Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?



Edit: Ry

Tô Dục Chu đang chuẩn bị xuống giường thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cậu ngoảnh lại nhìn, mò ra được cái điện thoại trong ánh sáng ảm đạm.

Màn hình sáng lên, mở khóa.

Hôm qua cậu đã kết bạn với Túc tiên sinh trên WeChat thế mà đến hôm nay mới được chấp nhận, nghĩ đến điều này, Tô Dục Chu lại bĩu môi, nhưng vẫn mở tin nhắn ra xem.

[Túc Khiêm]: Dậy chưa? Nhớ ăn cơm.

Tô Dục Chu đợi tiếp, nhưng đợi mãi không có tin nhắn tiếp theo, chút vui vẻ vừa nhảy nhót trong đôi mắt nhanh chóng lụi tàn.

Cậu ném di động lên chăn.

Chỉ một tin nhắn như thế mà đòi dỗ mình à? Đừng có mơ.

Cậu thầm nghĩ như thế.

Sau đó Tô Dục Chu ngồi khoanh chân, bình tĩnh nhìn điện thoại.

Chưa đầy mấy phút sau cậu đã không nhịn được mà cầm lên, sau khi xác nhận thật sự không có tin nhắn mới thì vẻ mạnh mẽ trên mặt lập tức sụp đổ.

Miệng không khống chế được mà méo mó, muốn khóc mà không khóc được.

Nhưng rất mau, Tô Dục Chu nhăn mặt.

Cậu duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình, sau đó hít vào một hơi thật dài, ép buộc bản thân tống cổ những xúc cảm tiêu cực kia đi.

Là do tình trạng cơ thể quá tệ sao? Cậu cảm thấy trạng thái của mình có vẻ hơi bất thường.

Từng bị cha mẹ vứt bỏ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên từ khi còn rất bé Tô Dục Chu đã biết bản thân phải độc lập, không được quá ỷ lại vào người khác.

Nhưng giờ, hình như cậu lại nảy sinh cảm giác lưu luyến mãnh liệt với Túc tiên sinh.

Thật kì lạ.

Tô Dục Chu mù mờ nghĩ bụng, cậu đã thích anh ta đến mức đó rồi ư?

Cậu không khỏi lắc đầu, kéo chăn qua bọc lấy người mình, quyết định trước hết đi tắm rửa cho tỉnh táo.

“Ui…”

Đau quá, chỉ hơi cựa quậy thôi đã khiến cậu rất khốn khổ.

Mà không biết có phải là do quá đói không, đúng lúc này cậu lại loáng thoáng ngửi thấy mùi gì đó ngòn ngọt.

“Ọc ọc —“

Rất có thể không phải là ảo giác, bởi vì cái bụng trống rỗng bị kích thích lập tức biểu tình. Tô Dục Chu cũng cảm giác tay chân mình nhũn ra, đầu váng mắt hoa. Khi cậu lần theo mùi thơm thì thấy có thứ gì đó được đặt trên tủ đầu giường, không khỏi chớp chớp mắt.

Rèm cửa đã được đóng lại nên ánh sáng trong phòng chỉ lờ mờ, Tô Dục Chu bèn vươn tay bật đèn.

Trên tủ đầu giường đặt một miếng bánh gatô được cắt gọn rất tinh xảo xinh đẹp, bên cạnh còn có một cái giỏ trúc, bên trong là những viên bánh mì tròn trịa. Dưới ánh đèn ngủ, trông chúng thật thơm ngon.

Tô Dục Chu thoáng giật mình, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Sau đó, cậu chú ý tới một tờ giấy được cài trên chiếc rổ, không khỏi lấy ra xem.

Nét chữ vững vàng hàm chứa tao nhã, cũng để lộ mấy phần sâu sắc đanh thép, nhưng chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi.

“Trong bình giữ nhiệt có sữa bò, nhớ uống.”

Tô Dục Chu cầm tờ giấy lật tới lật lui mấy lần, lại nhìn tủ đầu giường, quả nhiên bên cạnh cái giỏ còn một bình giữ nhiệt, đèn chỉ thị ở dưới đáy bình vẫn sáng.

Cậu nhấc cái bình lên, mở nắp ra. Mùi sữa thơm nồng bay tới.

Tô Dục Chu khẽ nhấp một chút, do được để trong bình giữ nhiệt nên sữa vẫn còn ấm, uống vào bụng cực kì dễ chịu. Cậu không khỏi uống thêm vài ngụm, sau đó thoải mái thở ra một hơi.

Tiếp đó cậu cầm nĩa, cắt một miếng bánh gatô nhỏ ăn thử, miếng bánh mềm xốp không cần nhai cứ thế hòa tan trong khoang miệng, sau đó lan tỏa vị hạt dẻ nhàn nhạt thuần túy.

Cái này là bánh ngọt vị hạt dẻ! Ngon quá!

Mắt Tô Dục Chu sáng hẳn lên, ăn một miếng là không dừng được nữa, chưa đến hai phút đã giải quyết xong miếng bánh.

Ăn xong cậu còn chưa đã thèm mà liếm môi.

Lại nhìn mấy viên bánh mì trong giỏ, cậu cũng không khách khí, ăn sạch cả bánh mì lẫn sữa.

Xong xuôi Tô Dục Chu mới hài lòng nằm ra giường, như chú mèo được thỏa mãn xoa cái bụng đã lưng lửng, cảm giác cơ thể ấm hẳn, sức lực bị xói mòn cũng chậm rãi trở lại.

Mặc dù vẫn rất mệt rất đau, nhưng ít nhất không đói nữa.

Tô Dục Chu nằm một hồi lại cầm tờ giấy nhỏ kia lên, quan sát dưới ánh đèn ngủ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn man trên hàng chữ, tưởng tượng vẻ mặt và động tác của Túc Khiêm lúc viết chúng, cậu bỗng nở nụ cười, kéo gối tới ôm vào lòng, lăn qua lăn lại trên giường.

Tô Dục Chu tiếp tục nằm ngắm trần nhà, sau đó nhìn sang đồng hồ treo tường.

Chờ đến 6 giờ tối… Không, 7 giờ, nếu như Túc tiên sinh về trước 7 giờ thì cậu… Cậu sẽ chào tạm biệt anh ấy.

Nếu Túc Khiêm giữ cậu lại, vậy cậu sẽ suy nghĩ thêm.

“Tống giám đốc Túc?”

Trong phòng họp, có người gọi Túc Khiêm một tiếng.

Túc Khiêm đang cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình là tin nhắn anh vừa gửi.

Tất cả mọi người nhìn về phía Túc Khiêm, đợi anh mở miệng.

Anh đành phải rời khỏi Wechat, đặt di động sang một bên, bắt đầu tiếp chuyện mấy lời linh tinh của đối phương, như thể ban nãy anh hoàn toàn không phân tâm.

Cuộc họp tiếp tục tiến hành, trong lúc đó thì Kim Diệu không dám gây rối, mà Túc Khiêm cũng không có tâm tư để ý đến gã.

Dần dà, anh hoàn toàn chìm đắm trong công việc.

Đợi đến lúc cuộc họp kết thúc, giơ tay lên xem đồng hồ mới phát hiện thế mà đã 6 giờ hơn.

“Tiểu Túc, chú rất coi trọng lần hợp tác này, chú tin là chắc chắn nó sẽ đạt được một thành tựu khiến mọi người hài lòng!”

Lần đàm phán hợp tác này diễn ra thuận lợi nên tâm trạng giám đốc Kim rất tốt, họp xong vẫn không ngừng giữ Túc Khiêm lại nói chuyện.

“Ha ha ha, lâu lắm rồi chú cháu mình không gặp nhau, lần này có thế nào thì cũng phải uống một chén! Yên tâm là chú Kim mời!”

Thật ra bữa tiệc đã được đặt sẵn, đây là hành động xã giao bình thường khi làm ăn.

Túc Khiêm nghĩ đến Tô Dục Chu, định xin phép về trước, nhưng đối mặt với giám đốc Kim — người chú luôn tán thưởng mình, còn giúp đỡ anh rất nhiều khi anh mới tiếp quản Túc Thị, suy cho cùng Túc Khiêm vẫn không muốn làm mất lòng người ta.

“Ngài khách sáo quá rồi, cháu đã cho người đặt sẵn bàn ở nhà hàng tư nhân tốt nhất thành phố S, giờ chúng ta qua đó thôi.”

Trên đường di chuyển tới nhà hàng, Túc Khiêm mới rảnh để kiểm tra tin nhắn.

Tô Dục Chu chưa trả lời anh.

Túc Khiêm hơi mím môi, lần đầu tiên cảm nhận được sự sốt ruột.

Cậu ấy không thấy tin nhắn, hay là vẫn chưa ngủ dậy?

Cuối cùng trước khi xuống xe, Túc Khiêm lại nhắn cho Tô Dục Chu một tin, sau đó mới bước xuống đi chung với người của tập đoàn Kim Thị, vào nhà hàng dưới sự tiếp đãi của nhân viên phục vụ.

“Tinh —“

Điện thoại di động đặt trên bàn trà vang lên một tiếng.

Người thanh niêm cầm lên xem, cho đến lúc nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, cậu im lặng cất điện thoại đi, đứng dậy chạy lên lầu.

Hơn 8 giờ tối bữa tiệc mới kết thúc.

Thật ra là tiệc xã giao của giới thương nghiệp mà kết thúc như vậy thì hơi sớm, nhưng giám đốc Kim là người chú trọng dưỡng sinh, đúng 10 giờ tối là đi ngủ nên giờ đó với ông cũng không hẳn là sớm.

“Già rồi không thức đêm được, thanh niên mấy đứa cứ chơi tiếp đi.”

Kim Diệu chuẩn bị đi tăng hai với mấy người khác, mặc dù mục tiêu ban đầu của gã là Túc Khiêm, nhưng giờ chỉ cần nhìn thấy anh là gã đã nhớ đến quả dừa to tướng kia, thật sự là hận không thể đi đường vòng.

Nghe Túc Khiêm nói cũng muốn ra về thì giám đốc Kim bèn đề nghị anh tiễn ông một đoạn, đêm nay ông nghỉ lại ở khách sạn S, không xa chỗ này lắm.

Túc Khiêm không có vấn đề gì, anh chỉ muốn mau chóng về nhà. Không biết vì sao mà đến giờ Tô Dục Chu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, khiến anh cảm thấy hơi bất an.

Túc Khiêm có tâm sự, giám đốc Kim chắc cũng mệt nên từ đầu tới cuối không ai nói gì, cả đường đi đều rất yên tĩnh. Cho đến khi nhìn thấy biển hiệu của khách sạn S, giám đốc Kim mới chợt nói: “Cháu có thể trưởng thành nhanh như vậy, chú rất mừng.”

Túc Khiêm không khỏi sững sờ, môi mỏng khẽ mỉm.

“Thế giới này, với BO mà nói thì sẽ khó khăn hơn một chút.” Ông tiếp tục.

A gần như chiếm cứ tất cả tài nguyên tốt của xã hội, nhất là Alpha chất lượng tốt. Mọi người cũng có xu hướng tin tưởng A hơn, mà cũng đúng là A có thiên phú và năng lực hơn tất cả.

Beta mà leo được tới vị trí này như giám đốc Kim, thật ra rất hiếm.

“Tiểu Khiêm, cháu mạnh mẽ hơn chú nhiều.”

Giám đốc Kim tươi cười đầy vui mừng: “Chú cũng thật lòng chúc cháu có thể tìm được một người hợp ý, là A cũng được mà B cũng không sao, kể cả có là O, thật ra chỉ cần bản thân cháu thấy hạnh phúc là được.”

“Chú nghĩ, đây cũng là điều mà mẹ cháu mong muốn.”

Nói xong lời này, xe cũng dừng lại.

“Chú cảm giác là cháu đã gặp được người đó, phải quý trọng người ta đấy nhé.”

Giám đốc Kim xuống xe, mà từ đầu đến cuối, Túc Khiêm vẫn không mở miệng.

Anh nghĩ đến câu cuối cùng của người chú này…

Túc Khiêm lắc đầu, nói với tài xế: “Lái xe đi, về nhà.”

Chiếc xe con chậm rãi khởi động.

Nhìn dòng xe cộ nườm nượp ngoài khung cửa, trong đầu Túc Khiêm lại hiện lên cảnh sáng nay ở trong phòng cậu thanh niên, nghĩ đến chuyện diễn ra giữa hai người.

Không ngờ là anh lại mất khống chế như vậy, đây là điều anh chưa từng nghĩ tới, cũng không biết…

Hiện giờ Tô Dục Chu thế nào rồi?

Đợi đến khi trở lại biệt thự trên đỉnh núi, Túc Khiêm lại phát hiện ngoài đèn ở cổng ra thì cả tòa nhà tối om.

Anh không khỏi nhíu mày, cúi xuống xem đồng hồ.

Mới hơn 9 giờ, Tô Dục Chu đi ngủ sớm như vậy sao? Trong lòng anh bỗng nảy sinh vài dự cảm xấu.

Túc Khiêm vào nhà bật đèn, đồ đạc vẫn chỉnh tề như cũ, không lộn xộn cũng không có bất kì thứ mùi xa lạ nào.

Anh cởi áo khoác, vừa tháo cúc xắn tay áo, vừa chạy thẳng lên tầng ba.

“Tô Dục Chu, cậu ngủ rồi à?”

Đứng ngoài phòng dành cho khách, Túc Khiêm thử gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Anh thử vặn tay cầm, cửa phòng cứ thế mở ra. Sau khi xác định bên trong không có động tĩnh gì, Túc Khiêm mới đi vào, bật đèn lên.

Trong phòng không có người.

Túc Khiêm nhíu mày, vừa định ra ngoài, bước chân lại cứng đờ, phát hiện ra điểm bất thường —

Đồ đạc của Tô Dục Chu không còn nữa.

Nhận ra điều đó, anh đi tới mở tủ quần áo ra, quả nhiên bên trong trống rỗng.

Cậu ấy đi rồi?

Trái tim Túc Khiêm run lên, anh vội vàng lấy di động ra gọi điện cho Tô Dục Chu, nhưng mãi không có ai bắt máy.

Tại sao?

Sáng nay vẫn còn bình thường mà, tại sao không nói một lời đã bỏ đi như vậy?

Anh lại gọi điện cho bảo vệ, nhưng câu trả lời nhận được là không thấy ai rời khỏi.

Biệt thự trên đỉnh núi là một khu dân cư cao cấp, ra vào rất nghiêm ngặt, nếu như Tô Dục Chu cứ thế kéo vali đi ra thì chắc chắn bảo vệ sẽ để ý.

Dù có gọi xe thì taxi cũng không thể vào trong này được.

Túc Khiêm hơi nhíu mày, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Suy nghĩ một hồi, anh cũng không vội vã chạy ra ngoài tìm người, mà đi vào căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng ba.

Chỗ này là phòng giám sát, bên trong đặt 4-5 màn hình —- Trong biệt thự không có người khác ở nên gần như mọi ngóc ngách đều được lắp đặt camera giám sát.

Anh kiểm tra đoạn video của ngày hôm nay, đầu tiên là phòng khách.

Để ra khỏi căn nhà này, chắc chắn phải đi qua phòng khách.

Sau khi anh rời khỏi nhà vào buổi trưa, đến gần 5 giờ chiều mới thấy bóng dáng cậu thanh niên xuất hiện trên màn hình.

Túc Khiêm chăm chú quan sát video theo dõi, nhìn cậu thanh niên ngồi trên ghế sô pha, ôm gối xem TV.

Trong video cũng không thấy biểu hiện của cậu có gì lạ thường.

Cho đến tầm 6 giờ hơn, cậu cầm di động lên xem.

Mặc dù hình ảnh được phóng to có hơi vỡ nét, nhưng Túc Khiêm vẫn cảm nhận được rất rõ, sau khi nhìn điện thoại xong, tâm trạng của cậu ấy hoàn toàn chìm xuống đáy.

Tô Dục Chu tắt TV đi, sau đó đứng dậy lên lầu.

Chỉ một lát sau, Túc Khiêm lại nhìn thấy cậu xuất hiện trên màn hình, tay kéo theo một cái vali.

Anh không khỏi nghi hoặc.

Vậy là sao? Sao tự dưng lại muốn bỏ đi như thế?

Túc Khiêm nhìn người thanh niên kéo vali đi thẳng ra cổng lớn, sắc mặt dần chìm xuống, nhưng rồi, anh thấy cậu đứng lại.

Không biết là nhớ ra cái gì, Tô Dục Chu lại kéo vali vòng về, cuối cùng đi vào trong thang máy.

Túc Khiêm nhíu mày, chuyển sang xem máy quay khác, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng Tô Dục Chu ở hành lang lầu hai.

Cậu kéo vali đi tới trước cửa phòng ngủ chính, thử vặn chốt mở cửa ra, thò đầu ngó nghiêng rồi bước vào.

Túc Khiêm lại chuyển sang xem máy quay ở phòng ngủ chính.

Cậu thanh niên đi từ ngoài cửa vào, cứ thế dạo một vòng quanh phòng, hành vi có phần lén lút.

Trộm đồ?

Túc Khiêm thật sự không muốn dùng từ này với Tô Dục Chu.

Mặc dù họ mới biết nhau chưa đến một tuần, nhưng cảm giác người này mang đến cho anh quá tốt đẹp, anh thật sự không muốn dùng từ ngữ như vậy để hình dung cậu.

Nhưng khi nhìn hình ảnh theo dõi, anh quả thực không thể nghĩ ra động cơ cho hành vi đó của cậu.

Lúc này trên màn hình, Tô Dục Chu đã tìm được cửa phòng thay đồ, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng thay đồ không có máy quay.

Túc Khiêm lạnh mặt, cố kiên nhẫn chờ đợi, anh không tua video mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Phải đến mấy phút sau, anh mới nhìn thấy —

Tô Dục Chu ra khỏi phòng thay đồ, tay cầm theo một chiếc áo sơ mi.

Túc Khiêm sửng sốt, vẻ mặt dần trở nên kì quái.

Anh tập trung quan sát, nhìn cậu thanh niên đột nhiên cởi áo mình ra, tròng vào chiếc áo sơ mi có thể nói là thùng thình so với cậu.

Sau đó, cậu cọ phần ống tay lên mặt, cuối cùng vùi mặt vào cổ áo, dường như đang ngửi gì đó.

Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng lên, có vẻ như rất hài lòng.

Túc Khiêm nhìn dáng vẻ thích thú của cậu, cảm giác lạ thường dần tràn ngập trong lòng.

Tiếp đó, Tô Dục Chu lại để mắt tới giường của anh.

Cậu có phần lén lút nhìn quanh, sau đó dè dặt đi tới, rồi cứ thế sà vào ôm lấy chăn của anh.

Túc Khiêm đã đoán ra được, tắt video đi, đứng dậy ra khỏi phòng giám sát.

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu siêu dễ dụ

PS: Máy quay trong phòng ngủ chỉ được bật vào ban ngày khi không có ai ở nhà, sau khi Chu Chu chuyển vào thì máy quay trong phòng cho khách đã được tắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.