Tang Lê có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô trở về ngày diễn ra đám tang của mẹ mình.
Hôm nó mua phùn liên miên, mây đen giăng kín bầu trời, không có lấy một ánh sáng nào có thể xuyên qua màn mưa, gió lạnh thổi ù ù, giống như kim châm đâm vào da thịt.
Cô cầm một chiếc ô đứng ngoài cửa của ngôi nhà cũ.
Sau cánh cửa, mợ đang tranh cãi gay gắt với cậu ruột của cô.
“Em không đồng ý. Sao nhà chúng ta phải nuôi con bé đó? Nốt năm sau là nó học xong cấp ba, chẳng nhẽ chúng ta còn phải trả tiền cho nó học đại học sao?! Nhà chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy!”
“Nhưng chị gái của anh đã mất rồi, dù sao Tang Tang cũng là cốt nhục duy nhất của chị ấy…”
“Anh nói làm như dễ lắm đấy nhỉ, chúng ta có tiền mà nuôi nổi nó sao? Sang năm Khải Khải cũng lên cấp ba rồi, anh chỉ biết mỗi cháu gái mình thôi à, còn con trai mình thì mặc kệ à?! Mấy năm nay chúng ta chăm sóc nó đã là ban phước lắm rồi, bây giờ mẹ anh nói có người muốn đưa nó sang Vân Lang cho nó ăn học thì cứ cho nó đi đi, mặc kệ thế nào em cũng không nuôi nó nữa đâu!”
Tiếng tranh cãi như sóng biển va đập thật mạnh vào tim của Tang Lê.
Câu sau cứ nối liền câu trước mà phun trào ra.
Cảm giác ngột ngạt không ngừng tăng lên, đột nhiên, một giọng nữ máy móc vang lên bên tai cô-
“Kính thưa quý khách, con thuyền mang số hiệu W197 khởi hành từ Đài Thông đến Vân Lăng sắp cập bến cảng Chiêu Châu. Quý khách nào xuống bến này thì xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trạm cuối cùng của con thuyền là bến tàu Vân Lăng, dự kiến sẽ đến cập bến lúc16:55 hôm nay. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.” Thông báo trong phòng cabin đưa Tang Lê từ ác mộng trở về hiện thực.
Cô ngơ ngác mở choàng mắt ra.
Ác mộng muộn phiền vội tan biến, xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng.
Những ngọn đèn trên cao hiện rõ trong tầm nhìn của cô, như thể đang đung đưa theo làn sóng biển.
Cô cố gắng xóa bỏ những ý nghĩ hỗn độn trong đầu mà đứng dậy, điện thoại di động bên đầu giường vừa lúc reo lên——
Đến từ Liên Vũ Châu.
“Điềm Điềm(*), cháu sắp tới nơi chưa? Cháu ở trên thuyền có xảy ra vấn đề gì không?”
Advertisement
(*) Điềm Điềm (tiantian): tên gọi thân mật ở nhà của Tang Lê.
Một giọng nói già nua vang lên, Tang Lê xoa xoa thái dương, cô lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp: “Bà ơi, cháu vẫn ổn ạ, cháu vừa đến lúc chiều nay.”
Bà lão thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng căn dặn cô: “Dì Tống có lòng đưa cháu đến Vân Lăng ăn học, chúng ta phải biết cảm kích trong lòng, cháu nhất định phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, không được gây phiền phức cho người khác, biết không?”
Tang Lê nhắm mắt lại trả lời, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.
Dì Tống là phó chủ tịch của một tập đoàn xây dựng ở Vân Lăng, đồng thời cũng là cấp trên của của mẹ cô khi còn sinh thời, tên là Tống Thịnh Lan.
Tống Thịnh Lan vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Tang Lê, sau khi mẹ của Tang Lê qua đời, bà mới biết Tang Lê bị ném vào núi sống với bà ngoại, không có người thân thích nào tình nguyện chăm sóc, gia cảnh bần quẫn, việc học tập vô cùng khó khăn. Xuất phát từ mối tình nghĩa sâu đậm với mẹ Tang, Tống Thịnh Lan đã giúp đỡ và đưa Tang Lê đến Vân Lang để cô có thể ăn học đàng hoàng.
Liên Vũ Châu đau lòng dặn dò: “Khi cháu đến trường mới ở Vân Lang, cháu nên học tập chăm chỉ và kết bạn nhiều hơn. Đừng luôn cảm thấy phiền não. Bà ngoại không còn ở bên cạnh cháu, cháu phải biết tự chăm sóc bản thân, có vậy bà mới yên tâm.”
Tang Lê chớp chớp mắt, đè nén sự xót xa trong lòng:
“Vâng, cháu sẽ nghe lời bà.”
Từ nay về sau sẽ không có người bảo vệ cô, vậy thì cô chỉ đành tự lực mà chăm sóc lấy bản thân thôi.
Trò chuyện gần xong, bà ngoại bảo cô cúp điện thoại, Tang Lê dựa người vào đầu giường để hòa hoãn cảm xúc, sau đó cô xốc chăn bước xuống giường.
Đi đến cuối giường, cô mở chiếc vali da màu đen đã hơi bong tróc, lấy từ bên trong ra một cái áo ngắn tay màu trắng và quần jean còn khá mới rồi đi vào phòng tắm.
Hôm qua cô bị say sóng nôn mửa đến xây xẩm mặt mày, bây giờ trên người có mùi chua nồng nặc khiến cô rất khó chịu.
Sau khi tắm rửa gần nửa giờ, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trở lại phòng, cô thu dọn vali, đồ đạc trong vali rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo, một đôi giày khiêu vũ, một chồng sách,…đó là những thứ duy nhất thuộc về riêng mình cô trong mười bảy năm cô sống trên cuộc đời này.
Sau khi đóng vali lại, Tang Lê đứng dậy, bụng đói cồn cào.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, đã hơn mười hai giờ trưa.
Tang Lê bước đến trước gương, sửa sang lại quần áo, sau đó đưa tay lên vuốt ve chiếc vòng cổ bằng vàng và ngọc có khắc một bông hoa lê trên cổ.
Đây là di vật cuối cùng của mẹ dành cho cô.
Cô cất mặt dây chuyền vào cổ áo, rồi lấy điện thoại di động ra, rời khỏi cabin và đi theo chỉ dẫn đến nhà ăn ở tầng trên.
Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm trên du thuyền.
Tống Thịnh Lan mua vé thuyền cho cô, cô cũng không biết rõ ràng lắm, trước khi lên thuyền cô còn cẩn thận mua bốn hộp mì ăn liền để chống đói trên đường đi, hôm qua ăn xong hai hộp, cô vô tình phát hiện họ có cung cấp ba bữa ăn chính trong cabin này.
Còn chưa tới Vân Lang mà cô đã cảm thấy mình chưa hoàn toàn hiểu hết mọi việc trên đời.
Khi tìm được nhà ăn, cô có chút do dự đưa thẻ phòng ra, người phục vụ mỉm cười ra hiệu: “Xin mời.”
Tang Lê gật đầu, đi theo vào.
–
Một giờ chiều, ánh nắng dần tắt ngúm, con thuyền cứ lao vun vút về phía trước.
Lúc Tang Lê ăn xong thì đã hai giờ chiều.
Dạ dày lúc này đã được lấp đầy nên tâm trạng của cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ngày hôm qua, về cơ bản cô đều ở trong phòng nghỉ, cũng chưa đi thăm thú du thuyền, cho nên khi ra khỏi nhà ăn, cô đi tham quan khắp nơi.
Cô đi thăm dò từng ngõ ngách, đến chiều tối, cô đi xuống tầng dưới cùng và đi đến boong đằng sau ở phía dưới.
Con thuyền đã đi từ sông ra biển từ sáng sớm hôm nay, lúc này mặt biển lặng không chút gợn sóng, bầu trời xanh thăm thẳm, gió biển thổi lồng lộng.
Từ nhỏ cô sống ở một thị trấn nhỏ, hiếm khi thấy được một cảnh đẹp hùng vĩ như vậy.
Trước khi mẹ qua đời, cô được gửi nuôi ở nhà chú, ngày lễ tết người nhà rất ít đưa cô đi chơi, chứ đừng nói là đi đường xa, cho nên đây là lần đầu tiên cô đi xa một mình.
Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể ngắm biển với bà của mình.
Điện thoại của Tang Lê không có độ phân giải cao, nhưng cô vẫn muốn chụp một vài bức ảnh và gửi chúng cho bà của mình.
Điện thoại di động đã cũ, màn hình cảm ứng không còn linh hoạt như trước, cô đang loay hoay chụp ảnh thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau: “Xin chào——”
Tang Lê nghi hoặc quay đầu lại, và bắt gặp một vài cô gái lạ đang đi về phía cô, họ ăn mặc trẻ trung và dễ thương, tay cầm một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và treo trên tấm bạt duy nhất là búp bê Locker, linh vật của Thế vận hội Olympic London năm nay.
“Xin chào, chị cũng là học sinh ạ?” Các cô gái hỏi.
Tang Lê vẫn chưa hiểu vấn đề: “Ừm…”
Bọn họ nhìn cô, Tang Lê có làn da trắng nõn, buộc tóc đuôi ngựa cao, lộ ra khuôn mặt trái xoan mềm mại, đôi mắt rất có hồn, phảng phất như sạch và trong hơn nước biển.
Các cô gái cười với cô: “Chị, bọn em đã để ý chị lâu lắm rồi, chị xinh đẹp quá, chị đến đây một mình ạ? Nếu chị thấy cô đơn, chị có muốn cùng chúng em chụp ảnh trên boong tàu không ạ? Khung cảnh ở đằng kia đẹp lắm.”
Phát hiện ra bọn họ chỉ đơn thuần là mời cô đi chụp ảnh, mặt Tang Lê hơi nóng lên, cô nắm chặt điện thoại, vô thức từ chối: “Cảm ơn, chị không cần đâu.”
Sợ bản thân tỏ ra quá lạnh lùng, cô còn ngây ngô bổ sung một câu: “Các em cũng xinh lắm.”
Các cô gái kia bật cười, thấy không ép được cô nên bọn họ đành vẫy tay rời đi.
Tang Lê nhìn bóng lưng thân mật của họ, kìm nén ánh mắt ghen tị sau vài giây rồi tiếp tục chụp ảnh.
Trên boong tàu thỉnh thoảng vẫn có người lui tới.
Đài phát thanh báo cáo rằng con thuyền đang đến gần bến tàu Vân Lăng.
Một cậu bé đứng bên cạnh Tang Lê hưng phấn chỉ về phía xa: “Bố mẹ nhìn kìa, đằng kia có một chiếc thuyền chạy nhanh chưa kìa!”
“Ở đâu cơ…”
Có người nhìn theo hướng cậu bé chủ, Tang Lê cũng đưa mắt nhìn theo, cô nhận thấy một con thuyền ca nô đang lao với tốc độ rất nhanh ở vùng biển phía xa kia.
Màu sắc của chiếc ca nô là màu đen, có những đường nét sắc sảo phác thảo trên thân thuyền mảnh mai.
Hình dạng của mũi thuyền là một con cá mập đen, cánh quạt ở đuôi thuyền xoay tròn, giống như một lưỡi kiếm sắc bén cắt qua mặt biển phẳng lặng, cuộn lên những con sóng trắng và lăn tăn.
Như một con quái vật hung dữ trồi lên từ biển cả.
Giờ khắc này, tại nơi xa xôi đó.
Một vài chàng trai đứng trên mũi của chiếc ca nô, adrenaline(*) của họ tăng vọt——
(*) Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú
“Với tốc độ này, tôi cảm thấy như mình đang bay trên biển vậy!
“Đỉnh thật, A Dã, con thuyền mới này của cậu so với con cũ còn xịn hơn nhiều, đạt tận khoảng 50 hải lý(*) trên một giờ lận.”
(*) 50 hải lý tương đương 92,6km.
“A Dã, cậu có thể vặn nhanh hơn không, thế này vẫn chưa đủ kích thích đâu.”
Chàng trai được gọi tên đang ngồi trên ghế lái, hai tay đặt trên vô lăng, miệng nhai kẹo bạc hà, cậu cười khẽ, rồi vặn ga mạnh hơn, giọng nói lạnh lùng thấm đẫm thuốc lá và rượu:
“Được thôi, tôi chỉ sợ mấy cậu chịu không nổi thôi.”
Chàng trai nhìn thấy chiếc du thuyền phía trước, tiếp tục lái mà không chuyển hướng.
Trên boong, Tang Lê chú ý đến những vị khách không mời mà khẽ cau mày, những hành khách bên cạnh cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn:
“Này, sao chiếc ca nô này không giảm tốc độ và tiến về phía chúng ta vậy?!”
Ca nô dần dần đến gần du thuyền.
Chàng trai trên chiếc ca nô cũng phát hiện ra, cậu bỗng sững người lại, ngay lúc nguy cấp, cậu cài số trung gian, bẻ lái sang trái.
Đầu thuyền ca nô gần như rẽ sang một góc tối đa, vượt qua du thuyền, tạo ra những bọt nước bắn tung tóe trên mặt biển.
Tang Lê trên boong thuyền nhanh chóng lùi về sau, suýt chút nữa bị nước bắn vào người.
Hành khách bên cạnh cũng kinh hãi hét lên, Tang Lê cau mày nhìn sang, liếc mắt liền bắt gặp chàng thiếu niên đang lái ca nô.
Chàng thiếu niên với mái tóc đen kia đang mặc áo thun cộc tay màu đen rộng thùng thình, cánh tay trên vô lăng lực lưỡng và rắn chắc, đeo kính râm, trông hoang dã lại lì lợm.
Cậu nhấn ga lái đi, trên ca nô, mấy cậu con trai hét lên phấn khích, sau đó có người quay sang nhìn boong tàu du lịch: “A Dã, cậu quá đáng thật, còn cố ý té nước vào người ta hahaha.”
Cậu uể oải đi ngả người về phía sau, khóe môi âm thầm cong lên.
Trên thực tế, vừa rồi tốc độ quá nhanh, cậu còn không có phát hiện trên boong du thuyền có người.
Sau khi chiếc ca nô dời đi, ở trên du thuyền.
Hình ảnh chàng trai đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Tang Lê.
Cô nhớ cách cậu bình tĩnh bẻ lái khi ca nô sắp tông vào.
Trên thực tế, người này rõ ràng đã tính toán khoảng cách và thời gian, nhưng cậu ta cố tình hù dọa người.
Là ai vậy nhỉ…
Tang Lê nhíu mày, trong lòng thầm mắng một tiếng trẻ con.
Sau một tình tiết bất ngờ như vậy, Tang Lê trở về phòng mà không ngắm biển nữa.
Trở lại cabin, cô thay quần áo sạch.
Một lúc sau, một thông báo được phát đi rằng du thuyền sắp cập bến.
Tang Lê đội mũ và kéo hành lý ra khỏi cabin.
Du thuyền vững vàng cập bến, cô đi về phía lối ra thì điện thoại trong túi reo lên, như thể người gọi đã chọn đúng thời điểm để gọi.
Người gọi là Tống Thịnh Lan.
Cô nghe máy, căng thẳng đáp: “Xin chào, dì Tống—”
Một giọng nữ trung niên điềm tĩnh và trí thức phát ra từ đầu bên kia điện thoại: “À, Lê Lê à, cháu đã đến bến tàu chưa?”
“À, vâng, cháu sắp xuống thuyền rồi ạ.”
Người phụ nữ đầu dây bên kia ký vào văn bản, mỉm cười tỏ vẻ quan tâm: “Dọc đường đi có vui không? Du thuyền này có lộ trình phong cảnh rất đẹp, chắc cháu đã có một trải nghiệm không tồi, phải không?”
Tống Thịnh Lan cố ý đổi vé máy bay của cô sang vé đi du thuyền, chủ yếu là để cho cô được ngắm nhìn biển, mà bà lại không hề biết rằng cô bị say sóng.
Đương nhiên, Tang Lê sẽ không đề cập đến vấn đề này, cô chỉ bày tỏ rằng cô rất thích chuyến đi.
“Dì đã sắp xếp tài xế ở nhà đón cháu, lát nữa sẽ có người đón cháu về, dì đang có một cuộc họp, lát nữa dì sẽ về gặp cháu sau.” Tang Lê không dám quấy rầy bà, vội vàng đồng ý.
Sau khi xuống du thuyền, cô dáo dác nhìn xung quanh, trời đang chạng vạng tối, bầu trời được sơn một màu cam vàng, xung quanh là những tòa nhà cao tầng náo nhiệt.
Cuối cùng cô cũng đến Vân Lăng.
Mẹ của Tang Lê từng nói với cô rằng nhà họ Quảng nơi Tống Thịnh Lan sống là một gia đình siêu giàu có ở Văn Lăng, gia đình họ đã kinh doanh nhiều năm, với số tài sản khổng lồ và mức độ giàu có ngoài sức tưởng tượng của cô.
Ý nghĩ sống trong một gia đình như vậy khiến cô lo lắng không thôi.
Ngoài việc đối mặt với Tống Thịnh lan và chú Quảng, cô nhớ rằng mẹ cô nói Tống Thịnh Lan còn có một đứa con trai trạc tuổi cô.
Liệu sau này cô có gặp cậu thường xuyên không?
Liệu người đó có khó hòa hợp không…
Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại cô đang ăn nhờ ở đậu, cô chỉ muốn ở đây học hết năm thứ ba cấp ba, thi vào đại học và kiếm tiền để cho bà cô sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tang Lê bước ra khỏi bến tàu, nhìn trái nhìn phải và chậm rãi bước đi, cô chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Cô quay đầu lại, một người đàn ông trung niên hơi khập khiễng bước đến gần cô:
“Xin lỗi, cô có phải là cô Tang Lê không?”
“Xin chào, cháu là…”
“Tôi là tài xế, bà chủ cũng chính là Tống tổng phái tôi đến đón cô.”
Biết được thân phận của đối phương,Tang Lê vội vàng gật đầu chào, người đàn ông thấy dáng vẻ e dè của cô, vội cười nói: “Cô gái đừng khách khí, cứ gọi tôi là chú Trương, đi thôi, tôi đưa cô về.”
“Vâng ạ…”
Chú Trương đang định thu dọn hành lý, đột nhiên ở lối ra bến tàu truyền đến một giọng cười lanh lảnh chói tai: “Đi thôi, A Dã nói tối nay nhà cậu ấy có khách, chúng ta đi đâu bây giờ!”
Thanh âm rõ ràng, Tang Lê theo bản năng quay đầu lại nhìn liền bắt gặp vài chàng thiếu niên đi từ bến tàu ra.
Sau khi nhìn kỹ hơn, cô lập tức đóng băng.
Hóa ra là nhóm người trên chiếc ca nô vừa rồi.
Có một anh chàng đi phía trước.
Tang Lê nhìn qua—
Mặc một chiếc áo phông cộc tay rộng thùng thình, quần đùi màu xám rộng, dáng người mảnh khảnh.
Tầm mắt cô hướng lên trên, hóa ra là khuôn mặt vừa rồi khiến cô vô cùng ấn tượng.
Chàng trai có bờ vai rộng và đôi chân dài, cao đến mức gần như che khuất nửa mặt trời lặn, cậu không hề gầy theo kiểu suy nhược ốm yếu, lúc này cậu đang đi chậm rãi trò chuyện với mọi người, cậu đã tháo kính râm ra, lộ ra sống mũi cao và lông mày sắc nét, đẹp đến hút hồn.
Cậu đáp lại những lời của những người xung quanh với một nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt.
Rõ ràng cậu chính là tâm điểm của đám đông.
Khi họ đi tới, chú Trương cũng chú ý đến cậu bé ở phía trước, ông rất ngạc nhiên và ngay lập tức chào hỏi: “Tiểu Dã—”
Tang Lê sững sờ khi nghe thấy âm thanh đó.
Tiểu Dã? Họ quen biết nhau à?
Chú Trương chú ý đến ánh mắt ngơ ngác của cô, ra hiệu cho người phía trước và giới thiệu với cô: “Nhân tiện, cô Tang Lê, để tôi giới thiệu với cô, đó là con trai của Tống tổng, Quảng Dã.”
Tang Lê nghe thấy điều này, trái tim của cô như bị một cái chùy đánh mạnh một cái.
Đám người càng lúc càng gần, chàng trai dẫn đầu đút một tay vào túi, nghe thấy giọng nói của chú Trương, tùy ý nhướng mi nhìn sang.
Tang Lê chưa kịp phản ứng, cậu đã cụp mắt xuống, ánh mắt hờ hững vô tình đảo sang một bên——
Rơi về phía cô.