Sau hôn lễ là buổi tiệc rượu mừng tối.
Khương Nhiễm thay đồ, đã chuẩn bị từ trước. Cô gái xinh đẹp được trang điểm đậm, tóc dài vấn lên cao để lộ chiếc cổ cao trắng ngần, tóc cài mấy nhánh hoa baby trắng yêu kiều.
“Nhị thiếu phu nhân đẹp thật đấy.”
Thợ trang điểm cho cô chỉnh trang, luôn miệng khen ngợi.
Khương Nhiễm không trả lời, chỉ mỉm cười lấy lệ.
“Thiếu phu nhân, đến giờ rồi.”
Nữ phục vụ bên ngoài chạy vào thông báo.
“Tôi biết rồi.”
“Lão đại, đến giờ rồi.”
Cùng lúc đó, Triệu Chí Viễn cũng chạy vào nói với Lệ Thành.
“Ừ.”
Anh đứng dậy, cầm lấy áo vest lúc sáng cởi ra mặc vào.
“Lão đại, anh không thay đồ sao?”
Triệu Chí Viễn không nhịn được mà hỏi.
“Không cần, bộ này rất ổn.”
Nhìn qua mấy bộ tây trang treo gần gương bên kia, anh có chút ngán ngẩm. Chuẩn bị nhiều như thế để làm gì.
Vừa bước ra đến cửa đã thấy cô dâu đứng đợi từ trước.
Khương Nhiễm đang nghịch bó hoa trong tay, vừa ngước mắt nhìn thấy Lệ Thành, rất tiêu chuẩn tự động đi đến khoát tay anh, không thèm nói một câu.
Mọi người đứng gần thấy hành động tương tác của hai người trán đổ đầy mồ hôi, đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ có thật sự là vợ chồng mới cưới không vậy?
Tiệc rượu mừng buổi tối được tổ chức ở ngay đại sảnh lớn tập đoàn Nhất Phong, có rất nhiều người được mời đến, trong số đó đa phần là tài phiệt có tiếng nói trong giới.
“Chúc mừng nhị thiếu, thiếu phu nhân.”
Vừa thấy hai người đi ra, một đám người không biết trốn ở đâu chờ sẵn chạy đến vây lấy chúc rượu.
“Cảm ơn.”
Lệ Thành gật đầu.
Cô ở bên cạnh treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn, đi đến đâu cũng có người chúc. Khương Nhiễm cười đến đơ hết cả mặt.
“Này, tôi đi vệ sinh một lát.”
Không đợi cho anh kịp phản ứng, cô đã buông tay ra quay người đi mất.
Đứng trước gương nhà vệ sinh, cô đưa tay lên xoa xoa hai bên má. Dù rất thoải mái nhưng cô cũng không dám mạnh tay, sợ trôi lớp trang điểm đậm trên mặt.
“Thật là…”
“Do cô chọn, bày ra vẻ mặt khó chịu thế làm gì?”
Vừa nghe thấy giọng ai đó, cô giật mình ngước mặt lên. Qua gương phản chiếu hình ảnh Lệ Thành đứng tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm mình.
“Tôi nhớ đây là nhà vệ sinh nữ.”
Cô nhăn mày, có ý nhắc nhở.
“Thế nào? Người khác vào thấy cũng chỉ nghĩ vợ chồng mới cưới tình cảm mặn nồng, không đợi được đến tối, có gì mà phải sợ”
Âm cuối cùng anh cố ý kéo dài.
Khương Nhiễm không thèm nói chuyện với cái tên hở chút là dùng giọng điệu khinh khỉnh nói chuyện với mình, quyết định xoay người muốn đi ra ngoài.
Chân còn chưa ra đến cửa, đã bị lời nói của anh giật ngược lại:
“Tối nay cô ngủ đâu?”
“Chúng ta là vợ chồng.”
Cô hít sâu một hơi, cố kìm nén. Hỏi câu này là muốn ăn đập thật hả. Cô đã gả cho anh, chẳng lẽ tiệc rượu mừng xong cô lại chạy về nhà mẹ để ở à?
“Thì sao? Chỉ là vợ chồng trên mặt pháp luật, nhà tôi không chào đón người lạ.”
Anh nhăn mày, cảm thấy từng lời mình nói ra không có câu nào sai cả.
“Tùy anh.”
Cô phất tay, không muốn nói chuyện với cái tên này nữa.
Thấy cô đi ra ngoài, Lệ Thành cũng đi theo. Chân vừa theo ra đến cửa phòng vệ sinh, đã thấy cô mặc kệ váy trắng mà khuỵu một bên gối xuống đất, cho dễ nói chuyện với đứa bé đối diện chừng sáu, bảy tuổi.
“Em đi lạc sao?”
Khương Nhiễm ngọt ngào hỏi, giọng nói mềm mại khác hẳn lúc nói chuyện với anh.
“Vâng.”
Đứa bé trai đưa đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn cô.
“Em tên gì?”
Ai đó không nhịn được mà đưa tay lên véo cái má trắng trắng tròn tròn của cậu bé một cái. Cái tên nhóc này, đáng yêu chết mất.
“Em tên Tiểu Nhị.”
“Tiểu Nhị sao? Đáng yêu thật đấy.”
Cô cười tươi, đuôi mắt cong lên.
“Chị gái, chị xinh đẹp quá. Cười lên càng xinh hơn nữa.”
Tiểu Nhị rất biết lấy lòng, liến thoắng.
“Đi, chị đưa em đi tìm người nhà nhé.”
Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười đứng lên nắm bàn tay nhỏ, dịu dàng dắt đi.
Lệ Thành đứng phía sau, làm sao mà thấy được nụ cười của cô, trong lòng thầm trề môi, giả vờ là giỏi.
Dắt thằng bé đi một vòng, vẫn không thấy người nhà của nó đâu. Chân mang giày cao gót của cô đã sớm trầy da đau đớn.
Đang lúc không biết phải làm thế nào, thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm:
“Tiểu Nhị, nghịch ngợm. Lại làm phiền người khác.”
Thằng bé Tiểu Nhị bỏ tay cô ra, chạy đến ôm chân người nói, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ngoắt anh ta.
Người đàn ông hiểu ý liền khuỵu một bên gối xuống đưa tai sang.
“Lần này khác, nhìn chị gái đó đi. Giống y chang chị gái trong bức ảnh yêu quý của anh á.”
Tiểu Nhị lấy tay che miệng, nói thật khẽ vào tai người đó. Như sợ người khác sẽ biết bí mật của anh mình.
Anh ta lúc giờ vẫn cúi đầu nhìn Tiểu Nhị, vừa nghe thấy vậy đáy lòng run lên.
Ngước đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt dẫu độn lớp trang điểm đậm nhưng xuyên qua nó anh ta vẫn có thể thấy rõ gương mặt dịu dàng, thuần khiết.
“Lâu rồi không gặp, anh Tiểu Nhất.”
Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên vầng trăng nhỏ.
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Nhiễm.”
Cố Sơ Thần đứng lên phủi thẳng vạt áo nhăn, ánh mắt dịu dàng đi trông thấy.
Tiểu Nhị phía dưới đung đưa vạt áo anh ta, ánh mắt sáng như sao.
Mau khen em, khen em đi.
Cố Sơ Thần xoa đầu tán thưởng thằng bé, bước chân thẳng tắp đi đến trước mặt cô.
“Ôm một cái.”
“Hôm nay đừng thì hơn.”
Cô định tiến tới, nhưng lại nghĩ hôm nay tình huống đặc biệt, cô cũng không muốn hủy hoại danh tiếng còn sót lại của Khương gia.
Anh ta lúc này mới nhìn lại bộ váy trắng dài đến mắt cá chân của cô, mái tóc đen dài vấn lên cài vài nhánh hoa baby trắng. Đặc biệt là ngón tay áp út, còn đeo một chiếc nhẫn.
“Đừng nói với anh là…”
Anh ta không thể nào tin được.
“Em kết hôn rồi.”
Hai người im lặng, đôi mắt Cố Sơ Thần nhìn cô sâu xa.
“Anh, chị gái xinh đẹp. Vào thôi, Tiểu Nhị đói rồi.”
Cố Sơ An chưa hiểu được người kết hôn phải như thế nào, nó chỉ biết rằng anh nó rất thích chị gái trong bức ảnh chụp đó.
Vừa rồi không phải là nó đi lạc mà là vì nó thấy chị gái xinh đẹp trong ảnh, cho nên mới chạy đến ôm chặt lấy chân cô, vờ nói mình đi lạc để dắt cô về cho anh trai, lao tâm khổ tứ thế còn gì.
“Được.”
Suốt cả đoạn đường, Tiểu Nhị nắm chặt bàn tay của hai người. Cố Sơ Thần cùng Khương Nhiễm lâu lâu lại hỏi nhau vài vấn đề.
“Anh về nước lúc nào thế?”
“Anh vừa mới về nước lúc sáng, vốn dĩ tối nay định nghỉ ngơi chút. Ai ngờ bố anh gửi thiệp mời sang bảo anh đi theo giữ thằng nhóc quỷ nghịch này.”
Còn không thèm nhìn xem là thiệp mời tiệc gì, của đã đi luôn, sau này anh ta phải cẩn thận hơn mới được.
“Cả gia đình anh về hết hả?”
“Ừm, nhưng bố mẹ cùng Tiểu Nhị về tuần trước.”
“Đã để ý cô gái nhà nào chưa?”
Cô mỉm cười, hỏi bâng quơ.
“Có người để vấn vương, nhưng chắc không được.”
Trong giọng nói rõ ràng có chút khổ sở.
“Người ta đi lấy chồng rồi hả?”
Cô cười trêu.
“Ừm.”
Cố Sơ Thần cười khổ, gật đầu.