Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 19: Còn có thể như vậy nữa.



Edit: Ry

Trong phòng ăn, Tô Dục Chu yên tĩnh ăn mì, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng húp mì sụp soạt.

Túc Khiêm đã ăn xong, ngồi ở phía đối diện nhìn cậu.

Tô Dục Chu bị anh nhìn cho mất tự nhiên, bèn nói: “Trong nồi vẫn còn đấy, anh không ăn thêm à?”

Túc Khiêm nói: “Tôi đã ăn ở ngoài rồi.”

Tô Dục Chu lại ồ một tiếng thật dài, rõ ràng không có ý oán trách gì, Túc tiên sinh nghe vào lại thấy hơi nhức răng, cảm giác tội lỗi không khỏi trồi lên lần nữa.

Anh đang định giải thích mình vốn định về sớm một chút, nhưng…

Túc Khiêm dừng lại, vì anh thấy cậu thanh niên đang cầm một cái chén nhỏ, gắp hết tôm trong mì ra, đặt vào đó.

Nguyên liệu nấu ăn trong nhà Túc tiên sinh luôn là thứ tươi ngon thượng hạng nhất, từng con tôm luộc cũng mang màu đỏ hồng tươi tắn, thịt tôm chắc nịch nhiều nước, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cậu thanh niên cẩn thận gắp tôm vào trong chén, sau đó đặt bát xuống trước mặt Túc Khiêm.

Túc Khiêm vừa định bảo không cần đã thấy Tô Dục Chu toét miệng, cái răng mèo dưới ánh đèn lóe lên một tia gian xảo.

“Vậy anh bóc tôm cho tôi đi.”

Không cho Túc Khiêm cơ hội từ chối, cậu lập tức giơ ngón tay lên biểu thị con số: “Đây là yêu cầu thứ ba.”

Túc Khiêm nhìn cậu, lúc này cặp mắt người thanh niên sáng lấp lánh, con ngươi màu nâu nhạt chứa đựng ý cười ranh mãnh, ấm áp đáng yêu vô cùng.

Anh không khỏi mím môi.

Rốt cuộc nhóc con này có biết… Lời hứa của anh rất đáng quý không? Nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ ra hai mươi yêu cầu kia. Giống như bán buôn vậy, cho dù dùng hết ba thì vẫn còn mười bảy cái nữa, chỉ cần nghĩ như vậy lại thấy nó cũng chẳng đáng là bao.

“…”

Túc Khiêm há miệng, đón nhận đôi mắt tràn đầy nụ cười kia, cuối cùng anh chỉ đành thở dài, chấp nhận số phận lấy cái bát đựng tôm tới trước mặt.

Nhưng Túc Khiêm cũng không bắt đầu ngay, mà đứng dậy vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ, lúc về bàn còn cầm theo một cây kéo nhỏ.

Túc tiên sinh chưa từng bóc tôm.

Từ nhỏ đến lớn luôn là đầu bếp xử lý sẵn rồi bưng lên, anh chỉ cần ngồi vào trước bàn ăn là được, vỏ tôm gì đó đương nhiên đều đã được lột sạch, cả chỉ tôm cũng không còn.

Có điều, một chuyện đơn giản như bóc vỏ tôm, theo lý thuyết thì không thể làm khó anh được.

Đáy lòng Túc tiên sinh lại dâng lên sự hiếu thắng.

Nấu cơm có thể nói là độ khó hơi cao, cần mất một thời gian mới nắm bắt được kĩ thuật, nhưng lột vỏ tôm thì chắc cũng không đến nỗi đó đâu nhỉ?

Tô Dục Chu vừa ăn mì vừa len lén quan sát Túc Khiêm.

Thật ra chỉ cần nhìn vào hai tay anh là biết người đàn ông này quanh năm suốt tháng sống trong an nhàn sung sướng, nhưng anh lại không hề phàn nàn, mà còn tràn ngập nghiêm túc chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón dịch. Trông cái vẻ như gặp vấn đề lớn kìa, cứ như thể đây không phải là bóc vỏ tôm mà là thí nghiệm sinh hóa gì đó vậy.

Sau khi bóc xong lớp vỏ, Túc Khiêm còn dùng cây kéo nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ cắt thịt tôm ra để lấy cho hết chỉ đen.

Tô Dục Chu bỗng cảm thấy có cho cậu bóc thì chắc cũng chẳng làm được sạch sẽ như Túc Khiêm.

Nhưng rất mau, sự chú ý của cậu đã bị dời đi.

Túc tiên sinh mặc một chiếc áo sơ mi hàng thiết kế ôm dáng, tay áo được xắn lên khoe đôi bắp tay căng tràn, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên tập luyện.

Dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy đẹp trai thật.

Giống như lúc làm chuyện đó vậy, vẻ mặt anh ấy cũng nghiêm túc và chăm chú như thế, chỉ khác là… Khi đó khuôn mặt tuấn tú của anh còn ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, quyến rũ hơn bây giờ nhiều…

Đúng lúc này, dường như cảm nhận được, Túc Khiêm bỗng ngước mắt lên nhìn về phía cậu.

Tai Tô Dục Chu đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục chú tâm ăn mì.

Dần dà, đợi đến khi Tô Dục Chu ăn hết hơn nửa bát mì thì Túc tiên sinh cũng đã lột xong vỏ tôm.

Anh rõ ràng khẽ thở ra một hơi, lấy khăn lau sạch ngón tay hơi đỏ lên vì nóng, sau đó trả cái bát về trước mặt Tô Dục Chu, cả quá trình còn cố ra vẻ lạnh nhạt.

“Xong rồi, ăn đi.”

Tô Dục Chu mỉm cười, rắc vài giọt xì dầu lên thịt tôm, sau đó dùng đũa gắp một miếng, không tự ăn mà lại đưa tới trước mặt Túc tiên sinh.

“Nếm thử thành quả lao động của mình đi.”

Túc Khiêm nhìn đôi đũa đang giơ lên trước mặt mình, lại nhìn thanh niên ở đối diện.

Động tác của cậu, vẻ mặt rồi cả giọng điều đều quá tự nhiên, đến mức anh cứ thế nghe lời há miệng, cắn miếng thịt tôm mà cậu đưa tới.

Sau đó, cậu thanh niên như không thể chờ thêm được nữa, tự gắp cho mình một miếng, không chút ngại ngùng bỏ vào miệng.

“Ngon quá! Quả nhiên tôm to mà luộc là chuẩn vị gốc!”

Ăn được hai con thì tốc độ của Tô Dục Chu chậm lại, mỗi con tôm phải cắn ba bốn miếng, ăn cùng với mì. Như thể nó là thứ gì đó rất đáng quý nên cậu phải từ từ thưởng thức, chậm rãi nhấm nháp.

Túc Khiêm im lặng, chăm chú nhìn cậu.

Ánh đèn trong phòng ăn sáng mà không quá chói, rất mềm mại, và dường như phảng phất trong mùi thức ăn còn có bầu không khí ấm áp đang lặng lẽ lan tràn.

Anh chìm đắm trong giây phút này, đột nhiên cảm thấy… Trong nhà có thêm một người, hình như cũng rất tốt.

Sau bữa ăn, Tô Dục Chu chuẩn bị đi rửa chén, lại bị Túc Khiêm ngăn cản.

“Nghỉ ngơi đi, đừng giành việc của người làm.”

“Nhưng mà…”

Người đàn ông thản nhiên nhìn cậu, ngắt lời: “Tôi đưa em tới nhà tôi không phải là để em làm người giúp việc.”

Tô Dục Chu nhìn anh, bĩu môi nói: “Nhưng giờ anh cũng đâu có ý định ngủ với tôi đâu*.”

*Ý ẻm kiểu việc của ẻm đến đây là để ngủ với anh nhưng mà giờ ẻm “thất nghiệp” nên tìm việc khác làm có sao đâu =))))))

“…”

Túc Khiêm nhìn cậu thanh niên, thoáng ngớ người. Anh quan sát Tô Dục Chu một hồi, bỗng khẽ cười.

Đây là lần đầu tiên Tô Dục Chu thấy Túc Khiêm cười như vậy.

Âm thanh trầm thấp ấy rơi vào trong tai cậu làm nó tê dại, còn khiến cõi lòng ngứa ngáy vô cùng. Rồi cậu nghe Túc Khiêm nói: “Chẳng phải em nói người vẫn còn đau à?”

Tô Dục Chu chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình vừa phát biểu cái gì.

Cậu lập tức nghẹn đến đỏ hết mặt, quanh co nửa ngày cũng không nói nổi một câu.

Ừ thì đúng là đau, nhưng cũng chỉ là ban đầu với sau khi kết thúc thôi, chứ quá trình thì vẫn có sướng mà. Nếu không thì cậu theo anh ta về đây làm gì, rước vạ vào mình à? Nhưng cái này không thể nói ra miệng được.

Có điều, Tô Dục Chu cũng ý thức được Túc Khiêm thật lòng quan tâm mình nên mới nói muốn làm thí nghiệm gì đó…

Tô Dục Chu ngẩng lên nhìn Túc Khiêm, mà người kia đã giơ tay tới, dùng sức xoa đầu cậu, sau đó nắm cổ tay cậu, kéo ra ngoài phòng khách.

“Qua đây xem tivi với tôi.”

Túc tiên sinh bật tivi lên, sau đó tiếp tục xem chương trình thời sự.

Tô Dục Chu ngồi bên cạnh anh, ban đầu còn có chút khách sáo, về sau cũng thả lỏng. Cậu kéo gối ôm qua, đặt trên chân chán chường túm lấy bốn góc gối mà nghịch.

Đương nhiên cậu có xem thời sự, nhưng cậu chưa từng thấy ai như Túc tiên sinh, vừa mở tivi lên đã bật thời sự, còn bắt người ta ngồi xem cùng.

Có điều, cậu cũng dần chú tâm vào màn hình.

Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại uống miếng nước, ăn chút đồ ăn vặt gì đó. Cuối cùng, mãi mới đợi được đến lúc quảng cáo.

Quảng cáo này là về một bộ phim điện ảnh.

Ban đầu Tô Dục Chu chỉ tùy ý xem thử, nhưng một cảnh xuất hiện, mắt cậu lập tức sáng lên.

Là nam diễn viên hồi trước cậu thích!

Mặc dù chỉ xuất hiện có một tí, còn là vai phụ, nhưng Tô Dục Chu vẫn nhận ra hắn.

Sao bảo là giải nghệ không đóng phim nữa mà? Hay lần này làm khách mời hữu nghị à?

“Tôi muốn đi xem phim này!” Cậu bỗng nói.

Sau đó lập tức ghi nhớ tên phim, lên ứng dụng mua vé tra tìm một chút: “Thứ hai bắt đầu công chiếu, sắp rồi!”

Giờ đã nhận đặt vé trước, Tô Dục Chu vội vàng chọn rạp chiếu phim gần nhất, sau đó lưu loát bấm xác nhận đặt mua.

Túc Khiêm liếc nhìn man hình điện thoại, thấy cậu chỉ chọn có một vé rồi bấm thanh toán luôn thì không khỏi mím môi.

Anh nhìn chằm chằm vào tivi còn đang lần lượt chiếu quảng cáo phim, không khỏi cầm điều khiển, dùng sức bấm nút tắt, sau đó đứng dậy.

Tô Dục Chu thấy vậy thì không khỏi ngẩng lên nhìn anh.

Thấy Túc Khiêm không nói không rằng đi lên lầu, cậu cũng vội vàng chạy theo.

Mười một giờ hơn rồi, cũng nên đi ngủ.

Cơ mà ngủ cả ngày rồi nên giờ cậu không thấy buồn ngủ chút nào.

Đi theo Túc tiên sinh vào phòng ngủ chính, Tô Dục Chu kéo vali của mình ra ngoài, chuẩn bị về lại phòng mình.

Túc Khiêm nhìn bóng lưng cậu, trong lòng chợt có một nỗi buồn phiền không tên. Nhìn cậu thanh niên đã ra đến hành lang bỗng xoay người lại, ghé vào khung cửa, dùng cặp mắt trông mong mà nhìn anh.

“Túc Khiêm, đêm nay tôi có thể ngủ lại phòng anh không?”

Không biết vì sao, nhưng Tô Dục Chu không muốn rời khỏi căn phòng này, mỗi lần được hương hạt dẻ ngọt nồng kia bao phủ, cậu luôn cảm thấy rất dễ chịu.

Nhưng người đàn ông lại cau mày nói: “Tô Dục Chu, em là Alpha.”

Tô Dục Chu không khỏi bĩu môi: “Biết rồi, AO khác biệt.”

Sau đó cậu kéo vali đi thẳng.

Mặc dù trong lòng cậu vẫn cho rằng tất cả mọi người đều là con trai, để ý như vậy làm gì, nhưng dù sao người ta cũng được tiếp nhận giáo dục và trưởng thành trong xã hội ABO chính thống, cậu vẫn phải tôn trọng một chút.

Túc Khiêm nhìn Tô Dục Chu biến mất ngoài hành lang, không khỏi đi theo tới cửa.

Anh phát hiện, thật ra anh cũng rất sẵn lòng để cậu ngủ lại, nhưng vừa rồi anh… Lại bị ảnh hưởng bởi quan niệm của xã hội truyền thống.

Túc Khiêm cắn răng, đợt đến lúc anh đột phá được chướng ngại tâm lý, muốn mở lời giữ Tô Dục Chu lại thì cậu thanh niên đã đi vào thang máy, không cho anh thêm cơ hội nào nữa.

Nhìn hành lang trống không, Túc Khiêm đứng một hồi, cuối cùng vẫn thu tầm mắt, trở vào phòng.

Được rồi, còn nhiều thời gian.

Sáng hôm sau, lúc Tô Dục Chu ngủ dậy xuống dưới nhà thì Túc tiên sinh đã ngồi dùng bữa trong phòng ăn.

Cậu nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ.

“Lát nữa anh phải đến công ty à?” Cậu ngồi xuống đối diện người kia, hỏi anh.

Túc Khiêm giở tạp chí, đầu tiên là bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi mới ừ một tiếng trả lời, đầu không hề ngẩng lên.

Tô Dục Chu gật đầu, nhìn bữa sáng trên bàn.

Có bánh mì và salad kiểu Tây, cũng có bữa sáng kiểu Trung Quốc, thịnh soạn như vậy, đảm bảo không phải Túc tiên sinh làm.

Cậu cũng không hỏi nhiều, rất hào hứng bắt đầu ăn.

Túc Khiêm liếc Tô Dục Chu một cái, áp suất không khí vẫn thấp như cũ.

Không bao lâu sau, anh đóng cuốn tạp chí lại, đứng dậy trở về phòng, lúc xuống nhà đã thay một bộ âu phục tử tế.

Lúc đi ngang qua phòng ăn, ban đầu anh định cứ thế bước qua, cuối cùng vẫn đứng lại, còn lùi về sau hai bước, nói với người ở bên trong: “Tôi đi đây.”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Vẻ mặt người đàn ông càng thêm âm u lạnh lẽo. Anh không chờ thêm, đi thẳng ra ngoài cửa, nhưng đi được đến phòng khách lại nghe được tiếng bước chân vội vã sau lưng.

“Túc Khiêm, đợi đã!”

Túc Khiêm không muốn để ý đến cậu, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, quay lại định nói gì đó, cậu nhóc Alpha với thế tới hùng hổ kia đã đâm sầm vào anh. Cũng may anh phản ứng nhanh, kịp thời giữ thăng bằng.

Anh ôm cậu trong lòng, hàng mày nhăn chặt: “Hấp tấp như vậy để làm gì?”

Tô Dục Chu toét miệng cười, cặp mắt sáng ngời như đựng cả trời sao. Cậu dựa trong ngực anh, ngửa đầu nói: “Tôi nghĩ ra chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Không ngủ được nhưng có thể làm thế này mà.”

Dứt lời, cậu thanh niên ngẩng lên, cứ như vậy hôn anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.