Edit: Ry
“Ào — Ào—“
Tô Dục Chu ghé vào bệ cửa sổ, nghe tiếng sóng cuồn cuộn, mắt mông lung nhìn ra biển cả màu xanh đen. Cách bờ chừng một cây số, chỉ có duy nhất du thuyền của bọn họ thả neo trong đêm đen mịt mù.
Sóng biển vỗ vào thân, thuyền đong đưa dữ dội.
Cậu cắn môi, mày nhíu chặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rên lên, đôi mắt màu nâu nhạt dần phủ kín sương mờ.
Cậu nhắm mắt lại, hàng mi dính nước mắt lấp lánh tựa như sao trời rơi xuống.
Một lát sau, chàng trai mở mắt ra, hàng mi đang rủ xuống chợt giương lên, ánh mắt vẫn mê ly như vậy, xuyên qua kính cửa sổ ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài.
Trời đêm phủ kín sao, chút ánh sao mờ rơi xuống có vẻ thật yếu ớt, khiến mặt biển đen nhánh như không có bến bờ.
Cậu cảm thấy mình như chiếc thuyền lá lênh đênh trên mặt biển, dập dờn nổi trôi theo làn sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị biển cả sâu thẳm này nuốt chửng. Cõi lòng không khỏi vì suy nghĩ này nảy sinh khủng hoảng, cho đến khi…
Người đàn ông vòng tay ôm lấy cậu, sau đó đặt môi lên sau vành tai kia.
“Em sao rồi?”
Giọng anh trầm khàn mà dịu dàng, trong đêm thẳm như vậy lại có sức mạnh vỗ về lòng người.
Tô Dục Chu chậm rãi thở ra, cậu lắc đầu, dời mắt khỏi cảnh vật ngoài kia, lật người nằm trên chiếc giường, ngẩng đầu nhìn mọi thứ trong phòng.
Ánh sáng ấm áp khiến người ta tưởng như đang nằm trong lò sưởi, mặc dù nóng, nhưng cũng chợt làm cái rét lạnh vì sắp bị biển cả nuốt chửng biến mất.
Cậu thả lỏng người, bắp chân rũ xuống mép giường, ngay cả đầu ngón chân cũng mềm nhũn không còn sức cựa quậy.
Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu, vươn tay xoa mặt cậu, lòng bàn tay hơi đè lên khóe mắt, cuối cùng cúi xuống hôn lên bờ môi trơn bóng rực rỡ.
“Có muốn nghỉ không?”
Anh rất quan tâm hỏi han.
Quan tâm à?
Tô Dục Chu nhếch môi, ngửi mùi dừa và hạt dẻ đậm đặc hòa vào nhau trong không khí, cậu đâu thể bình tĩnh trở lại.
Duỗi tay ôm lấy cổ người đàn ông, nhìn đôi mắt tối tăm sâu thẳm của anh, Tô Dục Chu hít mũi, thanh âm nho nhỏ, mang theo chút mềm yếu: “Em muốn nhìn anh…”
Túc Khiêm nở nụ cười, lại cúi xuống hôn lên môi cậu, khẽ nói: “Được.”
Không biết qua bao lâu, căn phòng ấm áp trong khoang thuyền chầm chậm truyền ra từng tiếng nghẹn ngào khe khẽ, rồi nhanh chóng bị tiếng rì rào dập nát, tan đi trong từng đợt sóng trào.
Biển cả về đêm không có giây nào tĩnh lặng.
Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu vào trong khoang thuyền. Túc Khiêm mặc quần áo thư kí mang tới, đóng cúc cổ tay rồi trở lại ngồi bên giường.
“Chu Chu, tôi phải đi làm rồi.”
Anh vươn tay vuốt tóc cậu thanh niên, mái tóc ngắn xù xù màu nâu nhạt, mềm mại xõa tung.
Tô Dục Chu nghiêng mặt qua, mơ màng hé mắt.
Rõ ràng ngủ cùng lúc với nhau mà tại sao sáng hôm sau anh ấy vẫn dồi dào sức sống, còn cậu thì như bị người ta đập cho một trận vậy?
Tô Dục Chu có hơi bất mãn, nhưng người kia đã dịu dàng dặn dò: “Tí nữa lên bờ tôi sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho em, ngủ dậy nhớ ăn nhé.”
Tô Dục Chu lẩm bẩm đáp, biểu thị mình đã biết.
Túc Khiêm nói tiếp: “Tôi đã sắp xếp một hướng dẫn viên du lịch biết nói tiếng Trung cho em, nếu muốn ra ngoài chơi thì có thể bảo cô ấy đưa em đi.”
“Ở đây có thể đi lặn, dưới biển có rặng san hô, em còn có thể đi vớt nhím biển nữa, nhưng mà tay chưa khỏi đừng chơi cái này.”
Tô Dục Chu nghe Túc Khiêm nói, cảm thấy khá thú vị, lại gật đầu.
“Được rồi, tôi đi đây, hôm nay sẽ cố gắng về sớm một chút. Có chuyện gì em có thể liên lạc với tôi bất cứ khi nào.”
Anh lại xoa đầu Tô Dục Chu, cúi xuống hôn lên trán cậu, sau đó là tiếng giày da đi lên boong thuyền. Đợi đến khi tiếng bước chân biến mất, khoang thuyền cũng yên tĩnh trở lại.
Thật ra thì cũng không yên tĩnh lắm.
Tô Dục Chu trở mình, ôm chăn ngồi dậy, lại ghé vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trong lúc cậu còn đang ngủ, du thuyền đã cập bờ từ khi nào, bên ngoài đang là quang cảnh lúc tám chín giờ sáng, rất náo nhiệt, còn kèm tiếng sóng biển, rộn ràng vô cùng. Lại thêm ánh nắng sáng chói chiếu vào khoang thuyền, cảm giác thuyền chao đảo theo nhịp sóng, thật sự không phải nơi thích hợp để ngủ.
Tô Dục Chu dụi mắt, nằm lại xuống giường, đợi ngửi được mùi thức ăn thơm lừng ở bên ngoài mới chịu ngồi dậy tiếp.
Bụng trống rỗng, tiệc hải sản tuy ăn ngon nhưng lại không no lâu, chỉ qua một đêm bụng cậu đã đói đến cồn cào, đương nhiên cũng có thể là do…
Chàng trai vuốt lại mái tóc, giở chăn xuống giường, cúi đầu tìm dép.
Cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi, khắp người in đầy dấu vết.
Tô Dục Chu nhìn cả người đầy “thương tích”, không khỏi bĩu môi.
Ra biển thì đương nhiên phải đi lướt sóng, đây là hạng mục cố định của nhà họ Tô mỗi mùa hè — Cứ nghỉ hè là Tô Lan sẽ dẫn chồng con ra biển chơi.
Nhưng giờ người cậu như thế này đi lướt kiểu gì?
Tô Dục Chu lê dép, nhìn bên cạnh có đặt một cái áo sơ mi ca rô ngắn tay, bèn lấy ra mặc vào, phát hiện vừa như in.
Hẳn là Túc tiên sinh để lại cho cậu.
Phối hợp với một cái quần ngố là trông cũng giống người ra biển du lịch.
Cậu đi vào phòng tắm, soi gương một hồi, thấy cũng được, thế là hào hứng trở lại.
Vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài boong tàu dùng cơm.
Đầu bếp đặt chiếc bàn tròn ở đầu thuyền, trên bàn còn trải khăn, bày đầy các đĩa thức ăn.
Tô Dục Chu dùng tiếng S nói cảm ơn ông, lúc này mới có thời gian nhìn bữa sáng. Vẫn là hải sản, có tôm hấp phô mai, mì hải sản, sò biển nướng tỏi, canh tôm cua với nấm, vài món hải sản nguội và salad tôm hùm với sò.
Tinh xảo lại phong phú, chỉ có điều ngoài mì ra thì mấy món còn lại đều hơi ít.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tay Tô Dục Chu đã tiêu sưng, nhưng mà…
Cơ bắp còn đau hơn!
Giống như kiểu chạy 2000 mét xong hôm sau ngủ dậy phát hiện mình không cả bò lên nổi cầu thang ấy, vừa nhức vừa phê!
Tô Dục Chu nhe răng trợn mắt đè lại cánh tay, sau đó cầm thìa, khó khăn nhấp một ngụm canh.
Mặc dù đau nhưng ít ra không bị run nữa.
Cậu lại cầm nĩa, ăn một miếng sò nướng tỏi, nếu không phải do vẫn còn nóng thì cậu sẽ dùng tay luôn.
Gió buổi sáng hiu hiu thổi tới, không còn mãnh liệt như hồi đêm, nắng cũng không chói chang. Tô Dục Chu ngồi ở mũi thuyền ăn sáng một mình, cảm nhận sự dễ chịu yên tĩnh của giờ phút này, đồng thời không khỏi nghĩ đến Túc tiên sinh, bây giờ anh ấy đang trên đường đi à? Hay là đã đến công ty rồi? Không biết hôm nay mấy giờ anh ấy xong việc nhỉ? Xong việc thì lên máy bay về nước luôn à?
Cậu miên man suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được lấy điện thoại ra, đặt lên bàn chọn góc độ, sau đó cài chế độ bấm giờ chụp tự động.
Vừa chụp xong đã có tin nhắn mới.
[Diệp Nhất Lãng]: A Dục, tôi đến đại học C rồi nè! Ở đây vui cực luôn, ông không tới được tiếc lắm á!
[Diệp Nhất Lãng]: Hình như ở đây còn có một học viện dành riêng cho Omega nữa, vừa rồi tôi thấy nhiều Omega tan học lắm, đi ngang qua trước mặt tôi luôn.
[Diệp Nhất Lãng]: Ôi cái cảnh đấy, ông không biết rúng động cỡ nào đâu!
Tô Dục Chu muốn trợn mắt lên với cậu ta, nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Cậu tiện tay gửi ảnh biển vừa chụp sang.
[Diệp Nhất Lãng]: Oaaaa, gần khách sạn S có bãi biển nào đẹp vậy hả? Hôm nào tôi nhất định phải đi xem thử!
Lúc này Tô Dục Chu mới nhớ ra bản thân còn đang ở kì tình nhiệt cần ở yên trong nhà, mà A Lãng lại không biết cậu đã chạy tới nhà Túc Khiêm, vẫn tưởng là cậu đang ở khách sạn.
Tô Dục Chu đành ậm ờ đáp cho qua, sau đó nói giỡn vài câu với cậu ta rồi kết thúc đối thoại.
Sau đó cậu mở ra xem tình trạng game đã lâu không vào.
Mặc dù thao tác chỉnh sửa ở trên điện thoại không tiện như máy tính, nhưng mấy chức năng cơ bản như đọc bình luận vẫn có, lại thêm cái này vốn là game trên điện thoại, dùng di động xem sẽ cảm nhận được rõ hơn.
Trò chơi mới của cậu phát triển khá tốt, trước mắt đã leo đến top 7 bảng game mới, thu hút được một lượng người chơi, khu bình luận cũng theo đó mà náo nhiệt hơn, xuất hiện rất nhiều ID lần đầu cậu gặp.
Tô Dục Chu rất vui, cậu thích giao lưu với người khác, thỉnh thoảng tâm sự với fan ở khu bình luận sẽ còn ra được linh cảm mới.
Cậu tải lại khu bình luận.
Lúc này phần bình luận xuất hiện thêm một dòng mới.
[Đúng là trẫm đang đếm tiền]: Khen tặng [Cưỡi thuyền mà đi] một Ngôi Sao Ảo Mộng.
Tô Dục Chu sững sờ.
Sàn game này có chức năng khen thưởng, người chơi ngoài mua game ra còn có thể tặng quà khen thưởng cho người lập trình game. Có các mức độ quà khác nhau, giá cũng không quá đắt, ví dụ như mức khen thưởng cao nhất là Ngôi Sao Ảo Mộng cũng chỉ 488 tệ*, nhưng… Đây là lần đầu tiên Tô Dục Chu nhận được quà!
*Tầm 1 triệu 6
Mà thứ khiến cậu sốc nhất chính là cái ID.
Đúng là trẫm đang đếm tiền…
Cái này sao nghe ngang ngược quá vậy?
Mà hình như cũng có rất nhiều người cùng chung suy nghĩ với cậu, Tô Dục Chu lập tức thấy được có người đã phản hồi dưới bình luận này.
Tắm một cái rồi ngủ: [Phú ông đột ngột hiện ra!]
Một quả chanh nhỏ: [Anh trai ngầu quá]
Sau đó điện thoại Tô Dục Chu nhận được tin nhắn mới.
[Diệp Nhất Lãng]: A Dục A Dục, ông mau lên xem đi, có phú ông tặng quà cho game mới của ông kìa!
Đúng rồi đấy, “Một quả chanh nhỏ” chính là Diệp Nhất Lãng. Đợt đó cậu ta đặt tên tài khoản xong còn hối hận, tiếc là ứng dụng này không cho đổi tên.
[Tô Dục Chu]: Ừa, tôi thấy rồi.
[Diệp Nhất Lãng]: Uầyyyy, ông sắp nổi tiếp rồi đó! Quá tuyệt vời! Tôi đã nói là ông làm được mà!
[Tô Dục Chu]: Ha ha, còn lâu lắm.
Thấy dáng vẻ kích động của bạn thân, Tô Dục Chu nở nụ cười, sau đó mở ứng dụng ra cảm ơn người tặng quà kia.
Dù có thế nào đi chăng nữa, lần đầu được người ta khen thưởng cậu vẫn rất vui, với cả…
Ngôi Sao Ảo Mộng, cái tên này cũng rất ý nghĩa nữa!
Người kia rất cao quý không trả lời cậu.
Tô Dục Chu vừa ăn sáng vừa kiểm tra điện thoại, cậu ăn xong rồi đối phương cũng không trả lời. Chắc người ta lạnh lùng thật, nhưng cũng có thể là đang bận không thấy nhỉ?
Tô Dục Chu cất điện thoại đi, sau đó đi dép lê xuống thuyền, dạo chơi trên bờ cát một hồi, nhặt vài cái vỏ sò xinh đẹp rồi mới liên hệ hướng dẫn viên du lịch đi lặn.
Hướng dẫn viên là một chị gái người địa phương, nói tiếng Trung rất lưu loát, còn rất nhiệt tình.
Dưới sự chỉ dẫn của chị, Tô Dục Chu đổi trang bị, sau đó cùng chị lặn xuống biển, ngắm rặng san hô ở đáy, còn đi vớt nhím biển. Đến trưa thì tới một nhà hàng gần đó mà chị giới thiệu dùng bữa.
Nhưng ăn xong bữa này, tự dưng Tô Dục Chu không muốn ăn hải sản một thời gian.
Đúng là ăn ngon thật, nhưng ăn nhiều cũng ngán chứ!
Ăn trưa xong cậu về chỗ thuyền đậu, đợi hết giờ nắng gắt, nhiệt độ không còn quá cao nữa, Tô Dục Chu lại ôm ván lướt sóng tìm đến vòng tay của biển cả.
Buổi chiều, Túc Khiêm đã kết thúc toàn bộ cuộc họp của chuyến công tác lần này, khéo léo từ chối lời mời mở tiệc chiêu đãi của đối tác rồi lên xe chạy tới bờ biển tìm Tô Dục Chu.
Lúc này, Tô Dục Chu đã ở trạng thái mất liên lạc. Điện thoại gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.
Nhưng Túc Khiêm cũng không quá lo lắng, gọi điện cho thuyền viên của du thuyền và hướng dẫn viên để xác nhận xong, anh tới tiệm bán quần áo thay một bộ trang phục nhẹ nhàng hơn rồi mới đặt chân lên bờ cát.
Cậu chàng Alpha mặc áo sơ mi ngắn tay với quần cộc đang đứng trên chiếc ván lướt sóng màu xanh trắng, hai tay giang ra, hơi cúi người duy trì thăng bằng, cưỡi lên con sóng đi tới vị trí cao nhất.
Rõ ràng là thời khắc mạo hiểm như vậy, trên mặt cậu lại sáng ngời nụ cười rạng rỡ.
Dưới cái nắng chiều, cậu thanh niên hoàn mỹ điều khiển chiếc ván dưới chân, trông đẹp đến vậy thu hút đến vậy, dáng người thon gầy đầy sức mạnh, ngập tràn sự sống cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Có lẽ chẳng ai lại không bị cậu hấp dẫn — Nhóm người đang điên cuồng hò hét chụp hình kia đã là minh chứng rất tốt cho điều ấy.
Hình như Tô Dục Chu đã phát hiện Túc Khiêm, cậu nhìn sang bên này, sau đó xoay người trên ngọn sóng, cứ thế lao xuống biển trong tiếng hoan hô của mọi người.
Cậu để ván lại đó, đạp lên nước biển và ánh nắng, tràn đầy phấn khích chạy tới trước mặt Túc Khiêm.
“Anh Túc!”
Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cậu ôm chầm lấy anh.
Túc Khiêm cũng ôm cậu, anh vẫn chưa thoát khỏi rung động mà cảnh tượng vừa rồi mang lại. Anh hé miệng, vừa định nói lại nghe thấy tiếng bước chân, một người khá quen mặt chạy ra từ đám người —
Andy cầm máy ảnh, vô cùng hào hứng chạy tới, vừa chạy vừa hô: “Wow, Tô, cậu tuyệt thật đấy! Tôi chụp cho cậu nhiều ảnh lắm này!”
Túc Khiêm lạnh lùng nhìn hắn.
Gặp phải ánh mắt anh, Andy nhớ đến dáng vẻ oai hùng của Túc Khiêm ở trường bắn ngày hôm qua, không khỏi dừng chân.
Mà lúc này, Tô Dục Chu đã thoát khỏi sự phấn khích não bộ mang lại, buông tay ra.
Cậu vừa định nói chuyện với Andy, Túc Khiêm đã cởi áo gió vừa mua, khoác lên cho chàng trai đang ướt đẫm, còn đóng vạt áo lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Giám đốc Túc: Hướng dẫn viên du lịch chả chuyên nghiệp gì cả!
Hết chương 50.