụ AO khác biệt!
Nhìn cặp mắt đen kịt của người đàn ông, Tô Dục Chu nuốt một ngụm nước bọt, với cái kiểu căm thù Alpha của Túc Khiêm thì…
Mắt liếc xuống phần cơ ngực đang phình lên, chỉ liếc qua thôi đã thấy nó ẩn chứa sức mạnh thật ghê gớm, có khi trước kia Túc Khiêm từng đánh Alpha thật rồi ý chứ.
Tim Tô Dục Chu đập như trống chầu, đang định nhận lỗi thì thấy Túc Khiêm nhàn nhạt liếc cậu một cái, hai cái tay đang chống bên người được thu về, sau đó…
Anh cúi xuống, giúp cậu cài lại áo sơ mi đang mở tung, cài từng chiếc cúc từ trên xuống.
Tô Dục Chu khẽ cắn môi, không dám nhúc nhích, ánh mắt lại không tự chủ được bị bàn tay của Túc Khiêm hấp dẫn.
Tay Túc Khiêm trông thật đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài đầy sức mạnh, nhưng khi giúp cậu cài từng chiếc cúc, không hiểu sao lại có nét đẹp thật quyến rũ.
Nhất là khi đầu ngón tay anh cách lớp vải áo, thỉnh thoảng lại quét qua lồng ngực cậu. Rõ ràng là đang giúp cậu mặc áo cài cúc, lại khiến Tô Dục Chu cảm thấy kích thích hơn cả giúp cậu cởi đồ.
“Thình thịch–“
Trái tim nhảy lên thật kịch liệt.
Tô Dục Chu nín thở cố gắng tập trung, nhưng vào khoảnh khắc chiếc cúc cuối cùng được cài xong, cậu ngước lên nhìn anh, và mọi công sức bỗng tan tành.
Cánh tay đang chống sau lưng trở nên mềm nhũn, Tô Dục Chu cứ như vậy ngã ra giường.
Túc Khiêm cũng không biết tại sao mình lại giúp Tô Dục Chu cài cúc áo, hành vi kiểu hầu hạ như thế này trước kia chắc chắn có chết anh cũng không làm, nhưng vừa rồi…
Anh còn làm một cách rất tự nhiên như vậy.
Nhưng khi thấy rặng mây hồng lạ kì trên mặt cậu Alpha, sự khó chịu trong lòng anh bỗng tan biến.
Thấy Tô Dục Chu nằm trên giường, xoay mặt đi né tránh, Túc Khiêm dứt khoát nghiêng người đè lên, một tay còn chống xuống bên mặt cậu, khiến Tô Dục Chu không thể không quay lại đối mặt với anh.
Túc Khiêm: “Tôi hi vọng là sau này, ít nhất là trong một tháng tới, cậu sẽ biết quản lý bản thân, không được tái diễn hành vi vừa rồi trước mặt Omega khác.”
Câu cuối cùng, giọng điệu anh trở nên nghiêm khắc vô cùng.
Tô Dục Chu chăm chú nhìn vào cặp mắt đen kia, ma xui quỷ khiến lại nói: “Vậy làm thế trước mặt anh thì được đúng không?”
Túc Khiêm: “…”
Tô Dục Chu nói xong lại tự đỏ mặt trước, có điều mặt cậu vốn đã đỏ rồi nên cũng không bị nhìn ra.
“Tôi biết rồi, về sau sẽ chú ý.” Cậu bổ sung.
Túc Khiêm sâu sắc nhìn cậu, cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ nói: “Pheromone của cậu lại tràn ra rồi.”
Tô Dục Chu giật mình.
Cậu hít một hơi, quả nhiên ngửi được mùi dừa nồng đậm, có điều nó không giống với lúc phát tình lắm, dù sao thì bọn họ cũng vừa mới làm chuyện đó xong.
Mấy thứ như pheromone, Tô Dục Chu thật sự không biết khống chế kiểu gì, cậu đã từng hỏi Tô Lan và chị gái cũng là Alpha, nhưng bọn họ lại nói đây là bản năng bẩm sinh của mỗi người.
Nhưng cậu lại không hề có thứ bản năng đó, thậm chí còn không thể phân biệt giới tính ABO bằng pheromone.
Tô Dục Chu đã từ bỏ trị liệu từ lâu rồi, nhưng gần đây vì chuyện này mà cứ luôn bị Túc Khiêm nhắc nhở, khiến cậu cảm thấy có phần xấu hổ.
Pheromone của Alpha sẽ khiến cho Omega cảm thấy áp chế, mặc dù cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác đó, nhưng chắc chắn là Túc Khiêm không thích.
Thế là Tô Dục Chu vươn tay đẩy người đàn ông trên mình ra, miệng nói: “Anh ra ngoài chờ đi, tôi sắp xong rồi.”
Túc Khiêm nhìn cậu một cái, ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Mau lên đấy.”
Sau đó, anh thật sự nhấc chân đi ra khỏi phòng.
Tô Dục Chu nhún vai, tiếp tục gấp nốt đống quần áo.
Trên hành lang, Túc Khiêm thò tay vào túi, nhưng không có thuốc lá. Anh khẽ mím môi, cuối cùng chỉ có thể dựa vào vách tường, nhìn ngọn đèn tường ở phía đối diện, ngẩn người.
Pheromone mùi dừa của Alpha vẫn còn lưu lại trên người anh, không biết có phải vì thế mà ban nãy anh… Vậy mà lại không cảm thấy bài xích pheromone của Tô Dục Chu.
Ít nhất là không có phản ứng mãnh liệt như lần đầu ngửi thấy vào cái hôm gặp nhau trên hành lang bệnh viện đó.
Qua chừng năm phút, cửa phòng bên cạnh hé mở, Tô Dục Chu kéo vali bước ra.
“Chúng ta có thể đi được rồi.”
Cậu thanh niên nhìn anh, bờ môi cong lên thành nụ cười nhợt nhạt.
Túc Khiêm không nói gì nhìn cậu một cái, sau đó đi về phía thang máy, đợi Tô Dục Chu vào rồi anh mới bấm nút tầng 1.
Thấy thế Tô Dục Chu tròn mắt hỏi: “Anh phải làm thủ tục nhận phòng à?”
“Chúng ta không ở khách sạn.” Túc Khiêm trầm giọng nói.
“Hả? Tại sao?” Tô Dục Chu không hiểu.
Đã quyết định sẽ duy trì loại quan hệ này thì chắc chắn hai người họ sẽ phải ở chung với nhau rồi.
“Bẩn.” Túc Khiêm nói, có thể nghe ra được chút ghét bỏ trong giọng điệu lành lạnh.
Tô Dục Chu không nói gì. Đúng là khách sạn không được sạch cho lắm, nhưng điều kiện vệ sinh của mấy khách sạn cao cấp như khách sạn S cũng đâu đến nỗi nào.
Cậu đành phải hỏi: “Vậy chúng ta sẽ ở đâu?”
Túc Khiêm cụp mắt nhìn cậu, đáp: “Nhà tôi.”
–
Khu biệt thự trên núi của thành phố S.
Tô Dục Chu bước xuống xe, đặt chân lên bãi cỏ xanh tươi, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mặt.
Mặc dù cậu biết Túc Khiêm rất giàu, nhưng không ngờ người ta lại giàu đến mức này.
Có điều, khi cùng anh vào nhà, cậu lại phát hiện —
“Nhà anh không có người giúp việc hay quản gia gì à?”
Tô Dục Chu nhìn căn nhà trống rỗng có vẻ hơi quạnh quẽ, không khỏi cảm thấy kì lạ mà hỏi.
Túc Khiêm cởi áo khoác ngoài, tiện tay treo lên móc: “Tôi không thích trong nhà có người ngoài.”
Anh bật điều hòa không khí lên, sau đó mở tủ lạnh lấy hai chai nước khoáng, ném một chai cho cậu, vặn mở chai của mình, tu một hớp.
“Nhân viên sẽ đến đây quét dọn vào bảy giờ sáng mỗi ngày, cậu không cần phải lo về vấn đề vệ sinh.”
Cuối cùng anh còn nói thêm: “Cậu theo tôi qua đây.”
Tô Dục Chu nhận chai nước Túc Khiêm ném cho mình, vì không thấy khát nên cậu không uống, chỉ cầm trong tay, cảm giác mát lạnh này rất dễ chịu.
Thấy người kia đi vào hành lang, cậu cũng vội vàng kéo vali, ngoan ngoãn theo sau, chỉ là vẫn không nhịn được mà lầm bầm trong đầu.
Đã không thích có người ngoài trong nhà thì sao còn dắt cậu về đây? Chẳng lẽ cậu không phải là người ngoài à?
Hai người đi vào thang máy lên tầng ba.
Túc Khiêm dẫn cậu vào phòng cho khách, anh nói: “Về sau cậu sẽ ở đây.”
Tô Dục Chu ồ một tiếng, ngó nghiêng quan sát, mặc dù là phòng cho khách nhưng nó còn to hơn cả phòng ở khách sạn.
Cậu còn tưởng là mình sẽ phải ở chung phòng với Túc Khiêm luôn chứ, không ngờ còn có phòng riêng, đây đúng là niềm vui bất ngờ!
Tác giả có lời muốn nói:
Túc Khiêm: Giờ anh đổi ý còn kịp không?