Edit: Ry
Thật ra Tô Dục Chu vẫn chưa tỉnh ngủ.
Giờ tốc độ tư duy của cậu rất rất chậm, nghe Túc Khiêm nói xong, cậu vẫn còn ngơ ngác đứng đó chưa kịp phản ứng.
Túc Khiêm nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe mắt vẫn luôn thầm để ý đến Tô Dục Chu, thấy vậy thì không khỏi có chút xấu hổ và mất mát.
Anh rũ mắt, khẽ cắn môi định bỏ đi, lại nghe tiếng cậu thanh niên vang lên:
“À, vậy anh chờ chút, tôi đánh răng đã!”
Túc Khiêm cảm giác được hồi sinh, anh vừa định nói không cần, Tô Dục Chu đã chạy vào trong phòng, hoàn toàn không cho anh cơ hội và thời gian mở miệng.
Túc Khiêm đứng trong hành lang, có chút không biết nên làm gì, giơ tay sờ mũi.
Tô Dục Chu thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh trong phòng, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng cùng đống bọt trắng thấp thoáng. Cậu thấy Túc Khiêm vẫn đứng im ngoài cửa thì vẫy tay với anh.
“Ào ây ồi i.” (Vào đây ngồi đi)
Cậu lúng búng nói.
Túc Khiêm đứng đó do dự một giây, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào.
Rèm cửa đều được đóng kín nên căn phòng không quá sáng sủa, hiển nhiên là Tô Dục Chu bị đánh thức đã vội vàng ra mở cửa.
Túc tiên sinh lưỡng lự, đi tới kéo một bên rèm ra, lại mở cửa sổ cho không khí trong lành trên núi có thể tràn vào.
Anh khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió mát lành phả vào mặt, sau đó mới quay lại quan sát căn phòng.
Đây là phòng cho khách, nó vốn không có hơi người, nhưng nhờ Tô Dục Chu chuyển vào cùng vài thứ đồ của cậu mà nơi này trở nên có sức sống hơn nhiều.
Trong không khí còn thoang thoảng hương dừa.
Tâm trạng Túc Khiêm bỗng trở nên tươi sáng hẳn.
Bỗng có thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của anh.
Túc Khiêm đi tới cạnh bàn đọc sách, trên đó bày mấy cuốn sách về lập trình, nhìn bìa và các trang giấy thì hẳn là thường xuyên được sử dụng, trên trang sách còn có đánh dấu và các đường gạch chân của chủ nhân. Anh xem qua vài trang rồi để cuốn sách xuống, lại không cẩn thận đụng phải laptop, làm màn hình vốn đang tắt bỗng sáng lên.
Túc Khiêm nhìn một cái rồi thôi, không tiếp tục xem trộm đồ riêng tư của Tô Dục Chu nữa, cũng không dám tùy tiện chạm linh tinh.
Cuối cùng, anh ngồi xuống mép giường.
Phòng tắm không ngừng truyền tới tiếng động.
Túc Khiêm chờ đợi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành giường, tạo thành những tiếng vang khe khẽ.
Cuối cùng, cậu Alpha trẻ tuổi mặc bộ đồ ngủ rộng rãi cũng chịu ra khỏi phòng tắm. Tô Dục Chu đã rửa mặt, trên mặt vẫn còn nước đọng, tóc mái ươn ướt tí tách chảy xuống từng giọt chứng tỏ đã được chải chuốt. Trên mặt cậu là nụ cười rạng rỡ, nhìn ánh mắt là biết cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.
Tầm nhìn của Túc Khiêm chậm rãi đi xuống.
Dưới chiếc áo ngủ là một cái quần đùi, chất vải cũng mềm mại thoải mái, mà có vẻ như em ấy mặc đồ lớn hơn một cỡ, trông có vẻ thùng thình. Chỉ cần nhìn nửa cái bắp chân lộ ra ngoài kia là thấy được chân Tô Dục Chu mảnh mai đến mức nào.
Thật ra nói mảnh mai không có nghĩa chân cậu gầy như que củi, Túc Khiêm vẫn nhớ trên đôi chân ấy có những thớ cơ cân xứng căng chặt, từng đường cong xinh đẹp mượt mà, mang vẻ đẹp tràn ngập sức sống.
Yết hầu anh hơi nhúc nhích.
Túc Khiêm chợt nhớ cái hôm về nhà, lời cảnh cáo của anh với cậu trong phòng khách sạn. Hình như từ hôm đó trở đi, Tô Dục Chu cực kì giữ ý…
Tâm trạng Túc Khiêm trở nên phức tạp, anh mơ hồ cảm thấy hối hận, có lẽ ngày đó anh không nên nói vậy…
Chỉ là, anh lại cảm thấy suy nghĩ đó của mình thật kì quặc.
Anh đường đường là Omega, vậy mà lại ham muốn cơ thể của một Alpha. Chuyện này tạo thành đả kích rất lớn với quan niệm đã được hình thành bao năm trong anh, nhưng…
Nhìn cậu thanh niên tới gần, Túc Khiêm thật sự cảm nhận được nỗi khát khao trong lòng.
Mùi dừa nhàn nhạt cứ thế bồng bềnh trôi tới, đó là thứ mùi chỉ thuộc về Tô Dục Chu.
Túc Khiêm đã không còn bất cứ bài xích nào với hương thơm này, thậm chí còn có phần say đắm nó. Mỗi lần ngửi được mùi hương ấy, anh có cảm giác pheromone của bản thân cũng trở nên sục sôi.
Hương hạt dẻ bỗng ngập tràn.
Tô Dục Chu ngửi được, cảm giác nhịp tim cũng nhanh hơn mấy phần. Cậu đi đến trước mặt Túc Khiêm, cụp mắt nhìn anh.
Người đàn ông mặc bộ âu phục phẳng phiu già dặn, trên khuôn mặt tuấn tú là sự thản nhiên, nhưng khi đôi mắt thăm thẳm kia chăm chú nhìn cậu, không hiểu sao lại lộ ra mấy phần mê hoặc của một con người cấm dục.
Tô Dục Chu cảm giác cõi lòng ngứa ngáy, rất muốn phá vỡ hình tượng này của Túc Khiêm, làm rối bời kiểu tóc của anh, cởi cà vạt anh, sau đó đẩy anh ngã ra giường…
Cậu vội vàng lắc đầu, kiềm chế ý tưởng nguy hiểm này.
“Anh có muốn cởi áo ngoài ra không?”
Tô Dục Chu hơi cong eo, tầm mắt ngang bằng với Túc Khiêm: “Tôi sợ lát nữa lại vò nhăn nó.”
Túc Khiêm nhìn cậu chằm chằm.
Khi Tô Dục Chu nhìn về phía anh, anh cảm giác từng nơi ánh mắt cậu lướt qua đều trở nên tê dại.
Chỉ một ánh mắt của cậu thôi đã khiến trái tim anh run lên.
Cảm giác này khiến Túc Khiêm thấy khó chịu. Anh bỗng đứng dậy, dưới cái nhìn kì quái của Tô Dục Chu, chậm rãi cởi áo khoác âu phục ra, nhét vào cái ghế bên cạnh.
Xong xuôi, anh nhìn về phía cậu thanh niên.
Ánh mắt hai người giao nhau, vào khoảnh khắc đó, bầu không khí vốn hơi căng cứng chợt trở nên mập mờ triền miên.
Anh không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mặt cậu.
Nhóc Alpha vừa tròn 18, da thịt mềm mại tinh tế mà nhẵn mịn, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, tràn đầy collagen và protein.
Túc Khiêm chậm rãi xích lại gần, muốn ngậm lấy bờ môi ấy.
Nhưng thanh niên Alpha luôn dễ mất kiên nhẫn. Ngay trước khi hai bờ môi chạm nhau, cậu đã nhiệt tình tiến tới đón nhận, khóa lại khuôn miệng anh, chiếc lưỡi tinh xảo mò vào.
Mỗi lần hôn, cậu thanh niên sẽ luôn cố hết sức để thể hiện tính công kích của một Alpha.
Hai tay cậu đặt lên vai người đàn ông, dùng sức đẩy. Túc Khiêm bị bất ngờ phải lùi về sau, đầu gối đụng vào mép giường, anh đành thuận thế ngồi xuống.
Sự cố này cũng không khiến Tô Dục Chu dừng lại, hoặc đây vốn dĩ là cảnh tượng mà cậu muốn.
Cậu thanh niên cứ thế sấn tới, hai tay nâng mặt người đàn ông, ngồi xuống trong vòng tay của anh, rồi hai chiếc chân dài quấn quanh vòng eo, siết chặt.
Cậu hôn anh, cứ thế dốc hết những nhiệt tình đang trào dâng.
Có lẽ không ai có thể từ chối cậu, không ai có thể từ chối một Tô Dục Chu như vậy.
Rèm cửa được gió thổi bay lên, đung đưa trong ánh nắng, nhiệt độ trong phòng dường như lại tăng thêm vài nấc.
Bầu không khí dần trở nên cháy bỏng.
Đối mặt với cậu Alpha trẻ tuổi dồi dào tinh thần và bốc đồng, Omega sẽ luôn có chút thua thiệt. Huống hồ, Túc Khiêm đã qua cái tuổi bồng bột đó từ lâu, hay họa chăng anh chưa từng có một thời như thế.
Nhưng anh cũng có ưu thế của riêng mình.
Túc Khiêm rất kiên nhẫn, anh biết cậu thanh niên trông thì dũng mãnh nhưng một khi hao hết nhiệt huyết, cậu sẽ dần tan ra trong vòng tay anh.
Mà lúc đó, sẽ là thời điểm để anh tấn công.
Còn giờ, anh chỉ cần hưởng thụ những đắm say, đồng thời chú ý đừng để cậu thanh niên cuốn mình vào.
Tô Dục Chu lại không biết những toan tính của Túc Khiêm. Cậu ngửi mùi hạt dẻ càng thêm nồng nàn trên người anh, cảm thấy thật đói, thật sự rất đói. Cậu còn chưa ăn sáng nên chỉ muốn tận tình thưởng thức cho tới khi no nê.
Mà hôm nay cậu còn nếm được hương vị mát lạnh nhàn nhạt giữa môi lưỡi, hình như trước khi đến tìm cậu, Túc Khiêm đã cẩn thận đánh răng. Phát hiện này khiến cõi lòng cậu hóa ngọt ngào, có cảm giác mình được trân trọng.
Hai tay Tô Dục Chu ôm chặt lấy bả vai người đàn ông, say mê hôn anh, năm ngón tay lại đan vào trong mái tóc dày, không ngừng tấn công, không ngừng cướp đoạt lấy mùi hương của người ấy.
Cuối cùng, cậu đè anh ra giường.
Không biết qua bao lâu —
“Ha… Ha…”
Tô Dục Chu nằm trên ngực anh, thở hổn hển từng tiếng.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm được kĩ thuật lấy hơi trong lúc hôn, lại cứ thích thừa thế xông lên, cái tật này khiến mỗi lần cậu chủ động tấn công là một lần mệt mỏi, nhưng Tô Dục Chu lại cảm thấy như vậy cũng rất sảng khoái. Lại thêm Túc Khiêm rất phối hợp với cậu, gần như cậu muốn gì anh đều cho nấy, khiến Tô Dục Chu vui sướng vô cùng.
Giờ phút này, kiểu tóc của anh đã bị Tô Dục Chu làm rối bời, cà vạt cũng đã bị cởi xuống. Mà tuyệt nhất là hàng cúc của áo sơ mi đã bị cậu tháo mất hai cái trên cùng, bắp thịt rắn chắc lấp ló, thật sự là gợi cảm đến nhừ người.
Tô Dục Chu khẽ nâng đầu, nhìn khuôn mặt cũng ửng hồng của Túc Khiêm, thầm đắc ý một chút.
Cậu nhếch miệng nở nụ cười.
Đang định mở miệng nói thì lại cảm nhận được một luồng sức mạnh đặt lên eo — Người đàn ông ôm lấy eo cậu, lật người đè cậu xuống, không nói năng gì cứ thế hôn tiếp.
Tô Dục Chu còn chưa nghỉ đủ, đương nhiên không thể phản kích. Mà cậu cũng phát hiện, hình như lần nào Túc Khiêm cũng làm thế này, nhưng… Cậu vẫn rất thích.
Tô Dục Chu nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn sâu, không còn tâm tư để nghĩ gì khác.
“Tích tắc — tích tắc —“
Con lắc đồng hồ trên tường huyển động từng hồi, thời gian trôi thật chậm, lại như chỉ chớp mắt đã qua.
“Ha…”
Túc Khiêm thả Tô Dục Chu ra, đặt trán lên cổ cậu, từng hơi thở của anh phả lên xương quai xanh làm cậu cảm thấy thật nóng.
Nhưng Tô Dục Chu lại không nỡ đẩy Túc Khiêm ra.
Da thịt kề cận, hơi thở giao hòa khiến cậu cảm thấy thật thân mật, như thể thế gian này chỉ còn lại hai người họ, và bọn họ chỉ có nhau.
Cậu hơi hé mắt, nhìn ánh nắng dần rực rỡ ngoài khung cửa, nhìn từng bầy chim bay lượn qua đây, nhìn bóng cây rì rào, và nhìn rèm cửa nhè nhẹ tung bay theo làn gió.
Khoảnh khắc tốt đẹp đến mức làm cậu ngỡ như đang trong mơ.
Thật mong thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này.
Tô Dục Chu bỗng cảm nhận được Túc Khiêm dụi đầu vào cổ mình, đôi môi ấm áp rơi trên xương quai xanh, nhẹ nhàng trao những cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại như ai đó cầm sợi lông vũ nhẹ nhàng phớt qua.
Cậu cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi cười một tiếng.
Sau đó cậu nghe thấy Túc Khiêm nói: “Tôi phải đến công ty rồi.”
Là một người đàn ông nghiêm khắc luôn tự kiểm soát bản thân, dù cho có chốn để sa vào thì anh cũng sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại, biết tiếp theo mình cần phải làm gì.
Nụ cười trên mặt Tô Dục Chu thoáng phai nhạt. Cậu hơi nhăn mày, giọng điệu có phần buồn bã: “Anh lại phải đi rồi à.”
Túc Khiêm chống người dậy, vừa nhìn đã đối diện với cặp mắt cún con nâu nhạt của cậu thanh niên.
Thật tội nghiệp, lại hồn nhiên và đáng yêu.
Anh không khỏi giơ tay vuốt lại những sợi tóc mềm cho cậu, hơi cong môi, đùa giỡn nói: “Không nỡ xa tôi à?”
“Ừm.”
Ai ngờ nhóc Alpha này lại thành thật gật đầu.
Túc Khiêm không khỏi ngừng tay, sau đó không nhịn được lại cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi kia.
Nụ hôn này dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều. Như đang an ủi, lại như đang bày tỏ chính anh cũng lưu luyến đến thế, triền miên day dứt, mềm mại ngọt ngào.
Tô Dục Chu lặng lẽ cảm nhận, linh hồn cậu bay lên đám mây, êm ái như đang nằm trên miếng kẹo bông.
Mà miếng kẹo bông ấy còn là vị hạt dẻ cậu yêu nhất.
Khi Túc Khiêm kết thúc nụ hôn này, Tô Dục Chu cảm giác mình đã say, nhịp tim không được tính là nhanh, nhưng từng cơn sóng lòng cứ không ngừng đẩy ra từ nơi đầu tim.
Lúc này, cậu nghe thấy anh nói:
“Có muốn tôi tìm người tới ở nhà cùng em không?”
Tô Dục Chu giật mình, mở to mắt nhìn Túc Khiêm, nghe anh bổ sung: “Kiểu quản gia, người giúp việc hoặc hộ lý gì đó, tôi tìm người đến ở nhà cùng em nhé?”
Tô Dục Chu nghi hoặc nhìn anh: “Nhưng anh không thích trong nhà có người ngoài mà?”
Mấy ngày ở đây, cậu chỉ gặp quản gia và đầu bếp James. Chẳng qua cậu thích ăn món Trung nên luôn tự nấu, tiện thể kéo Túc Khiêm vào cho học nấu luôn.
Lòng bàn tay Túc Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Dục Chu, đôi mắt thăm thẳm như hai đầm nước u tịch chăm chú nhìn cậu, lại lấp lánh những ánh sáng dịu dàng.
Anh rủ mắt nghĩ ngợi, rồi khẽ nói: “Nếu như em cần, tôi… Không ngại.”
Hơn ba tiếng chờ đợi chiều qua đã cho anh trải nghiệm cảm giác buồn khổ khi ở nhà một mình mong ngóng một người, thế nên anh không muốn để Tô Dục Chu phải trải nghiệm cảm giác đó.
Có lẽ tìm ai đó về chơi với em ấy sẽ giúp em ấy cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù trong nhà sẽ có thêm mùi của người khác…
Thật ra anh chỉ cần làm quen là được.
“Không cần đâu.”
Tô Dục Chu lại lắc đầu: “Em cũng không thích trong nhà có mùi của người khác.”
Cậu đã hơi hiểu được cảm giác của mẹ mình.
Alpha có ý thức lãnh địa vô cùng mãnh liệt, giờ Tô Dục Chu phát hiện, ngoài mùi của Túc Khiêm ra, cậu không muốn mùi của bất cứ ai xuất hiện trong căn nhà này.
Tô Dục Chu nhìn đồng hồ trên tường, đẩy Túc Khiêm ra nói: “Anh nên đi đi, đừng để tài xế đợi lâu quá.”
Nói đến đây, cậu không khỏi đỏ mặt. Vì chân cậu vẫn còn đang quấn trên người anh.
Túc Khiêm nở nụ cười, giơ tay xoa đầu Tô Dục Chu, lại nghiêng người tới thơm lên trán cậu một cái.
Cậu thanh niên bỗng hỏi: “Chiều nay mấy giờ thì anh về?”
“Tôi sẽ cố gắng về sớm một chút, có chuyện gì sao?”
Tô Dục Chu nói: “Chiều nay em định đi xem phim, chắc tầm 5 giờ là xong, bọn mình cùng ăn tối đi.”
Sau đó cậu thanh niên bắt đầu liệt kê xem tối nay muốn nấu gì ăn, mà Túc Khiêm lại không tập trung được. Vì cứ nghĩ đến việc Tô Dục Chu đi xem phim một mình, hoàn toàn không có ý định rủ anh đi cùng, Túc Khiêm hơi mím môi, ngồi dậy bắt đầu sửa sang lại đầu tóc áo quần bị làm cho lộn xộn.
Tô Dục Chu không hề phát hiện ra áp suất thấp quanh anh, nhìn thấy cái cà vạt bị mình quẳng sang một bên thì vươn tay cầm lấy.
Cậu bò dậy nhích dần đến sau lưng Túc Khiêm, đợi anh chỉnh áo sơ mi xong thì lại làm như buổi sáng hôm đó, ngồi sau vòng tay ra phía trước, thắt cà vạt cho Túc Khiêm.
Tay của cậu thanh niên vòng từ đằng sau ra ôm lấy anh, khuôn mặt như gần như xa kề sát, thân mật mà tự nhiên.
Túc Khiêm thoáng cứng người, rồi không hiểu sao lại có cảm giác như em ấy đang ôm mình làm nũng.
Phiền muộn vừa mới dâng lên nơi đáy lòng lập tức tan không ít.
Anh hơi cúi xuống nhìn hai tay trắng nõn khéo léo của cậu thanh niên, thấp giọng nói: “Rạp chiếu phim quá đông người, tình trạng hiện giờ của em không ổn để đến đó lắm, hay là mai…”
Câu sau anh nói bé quá nên Tô Dục Chu nghe không rõ, nhưng câu trước thì nghe rõ mồn một.
“Không sao đâu, em mua vé ở rạp chiếu phim ở gần mạn ngoại ô thành phố.” Cậu nói: “Mà cái này mới là buổi chiếu đầu tiên, ít người đi xem lắm, suất em đặt ngoài em ra cũng chỉ có năm người nữa, không khác gì bao hết cả rạp.”
Giống như hôm qua đi gặp ba, đi nhanh về nhanh, không đi lung tung, Tô Dục Chu nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ để đề phòng có chuyện, cậu còn mang cả thuốc ức chế.
Túc tiên sinh không biết nói gì nữa, đành buồn bực bảo: “Tùy em.”
Anh đứng dậy, cầm áo ngoài khoác lên người, đóng cúc xong rồi giơ cổ tay lên chỉnh lại măng-sét.
Tô Dục Chu ngồi trên giường nhìn anh.
Túc Khiêm chỉ cần hơi liếc xuống là sẽ thấy cặp mắt cún con xinh đẹp kia đang sáng lấp lánh nhìn anh, sau lưng còn như có cái đuôi xù to tướng đung đưa, nhìn mà tan chảy cả cõi lòng.
Anh mím môi, hết cách thầm thở dài.
Hình như chỉ cần đối mặt với Tô Dục Chu là tất cả lý trí rồi tính tình của anh đều sẽ nhanh chóng tan rã, thật sự là khiến anh không có cách nào khác.
Túc Khiêm khom lưng, nâng cằm cậu thanh niên lên, khẽ thơm lên đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, khẽ nói: “Chơi vui nhé, chú ý an toàn.”
“Vâng!”
Tô Dục Chu dùng sức gật đầu.
Nhìn Túc Khiêm đi ra khỏi phòng, Tô Dục Chu lại xuống giường, xỏ dép lê, lưu luyến không rời theo sau, cứ thế đến tận dưới nhà.
Đến phòng khách rồi, Túc Khiêm lại không cho cậu đi theo nữa.
“Đi ăn cơm đi.”
Anh xoa mặt Tô Dục Chu, xua cậu vào phòng ăn rồi xách cặp tài liệu ra cửa.
Trước cửa biệt thự, thư kí và tài xế đều đã đợi sẵn.
Đã là lần thứ hai phát sinh chuyện ra muộn, thư kí Lâm thức thời không nhắn tin thúc giục nữa.
Dù sao người ta cũng là ông chủ, chẳng lẽ còn có người dám chỉ trích Túc Khiêm đến muộn?
Túc Khiêm lên xe rồi đưa cặp tài liệu cho thư kí.
Y tươi cười tiếp nhận, ánh mắt lại lặng lẽ quẩn quanh trên mặt người đàn ông.
Giám đốc Túc vẫn luôn có hình tượng lạnh lùng nghiêm túc, nói thẳng ra là như núi băng cao vời vợi, nhưng hôm nay, hình ảnh núi băng lại hơi sụp xuống rồi!
Môi hơi đỏ, lại còn sưng nữa.
Nếu là lần trước thì thư kí Lâm còn có thể tự thuyết phục mình là bị muỗi cắn, nhưng đây đã là lần thứ hai.
Mà pheromone Alpha nhàn nhạt truyền tới từ người của giám đốc khiến y không thể không chấp nhận một sự thật —
Giám đốc Túc của bọn họ hình như có A thật rồi!
Việc này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Thư kí Lâm có nằm mơ cũng không ngờ là ngài giám đốc mắc chứng ghét A đến mức cực đoan này lại có người yêu là A, còn cho đối phương vào ở chung!
Vậy, y có nên báo cáo chuyện này cho cụ Túc không? Thư kí Lâm có hơi xoắn xuýt.
Túc Khiêm lại không biết sự xoắn xuýt của y, mắt anh nhìn ra ngoài cửa, dường như có thể xuyên thấu qua ô cửa sổ sát đất kia thấy được cái người đang ngồi trong phòng ăn.
Xe chậm rãi khởi động, lái ra khỏi biệt thự, bóng hình kia cũng dần biến mất khỏi tầm mắt.
Thư kí Lâm bắt đầu báo cáo với Túc Khiêm lịch trình của ngày hôm nay.
Túc Khiêm lại không để ý, anh ngẫm nghĩ, bỗng ngắt lời thư kí, mở miệng: “Lão Từ…”
–
Khoảng thời gian ăn sáng một mình, có thể nói là Tô Dục Chu trải qua trong vui sướng.
Mặc dù tối hôm qua thức đến hai ba giờ mới ngủ, nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất tốt, giờ dậy rồi vẫn cảm thấy rất phấn chấn, tràn ngập sức sống.
Có lẽ đây cũng là lợi ích của việc phân hoá thành Alpha chất lượng tốt?
Tô Dục Chu không hiểu lắm mấy chuyện này, nhưng rõ ràng là sức ăn của cậu dạo gần đây tăng lên hẳn. Ăn hết nguyên một bàn đồ ăn sáng mà cậu vẫn còn cảm thấy thòm thèm.
Ăn uống xong, Tô Dục Chu ra vườn hoa đi dạo, sau đó về phòng, mở game ra kiểm tra một chút.
Sau bản vá khẩn cấp đêm qua của cậu, tạm thời game vẫn vận hành tốt đẹp, phản hồi và bình luận đều ổn, cuối cùng Tô Dục Chu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi người chơi tải game về đều có ba ngày dùng thử, nếu muốn tiếp tục thì phải trả tiền.
Thành tích của game mới này như thế nào, đến ngày mai là sẽ rõ.
Tâm tính Tô Dục Chu rất Phật, nhưng mỗi lần phát hành game mới, cậu vẫn sẽ có chút chờ mong.
Mục tiêu lần này của cậu là kiếm tiền trong kì nghỉ hè, ít nhất phải đủ để đổi một cái điện thoại mới —
Đương nhiên là cậu vẫn có thu nhập từ mấy game cũ, dư sức mua điện thoại mới, nhưng cậu có kế hoạch rồi nên phần tiền đó tạm thời sẽ không được động đến.
Hai rưỡi chiều, Tô Dục Chu bị đánh thức bởi chuông báo.
Ngủ dậy xong cậu thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đặt xe thì một số lạ đã gọi tới.
Tô Dục Chu hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghe.
“Chào cậu Tô ạ, tôi là tài xế Từ làm việc cho giám đốc Túc, ngài ấy sai tôi tới đưa cậu Tô đến rạp chiếu phim. Xin hỏi cậu đã chuẩn bị đi chưa? Tôi đang chờ ở bên ngoài ạ.”
Tô Dục Chu bất ngờ, vội vàng đi ra ban công, quả nhiên thấy được chiếc xe thường đến đưa đón Túc Khiêm đang đỗ ở cổng.
“À vâng, cháu xuống ngay ạ.”
Đeo ba lô lên, đội mũ lưỡi trai rồi ra cửa.
“Chú đến lúc mấy giờ thế ạ?” Lên xe xong, Tô Dục Chu có chút ngượng ngùng hỏi.
“Cũng được một lúc ạ.”
“Sao chú không gọi cho cháu luôn?”
Lão Từ nhìn cậu qua kính chiếu hậu, cười nói: “Giám đốc nói cậu phải ngủ trưa nên tôi không được đánh thức cậu.”
Tai Tô Dục Chu nóng lên, có chút thẹn thùng, nhưng lại thầm vui vẻ.
Cậu đáp lại ông bằng nụ cười, miệng nói: “Vậy phiền chú chở cháu đến chỗ này ạ.” Sau đó đưa điện thoại di động cho ông xem bản đồ.
Lão Từ gật đầu, lại hỏi: “Phim kết thúc lúc năm giờ ạ?”
“Vâng.”
“Vậy năm giờ tôi sẽ đợi cậu ngoài cổng rạp ạ.”
Tô Dục Chu há miệng định nói, nhưng nghĩ chắc chuyện này cũng là Túc Khiêm dặn dò nên thôi, gật đầu nói vâng.
Đến rạp thì mới ba giờ chiều. Phim chỉ có 90 phút nên ba rưỡi mới bắt đầu chiếu, Tô Dục Chu đi lấy vé xong ngồi ngoài sảnh đợi.
Cậu định nhắn một tin cho Túc tiên sinh, bạn thân Diệp Nhất Lãng đã gọi tới.
“A Dục, mấy hôm nay ông sao rồi?”
Tiếng của một thanh niên Alpha nghe cực kì cởi mở: “Tôi đến thành phố A rồi, định đi quanh mấy đại học xem thế nào, sau đó đi chơi với ba mẹ luôn.”
“Ông có muốn đặc sản gì không? Tôi mua về cho nè!”
Tô Dục Chu cố nhớ xem thành phố A có đặc sản gì, sau đó nói: “Vậy ông mua cho tôi hai lọ bột Satay King* đi.”
*gốc là 沙爹王, satay là sa tế.
“Cái gì cơ? Cái gì bột cha cơ?”
“…”
Tô Dục Chu im lặng một lát rồi nói: “Chờ tí tôi gửi ảnh cho ông.” Cậu cúp máy, lên mạng tìm thử rồi gửi sang cho Nhất Diệp Lãng.
Diệp Nhất Lãng nhắn lại thì cũng đến lúc cậu phải vào phòng chiếu.
Tô Dục Chu đành cất di động đi, kiểm tra vé rồi đi tìm phòng, ngồi xuống vị trí của mình.
Đây là một bộ phim kiếm hiệp, không nổi lắm, nếu không có diễn viên yêu thích tới làm khách mời thì chắc Tô Dục Chu cũng chẳng muốn đến rạp xem.
Đèn trong phòng chiếu đã tắt, màn hình bắt đầu hiện quảng cáo.
Tô Dục Chu lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên nhắn tin cho Túc Khiêm không.
Giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Có khi nào là đang họp không?
Đúng là Túc Khiêm đang họp.
Nhưng cuộc họp đã chuẩn bị kết thúc, mà họp xong thì coi như anh cũng đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay, mấy thứ khác có thể mang về nhà xử lý.
“Chờ mong lần hợp tác này sẽ đạt được những thành công to lớn!”
Tất cả mọi chuyện đã bàn bạc xong, đại biểu của công ty đối phương đứng dậy, bắt tay với Túc Khiêm.
Túc Khiêm vốn đang cười, nhưng rồi, vẻ mặt bỗng biến đổi.
Trong phòng họp gần như chỉ có Alpha và Beta, mà lúc này thì sắc mặt của mấy tên Alpha kia cũng thay đổi.
Túc Khiêm quyết định rất nhanh, chào người phụ trách của bên kia một tiếng rồi vứt lại mọi chuyện cho thư kí Lâm, mình thì bước vội ra khỏi phòng.
Mấy tên Alpha kia muốn đuổi theo, lại bị thư kí Lâm và các nhân viên khác của tập đoàn Túc thị ngăn cản.
Mà giờ phút này, Túc Khiêm đã chạy vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, trở lại văn phòng ở tầng cao nhất, nói một tiếng với thư kí rồi khóa bản thân ở trong phòng.
–
Phim đã bắt đầu.
Cuối cùng Tô Dục Chu cũng không gửi tin nhắn, cậu định xem hết phim rồi cùng chú Từ tới công ty đón Túc Khiêm, cho anh ấy một bất ngờ.
Nhưng phim mới chiếu được một đoạn, di động của cậu đã rung lên.
Tô Dục Chu lấy ra kiểm tra, phát hiện người gọi là Túc Khiêm.
Sao lại gọi cho cậu vào lúc này?
May mà hôm nay trong phòng chiếu vắng người, bên cạnh cậu cũng không có ai, Tô Dục Chu cúi xuống dùng tay che, nghe điện thoại.
“Túc Khiêm?”
Đầu kia không trả lời ngay.
Tô Dục Chu nhíu mày, sau đó cậu nghe được một tiếng thở đè nén, rồi giọng nói khàn khàn mang theo chút đau đớn:
“Tô Dục Chu, tôi cần em…”
_______________________
Cứ đến chương set vip là y như rằng độ dài tăng gấp đôi gấp ba ==”
Tin vừa vui vừa buồn là mấy chiếc hố như hố vô hạn lưu rồi hố trinh thám tui ngắm đều có nhà đào rùi ; – ; Vui vì đỡ phải đào, buồn vì không đào nữa vì tui ưng mấy bộ đó ghê ; – ; Mà mấy hố tui đào gần đây toàn bị trùng nên tui rén rồi, đào cái gì không trùng thui ; – ;